Tình Kiếm

“ Hoa huynh, ngươi như vậy là không đúng rồi, tôn phu nhân đang ở đây vậy mà ngươi lại muốn tới Tần Hoài, ôi !” Hoa Phi Hoa vừa nói vừa lắc đầu, kỳ thật không chỉ riêng hắn, cao thủ các phái tại đó đúng là đang chờ Hoa Nhược Hư xuất môn.
“ Hoa huynh, nếu có hứng thú ngươi cũng có thể đi, có khi ta lại tình nguyện dẫn đường cho ngươi nữa ấy chứ.” Hoa Nhược Hư cười cười, quét mắt nhìn chúng nhân, “ Nếu tất cả mọi người đều có hứng thú, tại hạ không ngại việc mọi người theo cùng, còn nếu không có hứng thú trò chuyện, vậy tại hạ xin phép đi trước một bước.”
“ Hoa huynh, từng nghe người nói: không cầu tạo phúc cho mọi người, chỉ cầu không thẹn với lòng. Không biết người còn nhớ lời này không?” Phương Hiệp nói.
“ Đa tạ Phương huynh nhắc nhở, tại ha tuy bất tài nhưng cũng chưa làm việc gì trái với lương tâm.” Hoa Nhược Hư khẽ cười, nhàn nhạt nói.
Y vừa nói xong nhân tiện chậm rãi tiến về trước.
“Hoa công tử, Vũ Ảnh sớm nghe trên sông Tần Hoài náo nhiệt phi phàm, chỉ là thân nữ nhi không tiện đến đó, nếu hôm nay Hoa công tử đi, Vũ Ảnh cũng có một tâm nguyện, ta nghĩ công tử sẽ không từ chối chứ?” một giọng nữ tử vang lên kèm theo một làn u hương, Diệp Vũ Ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Hoa Nhược Hư.
Hoa Nhược Hư trong lòng kêu khổ, không nghĩ tới có người lại muốn cùng đi với hắn, càng không thể ngờ người đó lại là Diệp Vũ Ảnh, bất quá hắn trước đã có lời bây giờ tự nhiên không còn cách cự tuyệt, bất đắc dĩ đành phải gật đầu.
“ Diệp tiên tử đã đi, lẽ nào lại thiếu bọn ta chứ? Phương huynh, người nói phải không?’ Hoa Phi Hoa chợt xuất hiện bên cạnh Phương Hiệp, vỗ vai hắn hì hì cười nói.
Phương Hiệp có chút sửng sờ, nhìn Hoa Phi Hoa rồi lại nhìn Hoa Nhược Hư và Diệp Vũ Ảnh đã rời khỏi đại môn, y trầm ngâm một lúc rồi cũng đi theo, Hoa Phi Hoa cười hi hi khoa chân bước theo.
Hoa Nhược Hư lúc này chỉ còn biết cười khổ, hắn còn có thể nói gì được nữa chứ? Hắn căn bản không thể dẫn nhiều người như vậy tới gặp Tô Đại Nhi, nhưng xem ra hôm nay cũng phải đến sông Tần Hoài thôi.
“ Phương huynh, sao hôm nay Phong huynh không đến?” Hoa Phi Hoa bắt chuyện với Phương Hiệp.
“ Ta làm sao biết được?’ Phương Hiệp bực mình nói, vốn hắn chẳng thân quen gì lắm với Hoa Phi Hoa, mà tên này bây giờ lại theo sát hắn, khiến hắn có chút không bằng lòng.
“ Ngươi với hắn chẳng phải là hộ hoa sứ giả của Diệp tiên tử sao?” Hoa Phi Hoa nói nhỏ, “ Hai người các ngươi phải chăng là có ý đồ quấy rối đối với Diệp tiên tử?”
“ Ngươi đừng có nói bậy !” Phương Hiệp bị hắn làm cho hoảng sợ, mắt liếc thật nhanh về phía Diệp Vũ Ảnh, thấy nàng không có phản ứng gì mới yên tâm trở lại.
