Hơn mười nhân ảnh y phục màu trắng từ bên trong đánh ra, đệ tử Tình Lâu đã từng bước phản ứng lại, âm thanh phá không từ bầu trời liên tục truyền đến, hàng ngàn mũi tên nhỏ màu đen phô cái thiên địa hướng ra phía trước, bên trái bên phải, còn cả mặt bên, đồng loạt bắn về phía đệ tử Tình Lâu , nỏ tiễn tốc độ như chớp giật, lực đạo hung mãnh, bọn họ từ trước đến nay cũng chưa từng thấy qua, bọn họ cơ hồ phải dùng hết lực lượng toàn thân để ngăn cản, tiếng vang thanh thúy nối liền không dứt, không biết có bao nhiêu nỏ tiễn cùng trường kiếm của bọn họ va chạm sau đó rơi trên mặt đất, nhưng mà nỏ tiễn vẫn như cũ liên miên không dứt không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ dừng lại.
Đệ tử Tình Lâu nhanh chóng tụ lại, đưa lưng về nhau cùng ngăn cản nỏ tiễn từ các phía bắn tới, bọn họ căn bản không có cơ hội phản kích.
Một tiếng rên truyền đến tai mọi người, ai nấy tâm lý đều căng thẳng, bọn họ biết, có người đã bị thương, mà tiếng rên càng ngày càng nhiều, người bị thương cũng càng ngày càng nhiều, mà bọn họ vốn dựa lưng vào nhau, vài người tạo thành một tổ để chống đỡ, khi một người bị thương, những người khác càng dễ dàng bị thương hơn.
Một tiếng quát vang lên, một bóng người màu tím từ bên trong bay ra, chính là Hoa Ngọc Loan, người Hoa phủ rốt cuộc cũng bị kinh động. Hoa Ngọc Loan trường kiếm vẽ ra một vòng hình cung hoàn mỹ, nỏ tiến bắn về phía nàng dường như bị một lực lượng kì dị hấp dẫn dừng lại ở vùng hình cung bao phủ, nhưng cũng không bị đánh rơi xuống, mà là dính vào thân kiếm, lập tức Hoa Ngọc Loan ngọc thủ rung lên, trường kiếm vừa gạt vừa đẩy, hơn mười mũi tên thế như điện xẹt bắn về phía cung nỏ thủ trái phải hai bên tường viện, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên, đã có hơn mười người trúng tên ngã xuống.
Cùng lúc đó, một người tóc trắng y phục màu trắng là Tây Môn Lâm cũng phi thân xuất hiện cạnh những đệ tử Tình Lâu bị thương, đối diện với tiễn ảnh đầy trời, sắc mặt của nàng bình tĩnh vô cùng, một tiếng quát từ môi đào phát ra, đột nhiên trên người nàng biến ảo ra ngàn vạn sợi tơ mảnh mai, nỏ tiễn đang lao đến bất ngờ xuất hiện trên tay nàng, hai tay khẽ rung, những mũi tên bay về phía đối diện, cùng lúc đó một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà nỏ tiễn cũng đột nhiên ngừng lại không phóng ra nữa, không biết là nỏ tiễn đã hết hay là do nguyên nhân khác.
“Tiểu Tuyết, nhanh xem thương thế của bọn họ ra sao, Thanh Nguyệt, Phi Mộng, các ngươi bảo vệ Tiểu Tuyết, mỗi người không bị thương mang theo một người bị thương tiến vào trong phòng, mau!” Hoa Ngọc Phượng liếc mắt một cái liền rõ tình thế trước mắt, vội vàng nói.
“Nam Cung Phi Vân, ngươi nấp ở phía sau làm gì? Ta biết ngươi đã tới!” Tô Đại Nhi dột nhiên nói, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo sự tức giận.
“Rầm” Một tiếng, cửa lớn đột nhiên bị dập nát, một người ưỡn ngực tiêu sái đi vào, chính là Nam Cung Phi Vân, đi theo còn có một đám người áo đen mặc kình trang.
“Nam Cung Phi Vân, không ngờ muốn tìm tới cái chết nhanh như vậy” Hoa Ngọc Phượng lạnh giọng nói, trong giọng nói của nàng ẩn ẩn chứa sự tức giận.
