“Đối với tinh linh thì tuổi tác không có ý nghĩa gì cả, không phải sao?” Phạm Âm nhướn mày với Szatler, “Ngươi lại nợ chúng ta một mạng biết không?”
“Hừ.” Szatler hừ lạnh một tiếng. Một lúc sau Stefans bay trở về, mọi người chuẩn bị xuất phát.
“Stefans, mọi người chỉ đợi mình ngươi.” Phạm Âm xách Stefans lên, đặt trên vai mình, “Ngươi có biết ngươi được chút xíu không, vậy mà đặt chỗ nào cũng chê nhỏ… Ngươi đi đâu ăn thứ gì, cả miệng toàn là máu.” Vừa nói Phạm Âm vừa cầm khăn tay lau cái miệng nhô ra của Stefans, cả khăn toàn là máu tươi.
“Rốt cuộc nó là yêu thú gì?” Szatler tò mò lại gần, “Nhìn bộ dạng rất hung ác.”
Tuy rằng yêu thú bình thường đều là động vật ăn thịt, nhưng chỉ hy vọng đừng là loài yêu thú gì đó chấp nhất với mấy loại như nhãn cầu, máu hay trái tim nha.
“Nó chỉ ăn một ít động vật nhỏ trong rừng.” Phạm Âm đặt Stefans qua vai khác, “Hôm qua ngươi cũng ăn một con thỏ mà.”
“Nhưng mà ngươi ăn hai…” Szatler nhỏ giọng nói.
Đội ngũ được tổ hợp tạm thời này lại tiếp tục tiến bước vào sâu trong rừng cây, rõ ràng đây là khu rừng có chút lịch sử, những chiếc lá mục dày đặc của nó rất mềm, tuy rằng lá cây của chúng nó nhìn hơi ít, chắc bởi vì đã qua mùa sinh trưởng của chúng nó rồi.
Đội ngũ vẫn là Szatler đi phía trước, Phạm Âm và Tinh Linh Vương như đi ngắm phong cảnh theo ở phía sau.
“Đường này thật khó đi.” Szatler oán trách nói, “Trên cành cây rõ ràng không có gì cả, lá cây và dây leo trên đất lại nhiều như vậy — giống như, giống như đã đến mùa khô hạn vậy.”
Phạm Âm lơ đãng đi bên cạnh Tinh Linh Vương, hắn đi ngang qua khóm cây bị che khuất, từ trong đó tản ra mùi máu tanh đặc trưng của yêu ma.
“Hôm qua ăn rồi hả? Stefans…” Phạm Âm nhẹ giọng hỏi con rồng mini trên vai.
“Có thức ăn đặt ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi không ăn à?” Rồng mini phát ra giọng điệu lười biếng, “Từ lúc ta tỉnh lại đến giờ đều chưa từng được ăn thứ gì giống vậy.”
“Không phải ngươi đi theo Szatler ăn thức ăn của nhân loại hả?”
“Chỉ được chút xíu thế kia!” Stefans oán giận nói, “Ta cũng không biết nó rớt vào chỗ nào trong dạ dày nữa.”
“…” Phạm Âm nhìn con rồng đen lớn bằng con mèo trên vai, sau đó liền chuyển sự chú ý đến nơi khác.
Đột nhiên, như có tiếng đàn lộn xộn bén nhọn quét qua, ngắn ngủi nhưng sắc nhọn, dường như ngay cả những phân tử nhỏ bé trong không khí cũng đang rung động, mặt đất như cũng đang khẽ run rẩy.
Đội ngũ đang tiến bước dừng lại, Phạm Âm nhìn những cái cây ít lá đến đáng thương, lá cây của chúng đang bay xuống, không biết khí lưu mạnh mẽ từ chỗ nào tới cuốn những chiếc lá này, kể cả lớp lá mục nằm trên mặt đất cùng cuốn lên không trung.
“Tiếng gì vậy?” Szatler lập tức nắm chặt chiếc rìu sau lưng trên tay, nhìn phương hướng vừa mới có trận loạn lưu kia.
“Hướng gió thay đổi rồi.” Tinh Linh Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời dần trở nên âm u, “Một lúc nữa sẽ mưa.”
“… Tên đáng ghét kia sắp tới rồi.” Stefans híp con đôi mắt màu vàng lại, “Ta biết mà, nó sớm muộn cũng sẽ phát hiện.”
“Đi thôi, Szatler.” Tinh Linh Vương ôn nhu nói, “Tốt nhất chúng ta nên nhanh lên nếu ngươi vẫn muốn những cái cây này sống tiếp.”
Nói xong, Tinh Linh Vương không để ý kháng nghị của Phạm Âm, ôm bả vai thon gầy của hắn, nhanh chóng đi về phía ngoài bìa rừng. Szatler vội vàng đi theo, dù biết chắc là nguy hiểm rất lớn, nhưng khi còn chưa kịp lo lắng đến vấn đề này, gã đã chạy theo bọn họ. Szatler gần như không theo kịp người đàn ông mặc áo choàng xám phía trước, ngay cả con yêu thú rồng mini bình thường nhìn không tập trung cũng bay rất nhanh. Có lẽ mức độ nhạy bén của tinh linh và người lùn thật sự khác xa nhau, nhưng nếu bàn về sức mạnh và lực đánh trả, thì rõ ràng người lùn tốt hơn tinh linh nhiều, vừa nhanh chóng theo bọn họ, Szatler vừa tự an ủi bản thân. Tuy rằng ưỡn một cái bụng bia rất lớn, lưng mang hành lý, trong tay cầm rìu chạy như vậy trông rất buồn cười, nhưng người đi ở phía trước không có ý nghĩ đó.
Người đàn ông mặc áo choàng xám tuy rằng nhìn chỉ như đang đi nhẹ nhàng, nhưng Szatler gần như không theo kịp. Gió càng ngày càng lớn thổi tới trước mặc bọn họ, lớp lá trên đất gần như sắp bị trận gió này cuốn lên hết, lá cây bay lượn đầy trời, hiu quạnh khiến người cảm thấy như đang là mùa thu. Bắt đầu từ lúc nãy bầu trời vẫn luôn âm u, hệt như người khác nợ nó mấy trăm vạn mà còn không định trả, thấy mây đen áp xuống rất thấp, Szatler hoài nghi mấy nhánh cây cao cao kia như sắp đâm xuyên những đám mây đen đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...