Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Đoạn Phong Lãng và Kiều Uyển Vũ chia tay tại đó, lúc đi ngang bụi cây gần đấy Kiều Uyển Vũ dừng lại rồi nói: “Ra đây được rồi không cần trốn nữa đâu”.
Tề Kỳ Nam lúc này mới đứng dậy bước ra: “Chị dâu nhìn thấy em rồi sao?”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mày: “Bản thân như con voi mà cứ tưởng mình là con kiến hay gì? Bày đặt rình mò cho muỗi cắn”.
Tề Kỳ Nam mặt ủ mày chau: “Nãy giờ em đúng là tốn hết mấy lít máu cho bọn muỗi rồi đó bắt đền chị dâu nha”.
Kiều Uyển Vũ bước đi: “Tôi có kêu cậu ra đây ngồi đâu mà bắt đền tôi chứ?”.
Tề Kỳ Nam lại chạy theo Kiều Uyển Vũ tò mò lên tiếng hỏi: “Hai người nói cái gì mà lâu vậy hả?”.
“Anh ta muốn bắt đầu lại với tôi”.
Tề Kỳ Nam liền hốt hoảng gào lên: “Không được…chị tuyệt đối không được quay trở lại với cái tên phụ bạc đó đâu nha”.
“Có gì mà không thể chứ, tôi vừa ly hôn anh ta đang độc thân, bọn tôi từng có tình cảm với nhau theo tôi thấy nối lại tình xưa cũng không tồi”.
Tề Kỳ Nam liền giãy nãy lên: “Em không chịu…em không chịu đâu chị phải là chị dâu của em, chị không được đến với cái tên đó”.
“Ai bảo anh cậu thay lòng đổi dạ làm gì, tôi sẽ tìm hạnh phúc mới sống tốt hơn anh ta gấp trăm gấp vạn lần…anh ấy nhẫn tâm uy hiếp tôi ký đơn ly hôn quá đáng hơn còn cho người đến chặt hết những cây hoa Anh Đào ở Hoàng Cảnh Uyển Cảnh, người ta cạn tình cạn nghĩa rồi cậu bảo tôi có thể làm gì khác nữa đây”.
Sáng hôm sau, Tề Kỳ Nam vội vàng chạy đến Hoàng Kim Uyển Cảnh tìm Tề Lăng Hạo thì vô tình nhìn thấy nhìn thấy nhiều người đang sửa lại khu nhà phía Tây hầu như các vật dụng được dùng trước đó đều bị ném ra ngoài bỏ đi hết.
“Quản gia Đinh khu nhà này còn rất mới tại sao lại phải sửa lại vậy hả?”.
Quản gia Đinh cúi đầu đáp: “Dạ thiếu gia bảo khu nhà này bị vấy bẩn rồi nên muốn sửa chữa lại toàn bộ ạ”.
Tề Kỳ Nam nhíu mày: “Thật là không thể hiểu nổi anh Hạo đang làm cái gì nữa thôi tôi vào trong tìm anh ấy đây”.
“Dạ Kỳ Nam thiếu gia, thiếu gia của tôi đang ở phòng ngủ ở khu nhà chính ạ”.
Tề Lăng Hạo đang ngồi đưa mắt nhìn về hướng vườn hoa Anh Đào phía Bắc, mấy hôm trước anh cho người chặt hết những cây hoa ở đó mấy hôm sau lại cho người đến trồng lại nhưng những cây hoa này còn khá nhỏ nên chưa thể trổ hoa.
“Cộc…cộc…”.
Tề Lăng Hạo nghe thấy có tiếng gõ cửa phòng thì nói vọng ra: “Vào đi”.
Tề Kỳ Nam mở cửa đi vào rồi bước ra ban công ngồi xuống chiếc chiếc ghế mây đối diện Tề Lăng Hạo: “Hôm qua em có đến tìm chị dâu đó”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ lo lắng: “Uyển Vũ thế nào rồi???”.
Tề Kỳ Nam nhướng mày: “Em còn chưa nói là đến chỗ chị dâu nào mà sao anh lại biết em đến chỗ Uyển Vũ?!”.
“Em ghét Mạc Hy Nhi như vậy dễ gì mà đến chỗ của cô ta vì vậy không cần đoán cũng biết là em đến tìm Uyển Vũ rồi”.
Tề Kỳ Nam gật đầu: “Uhm ha, mà hôm qua Đoạn Phong Lãng cũng đến tìm chị dâu nói là muốn nối lại tình xưa đó”.
Trong mắt của Tề Lăng Hạo là sự sợ hãi anh sợ Kiều Uyển Vũ sẽ quay về bên cạnh Đoạn Phong Lãng nhưng qua vài giây anh lại thu ánh mắt đó lại tỏ vẻ điềm tĩnh hỏi: “Rồi Uyển Vũ trả lời thế nào?”.
“Chị dâu nói anh dám phụ bạc chị ấy nên chị ấy sẽ quay về với Đoạn Phong Lãng sau đó sống hạnh phúc hơn anh gấp vạn lần đó”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười buồn: “Vậy cũng tốt ích ra sau này có người chăm sóc cùng bầu bạn với cô ấy”.
Tề Kỳ Nam liền cau mày thốt lên: “Anh bị điên hả? Anh yêu Uyển Vũ như vậy tại sao lại ly hôn, anh bị cái gì vậy hả anh Hạo khi không lại đi cầu hôn Mạc Hy Nhi gì đó”.
“Bọn anh sắp tổ chức hôn lễ rồi”.
Vẻ mặt của Tề Kỳ Nam đần thối ra: “Cái…cái gì cơ…tổ chức hôn lễ là thế quái nào?”.
“Bụng của Hy Nhi càng ngày càng lớn không thể đợi thêm đâu”.
Tề Kỳ Nam tỏ vẻ thất vọng đứng phắt dậy lên tiếng mắng chửi Tề Lăng Hạo tại chỗ luôn: “Ngay cả cọng tóc trên đầu em cũng biết chị Uyển Vũ cố tình nói quay về với Đoạn Phong Lãng là nói dối thôi vậy mà anh lại vô tâm như thế…9 năm trước anh dùng đủ mọi cách thậm chí là thủ đoạn để có được Uyển Vũ vậy mà 9 năm sau anh lại làm cô ấy tổn thương, không yêu thì đừng gieo hy vọng chứ”.
Tề Lăng Hạo không phản ứng lại mà đưa mắt nhìn xa xăm: “Tình mỏng tựa sương thoáng chốc sẽ tan, đau thương tựa khói rồi cũng sẽ biến mất…qua một thời gian nữa cô ấy sẽ dần quên đi thôi”.
Tề Kỳ Nam tỏ vẻ tiếc nuối rõ ràng là hai người vẫn còn rất quan tâm đối phương nhưng rốt cuộc lại chọn làm tổn thương nhau như thế.
Lúc chuẩn bị quay người rời đi Tề Kỳ Nam vô tình nhìn thấy những cây hoa Anh Đào vừa mới trồng xuất hiện ở khu vườn phía Bắc Hoàng Kim Uyển Cảnh nên nhất thời nhíu mày tưởng rằng mình hoa mắt bởi vì Kiều Uyển Vũ nói rằng Tề Lăng Hạo đã cho người chặt hết rồi cơ mà.
Nhưng hiện tại Tề Kỳ Nam cảm thấy bất bình với những hành động của Tề Lăng Hạo nên không thèm hỏi thêm mà lặng lẽ ra về luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...