“Phượng cô nương, đệ tử Tình Lâu tổng cộng ba mươi bảy người bị thương, trong đó mười hai người thương thế rất nặng, may là có Hàm Tuyết cô nương, nếu không sợ rằng bọn họ khó thoát khỏi cái chết, nhưng mà bây giờ ba mươi bảy đệ tử này sợ rằng khó có thể đối địch” Hoàng Oanh Oanh vội vã đi tới bên cạnh Hoa Ngọc Phượng thấp giọng nói, sắc mặt của nàng trông không tốt lắm, đệ tử Tình Lâu cho tới giờ chưa từng chịu qua đả kích lớn như thế này.
Hoa Ngọc Phượng sắc mặt khẽ biến, không ngờ uy lực của nỏ tiễn lớn đến như vậy , nhưng mà nàng cũng không quá lo lắng, Đệ tử Tình Lâu chia làm hai nhóm, mỗi nhóm đều có sáu mươi tư người, vừa rồi đi ra đối địch chỉ là một nhóm trong đó, bởi vậy mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng mà không phải làm tổn thất trí mạng.
“Oanh Oanh, ngươi đi trước chiếu cố cho bọn họ, nói với bọn họ tạm thời đừng khinh động, chúng ta có thể ứng phó” Hoa Ngọc Phượng thấp giọng nói, Hoàng Oanh Oanh đáp một tiếng, liền lui vào.
“Ai là kẻ thắng, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết” Nam Cung Phi Vân mỉm cười, trên mặt loé lên ánh mắt rất tự tin, “Hoa Ngọc Phượng, các ngươi chỉ có vài người, cho dù võ công cao tới đâu, thì cũng có tác dụng gì? Ta nghĩ các ngươi hay là đứng yên chờ chết đi thôi, ha ha!” Nói xong lời cuối cùng, Nam Cung Phi Vân cất tiếng cười ha hả, Thiên Tinh Minh đệ tử cũng lui về bên trong, chỉ còn lại Triệu Trường Không cùng mấy nữ nhân Hoa phủ, Nam Cung Phi Vân tự nhiên nghĩ rằng Thiên Tinh Minh đã thương vong thảm trọng, càng nhịn không được phi thường đắc ý.
“Ngu xuẩn!” Hoa Ngọc Phượng còn chưa nói lời nào, Tô Đại nhi cũng đã không nhịn được, tay nàng nhẹ gảy Bát Huyền Cầm, Nam Cung Phi Vân đột nhiên cảm giác ngực đau nhói, trên mặt ánh mặt cũng lộ ra một tia thống khổ, khuôn mặt khẽ cau lại.
“Tô Đại Nhi, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xằng bậy nếu không đứa con bảo bối của Hoa Nhược Hư sẽ chết dưới đàn của ngươi!” Nam Cung Phi Vân dùng ánh mắc độc ác nhìn Tô Đại Nhi, oán hận nói, sau đó vung tay lên, xuất hiện một người tay ôm đứa trẻ xuất hiện trước mặt hắn.
Nam Cung Phi Vân một tay tiếp nhận đứa trẻ, quát to một tiếng: “Giết”.
Lệnh này vừa phát ra, thì có vô số bóng người hung mãnh đánh về phía chúng nữ.
Cũng khó trách lúc bây giờ Nam Cung Phi Vân kiêu ngạo như vậy, bởi vì bây giờ đứng đen cả khoảng đất rộng này toàn bộ đều là thủ hạ của Nam Cung Phi Vân, mà bên phía Thiên Tinh Minh, chỉ có Hoa Ngọc Loan, Hoa Ngọc Phượng,Tây Môn Lâm ,Tuyết Du Du, còn Tô Đại Nhi cùng Triệu Trường Không, Hoa Phi Mộng cùng Giang Thanh Nguyệt thì ở bên trong xem xét thương thế cho Đệ tử Tình Lâu, mà Âu Dương Băng Nhi cùng Cung Nhã Thiến và cao thủ phái Tuyết Sơn tạm thời cũng không có đi ra, vừa rồi một lượt tấn công nỗ tiễn bay đầy trời , Nam Cung Phi Vân cũng không thấy rõ rốt cuộc người nào bị thương, có lẽ giờ đây hắn nghĩ rằng, những người không xuất hiện ở bên ngoài không chừng đều bị thương.
