Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
9 năm dài đằng đẵng Kiều Uyển Vũ đem lòng yêu Tề Lăng Hạo, 9 năm dài đằng đẵng Đọan Phong Lãng vẫn mãi giữ cô trong tim của mình.
“Uyển Vũ, em đừng ngốc nghếch nữa có được không? Tề Lăng Hạo đã đoạn tình tuyệt nghĩa với em rồi hắn ta đã cầu hôn cô gái khác và nhẫn tâm ly hôn với em rồi…em có thể nào mở cửa trái tim cho chúng ta thêm một cơ hội nữa được không hả?”.
Kiều Uyển Vũ vẫn cố gắng điềm tĩnh mặc dù trái tim cô quả thật rất đau khi buộc lòng phải rời xa Tề Lăng Hạo: “Nếu thật sự yêu một người là ngốc nghếch vậy lần này tôi tình nguyện làm kẻ ngốc một lần trong đời cũng không sao”.
Thoáng qua trong ánh mắt của Đoạn Phong Lãng là sự mất mát: “Ban đầu anh vốn không có thích em nhưng dần dần lại phát hiện là anh có tình cảm với em, thứ cảm xúc đó vẫn luôn làm anh day dứt suốt nhiều năm qua, lúc em hoàn toàn biến mất khỏi Vịnh Xuyên làm anh rất hụt hẫng vì quá buồn nên mới tự sinh ra ảo giác là anh ghét em…nhưng bây giờ anh mới biết anh thật sự yêu em mất rồi, trong trái tim này chỉ có mỗi hình bóng của em thôi chưa bao giờ thay đổi”.
Kiều Uyển Vũ bình thản gật đầu: “Hóa ra ngay từ đầu anh đã không hề thích tôi”.
“Em đừng suy nghĩ vậy có được không mở đầu không quan trọng kết quả mới quan trọng mà”.
Kiều Uyển Vũ nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Phong Lãng mỉm cười nhạt lên tiếng: “Năm đó đã không thích vậy bây giờ đừng thích nữa được không, thời gian đã làm tôi dần lãng quên anh rồi…hình như tôi hết thích anh thật rồi”.
Một nỗi bi thương bao trọn cả người cả Đoạn Phong Lãng vào trong đó: “Uyển Vũ xin em đừng nhẫn tâm như vậy có được không? Từ đầu tới cuối tình cảm mà anh dành cho em vốn không thay đổi là tại vì Hàm Linh nghĩ đủ trò để chia rẽ chúng ta mà anh không hay biết còn tiếp tay với cô ấy làm em tổn thương, anh thật sự rất hối hận vì sự ngu ngốc của bản thân mình…nếu em cho anh thêm một cơ hội anh chắc chắn sẽ không làm em tổn thương nữa cả đời này sẽ chỉ mang đến nụ cười hạnh phúc cho em mà thôi, anh sẽ bù đắp hết tất cả lỗi lầm trong quá khứ không để em một mình nữa”.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu mà tôi đã dành cho Tề Lăng Hạo đâu…giữa hai chúng ta hoàn toàn không có khả năng nữa rồi”.
Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng toát lên vẻ bi thương: “Tại sao lại không thể chứ?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với anh nữa…ban đầu tôi đến với Tề Lăng Hạo bằng một khế ước hôn nhân cũng vì hoàn cảnh bắt buộc không hề có chút cảm giác nào hết…nhưng từng ngày từng ngày anh ấy dần len lõi vào cuộc sống của tôi đến bây giờ thì không dứt ra được nữa rồi…dù anh ấy thay lòng đổi dạ nhưng mà tôi vẫn không thể ghét bỏ anh ấy được”.
Đoạn Phong Lãng đặt tay lên vai của Kiều Uyển Vũ rồi hỏi: “Em có nghĩ đến viễn cảnh sắp tới Tề Lăng Hạo cưới Mạc Hy Nhi chưa? Em sẽ chịu đựng được hay sao?”.
“Đương nhiên là không chịu nổi rồi nhưng mà anh yên tâm đi tôi sẽ xuất ngoại trở lại kinh đô ánh sáng tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình, những hồi ức của tôi và Lăng Hạo rất là đẹp tôi sẽ dựa vào đó mà bước đi tiếp”.
Đoạn Phong Lãng đau lòng ôm lấy Kiều Uyển Vũ: “Đồ ngốc tại sao lại huyễn hoặc tự lừa gạt bản thân như thế chứ?”.
Tề Kỳ Nam đi theo phía sau Đoạn Phong Lãng và Kiều Uyển Vũ nãy giờ, anh nấp sau bụi cây lớn chỉ nhìn thấy họ đi cùng nhau nói chuyện cùng nhau mà không thể nghe ngóng được gì hết nên xoắn xít cả buổi.
Lúc Tề Kỳ Nam nhìn thấy Đoạn Phong Lãng ôm Kiều Uyển Vũ vào lòng thì mắt sắp nổ đom đóm tới nơi, anh nghiến răng nghiến lới lẩm bẩm: “Cmn, cái tên Đoạn Phong Lãng này thật là mặt dày vô liêm sỉ mà tính níu kéo chị dâu của ông đây sao, không có cửa đâu nha hôm nay ông đánh cho cái tên này một trận mới được”.
Tề Kỳ Nam vừa đứng dậy tính đi ra đánh Đoạn Phong Lãng một trận thì nhìn Kiều Uyển Vũ đưa tay lên đẩy anh ta ra nên Tề Kỳ Nam tiếp tục nấp xuống.
Kiều Uyển Vũ thở dài nhìn Đoạn Phong Lãng rồi nói tiếp: “Sau này không cần anh bận lòng vì tôi nữa đâu, tuy anh nói anh và Hàm Linh đã ly hôn rồi nhưng mà tôi tin chắc là cô ấy vẫn còn tình cảm rất là sâu đậm với anh vì vậy nếu có thể tha thứ thì nên tha thứ cho cô ấy đi”.
Đoạn Phong Lãng đanh mặt ngay lập tức: “Không đời nào anh tha thứ cho cô ta đâu Uyển Vũ à với những hành vi lăng loàng trắc nết của cô ta bất cứ người đàn ông nào cũng không thể tha thứ, hơn nữa cô ta đã làm quá nhiều chuyện tàn nhẫn để hãm hại em chia rẽ chúng ta nên anh không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu”.
Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn lên bầu trời xa xăm rồi lắc đầu đáp: “Vì yêu mà bất chấp tất cả, đến cuối cùng nhận lại chỉ toàn là đau thương…tình mỏng tựa sương đau thương tựa khói, tất cả rồi sẽ tan biến hết chỉ có hồi ức là mãi mãi ở lại làm người ta day dứt một đời không thể quên”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...