Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Nhiếp Thần liền lên tiếng bắt bẽ Hàn Côn Nhị: “Cậu xạo vừa thôi trước đây cậu cũng toàn cặp kè toàn chân dài đó chứ đâu bây giờ bày đặt lên tiếng dạy dỗ người khác”.
Hàn Côn Nhị cũng không chịu thua: “Tôi đồng ý bản thân tôi trước đây ăn chơi quen rất nhiều cô nhưng mà nếu sau này tôi kết hôn nhất định sẽ chỉ yêu một người thôi, đâu có như ai kia ngần ầy tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai hết”.
Nhiếp Thần nổi đóa lên đánh vào vai của Hàn Côn Nhị một cái: “Cậu còn nói nữa tôi giết chết cậu bây giờ, cũng tại công việc tôi nhiều quá nên không có thời gian yêu đương thôi chứ bộ, với điều kiện của tôi không có ế đâu mà sợ ha”.
Tiếng của Kiều Uyển Vũ vang lên: “Mọi người bàn chuyện gì mà xôn xao vậy hả đã nướng thịt xong hết chưa đây?”.
Tề Kỳ Nam liền lên tiếng mè nheo: “Các anh ấy toàn ngồi tám lá có mình em nướng thịt thôi đó chị dâu à”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Ai bảo cậu nhỏ nhất bị bắt nướng thịt là đúng rồi kêu than cái gì”.
Tề Kỳ Nam dẩu môi: “Sao chị có thể vô tâm vậy chứ mặc kệ bọn họ ăn hiếp em à”.
Mọi người cùng quây quần bên nhau ăn bữa nói đủ thứ chuyện trên đời tận khuya thì mới về.
Trước khi ra về Bạch Lục Kỳ lặng lẽ kéo Kiều Uyển Vũ ra một góc rồi nói với cô: “Uyển Vũ à, em quay về rồi em có thể nào dành chút thời gian đến thăm ông bà nội của chị có được không hả?”.
Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ sốt sắn: “Ông bà vẫn khỏe chứ, thời gian qua em lo cho Lăng Hạo quá nên quên mất đến thăm ông bà em có lỗi quá mà”.
Bạch Lục Kỳ rủ mắt: “Từ lúc Lăng Hạo và em ly hôn thì ông bà cũng từ mặt Lăng Hạo luôn rồi, dù Lăng Hạo đã làm mọi cách để trả thù cho cô út, cũng không có kết hôn với Mạc Hy Nhi nhưng mà ông bà vẫn nghĩ Lăng Hạo phụ bạc em nên đã một năm trôi qua không có đến thăm Lăng Hạo.
Thêm nữa tình trạng mắt của Lăng Hạo như thế nên cũng dặn mọi người giấu nhẹm chuyện này với ông bà luôn, nếu em đã quay về rồi thì có thể nào gỡ bỏ những khuất mắc giữa họ có được không, chị biết là ông bà nội thương cô út nhất nay cô út mất rồi ông bà một lòng lo cho Lăng Hạo mà không nói ra thôi”.
Kiều Uyển Vũ đặt tay lên vai của Bạch Lục Kỳ cho cô một ánh mắt trấn an: “Được rồi chị cứ yên tâm em sẽ đến Bạch gia giải thích rõ ràng mọi chuyện với ông bà không để ông bà buồn lòng nữa đâu”.
Bạch Lục Kỳ mỉm cười tỏ vẻ cảm kích: “Vậy thì tốt quá rồi, chị cảm ơn em trước nha”.
Sau khi mọi người về hết rồi Kiều Uyển Vũ dắt Tề Lăng Hạo đi về phòng: “Hôm nay anh có cảm thấy mệt không hả?”, Kiều Uyển Vũ ân cần lên tiếng hỏi.
Tề Lăng Hạo vui vẻ đáp lại: “Không mệt hôm nay rất là vui”.
Kiều Uyển Vũ thay đồ giúp cho Tề Lăng Hạo rồi cả hai cùng đi ngủ, cô nằm bên cạnh nhìn ngắm gương mặt điển trai của anh cảm giác tim mình lại đập lỗi nhịp, tay của Kiều Uyển Vũ vẽ theo đường chân mày của Tề Lăng Hạo rồi khẽ thở dài buồn bã vì đôi mắt của anh vẫn không có khởi sắc gì hết.
Tề Lăng Hạo nắm lấy bàn tay của Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng hỏi: “Em đang nghĩ ngợi cái gì vậy hả?”.
Kiều Uyển Vũ lên tiếng đáp: “Không có”.
“Vẫn còn đang suy nghĩ về đôi mắt của anh có đúng không?”.
Kiều Uyển Vũ có chút kinh ngạc tuy mắt của Tề Lăng Hạo không thấy nhưng tâm của anh rất tỏ có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cô.
“Anh quen rồi không sao em đừng bận tâm nữa” Tề Lăng Hạo lên tiếng an ủi dỗ dành Kiều Uyển Vũ.
Khóe mắt của Kiều Uyển Vũ đỏ hoe lên đáng ra người nên được an ủi lúc này là Tề Lăng Hạo mới đúng, cô nhoài người tới nằm gọn vào trong lòng của anh tay ôm chặt lấy anh: “Lăng Hạo, em không có suy nghĩ về vấn đề đó nữa em đã nói là sẽ trở thành đôi mắt của anh rồi mà”.
Giọng nói ấm áp của Tề Lăng Hạo vang lên trên đỉnh đầu của Kiều Uyển Vũ: “Quay về bên cạnh một người mù như anh sau này em có hối hận không hả Uyển Vũ”.
Kiều Uyển Vũ lắc đầu: “Không hối hận…em tuyệt đối sẽ không hối hận điều tiếc nuối nhất trong đời em đó là nhận ra tình yêu của mình dành cho anh quá trễ, hôm gặp anh ở hôn lễ giả của anh và Mạc Hy Nhi là lúc mất đi anh em cảm thấy rất là đau, dường như toàn bộ từng sợi thần kinh mỗi tế bào trên người em cũng đều đau đớn không tả xiết.
Lúc đó em rất muốn ghét anh hận anh nhưng không tài nào làm được hết em thấy bản thân mình bất lực trước số mệnh”.
Giọng nói của Tề Lăng Hạo vang lên: “Ngày hôm đó anh cũng cảm thấy bất lực trước số mệnh, hình ảnh em rời đi ngày càng mờ dần trong mắt anh khiến anh không thể nào níu kéo em lại được hết”.
“Sau này lúc nghe Côn Nhị kể về những chuyện anh đã làm cho em trong quá khứ em càng cảm thấy tim mình đau hơn, hóa ra người anh yêu là em vậy mà em vô tâm nên không biết”.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...