Tình Duyên Vạn Năm: Ma Vương Lãnh Khốc Sủng Vương Hậu Lãnh Tình
Trên đỉnh trung tâm núi Tuyết Sơn hoa Tuyết Liên vạn năm nở một lần là cực phẩm thần dược chữa bách bệnh nhưng muốn hái Tuyết Liên đồng nghĩa với việc thả mạng vì Tuyết Liên quý hiếm chỉ mọc ở vực núi nguy hiểm nhất Tuyết Sơn cũng có Ma Thú trong coi rất nhiều người đã đi tìm nhưng đều không trở về còn có truyền thuyết tiên nhân ẩn cư ( oài Băng tỷ thì đầy Tuyết Liên nha còn tiên thì k sánh được đâu a).
Một mảnh trắng xóa mang theo hàn khí lạnh thấu xương, bạch y phượng vũ khoác ngoài lông hỏa khổng tước thân quý tóc mây tuyết trắng phiêu dật trong gió tự do bay lượn... Phượng Băng dẫm tuyết bước đi khí lạnh như cung kính không hề ảnh hưởng tới nàng thân bạch y hòa với tuyết đẹp khiến nàng như sương mù huyền ảo không thể chạm tới ( đúng trừ anh Thiên ra nha^...^).
Hôm nay nàng muốn ra ngoài tản bộ từ sau khi Tiểu Yên nói nàng thích Ma Thần Đế Quân, nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu cảm giác thích là sao cho nên hôm nay nàng ra khỏi Phượng Thiên Điện giải lòng.
Cũng lúc đó hắc bào long đằng kim bào lông kì lân, tóc dài phiêu dật chu sa hỏa diễm yêu mị, huyết mâu lạnh lẽo phượng mâu quyến rũ che đi dưới lớp mặt nạ cẩm ngọc đen kì ảo... Hàn Thiên sau hôm đó cũng không yên trong lòng hình ảnh Phượng Băng luôn xuất hiện khiến chàng dứt khoát hôm nay lên Tuyết Sơn làm khách lần này dĩ nhiên cả hai không dẫn theo Ảnh cùng Tiểu Yên hai anh chị cũng không biết chũ nhân mình đã đi đâu từ lâu rồi.
\ phân cách tình cảm\
* Hang Tuyết Liên
Tuyết Liên đúng lúc kì nở hoa trắng thuần bạch lấp lánh nở giữa hồ băng lạnh giá, bên ngoài cửa động hai thân ảnh một nam một nữ. Nam tử y khuôn mặt tuấn tú mày kiếm sắc bén nắm trường kiếm trong tay khoác áo lông cáo dày tên Lữ Diệp Tuân, hồng y nữ tử xinh đẹp thuần khiết tái nhợt mắt đẹp nhắm lại khoác áo da thật dày được nam tử ôm trong lòng tên Mã Nguyệt Phi, cả người có vết thương còn nữ tử hiển nhiên trúng độc nguyên nhân khiến hai người mạo hiểm là do nghe nói Tuyết Liên đang nở là thần dược có thể cải tử hồi hồn tăng mạnh pháp lực nên nam tử mới đưa vợ hiền chữa trị cho dù biết cũng khó có thể sống xót trở về nhưng hắn không ngại ( chà chà chung tình ghê).
Nguyệt Phi nàng cố nêm ta nhất định sẽ tìm ra Tuyết Liên cứu nàng!
Đặt nữ tử cạnh cột đá vận công cố gắng ép độc trong người nữ tử. Qua hồi lâu sắc mặt nam tử cũng tái đi do mất nhiều nội lực cũng do hàn khí quá nặng dù là cao thủ nhưng cũng chỉ là con người yếu ớt sao bì lại với sự lạnh giá vĩnh hằng nơi đây!
Đó... Đó không phải là... Tuyết... Tuyết... Liên sao?
Lữ Diệp Tuân kinh ngạc nhìn phía mặt hồ băng Tuyết Liên đơn bạc mọc giữa hồ lớn hắn quá may mắn sao?
Không suy nghĩ nhiều vì muốn cứu hiền thê nên hắn không suy nghĩ nhiều vọt lên muốn hái nhưng chưa kịp động.
Uỳnh! Mặt hồ xao động cỗ năng lực mạnh mẽ khiến nam tử cả kinh lùi ra phía sau xuất hiện trước mặt Tuyết Hồ lông trắng mắt lam lạnh giá gầm gừ nhìn nam tử áo đỏ phía dưới khinh thường là con người.
Loài người yếu ớt như ngươi mà cũng muốn Tuyết Liên vọng tưởng!
Ma thú Tuyết Hồ nó đã là thánh thú nhiệm vụ canh gác Tuyết Liên chờ Tôn Thượng đến lấy ( mk sẽ giải thích ở cuối chương vài chuyện sau a). Khinh bỉ nhìn con người phía dưới, còn hắn khi nhìn thấy Tuyết Hồ có cả kinh nhưng khi nghĩ đến nương tử thì quyết tâm lấy bằng được Tuyết Liên cứu vợ:
Ta phải cứu thê tử cho dù ngươi là thánh thú cũng không cản được chết cũng phải có được!
Loài người ngu ngốc đi chết đi! Tuyết Hồ tức giận rống to bắt đầu tấn công nam tử trong hang động xảy ra một trận quyết chiến.
Núi tuyết nữ tử tuyết tóc mi tiêm kim sắc vô cảm nhìn phía sa kia chính xác hơn là phía hang động nàng cảm nhận được khí chuyển của ma thú và con người, bước dẫm tuyết trắng đi về phía hang động...
Trận chiến vẫn tiếp diễn nhưng nam tử Lữ Diệp Tuân vết thương rất nhiều vừa rồi truyền chân khí cho thê tử Mã Nguyệt Phi nên bị tổn thương không nhẹ hơn nữa đánh với ma thú thánh cấp thì hơi khó khăn.
Ngươi chịu cũng được đấy nhóc con! Tuyết Hồ tán thưởng nhưng vẫn công kích như thường còn hắn vẫn phòng ngự nhưng trật vật...
Uỳnh! Rầm
Lữ Diệp Tuân ngã mạnh xuống nền băng phun ra búng máu vết thương chồng chất.... Tiểu tử chịu chết đi!
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc ngoài cửa động bạch y thiếu nữ lãnh đạm phong khinh bước tới khiến cả hai dừng lại động tác Tuyết Hồ dừng chiêu thức nhìn nữ tử trước mặt, mắt lam chợt lóe hạ chiêu cung kính quỳ dưới chân nàng:
Thần Tôn Đế Vương! Sao ngài ở đây.
Phượng Băng nhìn Tuyết Hồ rồi nhìn nam tử cùng nữ tử phía kia dường như đã hiểu, dừng bước bên nam tử bị thương trợn mắt không thể tin nhìn nàng phất tay nhẹ luồng sáng trắng vàng khiến nam tử vết thương lành lại cơ thể bộc phát, Oành! Bát cấp đỉnh võ sư cự nhiên hắn lại thăng cấp mà còn thăng lục cấp tiến giai ( tăng lên 6 cấp lúc đầu nhị cấp a).
Lữ Diệp Quân đứng lên kinh ngạc nhìn nàng muốn nói thì nghe một câu của nàng thì im bặt:
Giữ bí mật, Tuyết Liên cho ngươi!
Chỉ tay vào đóa hoa kia chuẩn bị rời đi để lại một câu khiến một người một thú đơ đẹp, kinh ngạc:
Ngươi sẽ là chủ tuyết hồ! Xong biến mất vô tung vô ảnh. Cũng không quên xóa kí ức cả hai vì nàng không muốn phiền phức.
Sau khi rời khỏi hang động nhìn chuẩn bị quay lại Phượng Thiên Điện thì nành gặp bóng dáng hắc bào, huyết mâu kim sắc tương giao trong màn tuyết kì ảo...
\ Lời Tác Giả \
Phượng Thiên Điện đúng là ở Tuyết Sơn nhưng là Tuyết Sơn đỉnh còn Tuyết Liên trong hang đơn giản là nàng đánh rơi nên tổ tiên ma thú mới canh gác chờ nàng chở lại lấy.
Tuyết Hồ nhận ra nàng đơn giản là vị trang phục, ngoại hình cùng kim sắc ấy mà...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...