Cung Nhã Thiến cùng hơn mười nữ tử tố y cùng nhau ra tay công về phía Phong Quá Vân, chỉ thấy tố y phiêu phiêu, chưởng ảnh tung bay, Phong Quá Vân tựa hồ hoàn toàn bị chưởng ảnh đầy trời này bao phủ, Tuyết Danh Phong rốt cuộc không thể khoanh tay đứng nhìn, trầm giọng quát một tiếng, gia nhập vào chiến đoàn.
Chỉ tiếc, Tuyết Danh Phong cứu không được Phong Quá Vân, Cung Nhã Thiến võ công trác tuyệt không nói tới, mà mấy nữ tử tố y này, các nàng đều do Triệu Uyển Nhi một tay dạy ra, tuy chưa có được toàn bộ chân truyền của Triệu Uyển Nhi, nhưng mỗi người đều không thể xem thường, khi các nàng cùng nhau đối địch, lại càng thêm lợi hại.
Phong Quá Vân trên người sau khi trúng mấy chưởng của các nữ tử tố y này, thân mình đã trở nên càng ngày càng không linh hoạt, dục vọng cầu sống của hắn cũng dần dần bị tiêu trừ, hắn đã tuyệt vọng. Mà khi dục vọng cầu sống của hắn đã không còn, thì còn cái gì có thể ngăn cản một chưởng trí mạng của Cung Nhã Thiến?
"Tuyết Danh Phong, Hoa công tử vì con gái của ngươi mà buông tha cho ngươi, ngươi lại còn muốn đi tìm cái chết, vậy cũng trách không được ra" Cung Nhã Thiến lạnh lùng nhìn thi thể của Phong Quá Vân, sau đó bàn tay chợt lật, vỗ về phía Tuyết Danh Phong, đồng thời miệng lạnh lùng nói.
Hoa Nhược Hư xa xa thấy Cung Nhã Thiến còn đang cùng Tuyết Danh Phong giao thủ, không khỏi âm thầm thở ra một hơi, cũng may, dù sao Cung Nhã Thiến còn chưa tới bước sát phụ thức mẫu.
"Dừng tay!" Hoa Nhược Hư cấp tốc đi tới trước mặt mọi người, Tình kiếm bức bách Cung Nhã Thiến cùng Tuyết Danh Phong tách ra, đồng thời kêu lớn.
"Buông tha cho bọn họ đi" Hoa Nhược Hư nói với Cung Nhã Thiến, chỉ có điều Cung Nhã Thiến đáp ứng, Phong Vân Phiêu lại tựa hồ không đáp ứng, hắn cũng không quản tình thế trước mắt, rõ ràng biết bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Cung Nhã Thiến cùng Hoa Nhược Hư, vẫn muốn vì đại ca Tuyết Danh Phong cùng cháu của hắn mà báo thù, kết quả là Cung Nhã Thiến cũng thấy phiền, đã muốn đem bọn họ giết chết cho xong.
Hoa Nhược Hư đương nhiên không thể để sự tình này phát sinh, một mặt ngăn cản Cung Nhã Thiến, một mặt truyền âm hướng tới Tuyết Danh Phong nói một câu.
"Tuyết trang chủ, ta biết ngươi vẫn cho rằng Du Du không phải con ruột của ngươi, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, Du Du quả thật không phải là con gái của ngươi, nhưng ngươi muốn biết con ruột của ngươi rốt cuộc là ai không?" Hoa Nhược Hư truyền âm nói.
Tuyết Danh Phong thân hình rõ ràng hơi chấn động, trong đôi mắt dần hiện ra hai đạo tinh quang, sau đó nhìn về phía Hoa Nhược Hư, rồi theo đó lại chuyển hướng sang Cung Nhã Thiến ở bên cạnh, thật lâu sau, vẻ mặt hắn trở nên có chút kích động.
Hắn lại chuyển hướng sang Hoa Nhược Hư, ánh mắt tràn ngập sự dò hỏi, Hoa Nhược Hư nhìn Cung Nhã Thiến, sau đó nhìn Tuyết Danh Phong, nhẹ nhàng gật gật đầu.
