Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Đêm khuya sương xuống tĩnh mịch, gió đêm lùa khắp nơi lạnh đến từng tất da thịt, Tề Lăng Hạo không khoác thêm cái áo ấm nào mà ngang nhiên ăn nhiên ăn mặc phong phanh bước từng bước trên con đường đầy cánh hoa Anh Đào kia.
Mỗi lúc gió nhẹ thổi qua lại khiến những cánh hoa đào mỏng nhẹ bay lên lất phất nhìn rất ảo diệu và đẹp mắt.
Tề Lăng Hạo ngồi xổm xuống dùng tay cầm lên một ít hoa đào rồi đứng dậy, lúc anh mở lòng bàn tay ra gió lại lùa đến cuốn những cánh hoa ấy bay đi mất, anh mỉm cười chua xót lẩm bẩm một mình: “Anh, em và hắn giống như vậy dù anh có làm gì thì em vẫn một lòng hướng về hắn giống như cánh hoa Anh Đào thuộc về gió trời bàn tay một phàm nhân như anh không có cách nào níu giữ được, nắm quá chặt sẽ làm hoa dập nát nắm hời hợt thì lại bị gió cuốn đi”.
Một giọt nước nóng ấm rơi xuống khỏi khóe mắt của Tề Lăng Hạo khi thấy gió cuốn những cánh hoa đào nhẹ nhàng bay khỏi tay mình: “Kiều Uyển Vũ anh thà để em cả đời hận anh cũng không để em sống day dứt vì anh…giao em lại cho hắn có lẽ là điều tốt đẹp nhất cuối cùng anh dành cho em… Kiều Uyển Vũ anh trả lại em những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó…em được tự do”.
Bóng dáng lủi thủi cô đơn của Tề Lăng Hạo bước từng bước trên trong con đường hoa đào xinh đẹp nhưng mắt anh lại không thấy được hết sự đẹp đẽ lãng mạn đó, đi đến cuối đường anh bỏ lại một câu: “Có lẽ…đợi khi hoa nở…Ta lại yêu Người…”.
Cả một vườn hoa Anh Đào đều bị đốn sạch không còn lấy một cây biết đợi đến bao giờ hoa mới nở trở lại được đây?!
Sáng sớm, Kiều Uyển Vũ đang ngồi trước bàn trang điểm thì Tề Lăng Hạo đi vào để trước mặt cô một sắp tài liệu.
“Đây là đơn xin ly hơn và các khoản trợ cấp sau ly hôn cô xem trước đi nếu không có ý kiến gì thì ký tên vào luật sư của tôi sẽ giải quyết tất cả không để cô phải bận tâm”.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo rồi nhíu mày hỏi: “Anh gấp đến như vậy sao?”.
Tề Lăng Hạo thở dài: “Tôi không gấp nhưng mà Hy Nhi không để đợi được nữa bụng cô ấy sẽ càng ngày càng lớn lên tôi muốn cho cô ấy một hôn lễ đàng hoàng cô hiểu không hả?”.
Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ cứng rắn: “Em sẽ không ly hôn đâu anh gấp hay cô ta gấp là chuyện của hai người em vốn không quan tâm”.
Tề Lăng Hạo tỏ thái độ lạnh lùng, giọng nói cũng đầy giá rét vang lên: “Kiều Uyển Vũ, hôm nay tôi nói thật cho cô biết luôn vậy… năm đó cô đúng thật là gặp tai nạn giao thông bị hôn mê hơn gần ba tháng mới tỉnh dậy nhưng không hề bị hủy đi gương mặt”.
Kiều Uyển Vũ kinh ngạc: “Anh đang nói nhảm cái gì vậy hả? Mặt của em khi đó vốn bị hủy mà”.
Tề Lăng Hạo lắc đầu: “Không hề, mặt của cô lúc đó đúng là có bị thương nhưng sau đó da tự tái tạo và nhờ có bôi thuốc đúng thời điểm nên vốn không cần phẫu thuật thẩm mỹ gì tôi chẳng qua là làm quá mọi việc để lừa gạt cô mà thôi”.
“Tại sao anh phải lừa gạt em chứ?”.
Tề Lăng Hạo điềm đạm đáp: “Chỉ vì cô có gương mặt giống với cô gái mà tôi yêu nên tôi mới nói dối để giữ cô lại ở bên cạnh mình mà thôi, đúng như tôi dự đoán khi cô nghĩ rằng bản thân mình xấu xí không dám gặp ai nên mới ngoan ngoãn dựa dẫm tin tưởng vào tôi đến tận hôm nay”.
Tề Lăng Hạo còn đưa cho Kiều Uyển Vũ bệnh án gốc của cô năm đó, quả thật không đến nỗi hủy dung cũng chẳng phải trãi qua nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ mới có được nhan sắc của ngày hôm nay.
Kiều Uyển Vũ có chút rối: “Tại sao anh phải làm như vậy? Trong suốt nhiều năm em luôn tự ti vì khuôn mặt này dù anh không nói dối như thế thì em cũng đâu thể làm khác được, anh thừa hiểu hoàn cảnh của em lúc đó như chỉ mành treo trước gió còn gì”.
“Tôi thừa biết tính cách của cô quá rồi Kiều Uyển Vũ nếu năm đó cô không bị hủy dung thì đã chạy đi tìm Đoạn Phong Lãng chứ không có ngoan ngoãn mà ở bên cạnh tôi rồi”.
Kiều Uyển Vũ đau đớn hỏi: “Chẳng lẽ em và Mạc Hy Nhi giống nhau đến vậy hay sao???”.
Tề Lăng Hạo liền quay mặt đi chỗ khác: “Không giống nhưng từ đầu cô đã biết bản thân mình là thế thân của kẻ khác rồi còn gì”.
Khóe mắt của Kiều Uyển Vũ đỏ hoe lên một màn sương mỏng kéo đến khiến cho mọi thư nhòe đi trong mắt cô: “Anh thật sự muốn ly hôn với em đến vậy sao?”.
Tề Lăng Hạo thở dài: “Xem như lần này tôi cầu xin cô ly hôn với tôi được không Kiều Uyển Vũ?”.
Trái tim của Kiều Uyển Vũ đau nhói lên một cái, nước mắt cô rơi xuống một cách bất lực: “Anh ra ngoài đi…em cầu xin anh đó”.
Tề Lăng Hạo cau mày: “Tôi cho cô ba ngày suy kỹ để ký vào đơn ly hôn nếu không tôi sẽ đơn phương ly hôn với cô, là tự nguyện hay để bị ép buộc thì tùy ý cô chọn đi”.
Nói rồi Tề Lăng Hạo lặng lẽ rời đi, cả ngày hôm đó Kiều Uyển Vũ cũng không có bước chân ra khỏi phòng mà ngồi nhìn thẩn thờ vào khoảng không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...