Cả hai lao lên chiến đấu, nhưng mà có vẻ như bên động thiên đặc nguyên đã có được tình báo rằng Thảo sẽ hút lấy bảo vật khi cô bé tới gần với nó nên những người lính bên đó đã chèn ép Thảo sang một bên, còn ba người bọn họ thì dùng bảo vật và tấn công những người bên phe của Thảo.
Dù rằng bây giờ Thảo đã là luyện linh kì tầng 6, cô bé vẫn nhất thời không thể nào đẩy lùi được đám người này ra được cả.
Phía bên kia thì những người đứng đầu bên động thiên đặc nguyên đã tung ra những bảo vật của bên mình, bên quang động thiên là những miếng sắt có khả năng cắt đứt những thứ xung quanh, hình thù của nó giống như những phần kiếm bị cắt ra và có hình thù như chữ v ngược.
Bên phía hắc động thiên là một cái cây roi có tác dụng uốn éo theo ý muốn của người cầm, còn phía vô động thiên thì là một mảnh ánh sáng màu xanh có phần dài dài có tác dụng nhân bản thêm cho hai động thiên còn lại.
Thảo cố gắng dùng nắm đấm thay kiếm và tấn công những người của động thiên đặc nguyên, mặc dù có hiệu quả, bọn họ cũng chỉ bị đánh văng đi và ngất, nhưng mà số lượng vẫn là quá nhiều.
Nếu như mình có thể phi hành thì thoát khỏi tình huống này là dễ như trở bàn tay.
Càng nghĩ, Thảo càng tức tối và tấn công mạnh hơn vào bọn họ.
Sau một hồi giao chiến, những người bên phe của Thảo đã bị thương khá nặng nề, may mắn là không có ai chết cả, dù vậy, mất đi lực lượng chiến đấu trong lúc này chẳng khác nào bị yếu thế đi cả.
Nhưng mà vì những người của mộc động thiên đã tu luyện qua, vì thế mà bọn họ đã là lực lượng chiến đấu mẫu chốt trong trận chiến này.
"Chết tiệt, đánh mãi không hết, bọn họ đông như kiến vậy!" Người bên quang động thiên tức tối mà nói.
"Cố gắng lên, chúng ta phải đánh bại bọn họ mới có thể chiến đấu với cô ta!" Người của hắc động thiên đáp lại.
"Có thời gian để trò chuyện thì hãy ngăn cản lũ kia đi, cả lũ bên mộc động thiên giống như quỷ vậy, bọn họ trâu quá!" Người bên vô động thiên trách móc.
"Chúng ta phải làm cái đó thôi!" Người bên quang động thiên nói.
"Cái đó ư, nhưng mà nếu như chúng ta thi triển cái đó thì…" Người bên vô động thiên tỏ vẻ lo lắng.
"Ừm, tiêu tốn quá nhiều, nhưng nếu như không làm thì chúng ta cũng sẽ không thể chịu nổi!" Người bên hắc động thiên đáp lại.
Cả ba người gật đầu với nhau và bắt đầu thu lại bảo vật rồi nắm tay với nhau.
"Kết hợp thần vật!! Triển khai khả năng!!!" Cả ba đồng thanh hét lên, một luồng ánh sáng phát ra khiến cho Thảo cũng phải chú ý, ở trong ánh sáng đó xuất hiện một vật, trên vật đó là một cái lưỡi kiếm cùng với từng phần trên thanh kiếm đó đều tách ra và nối với một cái dây.
"Yaaaa!!" Cả ba hét lên, cái lưỡi kiếm đó đột nhiên nhân bản nhiều lên và nối dài tới mức có thể bao quanh cả một tòa nhà.
Lưỡi kiếm được vung đi, phần lưỡi được kéo đi và biến thành hình vòng cung, tất cả mọi người đều cúi xuống, một lần vung, cả cánh cửa của hang động bị phá hủy nặng nề.
Những miếng đất đá rơi xuống, tất cả mọi người phe của Thảo đã bị chôn vùi bởi đống đất đá đó.
Cả ba người bên động thiên đặc nguyên đều gục xuống, bọn họ bây giờ đã mất sức, không còn có thể nhấc nổi một ngón tay.
Cả ba đều thở dốc, mọi người bây giờ chỉ là một con sâu chỉ cần tùy ý giẫm đạp cũng có thể gục xuống, nhưng mà bọn họ cũng không lo mấy, bây giờ bọn họ đã giải quyết tất cả mọi người ở bên động thiên khác, chỉ cần người đứng đầu bên kia là Thảo nằm gục xuống là trận chiến này đã ngã ngũ.
"Trận này, chúng ta thắng rồi!" Ngay lúc mà người bên quang động thiên vừa nói thì một tiếng động làm họ cực kì bất ngờ "Thắng? Các ngươi có chắc không?"
Những bảo vật của bọn họ bay qua đằng sau bọn họ, bọn họ cảm thấy sợ hãi và dần dần chậm rãi quay đầu lại.
Đó chính là Thảo, cô bé bây giờ đang cầm những bảo vật trên tay và bước tới, trên cơ Thể của Thảo có những vết thương nhỏ trên tay, còn những người lính kia, đương nhiên là đã bại trận hết rồi.
Thất sách rồi, ai mà ngờ rằng cô ta mạnh vậy chứ!
Cả ba tỏ ra sợ hãi trước Thảo, sự tồn tại của cô bé giống như một con quái vật trước đống thức ăn ngon miệng vậy.
Rồi đột nhiên trong đống đất đá, những người của mộc động thiên chui lên cùng một số người của các động thiên khác, bọn họ trông đều rất lành lặn giống như vẫn có thể chiến đấu thêm một trận nữa vậy.
"Ta hỏi lại lần nữa! Các ngươi đã thắng rồi ư?" Thảo tỏ ra sát ý rất mạnh khiến cho bọn họ sợ hãi.
Thắng ư? Bây giờ thì còn thắng gì nữa, chúng ta đã thua thậm bại rồi!
Bọn họ quỳ và cúi đầu xuống đất, đây chính là biểu hiện của sự phục tùng, bọn họ bây giờ đã phục tùng trước người trước mặt là Thảo, người chủ nhân của bọn họ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...