Hai người kích động nhảy đến trước Hứa Giản, không ai khác ngoại trừ Đường Ly và Đỗ Tắc Chu.
Đường Ly thì Hứa Giản biết, nhưng đối phương cũng không biết cậu chính là Sữa Tươi, cho nên Hứa Giản không thể không giả vờ như là lần đầu tiên gặp mặt, còn Đỗ Tắc Chu...!
Trong lúc Hứa Giản bất động thanh sắc quan sát Đỗ Tắc Chu, Đỗ Tắc Chu và Đường Ly lại quang minh chính đại xoa cằm nhìn cậu, sau đó Đường Ly híp mắt lại, lầm bầm lầu bầu:
"Nhìn sao lại quen mắt thế nhỉ?"
Nghe Đường Ly nói, cổ họng Hứa Giản khô khốc, tim thót lên tận cổ rồi, nghĩ thầm —— lẽ nào Đường Ly nhìn ra mình chính là Sữa Tươi trước đó đã bị anh chọc ghẹo quá chừng?
Nhạy cảm thế à? Không thể nào?
Đỗ Tắc Chu quay đầu nhìn Đường Ly: "Các cậu quen nhau từ trước?"
Đường Ly nhìn chằm chằm Hứa Giản, nói phải cũng không mà nói không cũng phải, cuối cùng vẫn là Tần Trầm từ sân thượng đi xuống phát hiện Hứa Giản bị 'giam lỏng', đi tới đẩy hai người, cứu Hứa Giản đang thấp thỏm ra.
Tần Trầm kéo cánh tay Hứa Giản, nhưng lại nói với đám Đường Ly:
"Hai người các cậu chặn người ta ngay cửa làm cái gì."
Nhìn lướt qua cánh tay đang bảo vệ Hứa Giản của Tần Trầm, Đường Ly và Đỗ Tắc Chu liếc mắt nhìn nhau, ý trong mắt:
Chà, này còn chưa đến với nhau đấy, xem Tần Trầm che chở này.
Đương nhiên Đường Ly sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc Tần Trầm, nháy mắt với Tần Trầm, ý tứ sâu xa cười nói:
"Yên tâm, tụi em cũng sẽ không làm gì cả, anh không cần căng thẳng như vậy."
Đỗ Tắc Chu cười giơ tay đập cánh tay Tần Trầm, nhấc cằm ra hiệu về phía Hứa Giản:
"Không giới thiệu cho tụi này à?"
Biết tính cách Đường Ly và Đỗ Tắc Chu vẫn luôn xem trò vui không chê chuyện lớn, sợ bọn họ nói sẽ lộ hết, Tần Trầm liếc mắt nhắc nhở nhìn bọn họ.
Đường Ly hiểu ý trong mắt hắn nhưng cố ý giả vờ không biết, không sợ chết đưa tay ra với Hứa Giản, cười híp mắt chủ động tự giới thiệu mình:
"Chào anh bạn, tôi tên Đường Ly, là bạn thân của Tần Trầm."
Vừa nhìn nụ cười xấu xa trên mặt Đường Ly, Tần Trầm liền cảm thấy huyệt thái dương mình nhảy thình thịch, bắt đầu hối hận đã kêu tên gây hoạ này đến.
Trước nụ cười của Đường Ly, Hứa Giản lập tức nhớ tới những ngày tháng bị y trêu đùa trong đoàn phim, động tác vươn tay cũng chần chờ vài giây:
"Xin chào, tôi là Hứa Giản, là...!bạn của Tần Trầm."
Khi nói đến chữ 'bạn', Hứa Giản còn dừng một chút, hiển nhiên đang châm chước dùng từ.
Đường Ly nhanh chóng nắm tay Hứa Giản, vẻ mặt như chợt nhận ra:
"Tôi nói sao lại thấy cậu quen mắt đến thế, lúc trước tôi từng xem hình của cậu trên mạng, trước đó cậu từng lên hot search với anh Trầm, thì ra cậu và anh Trầm là người cùng ngành."
Nhìn Đường Ly nắm tay mình không ngừng đung đưa, Hứa Giản phản ứng lại —— hoá ra không phải cảm thấy cậu giống Sữa Tươi.
