Quan sai khí thế hùng hổ, miệng há hốc còn đang quát tháo gì đó, nhưng nàng bị ngã làm cho tai ù đi, nhất thời không nghe rõ hắn ta đang nói gì, chỉ thấy một đôi bàn tay to lớn chộp tới phía mình.
Toàn thân Phương Tiểu Khởi nổi da gà, tứ chi cứng đờ như bị điện giật bỗng chốc tỉnh lại, hành động nhanh hơn suy nghĩ, theo bản năng lăn người một vòng, né được cú chộp đó.
Quý Dương tức giận nói: "Còn dám trốn? Mau mau chịu tội!"
Phương Tiểu Khởi chống một tay quỳ xuống đất, mờ mịt nghĩ: Chịu tội gì? Nàng phạm tội gì chứ?
Quý Dương lại như chó săn lao tới, nhưng thân hình Phương Tiểu Khởi lại linh hoạt như mèo lăn người né tránh.
Tiếc là vừa rồi một chân bị thương, không dùng được sức, không thể nhảy lên chỗ cao để trốn, nhưng nhờ có chút võ công, dù chân què cũng né tránh rất nhanh, không dễ bị bắt được.
Quý Dương nhào tới mấy lần, tuy tay chân dài nhưng lại không đủ nhanh nhẹn, không tóm được lấy một góc áo của Phương Tiểu Khởi.
Đáng tiếc, nơi này là một ngõ cụt.
Quý Dương chặn nàng ở cuối ngõ, đã thẹn quá hoá giận, liền rút đao bên hông ra khỏi vỏ: "Hung đồ to gan dám chống lệnh bắt?"
Phương Tiểu Khởi bị thanh âm oang oang của hắn ta làm đau tai, lưng dựa vào bức tường cuối ngõ, bị ánh đao sáng loáng làm toát mồ hôi lạnh, cãi lại: "Quan sai đại ca, là ta mà, Phi Yến vừa mới đưa cơm cho các ngươi đó!"
Quý Dương quát: "Chính là bắt ngươi!"
Một người khác cũng chạy nhanh đến cửa ngõ, mặc quan bào đỏ thẫm, sát khí đằng đằng, là Thẩm Tinh Hà vừa đuổi tới.
Hắn từ xa đã thấy Quý Dương giơ đao liền vội vàng quát: "Đừng làm thương tổn tính mạng, bắt sống!"
Quý Dương đáp: "Đại nhân, hung đồ này thật sự có tài, rất khó bắt!"
"Tránh ra để ta!"
Thẩm Tinh Hà vượt qua Quý Dương xông lên.
Phương Tiểu Khởi khó tin nhìn khuôn mặt hắn, vừa quen vừa lạ, tuấn mỹ lại tràn ngập lệ khí, nàng không khỏi sững sờ.
Nhưng ngay trước khi ngón tay Thẩm Tinh Hà chạm vào vai nàng thì cơ thể nàng đã vượt qua sự chỉ huy của não bộ mà tự ý phản ứng, như con thạch sùng trượt sang một bên, Thẩm Tinh Hà lại bắt hụt.
Thẩm Tinh Hà có võ công, lại một chiêu thất thủ hơi khá bất ngờ.
Đương nhiên hắn sẽ không để mình thất thủ lần thứ hai, lần này ra tay liền bắt được cánh tay trái của nữ hài, trở tay vặn một cái, ấn nửa người trên của nàng xuống.
Phương Tiểu Khởi chỉ cảm thấy bàn tay nắm cánh tay mình như thanh sắt nung đỏ, trong nháy mắt đã xuyên qua tay áo, xuyên qua xương thịt.
Đầu óc nàng như muốn nổ tung, lập tức mất đi lý trí cuối cùng, như một con mèo rơi vào chậu lửa giãy giụa kịch liệt: "Đừng chạm vào ta!"
Thẩm Tinh Hà không ngờ nàng phản kháng kịch liệt như vậy, cảm thấy cánh tay mảnh mai dưới tay mình sắp gãy, trong lòng giật mình, không khỏi buông lỏng tay, mà hành động này đã cho Phương Tiểu Khởi cơ hội, nàng xoay người, tay phải thuận thế giơ lên, lưu loát tát Thiếu Khanh đại nhân một cái.
Tiếng tát thanh thúy vang vọng trong ngõ hẻm khiến ba người có mặt đều sững sờ.
Phương Tiểu Khởi nhìn thấy trên má trái của Thẩm Tinh Hà dần dần nổi lên một dấu tay đỏ ửng liền khôi phục lý trí, lắp bắp cố gắng giải thích: "Đại nhân, ngài...!ngài nghe ta giải thích, là thế này, ta từ nhỏ đã mắc một tật xấu, ai chạm vào ta sẽ khiến ta nhịn không được đánh người đó, ta không kiểm soát được tay mình..."
Sắc mặt Thẩm Tinh Hà vốn đã tái nhợt, giờ nghe lời biện minh vô căn cứ của nàng càng mất đi huyết sắc, ngược lại làm nổi bật dấu tay đỏ rực.
Quý Dương nhìn Phương Tiểu Khởi, lại nhìn mặt Thẩm Thiếu Khanh, thanh âm run run: "Đại nhân, ngài không sao chứ?"
Thẩm Tinh Hà nghiến răng, hung ác nói hai chữ: "Bắt lấy."
Quý Dương lập tức rút dây gân bò ra trói ấn Phương Tiểu Khởi mạnh vào tường.
Nàng chỉ cảm thấy phần tay đặt ở lưng nặng nề giống như cự trảo của thú vật, khiến nàng rùng mình, lại giãy dụa không ra, dần dần nghẹt thở.
Quý Dương dùng lực rất nặng, hai ba lần đã trói chặt nàng, vừa buông lỏng tay nàng lại trượt ngã xuống.
Hắn ta dùng mũi chân đá đá người dưới đất nhưng không nhúc nhích.
Quý Dương nói: "Đại nhân, nàng ta ngất xỉu rồi."
Loại chuyện này cũng không có gì lạ.
Thẩm Tinh Hà nhíu mày nói: "Đem về."
Phương Tiểu Khởi không ngất quá lâu, bị ném xuống đất trong phòng thẩm vấn liền tỉnh lại.
Nàng hít một hơi thật sâu, không khí ẩm mốc và tanh tưởi liền tràn vào lồng ngực.
Tim đập loạn xạ, nàng thở hổn hển, vừa mở mắt ra mi mắt đã lọt vào ánh sáng lạnh lẽo của các loại dụng cụ tra tấn.
Nàng sợ hãi đến hồn bay phách lạc, theo bản năng muốn bò dậy nhưng vì bị trói nên chỉ có thể lăn lộn tại chỗ, từ nằm nghiêng thành quỳ sấp.
Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, toàn thân run rẩy, đầu cúi thấp lại chợt nhìn thấy trước mắt một tà áo đỏ thẫm và một đôi hợp lục ngoa hắc sắc.
Thanh âm lạnh lùng từ trên cao đập xuống: "Ngẩng đầu lên."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...