“ Hoa công tử, chỉ vì một người mà bỏ qua nhiều thứ như vậy, thật sự có đáng không?” Diệp Vũ Ảnh chậm rãi sánh bước bên cạnh Hoa Nhược Hư, thật lâu sau nàng mới thở dài khẽ hỏi.
“ Tại hạ ngu muội, không hiểu ý tứ của DIệp cô nương.” Hoa Nhược Hư trong lòng nhảy dựng nhưng trên mặt lại hoàn toàn bất động không biểu lộ thanh sắc gì.
“ Chỉ vì Tô Đại Nhi mà người trở thanh kẻ địch của võ lâm chính đạo, Hoa công tử thấy có đáng không?” Diệp Vũ Ảnh lần này nói thẳng ra.

“ Võ lâm chính đạo?” trên mặt Hoa Nhược Hư lộ ra vài phần tráo phúng,” Trong lòng Diệp cô nương, liên minh Thất phái Tứ gia là chính đạo, ngoại trừ bọn họ, còn lại đều là Ma đạo sao?”
“ Chẳng lẻ Hoa công tử thấy Vũ Ảnh nói có chỗ nào không đúng sao?” Diệp Vũ Ảnh trầm mặc một lúc nói.
“ Ta chỉ biết, không lâu trước kia, ta cũng bị Diệp cô nương theo lời của bọn võ lâm chính đạo mà đuổi đến đường cùng, thiếu chút nữa đã chết nơi đất khách.” Hoa Nhược Hư lạnh nhạt cười, “ Hoa Nhược Hư ta không phải kẻ thù dai, chuyện quá khứ ta không để ở trong lòng, bất quá, chuyện đã qua cũng đã làm ta nhận rõ chân diện mục của bọn nhân sĩ chính phái mà Diệp cô nương nói tới. Cái gọi là chính đạo hay ma đạo, về bản chất không có gì khác nhau, cũng đều là vì lợi ích bản thân mà không từ một thủ đoạn nào thôi. So ra mà nói, chính đạo hành sự càng dối trá hơn một chút, rò ràng muốn làm chuyện xấu lại còn bày ra lý do quang minh chính đại gì gì đó nữa.”
“ Hoa công tử, người nghĩ vậy là quá cực đoan rồi.” Diệp Vũ Ảnh chuẩn bị nói tiếp thì bị Hoa Nhược Hư ngắt lời.
“ Diệp cô nương, cô có cách nghĩ của riêng cô, ta không thể bắt người phải tiếp thu cách nghĩ của ta, nhưng xin Diệp cô nương đừng áp đặt suy nghĩ của cô lên ta.” Hoa Nhược Hư không khách khí nói, “ Ta chỉ là một kẻ sống không có nhiều tham vọng, ta chỉ làm những việc mà ta nghĩ mình nên làm mà thôi.”
Hoa Nhược Hư cũng không phải thật sự muốn đến sông Tần Hoài, chỉ là do cảm giác mách bảo hắn phải đi, mà đám Diệp Vũ Ảnh, Hoa Phi Hoa, Phương Hiệp ba người đi theo hắn cũng chỉ là phản ứng theo bản năng.
Hoa Nhược Hư bỗng nhiên giật mình, thì ra trong lúc vô ý hắn lại đến chổ ở của Hoa Thiên Tinh.
Thoáng do dự một chút cuối cùng Hoa Nhược Hư cũng tiến vào.
“ Đệ đệ, ta không muốn gặp những người kia.” Một thanh âm ngọt ngào nhỏ nhẹ vang lên truyền vào tai bốn người.
“ Diệp cô nương, Hoa huynh Phương huynh, xin ba vị dừng bước.” Hoa Nhược Hư đành phải quay lại nói với ba người, kỳ thật trong lòng hắn cũng không muốn Hoa Thiên Tinh gặp bọn họ.
“ Đệ đệ, nhanh như vậy đã tới tìm tỷ tỷ sao?” Hoa Thiên Tinh nhìn thấy Hoa Nhược Hư cười hì hì nói, mới tạm biệt nàng cách đây không lâu vậy mà chỉ sau vài canh giờ đã gặp lại.
“ Tỷ tỷ, đệ cũng không biết vì sao lại bất tri bất giác mà chạy tới nơi này.” Hoa Nhược Hư thành thật đáp.
