Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Kiều Uyển Vũ lắc đầu: “Không có đâu Lăng Hạo em không có ghét anh, năm đó dù anh có đưa ra những bằng chứng kia thì bệnh của ba cũng không thể chữa hết được tất cả đều như số mệnh an bài rồi những phàm nhân như chúng ta khó mà cãi lại được, nhưng mà cũng nhờ những bằng chứng mà anh đã cho em nên em mới có thể đưa Hàm Tuấn vào tù trả lại sự trong sạch cho ba em, em cảm thấy mình vẫn nợ anh một tiếng cảm ơn thì đúng hơn đó”.
Tề Lăng Hạo xua tay: “Uyển Vũ tất cả những chuyện mà anh làm cho em đều xuất phát từ trái tim đều là tình nguyện em không cần phải cảm thấy bản thân mình nợ anh đâu”.
“Lăng Hạo em đã trở về căn nhà hoa ở Yvoire mở chiếc điện thoại mà anh đưa cho em lên đọc hết những tin nhắn mà anh soạn nhưng không gửi đi rồi…em biết mật mã hình xăm trên ngực trái của anh là tên em rồi…em biết hết tất cả những chuyện anh âm thầm lặng lẽ làm vì em rồi…em xin lỗi vì bản thân mình vô tâm vô phế nên không biết gì hết”.
Nghe giọng của Kiều Uyển Vũ nghèn nghẹn thì Tề Lăng Hạo cũng đủ biết là cô đang khóc rất là bi thương, anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô: “Uyển Vũ em đừng khóc mà…mọi chuyện đều là anh tự nguyện em không có lỗi gì hết đừng tự trách bản thân mình nữa”.
Kiều Uyển Vũ vòng tay ôm lấy Tề Lăng Hạo rồi thổn thức: “Lăng Hạo, sau này chúng ta đừng rời xa nhau nữa có được không…hãy để em trở thành đôi mắt của anh được bên cạnh chăm sóc anh mỗi ngày…chúng ta không cần một tình yêu đầy giông bão cảm động trời đất gì đó chỉ cần một cuộc sống bình yên cùng nhau già đi là đủ”.
Tề Lăng Hạo vui vẻ gật gật đầu: “Được…sau này anh nhất định sẽ không rời xa em nữa chúng ta cùng nhau trãi qua một cuộc đời bình yên cùng nhau già đi”.
Kiều Uyển Vũ vòng tay ôm chặt lấy Tề Lăng Hạo cứ sợ buông lỏng một chút thì lại sẽ mất đi anh thêm một lần nữa.
Tề Lăng Hạo cũng dùng hết sức ôm lấy Kiều Uyển Vũ vào lòng cả đời này anh tuyệt đối không để mất cô thêm lần nữa.
Qua một lúc, Tề Lăng Hạo đưa tay lên lau nước mắt cho Kiều Uyển Vũ: “Em đừng khóc nữa Uyển Vũ anh thích nhìn thấy em cười hơn, sau này không được khóc vì anh nữa đâu”.
Tuy hành động của Tề Lăng Hạo lúc này rất là vụng về nhưng đủ làm Kiều Uyển Vũ vui vẻ hạnh phúc rồi: “Anh đó sau này không được phép giấu em bất cứ chuyện gì nữa hết đó nha, chúng ta phải san sẻ cùng nhau mọi thứ”.
Tề Lăng Hạo gật đầu: “Được sau này em nói gì anh cũng sẽ nghe theo hết”.
Kiều Uyển Vũ đưa Tề Lăng Hạo quay về khu nhà chính nghỉ ngơi, lúc ăn cơm cô gấp thức ăn bỏ vào chén của anh rồi ân cần dặn dò: “Anh phải ăn nhiều vào một chút dạo gần đây em thấy anh gầy hơn trước nhiều rồi đó”.
Quan gia Đinh đứng gần đó tỏ vẻ kinh ngạc bởi vì Kiều Uyển Vũ đang giả là Tiểu Ninh một cô gái câm cơ mà, ông sợ là cô quên nên ra hiệu nhắc nhẹ.
Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn quản gia Đinh rồi mỉm cười nói: “Quản gia Đinh à, Lăng Hạo đã biết tôi trở về Hoàng Kim Uyển Cảnh rồi nên chúng ta không cần giấu nữa đâu”.
Quan gia Đinh ngớ người ra.
Giọng điệu lạnh lẽo của Tề Lăng Hạo vang lên: “Quản gia Đinh ông ngày càng bạo gan rồi ha dám qua mặt tôi lâu như thế”.
“Dạ thưa thiếu gia…tôi…tôi” quản gia Đinh trở nên bối rối.
Tề Lăng Hạo lại khẽ mỉm cười nói tiếp: “Tôi nói đùa thôi mà thời gian qua rất là cảm ơn ông đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi quản gia Đinh”.
Quản gia Đinh xúc động: “Thiếu gia đừng nói như vậy mà chỉ cần nhìn thấy thiếu gia và thiếu phu nhân hạnh phúc bên nhau là tôi đã mãn nguyện rồi”.
Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ quay về bên nhau là chuyện tốt nên Hoàng Kim Uyển Cảnh hôm nay vui như trẩy hội, Kiều Uyển Vũ dặn dò đầu bếp Michelin 5 sao nấu thật nhiều món ăn ngon để thiết đãi những người thân thiết.
Tề Kỳ Nam, Triệu Tích, Tề Cẩm Giang, Bạch Lục Kỳ, Hàn Côn Nhị, Nhiếp Thần được mời tới để ăn tối chung.
Bạch Lục Kỳ hào hứng lên tiếng trước: “Lăng Hạo và Uyển Vũ trở về bên nhau là chuyện tốt tối nay chúng ta không say không về nha”.
Tề Cẩm Giang nghe vậy liền đưa tay đỡ trán: “Chị Lục Kỳ à mai còn phải đến lớp đó nha”.
“Mai chị cúp học một buổi không sao đâu mà”.
Kiều Uyển Vũ liền tiếp thêm động lực cúp học cho Bạch Lục Kỳ: “Phải đó học đại học thì phải trãi qua cảm giác cúp học nếu không chỉ là tấm chiếu mới chưa trãi sự đời nha”.
Tề Cẩm Giang hướng ứng: “Chị dâu nói vậy rồi mai em cúp học luôn, hôm nay chơi cho đã rồi mai tính tiếp”.
Kiều Uyển Vũ quay sang Triệu Tích rồi lên tiếng hỏi: “Còn Triệu Tích dạo này thế nào rồi hả?”.
Triệu Tích mỉm cười nhẹ nhàng đáp: “Em vẫn vậy thôi, vẫn đi đóng phim thi thoảng thì có tham gia mấy show thời trang của nhãn hàng Vệ Đồ thì em ưu tiên diễn cho bên chị hơn một chút, mà chị đó lâu rồi không tổ chức show diễn nào hết em buồn chết mất”.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...