Sợ bóng sợ gió một hồi, Hứa Giản thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Đường Ly: "Đúng thế."
Mình thì flop, Tần Trầm hot đến thế, nói là đồng nghiệp với Tần Trầm, Hứa Giản còn hơi ngượng ngùng.
Đập tay Đường Ly vẫn luôn nắm lấy tay Hứa Giản, Tần Trầm không thích nhìn y: "Được rồi, chỉ cậu có trí nhớ tốt."
Bị đánh Đường Ly cũng không giận, rút tay mình về, nhẹ nhàng nói: "Quỷ hẹp hòi."
Chỉ là đơn thuần bắt tay thôi cũng không cho, dấm chua tinh đầu thai quỷ hẹp hòi.
Nghe Đường Ly lầm bầm không đầu không đuôi, Hứa Giản theo không kịp suy nghĩ của y: Nói ai quỷ hẹp hòi?
Hứa Giản theo bản năng quay đầu nhìn Tần Trầm, người sau không chút hoang mang bình tĩnh mở miệng: "Cậu ta luôn luôn không đứng đắn."
Hứa Giản nghe hiểu lời ám chỉ của Tần Trầm, dù sao cậu cũng đã biết Đường Ly không đứng đắn, lại nghĩ tới bản chất mê diễn của Đường Ly, ngay lập tức cậu không còn xoắn xuýt.
Giới thiệu Đường Ly xong đến phiên Đỗ Tắc Chu, lúc bắt tay Đỗ Tắc Chu cười tươi rói, thân thiện:
"Cậu là Hứa Giản à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là Đỗ Tắc Chu...!ui —— "
Nửa câu sau 'Cũng là bạn thân của Tần Trầm' của Đỗ Tắc Chu còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, cũng cảm giác được lực tay của Hứa Giản bỗng dưng tăng lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị làm cho anh nhịn không được, hít vào một hơi.
Không rảnh bận tâm vẻ mặt vặn vẹo của Đỗ Tắc Chu, trong lòng Hứa Giản đã dậy sóng, cậu không ngờ Tần Trầm ấy vậy mà trực tiếp dẫn kim chủ về nhà rồi!
Sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng Hứa Giản nhìn chằm chằm Đỗ Tắc Chu với vẻ mặt khó coi, ánh mắt giống như muốn đốt một lỗ mặt của trên anh.
Đỗ Tắc Chu không nghĩ rằng Hứa Giản thoạt nhìn nhã nhặn gầy yếu, lực tay lại lớn đến vậy, nắm làm tay anh rất đau.
Cho là Hứa Giản sơ ý, Đỗ Tắc Chu chật vật rụt tay về, giương mắt lại đối diện ánh mắt không mấy thiện cảm của đối phương.
Đỗ Tắc Chu: "?"
Nhận ra được bầu không khí không ổn, Tần Trầm kéo hai người ra, ánh mắt thân thiết nhìn về phía Hứa Giản:
"Sao vậy?"
Đắm chìm trong đả kích 'Người trong lòng ấy mà lại dẫn kim chủ tới trước mặt mình', Hứa Giản nghe vậy bỗng hoàn hồn, đầu tiên là đảo mắt nhìn Tần Trầm, sau đó quay đầu nhìn Đường Ly khoanh tay đứng phía sau, và Đỗ Tắc Chu kinh ngạc nhìn mình chằm chằm.
Hứa Giản: "..."
Trước ánh mắt của ba người, Hứa Giản cảm thấy như mình không còn gì để giải thích, có nỗi khổ không nói được.
Nở một nụ cười khô khan, Hứa Giản nói với Đỗ Tắc Chu:
"Thật ngại quá, vừa nãy tôi thất thần."
Không cần soi gương Hứa Giản cũng biết nét mặt của mình bây giờ nhất định rất khó coi.
Không chỉ bản thân Hứa Giản cảm thấy như vậy, Tần Trầm cũng thấy được bốn chữ 'miễn cưỡng vui cười' trên mặt cậu, âm thầm nhíu mày, đảo mắt nhìn Đỗ Tắc Chu, ý trong mắt:
Ông làm gì vậy?
Đỗ Tắc Chu cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga, dưới cái nhìn của Tần Trầm lắc đầu nguầy nguậy ——
Tôi không phải, tôi không có, tôi không biết gì hết, đừng chụp mũ!
Mà ánh mắt Đường Ly đảo tới đảo lui giữa ba người họ, e rằng thiên hạ bất loạn mà thoáng nhướn mi: Úi chà, xem ra có chuyện rồi.
Nhìn phản ứng của Hứa Giản khi nghe đến tên Đỗ Tắc Chu, Đường Ly đã não bổ dựng lên một vở kịch ái hận tình cừu 'Cậu yêu anh, anh yêu hắn, hắn lại yêu cậu', nội dung vở kịch thăng trầm, làm người vỗ tay khen cẩu huyết.
Đặc sắc, đặc sắc.
......!
Thừa dịp Hứa Giản đi phòng thu dọn đồ đạc, Đỗ Tắc Chu lén lút kéo Tần Trầm đến bên cạnh, cau mày đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi:
"Vị kia nhà ông có thành kiến gì với tôi à?"
Rõ ràng ban đầu còn rất tốt, đến anh thì đổi mặt, làm cho trong lòng anh loạn tung tùng phèo, điên cuồng thầm nghĩ mình có đắc tội Hứa Giản hay không.
Nhưng mà kết luận là anh là một người làm game, lúc trước chưa từng giao tiếp với Hứa Giản, chớ đừng nói đắc tội.
Tần Trầm cũng không nghĩ ra: "Trước đây ông thật sự không quen biết cậu ấy?"
"Thật sự!" Đỗ Tắc Chu còn kém giơ tay lên thề: "Xưa nay tôi chưa từng gặp cậu ta!"
Đường Ly phụ trách thu dọn tủ lạnh nhà bếp ôm khoai chiên đi ra, nhìn thấy Tần Trầm và Đỗ Tắc Chu ở bên cạnh xì xào bàn tán, tràn đầy phấn khởi đến gần.
Nhìn thấy khoai tây chiên trong lồng ngực Đường Ly, Tần Trầm mở miệng nhắc nhở: "Cậu cướp đồ ăn của cậu ấy, để cậu ấy nhìn thấy thì cậu cứ cẩn thận."
Đường Ly không có gì lo sợ, nhai khoai tây chiên giòn tan, trêu ghẹo nói:
"Anh Trầm, tính tình bạn trai tương lai của anh khá nóng nảy."
Nhíu mày một cái, Tần Trầm thay Hứa Giản nói chuyện:
"Tính em ấy rất tốt, trong này hẳn có hiểu lầm gì đó."
Đường Ly gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy, hơn nữa cảm giác hiểu lầm kia còn không nhỏ."
Đường Ly vừa dứt lời, Đỗ Tắc Chu nhanh chóng lấy cùi chỏ đụng Tần Trầm: "Ông nhanh đi hỏi một chút, tôi cứ cảm thấy tôi phải chịu một nỗi oan rất lớn, không nói rõ ràng chắc hôm nay tôi không có tâm trạng ăn cơm tối."
Anh có thể cảm giác được địch ý như có như không của Hứa Giản đối với mình.
Tần Trầm liếc mắt nhìn Hứa Giản đóng cửa phòng lại, cuối cùng gật đầu: "Chờ tôi tìm cơ hội hỏi xem sao."
Nghe hắn nói, Đỗ Tắc Chu víu cánh tay Tần Trầm, học theo diễn tinh Đường Ly thường ngày, giơ tay lau lau khóe mắt không có giọt nước mắt nào, oan ức mở miệng:
"Anh nhất định phải hỏi rõ, trả lại sự trong trắng cho người ta."
Nghe giọng điệu ra vẻ của Đỗ Tắc Chu, Tần Trầm và Đường Ly không hẹn mà cùng lườm anh một cái, Đường Ly cười mắng:
"Mẹ kiếp, buồn nôn quá."
Thật trùng hợp, lúc Hứa Giản mở cửa đi ra nhìn thấy cảnh tượng hai tay Đỗ Tắc Chu ôm cánh tay Tần Trầm, ba người vừa nói vừa cười.