Hoa Ngọc Phượng không biết có chủ ý gì, cùng Tuyết Du Du cùng Tô Đại Nhi lùi đến cửa nội sảnh, cứ thế mà để cho Hoa Ngọc Loan, Tây Môn Lâm, Triệu Trường Không ba người đối mặt với mấy trăm cao thủ.
Tô Đại Nhi nhẹ nhàng khẽ gảy huyền cầm, một chuỗi tiếng đàn du dương vang lên trong bầu trời đêm.
“Đại Nhi, cẩn thận đứa nhỏ!” Hoa Ngọc Phượng vội vàng nói.
“Ngọc Phượng tỷ tỷ, ta chỉ là thông báo cho Lộ trưởng lão cùng Vân Nhạn tỷ tỷ tới nơi này hỗ trợ, những người này đều là tinh nhuệ của Ma Cung, ta sợ chúng ta khó có thể ứng phó” Tô Đại Nhi cười nhẹ nói, nói xong bất ngờ dùng lực nhấn lên huyền cầm, một kẻ đang giao thủ cùng Hoa Ngọc Lan đột nhiên bi thảm kêu lên một tiếng té ngã trên mặt đất.
“Đi tới giết nàng!” Nam Cung Phi Vân đột nhiên chỉ vào Tô Đại nhi rống lên, thanh âm vừa dứt, hơn mười cao thủ hướng về phía Tô Đại Nhi đánh tới, “tranh tranh” tiếng đàn liên tiếp vang lên, cùng với tiếng kêu thảm liên miên không dứt, bọn họ chưa thể tiếp cận Tô Đại Nhi thì cả đám đã phơi xác trên mặt đất, chỉ là trên trán Tô Đại Nhi cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi.
Thủ đoạn giết người vô hình của Tô Đại Nhi, đã giữ chân được kẻ địch, trong lúc nhất thời không có ai dám tiếp tục tiến đến.
“Mau tiếp tục, sợ cái gì? Nếu như hôm nay Tô Đại Nhi không chết, chúng ta ai cũng đừng nghĩ đến sau này có cuộc sống tốt đẹp!” Nam Cung Phi Vân dường như cũng không ngờ tới Tô Đại Phi thế nhưng không để ý đến uy hiếp của hắn, còn có thể sử dụng ma cầm giết người, tức giận rống lên.
“Nam Cung Phi Vân, hôm nay ta sẽ cho ngươi tên tiểu nhân bội bạc gặp báo ứng.” Một âm thanh lạnh như băng truyền tới, một cô gái xinh đẹp tuyệt luân từ bên trong đi ra, mà bên cạnh nàng còn có một cô gái tuyệt sắc khác mặc cung trang màu trắng, phía sau các nàng, mười ba nam và hai nữ y phục giốn nhau bước ra, Âu Dương Băng Nhi cùng Cung Nhã Thiến cuối cùng cũng suất động Tuyết Sơn cao thủ hiện thân.
Không đợi Nam Cung Phi Vân có bất cứ phản ứng gì, Âu Dương Băng Nhi cùng Cung Nhã Thiến đã tiến vào vòng chiến, Âu Dương Băng Nhi đi tới bên Triệu Trường Không đang gặp nguy hiểm, mà Cung Nhã Thiến thì cùng Tây Môn Lâm hai người liên thủ kháng địch, Hoa Ngọc Loan vẫn như cũ một mình đảm đương một phía, trường kiếm của nàng đã tắm máu hơn mười người, nhưng mà trước mặt vẫn còn vô số cao thủ, vô số binh khí hướng tới nàng công kích, trong lúc nhất thời, nàng vẫn có chút nương tay. Mà lúc này những kẻ bị Nam Cung Phi Vân ép buộc tấn công Tô Đại Nhi đã bị cao thủ Tuyết Sơn ngăn lại, Tô Đại Nhi cũng không tiếp tục sử dụng huyền cầm.