"Tuyết trang chủ, chuyện này cũng không thích hợp nói ra chân tướng, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được, ta cũng hy vọng, ngươi về sau không cần tạo nên xung đột với Thần cung nữa" Hoa Nhược Hư lại truyền âm qua.
"Lão phu hiểu rồi, Tuyết mỗ lần này rời đi, thỉnh Hoa công tử chiếu cố con gái ta cho tốt" Tuyết Danh Phong ngữ khí có chút kích động, hắn có chút không nỡ liếc nhìn Cung Nhã Thiến, rồi dứt khoát xoay người đi.
"Chúng ta đi!" Tuyết Danh Phong trầm giọng nói, Phong Vân Phiêu ngẩn ra, miệng mở ra muốn nói cái gì đó.
"Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta! Ngươi tốt nhất hãy rõ rằng, ngươi là người Tuyết gia ra, không phải là người Phong gia!" Tuyết Danh Phong không đợi Phong Vân Phiêu nói, hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói.
"Hoa huynh đệ, sau này còn gặp lại!" Phong Bình xa xa hướng tới Hoa Nhược Hư ôm quyền thi lễ.
"Sau này còn gặp lại!" Hoa Nhược Hư nhẹ giọng nói, trong lòng lại khẽ thở dài một tiếng, âm thầm nói: Không hẹn gặp lại thì tốt hơn.
"Hoa công tử, ngươi cùng Tuyết Danh Phong nói cái gì vậy? Hắn sao lại lập tức thay đổi thái độ như vậy?" Đợi bốn người Tuyết Danh Phong đã hoàn toàn đi khuất, Cung Nhã Thiến vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hoa Nhược Hư hỏi.
"Thiên cơ bất khả lậu" Hoa Nhược Hư mỉm cười, hắn cũng không dám đem chân tướng nói ra.
"Không nói thì không nói, ta trở về hỏi sư thúc, để sư thúc hỏi ngươi, để xem ngươi có nói hay không" Cung Nhã Thiến cười khẽ, tâm tình của nàng hiện tại xem ra rất tốt
"Uyển Nhi sẽ không hỏi những gì mà ta không muốn trả lời" Hoa Nhược Hư cười cười nói.
"Hoa công tử, ta có một vấn đề" Cung Nhã Thiến nhìn chằm chằm vào mặt Hoa Nhược Hư hỏi, "Ngươi thực thích sư thúc sao?"
"Đương nhiên là thật rồi. Không nói nữa, chúng ta nên trở về, bằng không bọn họ sẽ lo lắng" Hoa Nhược Hư có chút cảm thấy xấu hổ, nói xong liền xoay người rời đi.
"Nhưng ta cảm thấy ngươi là đang trả thù sư tỷ" Cung Nhã Thiến đi song song với hắn, ngữ khí có chút không phục.
"Ta là thật lòng thích Uyển Nhi, Cung cô nương nếu không tin, ta cũng không có biện pháp." Hoa Nhược Hư ngữ khí có chút bất mãn, còn có một ít cảm giác có tật giật mình, bất chấp hắn hiện tại đã thích Triệu Uyển Nhi, nhưng mục đích ban đầu quả thật là vì trả thù Âu Dương Băng Nhi.
"Vậy ngươi bây giờ còn thích sư tỷ không?" Cung Nhã Thiến xem ra lòng hiếu kỳ cũng rất mạnh, chỉ có điều trước kia Hoa Nhược Hư cùng nàng rất ít tiếp xúc, hơn nữa phần lớn thời gian là ở trạng thái đối địch, cho nên căn bản là không có hiểu hắn.
"Cung cô nương, cô hỏi cái này làm gì? Cô còn nhỏ, mấy cái này cũng không cần quản" Hoa Nhược Hư có chút khó có thể chống lại sự truy hỏi của nàng.
"Hoa công tử, ta sao mà còn nhỏ. Ta so với Du Du tỷ chỉ nhỏ hơn một chút thôi mà" Lúc này đến phiên Cung Nhã Thiến bất mãn, "Ta chính là muốn là người tốt, ta nói cho ngươi biết, sư tỷ là thật tình thích ngươi đó".
"Băng Nhi làm sao mà thích ta? Cô không cần nói đùa" Hoa Nhược Hư tuy hy vọng đây là thực, chẳng qua hắn cảm giác thấy, Âu Dương Băng Nhi hiện tại hình như không có một chút bộ dáng nào là thích hắn.
