Tình Mỏng Tựa Sương Đau Thương Tựa Khói
Ánh mắt của Kiều Uyển Vũ toát lên vẻ sắc lạnh: “Hàm phu nhân bà sai rồi, từ 8 năm trước tôi đã nung nấu khát vọng báo thù mấy người rồi chẳng qua là thời cơ chưa thích hợp nên tôi mới để cho mấy người tạm sống yên ổn mà thôi nhưng mà con gái của bà đến chết không biết hối cãi vì vậy tôi phải để cô ta biết cảm giác mất hết tất cả là như thế nào”.
Thẩm Mộc Chi đứng dậy với vẻ mặt hoang mang tột độ: “Kiều Uyển Vũ tôi không ngờ cô lại là người có trái tim độc ác như vậy lại có thể đẩy người khác vào đường chết”.
Kiều Uyển Vũ nhoẻn miệng cười lạnh lẽo: “Năm xưa mấy người cũng dồn cha con tôi vào đường chết mà, cảm giác rơi xuống tận cùng xã hội mấy người cũng phải trãi nghiệm để biết với người khác”.
“Cô…” Thẩm Mộc Chi giờ phút này biết được toàn bộ những chuyện mà gia đình bà đang phải gánh chịu đều do Kiều Uyển Vũ gây ra thì cảm thấy rất là bức bối nhưng không thể làm được gì nữa hết.
“Quản gia đâu”.
Quản gia Đinh nghe tiếng của Kiều Uyển Vũ từ trong phòng khách vọng ra nên vội đi vào cúi đầu: “Dạ thiếu phu nhân gọi tôi ạ”.
“Tiễn khách đi”.
Quản gia Đinh lên tiếng nói với Thẩm Mộc Chi: “Dạ mời phu nhân ra về ạ”.
Thẩm Mộc Chi thơ thẫn bước ra ngoài ngày hôm nay bà ta mất hết rồi đây chẳng lẽ là quả báo hay sao?!
Thẩm Mộc Chi tìm được bệnh viện mà Hàm Linh đang được điều trị nên đi vào xem tình hình của cô thế nào, khi tận mắt nhìn thấy con gái của mình nằm trên giường mắt sưng húp lên vì khóc cả đêm, tay thì dính máu bê bết thì bà ta vội vàng bước qua bên cạnh với vẻ mặt đau xót.
“Hàm Linh con bị sao vậy nè?”.
Hàm Linh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Thẩm Mộc Chi rồi mếu máu: “Tôi có chết thì cũng có liên quan gì đến bà nữa đâu, con gái của bà là Kiều Uyển Vũ cơ mà”.
Nước mắt của Thẩm Mộc Chi rơi xuống: “Hàm Linh ơi, mẹ xin lỗi con là mẹ sai rồi nên mới hại con ra nông nỗi này đáng lý ra mẹ không nên tin những gì mà Kiều Uyển Vũ nói, mẹ không nên đưa bản thiết kế của con cho cô ta…”.
Hàm Linh nghe đến đó thì liền kích động ngồi bật dậy nhìn Thẩm Mộc Chi bằng ánh mắt căm hận: “Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra vì sao mà bên phía của Kiều Uyển Vũ lại có được bản thiết kế của tôi hóa ra là do bà tiếp tay cho cô ta hại tôi…sự nghiệp tiêu tan, danh tiếng bị hủy hoại, con tôi thì bị Lan Tú Uyên hại chết, ngay cả Lãng cũng đến bắt tôi ly hôn rồi…tôi sống làm gì nữa chứ…hu hu hu”.
Thẩm Mộc Chi đau đớn kêu gào lên: “Mẹ cũng là nạn nhân của Kiều Uyển Vũ mà thôi mẹ không hề cố ý hại con mà…cô ta nói rằng Kiều Cẩn Dương tráo đối hai đứa trẻ chúng ta cũng đi làm xét nghiệm AND ra quan hệ huyết thống ai ngờ cô ta quá gian trá dám lừa gạt người khác trắng trợn như thế”.
Hàm Linh liền tức giận lên tiếng quát: “Mấy người không có não để suy nghĩ à, người bên cạnh của Kiều Uyển Vũ là Tề Lăng Hạo đó dù là chuyện không cũng có thể thành có vậy mà lại đi tin sái cổ là sao chứ?”.
“Mẹ xin lỗi con Hàm Linh, bây giờ ba con đã bị bắt công ty nhà mình phá sản rồi con rơi chúng ta phải làm sao đây?”.
Hàm Linh ngồi thẫn người ra: “Hết thật rồi Kiều Uyển Vũ lần này quyết định truy cùng giết tận mới cam tâm đây mà”.
Thẩm Mộc Chi và Hàm Linh ngồi thơ thẫn nhìn vào khoảng không chỉ thấy trước mặt tối sầm lại, ngày mai của họ thật là u tối làm sao.
Thẩm Mộc Chi ở lại chăm sóc Hàm Linh mấy ngày trong bệnh viện rồi đưa cô ta về nhà của mình bởi vì Đoạn gia và cả Đoạn Phong Lãng đều không có ý định thu nạp lại cô ta nữa.
Toàn bộ căn biệt thự này đều bị cầm cố cho bên ngân hàng để trả nợ hết rồi nên Thẩm Mộc Chi và Hàm Linh chỉ là sống tạm ở đó mà thôi.
Sáng nay, Thẩm Mộc Chi và Hàm Linh đang ngồi ăn sáng thì thấy Kiều Uyển Vũ đi cùng mấy người khác đến, Hàm Linh tỏ vẻ kích động đứng dậy đi ra quát tháo: “Kiều Uyển Vũ mày còn dám đến đây hay sao hả? Mày cút khỏi nhà tao ngay đi”.
Kiều Uyển Vũ nhoẻn miệng cười đáp lại: “Cô mượn đồ của người khác lâu quá nên tưởng rằng nó trở thành của mình rồi sao? Nhà cô ở đường X chứ không phải ở đây”.
Hàm Linh tức giận gào lên: “Mày lại muốn gì nữa đây hả con khốn? Mày hại gia đình tao chưa đủ hay sao?”.
Kiều Uyển Vũ hừ nhẹ một tiếng: “Hàm Linh à cô đừng có mở miệng ra là nói người khác hại mình trong khi những chuyện mà tôi làm vẫn chưa tàn nhẫn bằng mấy người nhà cô làm năm xưa mà…nể tình chúng ta từng là bạn vài năm tôi chỉ là trả lại cho mấy người nghiệp mà mấy người đã gây ra thôi chứ nếu mà tôi tính lãi thì bây giờ cô không thể đứng ở đây mà mắng chửi tôi đâu”.
Thẩm Mộc Chi cũng không cam tâm: “Kiều Uyển Vũ loại người không bằng cầm thú như mày sao không chết đi”.
Kiều Uyển Vũ nhìn qua Thẩm Mộc Chi rồi lên tiếng trêu chọc bà ta: “Người ác như bà vẫn còn sống thì sao mà tôi chết được chứ, tôi phải sống để bắt bà trả giá cho những chuyện ác mà bà đã làm chứ”
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...