Bị tình cảnh này đâm vào mắt, Hứa Giản mím môi một cái, không nói gì bình tĩnh đóng cửa lại.
Một giây sau, Hứa Giản được Tần Trầm khen tính tình rất tốt nhào lên trên giường, đấm đá chăn gối mới vừa gấp gọn gàng, còn kém điều há miệng cắn để phát tiết sự phẫn nộ của bản thân.
Hứa Giản âm thầm trút giận trong phòng, ngoài phòng khách Đỗ Tắc Chu bỗng hắt hơi một cái không hề báo trước, Tần Trầm và Đường Ly thấy vậy ngay lập tức cách xa anh mấy bước.
Nhìn hai người tránh mình như rắn rết, Đỗ Tắc Chu: "..."
Giơ tay chỉ vào phòng của Hứa Giản, Đỗ Tắc Chu thành thật nhìn về phía Tần Trầm: "Tôi nghĩ đối tượng của ông đang mắng tôi trong đó."
Sợ Hứa Giản nghe được, Đỗ Tắc Chu còn cố thấp giọng, nghe vô cùng đáng thương.
Giơ tay đập tay anh, Tần Trầm tức giận nhìn anh:
"Đã qua rồi, đừng có chuyện gì sự cũng đẩy lên đầu người ta, ông nhảy mũi liên quan gì đến Tiểu Giản."
Đường Ly nghe vậy tặc lưỡi, chớp chớp mắt nói với Đỗ Tắc Chu: "Tiểu Giản, thật thân mật."
Tần Trầm không để ý tới hai người cố tình trêu ghẹo, đi thu dọn phòng quần áo, để lại Đỗ Tắc Chu và Đường Ly ở phòng khách, thì thà thì thầm không biết bàn tán cái gì.
......!
Hứa Giản và Tần Trầm chuyển đến một căn hộ hai tầng xa hoa mà Tần Trầm đã mua trước đó, bên trên là khi giải trí, thư phòng, phòng vệ sinh, hai căn phòng ngủ và phòng để quần áo, bên dưới ngoại trừ phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, phòng chứa đồ và các khu có chức năng cơ bản, còn có một sân thượng rộng rãi.
Trên sân thượng ngoài đặt những chậu hoa, trong góc còn có một giàn nho, đối diện giàn nho là hồ cá, trong ao nước rất sạch sẽ, chỉ là không có cá.
Phóng tầm mắt nhìn, sân thượng như vườn hoa nhỏ, tới gần ban công là những chiếc ghế mây.
Vào cửa vừa nhìn căn nhà này, ý niệm đầu tiên trong đầu Hứa Giản chính là ——
Lô đất này, khu vực này, bày trí này...!Đừng nói hai 25 vạn của cậu, cho dù cậu lấy 250 vạn cũng không đủ trả một nửa căn nhà này.
Nhưng mà Đỗ Tắc Chu vào nhà sau khi quan sát một chút, cuối cùng gật đầu:
"Ngoại trừ hơi nhỏ một chút ra, mọi thứ khác cũng không tệ lắm."
Đường Ly ở bên cạnh phụ họa: "Phòng khách hơi nhỏ, nhưng bày trí rất đẹp, nhưng mà chỉ có hai người, cũng có thể sống tạm."
Hứa Giản: "..."
Cậu không muốn nói chuyện.
Hứa Giản lại một lần nữa cảm nhận được sự chênh lệch giữa giàu nghèo của mình và sếp Đỗ, trong lòng cũng rơi nước mắt nghèo nàn.
Tần Trầm và Hứa Giản chỉ thu dọn quần áo và vật dụng cần thiết hàng ngày, đồ đạc cũng không nhiều, căn nhà đã được Tần Trầm kêu người đến dọn dẹp xong, cho nên bọn họ chuyển nhà cũng không tốn thời gian bao lâu.
Theo lý thuyết lần đầu tiên gặp mặt, hôm nay Đỗ Tắc Chu và Đường Ly đến giúp đỡ, nói thế nào cũng phải mời khách cùng ăn bữa cơm.
Nhưng Đỗ Tắc Chu và Đường Ly rất tự giác khước từ lời mời cùng nhau ăn tối, ngồi một lúc rồi đứng dậy rời đi.
Người ta giúp hết sức kết quả ngay cả cơm cũng không ăn, Hứa Giản cũng cảm thấy không thể nào nói nổi, nhưng nếu để cậu và tên tình địch Đỗ Tắc Chu cùng ngồi ăn cơm, nhìn anh và Tần Trầm chuyện trò vui vẻ, cậu lại không rộng lượng đến vậy, không vượt qua được rào cản tâm lý này.
Bởi vì cảm thấy khó xử, biết mình có thể sẽ hóa thân trở thành giấm tinh bất cứ lúc nào, cho nên cả buổi chiều hôm nay Hứa Giản rất ít nói, cũng không chủ động nói chuyện, chỉ có Tần Trầm và những người khác hỏi gì mới đáp một đôi câu.
Biết biểu hiện của mình hôm nay rất không tự nhiên, nhưng Hứa Giản vừa nghĩ tới quan hệ giữa Đỗ Tắc Chu và Tần Trầm, trong lòng lại không khỏi ghen tuông.
Đỗ Tắc Chu cười với Tần Trầm, cậu thấy ghen, hai người bọn họ nhìn nhau, cậu thấy ghen, thậm chí là chỉ cần nhìn bọn họ đứng chung một chỗ, trong lòng cậu cũng rất khó chịu.
Hôm nay Tần Trầm và Đỗ Tắc Chu cũng không có hành động gì quá mức thân mật, nhưng Hứa Giản cho rằng bọn họ kiêng dè sự hiện diện của bản thân.
Ghen tuông vẫn không thể biểu hiện ra, cho nên hành động cử chỉ hôm nay của cậu khác thường có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tần Trầm đưa Đường Ly và Đỗ Tắc Chu xuống lầu, Hứa Giản ở trên tự suy ngẫm lại bản thân ——
Xưa nay không nhận ra mình lại hẹp hòi đến thế.
Ngẫm nửa ngày, cuối cùng Hứa Giản cho ra kết luận: nếu mình thầm mến Tần Trầm, vậy ghen tuông không phải chuyện đương nhiên sao?
Nếu thấy Tần Trầm và người khác anh anh em em, mà nội tâm cậu không gợn sóng chút nào, đó mới không bình thường, có nghĩa cậu căn bản không quan tâm.
Càng nghĩ Hứa Giản càng cảm thấy mình có lý, cho nên sau khi Tần Trầm quay lại, nhìn thấy cậu ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, trên bàn còn đặt một tấm thẻ ngân hàng.
Nhìn thấy thẻ ngân hàng, bước chân Tần Trầm dừng lại, sau khi ngồi xuống bên cạnh cậu mới hỏi:
"Đây là ý gì?"
Hứa Giản vẫn còn giận dỗi vì chuyện Tần Trầm không nói một tiếng đã dẫn Đỗ Tắc Chu đến, cho nên thấy hắn ngồi xuống sát mình, cậu đứng dậy nhích sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách của hai người, giọng điệu cứng nhắc: "Hai lăm vạn đã nói trước đó." Vừa nói ra khỏi miệng, Hứa Giản cũng cảm thấy hơi ít, vì vậy lại bổ sung một câu: "Tiền thuê nhà."
Mặc dù Tần Trầm không biết Hứa Giản đang ghen, nhưng cũng biết cậu giận dỗi, đồng thời đã náo loạn một buổi trưa.
Không nhận lấy thẻ ngân hàng trên bàn, Tần Trầm nghiêm mặt nhìn cậu, trong đầu hiện ra lời nhắn của Đỗ Tắc Chu lúc rời đi:
"Ông nhất định phải hỏi rõ Hứa Giản tại sao có thành kiến đối với tôi, để tôi chết cũng được chết rõ ràng!"
Mối quan hệ rất quan trọng, Tần Trầm cũng không định vòng vo với Hứa Giản, sắc mặt ôn hòa:
"Trước tiên không nói chuyện tiền nong, tôi có những chuyện khác muốn hỏi cậu."
Như thể biết được trong lòng hắn nghĩ gì, Hứa Giản mở miệng trước, nhanh chóng nói:
"Ngoại trừ chuyện Đỗ Tắc Chu."
Hứa Giản thản nhiên chấp nhận sự thật bản thân là kẻ nhỏ nhen, cậu không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến tình địch từ trong miệng Tần Trầm.
Hiếm khi Tần Trầm bị Hứa Giản trách móc một lần, một bên là bạn thân từ nhỏ đến lớn, một bên là người mình thích, Đỗ Tắc Chu và Hứa Giản đối với hắn đều rất quan trọng.
So với làm lựa chọn, Tần Trầm càng muốn biết rõ sự thật và phân tích vấn đề, cho nên vẻ mặt hắn nghiêm túc hơn hẳn, giọng điệu khẳng định:
"Cậu ghét hắn?"
Hứa Giản nghe vậy im lặng vài giây, né tránh dời ánh mắt không nhìn hắn.
Hứa Giản không lên tiếng, nhìn cách chung đụng hôm nay, cậu phát hiện thực ra Đỗ Tắc Chu là người tốt, nhưng tốt ở đây, chỉ với tư cách một người bạn.
Thế nhưng nhãn mắc 'Tình địch' kề sát trên người Đỗ Tắc Chu, Hứa Giản lại không thích.
"Không nói lời nào chính là chấp nhận." Tần Trầm nhìn vẻ mặt của cậu gật gật đầu, lại hỏi:
"Tôi có thể hỏi tại sao không? Đỗ Tắc Chu nói trước đó cũng chưa từng gặp cậu."
Hứa Giản nghe xong nghĩ thầm, quả thật là chưa từng gặp, nhưng tôi vẫn còn nhớ.
Thấy Hứa Giản vẫn im lặng, Tần Trầm thở dài, trong mắt hiện rõ vẻ thất vọng:
"Ngay cả tôi cũng không thể nói sao?"
Nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng trên bàn vài giây, Hứa Giản chợt nảy ra một ý nghĩ: Thừa dịp bây giờ nói rõ ràng cũng tốt.
Hai lăm vạn trong thẻ ngân hàng là tất cả số tiền mặt mà cậu có thể rút ra bây giờ, nhân lúc này nói rõ ràng mọi chuyện, nếu như Tần Trầm đồng ý rời khỏi Đỗ Tắc Chu, vậy tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như không muốn, cậu cũng có thể tận dụng cơ hội lần này dọn ra ngoài.
Tự mình tìm một căn nhà, không cần tiếp tục không rõ ràng sống chung với Tần Trầm thế này, để tránh khỏi mỗi lần nhìn thấy hắn và Đỗ Tắc Chu qua lại đều chua thành quả chanh không khống chế được vẻ mặt của mình, cũng là dày vò.
Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Giản âm thầm hít sâu một hơi, đảo mắt nhìn Tần Trầm, lấy dũng khí mở miệng hỏi:
"Anh thật sự muốn biết?"
Tần Trầm nhìn cậu: "Nếu như cậu tình nguyện nói."
Nghe hắn, Hứa Giản đã hiểu, gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nhìn hắn:
"Hai người đã quen nhau bao lâu?"
Không nghĩ tới Hứa Giản sẽ hỏi vấn đề này, Tần Trầm ngẩn người, nhưng vẫn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng nói:
"Chừng hai mươi năm rồi."
Hứa Giản giật mình: "Hai người quen nhau lâu như vậy rồi?"
Hứa Giản vẫn cho là Đỗ Tắc Chu và Tần Trầm là sau khi Tần Trầm ra mắt mới quen, không ngờ hai người còn là trúc mã cùng nhau lớn lên.
Vốn tưởng kịch bản bao dưỡng, không nghĩ rằng lại là kịch bản trúc mã trúc mã.
Bỗng dưng cậu không xác định được giữa Tần Trầm và Đỗ Tắc Chu rốt cuộc là quy tắc ngầm, hay là hai bên tình nguyện.
Nhìn nét mặt cậu không đúng, Tần Trầm theo bản năng nhíu mày: "Sao thế?"
