Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói


Hàn Côn Nhị vỗ vai quản gia Đinh một cái: “Vậy thì nghe lời tôi đi thì ngày đó sẽ đến nhanh thôi”.

Quản gia Đinh biết Hàn Côn Nhị là người thân tín của Tề Lăng Hạo trong suốt nhiều năm qua rồi nên chắc chắn anh ta sẽ không hại Tề Lăng Hạo, ông gật gật đầu: “Được rồi tôi sẽ nghe theo lời của Hàn thiếu”.

“Vậy thì tốt, tôi đi đây”.

Kiều Uyển Vũ đang ra ngoài họp mặt với mấy người bên công ty Vệ Đồ vì cô sẽ tạm thời làm việc ở Vịnh Xuyên không về Pháp nữa nên đội ngũ thiết kế của cô cũng phải đi theo như lần trước.

Tôn Nữ Thiên Hoa vui mừng lên tiếng nói Kiều Uyển Vũ: “Lần này Kiều tổng trở về thật là tốt quá rồi Vệ Đồ chắc chắn có sức sống mới”.

Mạc Băng cũng hào hứng với Hạ Nhược Anh: “Một năm nay xa cách không có ai cãi nhau với tôi hết bây giờ gặp lại cô mừng chết được”.


Đào Kim Thơ khẽ lắc đầu: “Mạc Băng à không ngờ cô nghĩ được vậy thôi đó hả”.

Nhìn mọi người xum họp lại vui vẻ như thế Kiều Uyển Vũ cũng rất là vui: “Lần này trở về tôi sẽ tạm gác lại công việc một thời gian mọi việc đều phải phiền mọi người gánh vác thay tôi rồi”.

Hạ Nhược Anh liền đáp: “Kiều tổng đừng nói như vậy mà được giúp sức cho RS và Vệ Đồ là niềm vinh hạnh của bọn em mà”.

Mọi người tán đồng: “Phải đó”.

Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ cảm kích: “Lâu rồi chúng ta mới họp mặt hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái nha tôi trả hết”.

Sau khi chia tay mọi người, Kiều Uyển Vũ trở về Hoàng Kim Uyển Cảnh cũng đã khá muộn hình như mọi người trong nhà đều ngủ hết rồi, cô lẳng lặng nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.

Kiều Uyển Vũ đoán chắc là Tề Lăng Hạo đã ngủ rồi nên đèn phòng là đèn ngủ với ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn pha lê gắn trên tường, cô nhẹ nhàng đi vào phòng thay đồ thay một chiếc áo ngủ hai dây cho mát mẻ.

Lúc này Kiều Uyển Vũ mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Hàn Côn Nhị gửi đến [Chúc cô một đêm vui vẻ sớm có bảo bảo nha].

Kiều Uyển Vũ cau mày nhắn lại [Anh bị điên à hay nhắn nhầm người rồi a].

[Không có tôi đang nói chuyện với cô đó Uyển Vũ, ông trời không tạo cơ hội cho hai người vậy để Hàn Côn Nhị tôi tạo cơ hội đi].

“Anh ta bị điên à nửa đêm nửa hôm còn lảm nhảm được” Kiều Uyển Vũ lẩm bẩm rồi vứt cái điện thoại sang một bên không thèm để tâm nữa.

Rời khỏi phòng thay đồ Kiều Uyển Vũ đi qua giường ngủ tính kéo cái chăn đắp lên cho Tề Lăng Hạo thì nghe giọng anh vang lên: “Nóng…nóng quá đi…”.


Trong hơi thở của Tề Lăng Hạo, Kiều Uyển Vũ có thể nghe ra mùi rượu Brandy nồng nặc, cô quay người đi ra phía ban công thì nhìn thấy một chai rượu đã hết sạch trên bàn còn có những hai chiếc ly.

Kiều Uyển Vũ nhíu mày thầm nghĩ “Lẽ nào là Hàn Côn Nhị đã đến đây rủ anh ấy uống rượu cùng…cái tên này thật là…ngày mai mình nhất định mắng anh ta một trận mới được”.

Hàn Côn Nhị đang nằm ở nhà chuẩn bị ngủ thì bị hắc hơi một lúc gần chục cái, anh đưa tay day day trán lẩm bẩm: “Ây da kiểu này chắc là Kiều Uyển Vũ đang chửi mình rồi đây mà…không sao ông đây hy sinh vì nghĩa lớn không chấp nhặt cô”.

Lú nãy sau khi Hàn Côn Nhị rời đi Tề Lăng Hạo vẫn tiếp tục uống cho hết chai rượu để tìm quên, mỗi lúc nhớ Kiều Uyển Vũ đến phát điên anh vẫn thường uống một mình rồi đi vào giấc ngủ để tạm thời không nhớ đến cô nữa.

Tiếc là hôm nay rượu làm Tề Lăng Hạo say nhưng thuốc mà Hàn Côn Nhị bỏ vào rượu của anh lại đang hành hạ không cho anh ngủ yên được.

Kiều Uyển Vũ đóng cửa kính đi ra ban công lại rồi kéo rèm lại luôn, cô lo lắng bước qua ngồi xuống bên cạnh Tề Lăng Hạo, ý thức anh mơ hồ rên khẽ: “Nóng…nóng…”.

Tay của Tề Lăng Hạo cố cởi nút áo sơ mi anh đang mặc trên người ra mà không được nên Kiều Uyển Vũ giúp anh, lúc chiếc áo được cởi ra lồng ngực săn chắc cơ bụng 6 múi màu đồng của Tề Lăng Hạo lộ ra bên ngoài, hình xăm trên ngực trái của anh cũng rõ rệt trọng mắt của Kiều Uyển Vũ.

Kiều Uyển Vũ chạm vào người của Tề Lăng Hạo và phát hiện người anh nóng như lửa đốt nên lo lắng vô cùng.


“Anh bị làm sao vậy hả Lăng Hạo?”.

Ý thức của Tề Lăng Hạo vô cùng mơ hồ nhưng khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào thân quen thì anh liền phản xạ đưa tay nắm lấy tay của Kiều Uyển Vũ giọng đầy bi thương: “Uyển Vũ…có thật là em không hả Uyển Vũ?”.

Kiều Uyển Vũ hoảng hốt lo sợ là Tề Lăng Hạo lại sẽ đuổi cô đi, bắt cô rời anh như lần trước nên một tay vội vàng đưa lên tự bịt miệng của mình lại.

Mắt của Tề Lăng Hạo vẫn nhắm nghiền lại anh say lắm rồi chẳng qua chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi: “Anh biết là anh có thể gặp em ở trong mơ mà…trong mơ cũng không sao…chỉ cần được nhìn thấy em…được nghe giọng nói của em là đủ rồi”.

Khóe mắt của Kiều Uyển Vũ đỏ hoe cô áp bàn tay còn lại vào má của Tề Lăng Hạo rồi thì thầm với anh: “Lăng Hạo không phải là mơ đâu…là em đây mà Lăng Hạo”.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui