Bạch Thanh Tuyền mới chỉ ở Ý được một ngày rưỡi đã chuẩn bị phải về nước.
Cậu đã nhận một bộ phim truyền hình mới, sẽ sớm mở máy thôi.
Vì phải ghi hình chương trình nên Thẩm Kim Đài và mọi người không tiễn cậu được, Bạch Thanh Tuyền quay lại thu dọn hành lý rồi một mình lên xe của tổ chương trình.
Khi sắp đến sân bay thì nhận được cuộc gọi từ Thẩm Kim Đài.
Bạch Thanh Tuyền hỏi: “Không phải bây giờ cậu đang phải ở nhà thờ sao?”
“Tôi sẽ vào sau,” Thẩm Kim Đài hỏi, “Cậu đang ở đâu vậy?”
“Tôi sắp đến sân bay rồi.”
Thẩm Kim Đài nói “Ừ” một tiếng, rồi nói, “Khi nào bọn tôi trở về Trung Quốc, chúng ta lại tụ tập nhé.”
Bạch Thanh Tuyền cười nói: “Cậu đặc biệt gọi điện thoại, chỉ là muốn nói cái này à.”
“Tôi chẳng phải là vì biết cậu có trái tim thiếu nữ sao, tôi sợ cậu đi một mình sẽ thấy cô đơn buồn bã.” Thẩm Kim Đài nói: “Vừa nãy Tư Tề gọi cho cậu, cậu có nghe thấy không?
Vừa dứt lời, Bạch Thanh Tuyền lại nghe Trịnh Tư Tề hét lên: “Tiểu Bạch, đi đường vui vẻ.”
Cậu không nói thì thôi, nói rồi, Bạch Thanh Tuyền thực sự có phần hơi buồn.
Giống như hồi còn học cấp 3, có lần bố mẹ đến trường thăm cậu, đây là chuyện rất bình thường, nhưng khi bố mẹ đi rồi, cậu đột nhiên buồn rất lâu, sau khi vào cổng trường còn suýt khóc.
Bây giờ cậu đã lớn, nhưng tâm hồn ngược lại còn mỏng manh hơn, dường như cậu vẫn luôn ôm một nỗi buồn trong lòng, chỉ chờ cơ hội sẽ lao ra.
“Cảm ơn,” cậu nói, “Hẹn gặp lại trong nước.”
Sau khi cúp máy, Bạch Thanh Tuyền tự hỏi tại sao mình lại buồn.
Đầu tiên chắc là do có yếu tố chia xa, chia tay bạn bè rồi đi về một mình cũng hơi cô đơn thật.
Thứ hai, có lẽ sau khi tham gia chương trình này, cậu thực sự muốn yêu.
Không biết tình yêu của cậu đang ở đâu, nhưng cậu mong mình ở cái tuổi đẹp nhất có thể gặp được người mình yêu nhất.
Thẩm Kim Đài trả điện thoại cho tổ chương trình, quay về đội ngũ.
Họ sắp bước vào thời khắc lãng mạn nhất của cuộc hành trình này, tham dự lễ cưới của một cặp đôi địa phương.
Không có gì thích hợp cho các chương trình dành cho các cặp đôi hơn là tham dự một đám cưới, đám cưới của cặp đôi này cũng rất hoành tráng, hoa tươi bao quanh nhà thờ, trông vừa lãng mạn vừa nghiêm trang.
Lời tuyên thệ long trọng trong đám cưới khiến Thẩm Kim Đài đỏ cả mắt.
Lễ thành hôn thực sự rất cảm động, chú rể rõ ràng là rất yêu cô dâu của mình, từ khi cô dâu khoác tay người cha già vào nhà thờ đã bật khóc, còn cô dâu thì ngược lại, vừa cười vừa lau nước mắt cho anh.
Thẩm Kim Đài không thể hiểu được những lời thề trong đám cưới đó, nhưng tình cảm con người thì ai cũng cảm nhận được.
Cậu cảm động vô cùng, quay sang nhìn Diêm Thu Trì cười, Diêm Thu Trì cũng cười rồi móc ngón tay của mình với cậu.
Máy quay quay được cảnh này, mọi người ở tổ chương trình đều rất thích thú.
Cách phát sóng tập này cùng những phụ đề đi kèm nào, họ đều đã nghĩ ra.
Sau đám cưới, họ được mời dự tiệc cưới, ăn đồ Ý và khiêu vũ với khách mời, đây là phần vui vẻ và lãng mạn nhất trong hành trình của họ.
Họ đang thảo luận về hôn nhân trên đường trở về.
“Chắc chắn sau này em sẽ mặc váy cưới khi kết hôn.”, Vương Tư Di khao khát nói: “Em từng nghĩ chỉ cần mặc váy cưới là đủ rồi, nhưng sau khi dự đám cưới này, em cảm thấy em không chỉ muốn mặc một chiếc váy cưới, mà còn phải tổ chức ở trong nhà thờ cơ! “
Dương Lí Chi và Vương Tư Di thường không đi cạnh nhau, tính cách cũng trái ngược, lại thường mâu thuẫn ý kiến.
Chỉ riêng có chuyện này, cả hai đã đạt được sự thống nhất chưa từng có: “Cả đời con gái đúng là phải có một hôn lễ thật trọng đại..
Đám cưới không phải là chuyện quan trọng nhất trong hôn nhân sau, phải càng trang trọng càng tốt!”
“Mọi người còn trẻ như vậy đã tính chuyện kết hôn sao?” Trịnh Tư Tề hỏi.
“Hôn nhân không phụ thuộc vào tuổi tác”, Đường Dã nói: “Chuyện này phụ thuộc vào thời điểm cậu gặp đúng người.
Khi cậu gặp đúng người, cho dù hai mươi tuổi cũng cưới được.
Nếu không gặp đúng người thì cho dù bốn mươi hay năm mươi tuổi không kết hôn thì cũng là chuyện bình thường.
“
Nói xong, cậu ta mập mờ nhìn Vương Tư Di một cái.
Vương Tư Di cười bẽn lẽn rồi hỏi Diêm Thu Trì: “Anh Trì thì sao, hai người định khi nào cưới vậy? Có định tổ chức hôn lễ không?”
Thẩm Kim Đài không đợi Diêm Thu Trì trả lời đã nói: “Chuyện kết hôn của hai người bọn tôi, nói bây giờ thì có hơi sớm”.
Trịnh Tư Tề nói: “Cậu đã đủ tuổi kết hôn hợp pháp chưa?”
Không khí bỗng trở nên hơi ngượng ngùng, Thẩm Kim Đài liếm môi chỉ biết cười trừ.
Dương Lí Chi không khỏi cảm khái, nổi tiếng đúng là phải thừa dịp còn trẻ.
Tung hoang nganh dọc giới giải trí, tới lúc trở lại còn nổi đình nổi đám như vậy, vậy mà người ta còn chưa đến hai mươi hai tuổi.
Về chuyện cưới xin, hai người đã từng thảo luận qua.
Có một hôm sau khi làm xong, Diêm Thu Trì ôm cậu hỏi thử.
Quan điểm của hai người rất nhất quán: cưới thì phải tổ chức, chứ đám cưới không nhất thiết phải hoành tráng.
Mời một vài người thân và bạn bè đến dự một đám cưới ấm cúng kín đáo trong một nhà thờ vô danh ở nước ngoài.
Không cần truyền thông đưa tin hay mời nhiều khách mời, chỉ cần tận hưởng sự thiêng liêng của khoảnh khắc thành hôn là được.
Đây là đêm cuối cùng của họ ở Florence, sau khi che máy ảnh và tháo micro xuống, Diêm Thu Trì bất ngờ đề nghị cả hai trốn tổ chương trình, bí mật đi chơi.
Vừa chạy ra ngoài đường, Thẩm Kim Đài đã bật cười: “Không ngờ anh lại nảy ra suy nghĩ này”.
Diêm Thu Trì nắm lấy tay cậu nói: “Đi đâu cũng có camera theo dõi, thực sự là không tự do lắm.
Dẫu sao thành phố này cũng thích hợp cho các cặp đôi thoải mái đi dạo mà.”
Vì mới đi đám cưới về nên trong lòng hai người tràn đầy cảm giác ấm áp yêu thương.
Thẩm Kim Đài cảm thấy không khí ở đây thật lãng mạn làm sao, có lẽ sau này cũng không có nhiều cơ hội để cậu và Diêm Thu Trì tay trong tay đi dạo phố nữa.
“Ta đi đâu đây?” Cậu hỏi Diêm Thu Trì.
Diêm Thu Trì kể: “Hôm nay đi đám cưới thấy hai người họ đeo nhẫn cho nhau, tự dưng anh cũng muốn đeo một cái.”
Thẩm Kim Đài nói: “Vậy chúng ta đi mua ngay bây giờ nhé?”
Vì đến hơi muộn nên các cửa hàng trang sức khác đều đóng cửa, cuối cùng họ mua một đôi nhẫn nam trong một cửa hàng bán đồ nhỏ do người Trung Quốc mở, chỉ có giá vài chục tệ.
Nhưng nhẫn có rẻ cũng thật sự không liên quan gì.
Hai người yêu nhau thật lòng, đeo nhẫn nào cũng là cam kết cả đời.
Đối với cả hai, cặp nhẫn này có ý nghĩa rất nhiều, đây là chiếc nhẫn đôi đầu tiên mà cả hai cùng đeo.
Thẩm Kim Đài là một diễn viên, chiếc nhẫn chắc chắn sẽ không được đeo thường xuyên, nhưng kể từ ngày này, bàn tay của Diêm Thu Trì chưa bao giờ ít đi một chiếc nhẫn.
Từ ngón giữa chuyển thành ngón áp út, chiếc nhẫn cưới cuối cùng hắn đeo có khắc tên hắn và Thẩm Kim Đài, và hắn đã đeo nó cả đời..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...