Hứa Giản đang tiêu hóa một chút sự thực này, ổn định thần trí sau đó nhìn chằm chằm Tần Trầm, thật lâu mới khó khăn mở miệng:
"Vậy hai người...!bên nhau từ bao giờ?"
Tần Trầm nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề: "Cái gì?"
Lời nói đã nói ra khỏi miệng, Hứa Giản cũng không có gì để che giấu, trịnh trọng lặp lại một lần:
"Anh và Đỗ Tắc Chu, bên nhau từ khi nào?"
Tần Trầm: "..."
Tần Trầm không ngốc, cuối cùng hắn đã rõ tại sao hôm nay Hứa Giản lại giận dỗi rồi.
Nhìn Hứa Giản nhăn mày, đối với hiểu lầm to lớn này, hắn nhất thời không biết nên khóc, hay nên cười:
"Tôi với Đỗ Tắc Chu bên nhau hồi nào? Sao tôi không biết?"
Hứa Giản nghe xong sững sờ: "Hai người không yêu nhau?"
Nhịn một chút đến cùng vẫn không nhịn được, Tần Trầm giơ tay búng trán Hứa Giản một cái, hiếm khi không nói nổi với cậu:
"Tôi và hắn là bạn từ nhỏ đến lớn, trong đầu cậu suốt ngày suy nghĩ gì đấy?"
Sợ mình nói còn chưa đủ rõ ràng, Tần Trầm tiếp tục nói:
"Đỗ Tắc Chu đối với tôi mà nói cũng giống như Đường Ly, chúng tôi đều là bạn thân."
Hứa Giản há to miệng: "A..."
Chời ụ, lẽ nào thật sự là mình hiểu lầm??
Hiểu lầm này hơi lớn, nhìn ánh mắt tức giận của Tần Trầm, Hứa Giản mở miệng thiếu chút nữa nói lắp:
"Không, không đúng, trước kia Đường Ly nói sếp Đỗ, còn gì mà thị tẩm..."
Đầu óc Hứa Giản lúc này hơi rối rắm, chờ cậu nói năng lộn xộn giải thích xong, Tần Trầm thầm mắng Đường Ly là tên rắc rối, lập tức vẻ mặt thành thật giải thích:
"Đó chỉ là đùa giỡn mà thôi."
Tần Trầm bội phục sức tưởng tượng của Hứa Giản, chỉ bằng mấy câu nói như thế đã não bổ ra màn kịch bao dưỡng quy tắc ngầm.
Vấn đề là còn để trong lòng bấy lâu nay không nói ra, cũng làm khó hắn.
Thấy vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười của Tần Trầm, cuối cùng Hứa Giản cũng đã rõ mình thật sự hiểu lầm rồi, bối rối một hồi sau đó niềm vui cực lớn bao phủ lòng cậu, ánh mắt cậu từ từ sáng lên:
"Nói như vậy, hai người không phải quan hệ như tôi nghĩ."
Tần Trầm bất đắc dĩ gật đầu: "Từ đầu tới đuôi đều là cậu cả nghĩ quá rồi."
Hứa Giản nghe vậy khóe miệng bất giác giương lên, hí ha hí hửng thầm nghĩ:
Miệng của tôi ơi, mi muốn nhếch lên đến đâu?
Nhìn vẻ mặt của Hứa Giản, Tần Trầm vừa bực mình vừa buồn cười: "Thì ra cậu giận dỗi, là bởi vì hiểu lầm tôi và Đỗ Tắc Chu đang quen nhau?"
Hứa Giản đang vui vẻ gật đầu không chút nghĩ ngợi.
Thấy cậu sảng khoái như thế, Tần Trầm đột nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói: "Ngài Hứa, cậu ghen sao?"
Lần này đầu Hứa Giản gật được một nửa bỗng dưng dừng lại, có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ thầm: Biểu hiện của mình rõ ràng vậy sao?
Nhưng mà Hứa Giản ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt tràn đầy ý cười của Tần Trầm, trong mắt Tần Trầm, cậu nhìn thấy hình bóng của mình.
Nhìn gương mặt của Tần Trầm, Hứa Giản vô thức thất thần, lập tức cậu như bị đầu độc, chậm rãi mở miệng:
"Phải đó, tôi ghen.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...