“ Hì hì, nhất định là ngươi nhớ tỷ tỷ này rồi.” Hoa Thiên Tinh cười duyên dáng, ánh mắt ôn nhu nhìn Hoa Nhược Hư làm hắn có chút mất tự nhiên.
“ Tỷ tỷ, người bảo đệ phải làm gì bây giờ?” Hoa Nhược Hư trầm mặc một hồi rồi đột nhiên hỏi.
“ Ừm, để tỷ tỷ nghĩ xem nào.” Hoa Thiên Tinh nghiêng đầu, nhãn châu xoay chuyển, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười bất hảo, “ Đệ đệ, tỷ tỷ đã nghĩ ra một biện pháp tốt, đợi lát nữa đệ sẽ tự biết mình phải làm thế nào.”
“ Diệp tiên tử, chúng ta thật sự không vào sao?” bên ngoài, Phương Hiệp có chút nghi hoặc hỏi.

“ Chủ nhân đã không muốn gặp người ngoài, chúng ta dĩ nhiên không thể tự tiện mà vào được.” Diệp Vũ Ảnh gật đầu nói, “ Hơn nữa, người kia khẳng định không phải là Tô Đại Nhi.”
“ Tô Đại Nhi sẽ không hô xưng hô với Hoa huynh như vậy.” Hoa Phi Hoa gật gù tán đồng, bất quá trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, “ Chỉ là chưa nghe nói qua hắn có tỷ tỷ bao giờ?”
“ Ngươi có tỷ tỷ, người ta không thể có tỷ tỷ được sao?” Phương Hiệp xem ra đối với Hoa Phi Hoa rất là bất mãn.
“ Có lý, chỉ là không biết tỷ tỷ hắn có xinh đẹp không thôi, nếu mà xinh đẹp, ta đây nhân tiện sẽ lấy tỷ tỷ hắn làm vợ, như vậy ta sẽ không phải chịu thiệt thòi gì.” Hoa Phi Hoa làm bộ nghiêm trang khiến Phương Hiệp dở khốc dở cười, hắn bắt đẩu hiểu ra nếu đấu võ mồm nhất định hắn không phải là đối thủ của Hoa Phi Hoa.
“ Tỷ tỷ, để không thể uống nữa, đệ sắp say rồi.” Hoa Nhược Hư hai mắt lờ đờ quay qua nói với Hoa Thiên Tinh, hắn bây giờ chỉ muốn gục xuống mà ngủ.
Hoa Thiên Tinh nói đã có chủ ỷ giúp được Hoa Nhược Hư, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi đó là gì nàng đã mang ra một vò rượu lớn bắt hắn uống, còn nói uống rồi nàng sẽ bảo hắn phải làm gì.
“ Đệ đệ, đệ thật thông minh, tỷ tỷ nhường đệ uống nè.” Hoa Thiên Tinh vẻ mặt tinh nghịc cười hi hi nói, phải nói thêm rằng Hoa Thiên Tinh mặc dù thoạt nhìn như tiên tử trên trời nhưng tính cách lại thực sự không được hay ho cho lắm.
“ Tỷ tỷ, tỷ nói ta nên làm gì bây giờ?” Hoa Nhược Hư xem ra chưa phải hoàn toàn say khướt, vẫn còn nhớ tới chuyện đó.
“ Đệ đệ thông minh như vậy, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp ngươi, bây giờ ta hỏi một chuyện đệ nhất định phải thành thật trả lời đó.” Hoa Thiên Tinh cười duyên.
Hoa Nhược Hư thần trí có chút tỉnh táo trở lại, trong lòng không khỏi chết lặng.
“ Đệ đệ, đệ rốt cuộc có chuyện gì mà đệ khó xử?” thanh âm Hoa Thiên Tinh đột nhiên thay đổi, vô cùng ôn nhu nhưng tựa hồ mang theo một thứ mị lực đặc thù, thứ mị lực làm cho người ta không đành lòng kháng cự hoặc có thể nói là không thể kháng cự.
“ Tỷ tỷ, đệ không biết phải làm gì bây giờ nữa, đệ nếu chỉ ở bên sư tỷ, người khác, người khác hẳn sẽ nói đệ là kẻ vô tình.” Thanh âm Hoa Nhược Hư đều đều như người đang nói mê, “ Nhưng mà tỷ tỷ ơi, nếu đệ ở cùng Thanh tỷ, còn có Du Du và các nàng khác, người khác sẽ nói rằng đệ hoa tâm, nói đệ không biết bao nhiêu là thỏa mãn, tỷ nói đệ phải làm gì đây?” nói tới đó Hoa Nhược Hư gục đầu xuống bàn.
“ Đệ đệ à, đệ thật là đáng thương.” Hoa Thiên Tinh hi hi cười nói, “ Bất quá sắc lang đệ đệ à, đệ chỉ muốn được bên sư tỷ của đệ thôi hay còn muốn gì nữa?”
“ Đệ, đệ không biết.” ánh mắt Hoa Nhược Hư có chút mơ màng.
“ Ừm, đệ đệ này, khẳng định là đệ uống còn chưa đủ, tiếp tục uống nào.” Hoa Thiên Tinh lại rót thêm một chén cho Hoa Nhược Hư, ép hắn uống hết phân nữa.

“ Đệ đệ, hiện tại đệ nghĩ ra rồi chứ.” Hoa Thiên Tinh lại hỏi.
“ Không có, tỷ tỷ, khó nghĩ quá, đệ không muốn nghĩ nữa.” Hoa Nhược Hư xem ra đã không thể trụ nổi.
“ Lẽ nào vẫn uống chưa đủ.” Hoa Thiên Tinh lẩm bẩm, đáng thương cho Hoa Nhược Hư lại phải uống thêm bao nhiêu là rượu nữa.
Trống canh ba vang lên, bọn ba người Diệp Vũ Ảnh ở bên ngoài lúc này cũng đang phân vân không biết có nên vào hay không, còn Hoa Nhược Hư thì lại sắp bất tỉnh nhân sự.
“ Tỷ tỷ, đệ không uống nữa, đệ thật sự không biết sao lại thế này nữa.” Hoa Nhược Hư thì thào, “ Đệ rất thích sư tỷ, nhưng mà đệ cũng rất thích Thanh tỷ, còn có đám người Du Du, đệ cũng không biết vì sao, giống như là đệ không thể khống chế chính mình.”
Nói xong những lời này, Hoa Nhược Hư cuối cùng cũng lăn kềnh ra ngủ, hắn rốt cuộc không thể duy trì thêm nữa.
“ Đệ đệ à, đệ thực là một tên ngốc tốt bụng, đệ muốn biết không? Để tỷ tỷ nói cho đệ nghe, kỳ thật đều là do tỷ tỷ giúp đệ cả, hi hi, các nàng ấy ai cũng đẹp cả, đệ đâu phải chịu thiệt thòi gì.” Hoa Thiên Tinh nhè nhẹ đỡ Hoa Nhược Hư lên giường, si ngốc nhìn hắn, thì thầm nói, “ Bất quá đệ đệ à, kỳ thật bởi đệ cũng quá đa tình nên cũng đừng trách tỷ tỷ. Tuy tỷ không thích bọn nam nhân vô tình vô nghĩa nhưng đa tình như đệ tỷ cũng không thích.”
Hoa Thiên Tinh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn kèm theo mỗi cái vuốt ve đó là ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, còn mang theo một thứ tình cảm khó nói.
“ Đệ đệ à, đệ có biết không? Kỳ thật tỷ tỷ thích nhất là sự si tình của đệ với sư tỷ, chứ nếu đệ là kẻ vô tình, chắc cũng không thể làm đệ đệ tốt của ta đâu.” Hoa Thiên Tinh đang nói chợt biến sắc, mày ngài khẽ chau, trên mặt lộ ra vài phần thống khổ.
Tay khẽ phất, Tình Kiếm trên người Hoa Nhược Hư đột nhiên xuất hiện trên tay nàng, thân người hơi động trong nháy mắt đã biến mất khỏi phòng.
***
Một lúc sau Hoa Thiên Tinh đã xuất hiện tại một địa điểm khác bên ngoài.