"Không tin thì thôi, đến lúc đó ngươi đừng có mà hối hận, đừng nói ta không nói cho ngươi biết" Cung Nhã Thiến bĩu môi nói, "Người hiểu sư tỷ nhất là ta, ngươi lại không tin lời ta nói, hừ!" Cung Nhã Thiến cau cau trán một cách đáng yêu, bước đi nhanh hơn, đi phía trước Hoa Nhược Hư, thân hình xinh đẹp động lòng người, một trận gió thổi qua, mái tóc đen dài của nàng theo gió tung bay, nàng vẫn nhẹ nhàng lướt đi, như một vị tiên tử nhân gian đang ở bay lượn trong gió vậy.
Hoa Nhược Hư đột nhiên phát hiện Cung Nhã Thiến này cũng rất đáng yêu, trước kia nàng tuy rất đẹp, nhưng khi đó trong lòng Hoa Nhược Hư hắn vẫn cho rằng cô gái này lòng dạ ác độc, hơn nữa nàng ta lại lợi dụng mấy người Du Du để uy hiếp hắn, bởi vậy hắn tự nhiên sẽ không có hảo cảm, chẳng qua hiện tại Cung Nhã Thiến đã vứt bỏ tâm cơ, không còn đối lập với Hoa Nhược Hư nữa, thì trông đáng yêu hơn nhiều, chỉ là Hoa Nhược Hư không biết rốt cuộc người nào mới là bộ mặt thật của nàng.
Tổng đàn Tiên cung bị diệt, kể cả các cao thủ bên cạnh Cung chủ cũng bị tiêu diệt, các phân đàn phía dưới tự nhiên cũng rất nhanh giải tác, Tiên cung có thể nói là hoàn toàn đã bị hủy diệt, vốn Triệu Uyển Nhi muốn nhân cơ hội tiếp thu lực lượng các phân đàn của Tiên cung, chẳng qua lại bị Hoa Nhược Hư ngăn cản, bởi vì hắn muốn ngăn cản Triệu Uyển Nhi trọng kiến Thần cung.
Đêm đó Hoa Thác dẫn theo những người Hoa gia rời đi, chẳng qua lại có vẻ tâm sự rất nhiều, trên mặt tràn ngập vẻ ưu tư, Tổng đàn Tiên cung thực không có phát hiện Lam Tuyết Nhu, xem ra Lam Tuyết Nhu rất có thể thực không bị Phong Quá Vân bắt, mà Hoa Nhược Hư cũng cơ bản đã có thể khẳng định, chỉ cần Bạch Tâm Tĩnh không có nói dối, như vậy, đứa con của hắn có thể còn sống. Ngày hôm sau chính là mùng một năm mới, Hoa Ngọc Phượng đã phái thủ hạ đem tin Cung chủ Tiên cung đã chết, Tổng đàn bị phá hủy tung ra, đồng thời cảnh cáo các phân đàn của Tiên cung, nếu bọn họ không tự động giải tán, thì vận mệnh sẽ như là Tổng đàn vậy. Sau khi hoàn thành việc này, Hoa Ngọc Phượng rốt cuộc đã nhẹ nhàng thở ra một hơi, mấy ngày nay nàng đã cảm giác có chút mệt mỏi, hiện tại sự tình Tiên cung xem như đã giải quyết, nàng cũng đã có thể thoải mái không ít.
Đột nhiên nghe được ngoài hành lang truyền đến tiếng cười của Chu Chu, Hoa Ngọc Phượng cau mày, mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Chu Chu đang lôi kéo một người, tự nhiên chính là Hàm Tuyết cùng Du Du.
Đang ở phía sau, Hoa Ngọc Phượng phát hiện Hoa Nhược Hư cũng đang đi tới, tâm tư chợt chuyển, trong lòng có tính toán.
"Sư đệ, đệ dẫn Tiểu Tuyết cùng Du Du đi chỗ khác, hơn nữa làm cho Chu Chu không thể ở cùng một chỗ với họ" Hoa Ngọc Phượng gấp rút truyền âm cho Hoa Nhược Hư.