Hỗn chiễn vẫn tiếp tục diễn ra, cục diện ở phía trước trở nên hỗn loạn, Thiên Tinh Minh bên này mặc dù nhân số rất ít, nhưng nhất thời cũng chưa rơi vào thế hạ phong, cao thủ tinh nhuệ của Ma Cung thỉnh thoảng có người chết dưới kiếm của Hoa Ngọc Loan, mà Tây Môn Lâm dường như quá mềm lòng, người bị thương dưới chưởng rất nhiều, nhưng nhưng không có hạ sát thủ, nhưng mà Âu Dương Băng Nhi tâm ngoan thủ lạt hơn nhiều, kiếm kiếm điều nhằm vào nơi yếu hại của địch thủ, mà dưới kiếm của nàng không có người bị thương, hoặc là có thể né tránh, hoặc trở thành một cái tử thi, Triệu Thường Không đối mặt với đông đảo cao thủ lại có chút hữu tâm vô lực, thủ nhiều công ít, dần dần không chống đỡ được, Cung Nhã Thiến cùng sư tỷ yêu quý của nàng cùng tiến cùng lui, trên tay nàng mặc dù không có binh khí, nhưng đôi ngọc chưởng của nàng cũng không thua kém, chưởng phong khắp nơi, đối thủ không chết thì cũng bị thương.
Tôn Vân Nhạn dẫn theo thủ hạ chạy tới Hoa phủ, không nghĩ đến trên đường lại đụng phải Phương Hiệp, ngoài ra còn có đệ tử Côn Lôn, mặt khác Lộ Vân Trường cũng không thể không cùng Nam Cung Hiên Viên tử chiến một trận, hắn có chút tức giận, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Nam Cung Hiên Viên ngăn cản hắn tới cứu Tô Đại Nhi.
Đôi mắt đẹp của Tuyết Du Du đánh giá xung quanh, dường như muốn động thủ, nhưng mà Hoa Ngọc Phượng vẫn như cũ ngăn cản nàng, mà Tô Đại Nhi muốn sử dụng ma cầm lần nữa, nhưng cũng bị Hoa Ngọc Phượng ngăn cản, bởi vì Tô Đại Nhi đã nói cho nàng biết nếu như muốn sử dụng lực lượng ma cầm công kích trong phạm vi nhỏ thậm chí là một người cũng sẽ hao tổn nghiêm trọng nộ lực cùng tinh thần.
Nam Cung Phi Vân trên mặt lộ vẻ đắc ý, bở vì hắn đã nhìn thấy phần thắng đang hướng về phía hắn, thế công của Hoa Ngọc Loan vẫn sắc bén như cũ, chỉ là động tác chậm hơn nhiều, Tây Môn Lâm sắc mặt đã không còn vẻ thoải mái, mà Âu Dương Băng Nhi cùng Cung Nhã Thiến động tác cũng dần chậm lại, Trệu Trường Không thì càng them chật vật, quần áo cũng đã bị cắt đứt vài chỗ, may mắn là chưa thương tổn đến da thịt.
“Ngọc Phượng tỷ tỷ, tại sao không để bọn họ cùng đi ra?” Tô Đại Nhi nhẹ nhàng hỏi, nàng có chút khó hiểu, Thiên Tinh Minh rõ ràng còn có rất nhiều nhân thủ, tại sao lại cố tình chỉ để vài người gian nan nghênh chiến như vậy?
“Đại Nhi muội muội trước muội chớ sốt ruột, chờ một chút sẽ rõ ràng” Hoa Ngọc Phượng mỉm cười nói.
Trong một toà nhà cao cách đó không xa, có hai cô gái đang quan sát trận chiến kịch liệt này.
“Quận chúa, Thiên Tinh Minh xem ra chống đỡ không nổi rồi, có lẽ đã bị thương” Hai người này không phải ai khác chính là quận chú Chu Chu cùng nha hoàn của nàng Mai Nhi.
“Mai Nhi, hay là chúng ta trở về kinh thành đi” Chu Chu dường như hơi xuất thần, một lúc sau mới nói một câu như vậy.
“Quận chúa, chúng ta đi chơi vài ngày thôi, không phải người còn muốn đem Nam Cung Phi Vân cùng Diệp Bất Nhị tiêu diệt hay sao?” Mai Nhi dựa vào người Chu Chu nũng nịu.
“Không cần, bọn hắn hôn nay đều phải chết” Chu Chu thấp giọng nói.
“Vì sao? Quận chúa người không phải đang nói giỡn chứ?” Mai Nhi cả kinh, lắp bắp nói.