“ Tiểu thư.” Một đôi thiếu niên nam nữ xuất hiện trước mặt nàng.
“ Chuẩn bị tốt cả rồi chứ?’ Hoa Thiên Tinh hỏi.
“ Tiểu thư, đã sẵn sàng rồi, đây là tư liệu của hắn.” thiếu niên hồi đáp.
“ Tiểu thư, người này tác ác đa đoan, xin tiểu thư đích thân xử trí.” Thiếu nữ bên cạnh nói.
***
Bên trong một tầng hầm, một bóng người lặng lẽ đứng đó. Hào quang trên Tình kiếm chợt lóe rồi biến mất, cả một tiếng kêu cũng chưa kịp buông ra, hắn đã trả giá cho tội ác của mình.
Trên thân Tình kiếm đột nhiên phiếm xuất huỳnh quang nhàn nhạt, quang mang u u chậm rãi thăng khởi, sau đó tiến nhập vào trong cơ thể Hoa Thiên Tinh rồi hoàn toàn biến mất.

Thần sắc đau đớn trên mặt Hoa Thiên Tinh dần dần biến mất, thân hình khẽ động đã biến mất khỏi tầng hầm, một lúc sau nàng đã lại xuất hiện bên cạnh Hoa Nhược Hư, thanh Tình kiếm cũng trở về bên thân Hoa Nhược Hư.
***
“ Xin hỏi có chủ nhân quý xá ở nhà không? Có Diệp Vũ Ảnh xin cầu kiến.” bên ngoài truyền đến một thanh âm dễ nghe.
“ Ta không muốn gặp người ngoài, xin cô nương về cho.” Hoa Thiên Tinh nhàn nhạt nói.
“ Vậy xin hỏi cô nương, Hoa Nhược Hư Hoa công tử còn ở đó không?” Diệp Vũ Ảnh hơi chần chừ mộ lúc rồi mới hỏi.
“ Hắn đã ngủ rồi, có việc gì xin ngày mai hãy nói.” Hoa Thiên Tinh ôn nhu nhìn Hoa Nhược Hư.
“ Hoa công tử, Phương công tử, chúng ta về thôi !” Diệp Vũ Ảnh khẽ thở dài, bọn họ cũng không thể kiên nhẫn mà chờ đợi thêm nữa.
***
Những tia nắng ban mai xuất hiện nơi chân trời, một ngày mới đã bắt đầu.
Hoa Nhược Hư mở mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ, tối hôm qua có lẽ hắn đã uống rất nhiều.
May nhờ có Tình Kiếm hỗ trợ, mà hắn nhanh chóng hồi phục, khi hắn ngồi dậy thì mới phát hiện Hoa Thiên Tinh đang cười hì hì nhìn hắn, khiến hắn bối rối đỏ mặt.
Nhớ tới sự tình hôm qua, Hoa Nhược Hư không khỏi kêu hỏng bét, một đêm không về, thật không biết phải ăn nói sao với Hoa Ngọc Loan, có khi nàng lại nghĩ hắn đang ở chỗ Đại Nhi cũng nên.
“ Tỷ tỷ, đệ phải về đây.” Hoa Nhược Hư vội vàng lê bước.
“ Đệ đệ à, tối qua tỷ tỷ có phải đã giúp ngươi thông suốt rồi không?” Hoa Thiên Tinh dịu dàng hỏi.
“ Tỷ tỷ, người có giúp gì đệ đâu chứ.” Hoa Nhược Hư cười khổ, vậy mà hôm qua hắn vẫn rất tin nàng.
“ Người ta nói có rượu vào thì lời mới ra, đệ tối qua đã nói hết cho tỷ tỷ nghe, nói ai ngươi cũng thích, hi hi, đệ đệ ngươi thật là đa tình bất quá tỷ tỷ rất thích.” Hoa Thiên Tinh nghiêm trang nói.
“ Tỷ tỷ, đệ,... đệ có nói như vậy thật không?” Hoa Nhược Hư có chút xấu hổ lắp bắp hỏi, Hoa Thiên Tinh gật đầu khẳng định.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui