Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Lâm Tư Thanh nghe thấy như vậy càng tức giận hơn tát thêm vào một bên mặt của Hàm Linh nữa: “Mày còn dám xin tha sao? Cái thể loại sống thất nhơn thất đức như mày bao nhiêu năm nay tao quý mến xem mày như con gái còn mày thì sao hả lại gian díu với chồng tao đúng là cái thứ không bằng cầm thú mà”.
Hàm Linh nghe Lâm Tư Thanh chửi rủa thì cũng tức giận quát lại: “Mắt bà bị mù à chẳng những vậy còn ngu nữa hay sao mà không biết là ông ta cố tình ép buộc biết bao nhiêu nữ sinh lên giường với ông ta, chồng bà là cái thứ háo sắc đụng ai cũng muốn vậy mà bà lại đi đổ lỗi lên đầu người khác công bằng ở đâu ra chứ?”.
Đám người của Lâm Tư Thanh lao vào đánh Hàm Linh tới tấp mặt cô ta sưng đỏ lên không có sức kháng cự.
“Mày sống sai sống lỗi thì để bọn tao trừng trị mày đi”.
“Phải đó chúng ta thay trời hành đạo không để cái thứ phụ nữ lăng loàng nhơ nhuốc này phá hỏng gia can của người khác nữa”.
Kiều Uyển Vũ đứng nhìn thấy chướng mắt lên bước ngăn cản Lâm Tư Thanh lại: “Các người lấy tư cách gì mà phán xét người khác trong khi bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp gì hơn người ta là mấy, dù có sai trái thế nào thì đó cũng là chuyện của cô ấy, thượng đế sẽ phán xét cô ấy còn các người sống lỗi đạo như thế có khi nào thấy có lỗi hay không?”.
Lâm Tư Thanh liền hằn hộc: “Cô bị ngốc hay sao vậy hả chính là cô ta đã ăn cắp thiết kế của cô hại cô bao nhiêu năm nay sống khổ vậy mà cô vẫn lên tiếng bên vực cho cô ta được sao?”.
Kiều Uyển Vũ nhíu mày đáp lại: “Tôi không có bênh vực cô ta đối với tôi thì cô ta là kẻ thù lớn nhất trong đời nhưng mà cô ta đã phải trả giá cho tất cả những chuyện ác mà cô ta đã làm rồi vì vậy bà đừng tạo nghiệp thêm nữa”.
Lâm Tư Thanh giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán: “Bao nhiêu năm qua tôi đối xử với cô ta rất tốt thậm chí có lúc còn xem cô ta như con gái vậy mà cô ta lại leo lên giường của chồng tôi, chỉ cần nghĩ đến đó là khiến tôi rất tức giận không thể nào nhịn được hết”.
“Lý phu nhân à, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng được là bản chất của chồng bà không tốt đã hại đời biết bao nhiêu cô gái trẻ rồi thiết nghĩ bà nên xem lại ông ấy nữa không thể đổ hết lỗi lên đầu của Hàm Linh được”.
Lâm Tư Thanh nghe Kiều Uyển Vũ nói vậy thì cảm thấy vô cùng mất mặt bà ta và bạn bè vội rời đi để tránh bị người ta chụp hình soi mói.
Hàm Linh bị đánh ngã sống soài trên mặt đất, tóc tai thì rối bù, mặt thì sưng đỏ, trên người thì lại có vết xước và cả dấu móng tay cấu vào nhìn rất là thê thảm.
Kiều Uyển Vũ đưa tay ra trước mắt Hàm Linh có ý kéo cô dậy: “Không sao chứ?”.
Hàm Linh chống tay ngồi dậy rồi hất tay của Kiều Uyển Vũ, cô ta nhếch môi mỉm cười đầy thù hận: “Kiều Uyển Vũ cô đúng là giả nhân giả nghĩa mà”.
Kiều Uyển Vũ thở dài thu tay lại: “Tùy cô nghĩ đi…con người ta không sợ sai chỉ sợ không biết mình sai ở đâu để sửa mà thôi”.
Hàm Linh không cam tâm đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng trách móc: “Kiều Uyển Vũ cô đừng có giả bộ làm người tốt nữa… tôi rơi vào cảnh ngày hôm nay đều không phải là do cô ban cho hay sao, cô thắng rồi đó thích cười nhạo tôi thì cứ cười đi cần gì phải giả lả nữa”.
Kiều Uyển Vũ nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt nghiêm nghị: “Hàm Linh năm xưa tôi thật lòng coi cô là bạn tốt chưa bao giờ vì học vị mà coi thường cô hết chỉ là bản thân cô tự đố kỵ tìm cách hại tôi mà thôi…cô có ngày hôm nay đều là do bản thân cô tự lựa chọn sao có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên người tôi được chứ.
Tôi có bảo cô ăn cắp thiết kế của tôi rồi bán mình cho Lý Hoài Dịch không? Tất cả đều là cô tự chọn con đường đó thì cô phải tự chịu trách nhiệm mà thôi.
Gia đình cô hãm hại ba tôi chết trong uất hờn tủi nhục tôi chỉ là lấy lại những thứ vốn thuộc về Kiều gia mà thôi, người làm trời thấy ác giả ác báo vậy mà cô vẫn chưa hiểu sao”.
Hàm Linh nhếch môi mỉm cười chăm chọc Kiều Uyển Vũ: “Cô nói hay hơn cả hát nữa đó, những đạo lý này sao cô không sử dụng để níu kéo Tề Lăng Hạo đi cô tranh đấu như thế đến cuối cùng lại đánh mất anh ta vào tay Mạc Hy Nhi…Kiều Uyển Vũ cô cũng chỉ là kẻ thất bại như tôi mà thôi thậm chí là thê thảm hơn tôi nữa đó, bởi vì cô đang ngồi trên cao té xuống như vậy là quá đau đúng chứ?”.
Kiều Uyển Vũ điềm nhiên đáp lại: “Cả đời này tôi chưa từng tranh đấu với ai hết lần duy nhất tôi có ý tranh đấu cũng chỉ vì anh ấy nhưng mà…hết duyên hết nợ thì trả tự do cho nhau cũng tốt, trước đây gả cho anh ấy không phải vì tiền vì vậy bây giờ cũng không có ý để hối hận hết”.
“Đúng là tự lừa người gạt mình mà”.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...