Hoa Nhược Hư ngẩn ra, không thể để cho các nàng ở cùng một chỗ? Xem ra chỉ có một biện pháp duy nhất.
"Tiểu Tuyết, Du Du." Hoa Nhược Hư đuổi tới vài bước, đi tới trước mặt ba người.
"Thiếu gia, người dẫn Tiểu Tuyết đi ra ngoài chơi sao chứ?" Hàm Tuyết lập tức bỏ tay Chu Chu ra, bổ nhào vào lòng Hoa Nhược Hư.
"Tiểu Tuyết, không cần đi ra ngoài chơi, chúng ta vào phòng chơi có được không?" Hoa Nhược Hư hai tay có chút không quá thành thật nắn nắn trên người nàng, Hàm Tuyết mặt đỏ lên, hiểu được tâm tư của Hoa Nhược Hư.
"Nhưng thiếu gia, Chu Chu nói trời bên ngoài rất thích hợp để đi chơi" Hàm Tuyết có chút do dự.
"Ta lần sau sẽ đi chơi cùng" Hoa Nhược Hư một hay ôm lấy nàng, tay khác ôm chầm lấy Du Du, rồi xoay người đi.
Chu Chu tựa hồ ngẩn ngơ, thoáng chần chờ một chút rồi lại đuổi theo.
Hoa Nhược Hư không nghĩ tới Chu Chu lại đúng là đi theo, đang nên như thế nào thì Hoa Ngọc Phượng lại truyền âm tới: "Sư đệ, tách nàng ta ra".
Hoa Nhược Hư vội vàng đi vào phòng, sau đó liền ôm hai nàng bổ nhào lên giường, Chu Chu một cước bước vào vừa nhìn thấy đã la lên một tiếng, rồi xoay người chạy ra ngoài.
Mà Hoa Nhược Hư dã bắt đầu nhấm nháp ngọc thể xinh đẹp của hai kiều nữ, nửa ngày triền miên cho đến tối.
Buổi chiều tối, Triệu Uyển Nhi phái người đến mời Hoa Nhược Hư qua, Hoa Nhược Hư lúc mới từ trong phòng cùng Tuyết Du Du Hàm Tuyết đi ra.
Người đến là của phái Tuyết Sơn Âu Dương Lan, nghe nói Triệu Uyển Nhi bảo nàng đến mời hắn qua, Hoa Nhược Hư tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là Hàm Tuyết lại có chút không cao hứng, nàng ta vẫn trông đợi Hoa Nhược Hư có thể dẫn nàng ra ngoài chơi, nào biết nàng còn chưa kịp mở miệng, Hoa Nhược Hư đã bị người khác mời đi.
Hàm Tuyết thân thể hơi yếu, bởi vậy hôm nay tuy nói là ba người cùng nhau hoang đường, nhưng trên thực tế đại đa số thời gian đều là Tuyết Du Du thừa nhận Hoa Nhược Hư, nên dư âm vẫn chưa tiêu trừ hết, nhìn qua phong tình vô hạn, làm cho các nam đệ tử Tình lâu luôn vốn thành thành thật thật cũng nhịn không được mà nhìn nàng vài lần, thật khó tưởng tượng là nàng vẫn là một tiểu cô nương chưa đủ mười tám tuổi, một khi nàng thành thục thì không biết mị lực còn đến thế nào nữa.
Triệu Uyển Nhi ở trong phòng của nàng đã chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, cùng Hoa Nhược Hư hai người đối ẩm.
"Phu quân, Uyển Nhi trước kia không uống rượu, hôm nay chỉ có thể cùng phu quân uống một chén nhỏ thôi" Triệu Uyển Nhi mới uống một chén nhỏ rượu đã như là chịu khổi nổi muốn say, trên mặt nhanh chóng xuất hiện hai đóa mây đỏ.
"Uyển Nhi, nàng tìm ta đến có việc sao?" Hoa Nhược Hư đứng dậy qua ngồi bên cạnh Triệu Uyển Nhi, ôm lấy eo của nàng.
"Phu quân, Uyển Nhi hôm nay thật cao hứng, thiếp rốt cuộc đã giúp sư tỷ báo thù" Triệu Uyển Nhi qua mặt qua, kiều mỵ nhìn Hoa Nhược Hư cười, nhẹ nhàng nói.
