Mọi người thường nói, tốt nghiệp cầm hai giấy chứng nhận, tay trái cầm bằng tốt nghiệp, tay phải cầm giấy chứng nhận kết hôn, thật là vui mừng biết bao. Nhưng Ninh Tiểu Thuần vẫn chưa tốt nghiệp, đã cầm giấy chứng nhận kết hôn.Từ khi cô mang thai, người lớn hai nhà đều rất vui mừng, dù sao gạo đã nấu thành cơm, cũng không tiện phản đối gì nữa, để họ lên xe trước mua vé bổ sung sau. Ba mẹ hai nhà họp nhau lại, lật xem ngày tháng, lựa luôn ngày tốt bảo hai người đến cục dân chính đăng ký kết hôn.Nghe nói đó là ngày tốt mấy năm mới có được một lần, theo như lời đồn, đăng ký ngày này chắc chắn một đời một kiếp v.v..., nên đâu đâu cũng đông nghẹt các đôi tình nhân đến đăng ký kết hôn. Ninh Tiểu Thuần thấy cả phòng đầy người, kinh hoàng đến cằm muốn rớt xuống đất. Mọi người sao lại đến cùng ngày thế này, đoàn người liên tục tràn vào. Cung Triệt đứng cạnh cô, vẻ mặt cẩn thận, rất cẩn thận che chở cô. Ninh Tiểu Thuần nhìn mặt anh đã thấy buồn cười, từ khi cô có thai, người làm ba tiêu chuẩn này vui mừng khôn xiết, níu áo người lớn hỏi kinh nghiệm, cấp tốc chuẩn bị tốt tư tưởng thái độ của người làm ba.Cô thấy anh nghiêm túc, mà cảm động, có lần cô tán gẫu với anh, mới hỏi, nhìn anh còn hồi hộp hơn phụ nữ có thai là em nữa. Anh nói, khụ khụ, anh là lần đầu tiên mà.Choáng, chả lẽ cô không phải lần đầu tiên mang thai, lần đầu tiên làm mẹ sao?Mẹ, đây là tiếng gọi yêu thương, cũng là tiếng gọi đẹp đẽ và ấm áp, là người vĩ đại nhất của toàn nhân loại. Mười tháng mang thai, khi sinh con, có nụ cười lẫn nước mắt, thậm chí còn chiến đấu với tử thần, mới đưa được sinh mệnh của người quan trọng nhất đến cuộc đời này.Cô nghĩ vậy, mà cảm thấy tự hào, nhưng lại vô cùng lo lắng, từ nay về sau, đứa bé từ từ lớn lên, trách nhiệm của cô càng ngày càng nặng, nuôi nấng đứa bé không phải là chuyện nhẹ nhàng, cô có thể đảm đương trách nhiệm này được sao?Lúc cô vỗ về phần bụng chưa nổi rõ, suy nghĩ miên man, bàn tay Cung Triệt nhẹ nhàng phủ lên lưng bàn tay cô, không ngừng truyền cho cô tình cảm ấm áp, cô tức thì tự tin. Chỉ cần ba mẹ có tâm tình tích cực, nỗ lực hết sức, con của họ nhất định sẽ khoẻ mạnh lớn lên. Trong lòng đã hiểu, dễ chịu, cô ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với Cung Triệt, nụ cười sáng ngời suýt nữa làm hoa mắt anh.Xếp hàng nửa ngày trời, chân cô mỏi nhừ, cuối cùng cũng đến lượt họ, suôn sẻ làm xong giấy kết hôn. Hai nhân viên ở đây nhìn nhau cười, nói: "Chúc mừng anh chị, anh chị thật xứng đôi, trai tài gái sắc, chúc hai người đầu bạc răng long, trăm năm hoà hợp.""Cảm ơn." Ninh Tiểu Thuần ngại ngùng nở nụ cười. Cung Triệt cũng cười cảm ơn, ôm eo Ninh Tiểu Thuần rời khỏi cục dân chính. Lúc Ninh Tiểu Thuần cầm giấy kết hôn trị giá chín đồng đi ra, còn thấy như trong mơ, cảm giác không chân thật vậy. Thời gian ngắn ngủi, cô đã từ độc thân trở thành đã kết hôn... một tờ giấy thế này đã buộc hai người vào với nhau, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời..."Bà xã, chúng ta về nhà đi." Cung Triệt ôm eo cô nói.Ninh Tiểu Thuần bị hai chữ bà xã làm mặt đỏ tim đập, cụp mắt, kéo tay anh nói: "Ừ, về nhà."Chiếc Mercedes-Benz chạy trên đường, phong cảnh bên đường lùi về sau, mặt trời bị cao ốc chắn mất, nhưng ánh nắng của nó còn để lại quầng sáng hồng hơi mờ, chiếu sáng bầu trời, đường chân trời màu xám viền quầng sáng đỏ, chỗ giao nhau giữa xám và đỏ còn ẩn những tia màu tím.Đây là thế giới màu sắc rực rỡ. Bầu trời màu xám đậm rực rỡ, như vạt váy xanh của thiếu nữ. Nó làm mặt đất sáng rực, làm mọi người nhớ mong mặt trời và mong ngóng ngày mai.Ninh Tiểu Thuần mỉm cười, thoả mãn nhìn Cung Triệt, trên mặt hiện vẻ có thể gọi là "Hạnh phúc". Cung Triệt quay sang nhìn cô, tay nắm chặt tay cô, nhìn nhau cười. Trong ánh tà dương lộng lẫy, vẻ mặt hạnh phúc, mong đợi cuộc sống tương lai, khiến cô có cảm giác an tâm trước nay chưa từng có. Text được lấy tại Hạnh phúc, đã nắm chặt trong tay.Có lẽ, đây là điều cô luôn mong muốn...Mong được trái tim một người, bạc đầu không chia lìa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...