Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Tề Lăng Hạo khựng lại một chút rồi nói: “Nếu em thích anh có thể đặt ở thương hiệu khác thiết kế riêng cho em mà”.
Mạc Hy Nhi vẫn kiên quyết kéo tay của Tề Lăng Hạo đi vào trong: “Thời gian hôn lễ gấp rút không thể chờ được nữa đâu, em thích váy cưới của Vệ Đồ chúng ta chọn mặc một bộ sưu tập luôn được không hả?”.
“Tùy ý em đi”.
Nhân viên của Vệ Đồ vừa nhìn thấy Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi bước vào cửa hàng liền tỏ thái độ khinh miệt chán ghét ra mặt.
Hạ Nhược Anh thẳng thừng bước đến trước mặt của Tề Lăng Hạo và Mạc Hy Nhi rồi lớn giọng nói: “Thật ngại quá cửa hàng Vệ Đồ của chúng tôi chỉ tiếp người chứ không có thu nhận rác thải mời đi ra cho”.
Một cô nhân viên khác tiếp lời của Hạ Nhược Anh: “Chẳng những rác mà còn có thú nữa, ở đây sạch sẽ như vậy làm ơn đi ra giùm cho”.
Mạc Hy Nhi như bị tạt nguyên gáo nước lạnh liền trừng mắt lên quát: “Các người mở cửa làm ăn mà dám ăn nói với khách như thế bộ muốn đóng cửa à”.
Một nhân viên tỏ thái chán ghét lên tiếng: “Trang phục của chúng ta là để người mặc lên tôn nét đẹp chứ không thể để cái loại tiểu tam vô liêm sĩ khoác lên người câu dẫn đàn ông đâu vì vậy không bán cho cái thứ khốn nạn như cô”.
Mạc Hy Nhi giận đến tím mặt quát: “Hôm nay các người sỉ nhục tôi ngày mai tôi nhất cho đóng cửa hết các cửa hàng của Vệ Đồ đó”.
“Tôi thách cô đó, giỏi thì làm đi”.
Giọng nói đầy mị lực của Kiều Uyển Vũ từ xa truyền đến, hôm nay cô mặc một bộ vest màu đỏ nhìn rất là cá tính thái độ lại áp đảo người đối diện.
Mạc Hy Nhi nhìn thấy Kiều Uyển Vũ từ xa đi tới liền hung hãn: “Kiều Uyển Vũ là cô bảo bọn họ sỉ nhục tôi và anh Hạo có phải không hả?”.
Kiều Uyển Vũ nhìn mọi người ở công ty rồi lên tiếng hỏi: “Tôi có bắt mọi người ở đây sỉ nhục hai người bọn họ không hả?”.
Một nhân viên lên tiếng đáp: “Dạ thưa Kiều tổng cái thể loại tiểu tam giật chồng người khác này ai ở Vịnh Xuyên mà chẳng biết, chúng tôi chỉ nói theo những gì mà chúng tôi mắt thấy tai nghe chứ không có ai xúi bảo hết ạ”.
Kiều Uyển Vũ hất mặt nhìn Mạc Hy Nhi rồi nói: “Cô nghe rõ chưa hả? Nếu tai không tốt thì để tôi bảo nhân viên của tôi nhắc lại cho cô nghe nha”.
Mạc Hy Nhi tức đến nghẹn họng ôm lấy cánh tay của Tề Lăng Hạo làm nũng ngay trước mặt của Kiều Uyển Vũ: “Anh Hạo anh xem cô ta rõ ràng là cố tình sỉ vã em và con của chúng ta mà”.
Tề Lăng Hạo bước đến gần Kiều Uyển Vũ rồi lên tiếng: “Uyển Vũ à, Hy Nhi rất thích các thiết kế áo cưới của em vì vậy em có thể nể tình cũ mà để anh mua lại thiết kế của em có được không hả?”.
Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt bi thương anh vì Mạc Hy Nhi mà cả cầu xin cô cũng làm hay sao.
Kiều Uyển Vũ khoanh tay trước ngực tỏ vẻ cao ngạo rồi lên tiếng đáp: “Chắc là Tề thiếu không biết mỗi chiếc váy cưới của cửa hàng Vệ Đồ này có ý nghĩa rất là thiêng liêng vì vậy chỉ bán cho những người lần đầu kết hôn và thật sự yêu thương nhau thật lòng mà thôi, quy tắc này từ lúc tôi thành lập nên RS đã có và vẫn áp dụng với cả Vệ Đồ vì lẽ đó dù muốn hay không thì tôi cũng không thể bán thiết kế của mình cho Tề thiếu được hết”.
“Nhưng Hy Nhi là lần đầu tiên kết hôn mà cô ấy và anh cũng yêu nhau thật lòng”.
Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi cười chua xót: “Cô đúng là lần đầu tiên kết hôn nhưng mà là kết hôn với chồng của người khác loại tiểu tam phá gia can của người ta tôi hận không thể băm cô ta ra trăm ngàn mảnh sao có thể để cô ta khoác lên người những thiết kế tâm huyết của tôi được”.
Tề Lăng Hạo thở dài rồi nói tiếp: “Không bán thiết kế của em thì có thể để anh mua thiết kế của người khác mà, theo như anh được biết dưới trướng công ty Vệ Đồ có rất nhiều nhà thiết kế khác nữa”.
Tôn Nữ Thiên Hoa đang là một nhà thiết kế chính của Vệ Đồ lên tiếng: “Xin lỗi Tề thiếu nhưng mà tôi cũng không đồng ý để loại tiểu tam vô liêm sĩ kia khoác lên người thiết kế của tôi”.
Những người thiết kế trong tổ thiết kế cũng đồng loạt lên tiếng: “Không bán váy cưới cho tiểu tam”.
Mạc Hy Nhi giận đến tím mặt lớn tiếng quát: “Mấy người nói ai là tiểu tam hả? Anh Hạo và Kiều Uyển Vũ đã ly hôn rồi chúng tôi đến với nhau cũng là lẽ thường thôi sao có thể gọi tôi là tiểu tam được chứ?”.
Mạc Băng cau mày cười khinh miệt một cái: “Nè Mạc Hy Nhi cô nói mà không thấy ngượng miệng hay sao? rõ ràng là cô cố tình câu dẫn Tề thiếu khi anh ấy và Kiều tổng vẫn trong mối quan hệ hôn nhân hợp pháp mà, cũng vì cái thể loại tiểu tam như cô mà Kiều tổng mới phải ly hôn đó”.
Mọi người lên tiếng tán đồng: “Phải đó, cô đừng tỏ ra là mình vô tội vậy chứ”.
Mạc Hy Nhi nắm lấy cánh tay của Tề Lăng Hạo làm nũng: “Anh Hạo là bọn họ cố tình ức hiếp em đó”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...