"Uyển Nhi, vậy nàng chuẩn bị cảm tạ ta thế nào đây?" Hoa Nhược Hư gian tà nhìn nàng, bộ dáng hiện tại của nàng càng khiến cho người khác động tâm.
"Phu quân, Uyển Nhi tối nay tùy tiện để cho chàng xử trí" Triệu Uyển Nhi phong tình vạn chủng liếc nhìn Hoa Nhược Hư, hai tay quàng lên cổ hắn, ghé vào tai hắn mà thấp giọng nói, "Phu quân, Uyển Nhi đêm nay sẽ hầu hạ cho chàng thật tốt!"
Đêm nay, Hoa Nhược Hư từ trên người Triệu Uyển Nhi tìm được một loại toàn thân tâm thoải mái cho tới bây giờ cũng chưa từng có, Triệu Uyển Nhi như là nàng nói, toàn tâm toàn ý hầu hạ hắn, cho đến sáng sớm Hoa Nhược Hư ngủ say đi mới thôi.
Khi Hoa Nhược Hư mở mắt thì đã là giữa trưa, Triệu Uyển Nhi đã không ở bên cạnh hắn, mà quần áo trên người hắn đã được mặc chỉnh tề, hắn ngồi dậy thì thấy trước bàn trang điểm có một bóng dáng động lòng người, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện người này không phải là Triệu Uyển Nhi, mà là Âu Dương Băng Nhi.
"Băng Nhi, cô sao lại ở trong này, Uyển Nhi đâu?" Hoa Nhược Hư mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, cho nên xốc chăn mền đứng dậy.
"Sư thúc bảo ta ở trong này đợi ngươi" Âu Dương Băng Nhi chậm rãi đứng lên, xoay người lại, ánh mắt nhìn Hoa Nhược Hư rất phức tạp.
"Uyển Nhi đâu, Uyển Nhi đi đâu rồi?" Hoa Nhược Hư trong lòng dâng lên dự cảm bất an mãnh liệt, đột nhiên đi đến trước mặt Âu Dương Băng Nhi vội vàng hỏi.
"Sư thúc đã trở về" Âu Dương Băng Nhi có chút không dám nhìn Hoa Nhược Hư, cúi đầu, nhẹ giọng nói.
"Trở về, về đâu?" Hoa Nhược Hư chộp lấy vai của Âu Dương Băng Nhi.
Âu Dương Băng Nhi ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi.
"Cô nói mau đi? Uyển Nhi rốt cuộc là đi nơi nào?" Hoa Nhược Hư lắc lắc thân hình Âu Dương Băng Nhi, thấp giọng kêu lên.
"Ngươi làm đau ta" Âu Dương Băng Nhi thấp giọng nói, cũng không biết nàng nghĩ thế nào, mặc cho Hoa Nhược Hư chộp lấy nàng như vậy, không tránh né cũng không vận công chống cự.
"Băng Nhi, cô nói đi, Uyển Nhi rốt cuộc là ở đâu?" Hoa Nhược Hư buông tay ra, nhưng vẫn truy hỏi.
"Ngươi thực quan tâm sư thúc như vậy sao?" Âu Dương Băng Nhi buồn buồn nói.
"Cô có biết hay không, lúc trước ta nghĩ đến cô gặp chuyện thì lo lắng ra sao?" Hoa Nhược Hư quát lên với Âu Dương Băng Nhi, "Uyển Nhi là thê tử của ta, ta đương nhiên là quan tâm đến nàng!"
"Sư thúc về lại Thần Nữ Am, sư thúc nói, ngươi vĩnh viễn là phu quân của người, chẳng qua người không thể làm thê tử hầu hạ ngươi" Âu Dương Băng Nhi trầm mặc một hồi rồi nói, trên mặt tựa hồ có vài phần vui sướng, lại có vài phần u oán.
"Thần Nữ Am ở chỗ nào?" Hoa Nhược Hư khẩu khí đã nhẹ nhàng đi nhiều, hắn âm thầm thở ra một hơi, một khi đã biết Triệu Uyển Nhi ở nơi nào, hắn cũng không quá lo lắng.