“Hoa Ngọc Phượng đã quyết định đem bọn họ một lượt bắt hết, không ai có thể cứu được bọn hắn”Chu Chu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Đáng thương Diệp Bất Nhị đến lúc này vẫn còn nghĩ muốn toạ sơn quan hổ đấu, thật sự là hết thuốc chữa”.
“Quận chúa, người xem, Diệp Bất Nhị không có toạ sơn quan hổ đấu, hắn đã ra tay” Mai Nhi định thần nhìn lại, lắc lắc cái đầu đáng yêu, bĩu môi, “Quận chúa, ta thấy hình như là Nam Cung Phi Vân cùng Diệp Bất Nhị muốn đem Thiên Tinh Minh một lượt bắt hết”.
Chu Chu lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến, không nói nữa.
Mai Nhi thấy Chu Chu không để ý tới, nàng cũng mất hứng thú, vì thế tiếp tục ghé qua cửa sổ của toà nhà cao nhìn xuống quan sát.
“Không, không thể như vậy chứ, tại sao còn có nhiều người như vậy? Bọn họ không bị thương sao?” Mai Nhi đột nhiên kinh ngạc hô to.
Lúc Hoa Ngọc Phượng nhìn thấy Diệp Bất Nhị xuất hiện, khoé miệng lộ ra một nụ cười kín đáo.
Diệp Bất Nhị tay nhẹ nhàng vung lên, mấy trăm người cầm đao lao vào vòng chiến, Hoa Ngọc Phượng, từ miệng thản nhiên phát ra một lời nói lãnh khốc: “Giữ bọn chúng ở lại đây” Thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng, Nam Cung Phi Vân cùng Diệp Bất Nhị trong lòng đồng thời có cảm giác không ổn.
Bỗng nhiên gần trăm thiếu niên nam nữ y phục màu trắng đi ra, Giang Thanh Nguyệt cùng Hoa Phi Mộng cũng từ trong phòng bay ra, Tuyết Du Du môi đào khẽ mở, phát ra tiếng “khúc khích” cười duyên.
Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của Tuyết Du Du lúc này cũng tản ra khí chất yêu mị kinh người, với nụ cười ngọt ngào, dung nhan tràn ngập mị lực, cùng những đường cong yêu dị hoàn mỹ, làm cho những nam nhân ở đây rúng động mạnh, ngay cả Triệu Trường Không cũng hơi thất thần, cơ hồ liền đình chỉ công kích, nhưng mà may mắn là hắn lập tức có phản ứng, quay đầu sang một bên, tầm mắt rời khỏi nàng cuối cùng mới dần dần khôi phục lại, nhưng mà những người khác thì không may mắn như vậy, bởi vì đến khi bọn chúng kịp phản ứng thì bên cạnh Tuyết Du Du là Giang Thanh Nguyệt cùng Hoa Phi Mộng hai người đã vung kiếm đâm vào những nơi yếu hại trên người bọn chúng.
“Không được nhìn nàng!” Nam Cung Phi vân rống lớn, kỳ là chính là hắn dường như không chịu ảnh hưởng bởi mị thuật của Tuyết Du Du, một tiếng rống này của hắn thật sự có tác dụng rất lớn, lập tức bọn người này đều phản kích trở lại, mà Nam Cung Phi Vân thì tự mình đánh về phía Tuyết Du Du.
“Nam Cung Phi Vân, ngươi thật hèn hạ” Giang Nguyệt Thanh không nhịn được tức giận mắng, nàng chặn Nam Cung Phi Vân lại, chỉ là khi kiếm nàng công kích về phía hắn thì hắn lại dùng đứa trẻ trong lòng để ngăn cản, Giang Thanh Nguyệt đành vội vàng thu kiếm, mà Nam Cung Phi Vân liền ở phía sau rat ay công kích, khiến cho nàng luống cuống chân tay, may là có Hoa Phi Mộng ở bên cạnh nàng chống đỡ. Nhưng mà cứ như vậy, Nam Cung Phi Vân lấy một địch hai mà lại chiếm thế thượng phong.