"Nhưng sư thúc nói ta không được chỉ cho ngươi, người còn nói người là kẻ xuất gia, mấy ngày nay tham luyến hồng trần đã là không đúng, người không muốn vướng vào chuyện hồng trần tục sự nữa" Âu Dương Băng Nhi thấp giọng nói.
"Uyển Nhi đi từ khi nào?" Hoa Nhược Hư âm thầm kêu một tiếng gặp quỷ, ngẫm lại rồi hỏi.
"Đi từ sáng sớm, hiện tại đã không có khả năng đuổi theo" Âu Dương Băng Nhi hiểu được ý của Hoa Nhược Hư.
"Vậy ở đây cách Thần Nữ Am bao xa?" Hoa Nhược Hư lại hỏi.
"Dựa theo cước trình bình thường, cần chừng bảy ngày" Âu Dương Băng Nhi nói.
"Xa như vậy sao?" Hoa Nhược Hư thì thào nói, khẽ cau mày.
"Sư thúc còn lưu lại cho ngươi một phong thư" Âu Dương Băng Nhi do dự một chút lại nói.
"Cô sao không chịu nói sớm một chút?" Hoa Nhược Hư tức giận liếc nhìn Âu Dương Băng Nhi nói. Âu Dương Băng Nhi sắc mặt có chút biến đổi, quay người ra khỏi cửa một lát sau trở lại, đưa cho Hoa Nhược Hư một phong thư, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Phu quân. Uyển Nhi đi, tuy không từ mà biệt, chẳng qua phu quân yêu thương Uyển Nhi như vậy, nhất định sẽ không trách cứ thiếp. Thiếp biết phu quân không muốn thiếp trọng kiến Thần cung, cho nên thiếp lần này nghe lời chàng, để cho Thần cung biến mất trong chốn võ lâm. Tuy đối với Băng Nhi cùng Nhã Thiến thiếp cũng có chút không yên lòng, chẳng qua thiếp biết phu quân nhất định sẽ thế Uyển Nhi chiếu cố cho các nàng. Uyển Nhi mà phu quân yêu thương nhất.
Sau khi đọc xong, Hoa Nhược Hư có chút dở khóc dở cười, hắn lại một lần nữa khẳng định Triệu Uyển Nhi này là một yêu tinh chân chính. Người thì đã đi, không tính tới tình ý miên miên trong thư, thì lại còn cố tình nói không cho Hoa Nhược Hư đi tìm nàng, còn nói cái gì là người xuất gia nữa.
Ngẫm lại Hoa Nhược Hư vẫn quyết định hỏi lại Âu Dương Băng Nhi về Thần Nữ Am ở chỗ nào, hắn nhất định phải đưa nàng trở về.
Chẳng qua hắn vừa chuẩn bị đi ra ngoài, thì Âu Dương Băng Nhi đã đi vào, phía sau còn dẫn theo Cung Nhã Thiến.
"Hoa công tử, chúng ta đến gặp người cáo từ" Âu Dương Băng Nhi đột nhiên đối với Hoa Nhược Hư rất khách khí.
"Cáo từ? Các người muốn đi đâu?" Hoa Nhược Hư có chút khó hiểu.
"Chúng ta phải về Tuyết Sơn" Âu Dương Băng Nhi thấp giọng nói, Cung Nhã Thiến ở bên cạnh không nói gì, chỉ là vẻ mặt lại có chút cổ quái.
"Không cho trở về!" Hoa Nhược Hư tức giận nói, trong lòng có chút bực tức, Triệu Uyển Nhi mới vừa đi, Âu Dương Băng Nhi cũng nói phải đi. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, hắn hình như không có tư cách để bắt Âu Dương Băng Nhi ở lại, dù sao nàng ta cùng hắn cũng không có quan hệ thân mật gì.
"Ngươi bằng cái gì mà không cho ta trở về?" Âu Dương Băng Nhi tựa hồ cơn tức cũng nổi lên, phẫn nộ nói.
"Sư tỷ, ngươi hãy cùng Hoa công tử thương lượng cho tốt trước, ta ra ngoài trước" Hoa Nhược Hư đang muốn nói chuyện, Cung Nhã Thiến lại hướng tới hắn mà nháy mắt, cười hì hì nói xong lời này liền quay người chạy ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa phòng lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...