Bây giờ thế trận phát sinh biến hoá rất lớn, về nhân số Nam Cung Phi Vân cùng Diệp Bất Nhị chiếm ưu thế tuyệt đối, Phi Vân đường của Nam Cung Phi Vân vốn có gần bốn trăm người, tuy nhiên đến bây giờ đã chết gần một trăm, nhưng vẫn còn ba trăm người, mà phần lớn những kẻ đã chết công lực yếu nhược hơn, Diệp Bất Nhị cũng có gần trăm thủ hạ, bọn họ ngoài thân thủ cao cường thì càng quan trọng hơn là đám người này hung hãn vô cùng, không hề sợ chết, không tắt thở bọn họ tuyệt đối sẽ không dừng tay .Mà Thiên Tinh Minh tính đi đi tính lại cũng chỉ có trăm người tiến tới, nhưng mà cho dù như vậy bên phía Thiên Tinh Minh cũng không hề rơi vào thế hạ phong, Diệp Bất Nhị bị Tây Môn Lâm chặn lại, mà thủ hạ của Diệp lại bị mười sáu Đệ tử Tình Lâu dùng một trận thế kì lại vây vào một chỗ, song phương đánh một trận vô tiền khoáng hậu, không phân cao thấp, mà Tuyết Du Du thì cùng Cung Nhã Thiến đôi tỷ muội tốt này lại một lần nữa cùng nhau kháng địch, như con bướm xuyên qua bọn người Phi Vân đường, mà bọn chúng đều chỉ tránh né, nhìn thấy Tuyết Du Du như là nhìn thấy sát tinh, sợ chậm chân một bước sẽ chết bất đắc kì tử. Chỉ là mặc dù khoảng sân rất rộng nhưng nhân số đông đảo , không gian để bọn họ né tránh vẫn là rất hạn chế, Hoa Ngọc Loan cùng Âu Dương Băng Nhi tuỳ lúc đều có khả năng xuất hiện cạnh bọn họ, cho một kích trí mạng.
“Diệp Bất Nhị, Vũ Ảnh ở đâu?” Tây Môn Lâm vừa cùng Diệp Bất Nhị giao thủ vừa hỏi.
“Tây Môn Vũ, Vũ Ảnh ở nơi nào không quan hệ tới ngươi!” Diệp Bất Nhị một chưởng phách tới, mang theo âm thanh như tiếng sấm, càng nghĩ tới hắn càng cảm thấy không cam lòng, hắn vốn tưởng mình chọn xuất hiện thích hợp nhất, bởi vì líc này Thiên Tinh Minh cùng Phi Vân đều bị tổn thương nghiêm trọng, nào biết rằng sự thật lại cùng suy nghĩ của hắn sai biệt quá nhiều.
“Oa, quận chúa người mau nhìn, Hoa công tử đến!” Mai Nhi đột nhiên kinh hô, trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình si mê, “Thật tuấn tú, thật là lợi hại!”
Chu Chu cũng đồng thời thất thần, trên bầu trời một nhân ảnh màu trắng giữa không trung từ từ hạ xuống, trường kiếm trong tay lấp lánh kiếm quang chiếu sáng bầu trời đêm, áo trắng tung bay, có cảm giác như một tiên nhân.
Khi hắn còn ước chừng một trượng nữa sẽ chạm đất, hắn đột nhiên đình chỉ hạ xuống, lơ lửng trên không trung, kiếm ở trong tay tuỳ ý vũ động, mà thân thể trên không trung quay nhanh một vòng, đồng thời ngay sau đó tiếng vang thảm thiết vang lên một vùng.
“Nhược Hư ca ca!” Tô Đại Nhi thì thào kêu một tiếng, Hoa Ngọc Phượng, trên mặt cũng lộ ra biểu tình cực kì vui mừng, Hoa Nhược Hư trở về vào thời điểm các nàng ai cũng không ngờ tới, hắn nhìn Hoa Ngọc Phượng tiêu sái mỉm cười, nhưng lại từ từ hạ xuống bên người Hoa Ngọc Loan.
“Sư tỷ, chúng ta liên thủ!” Hoa Nhược Hư ôn nhu cười với Hoa Ngọc Loan, Hoa Ngọc Loan gật đầu, trên mặt lộ ra không cách nào che dấu được sự vui mừng lẫn sợ hãi, tinh thần dường như tốt hơn rất nhiều, phu thê đồng tâm, kì lợi đoạn kim (vợ chồng đồng lòng có thể thành lợi khí cắt đứt kim loại), Hoa Nhược Hư cùng Hoa Ngọc Loan liên thủ đủ để tiếu ngạo thiên hạ, kẻ nào dám cùng họ tranh phong?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...