Hứa Giản không ngờ tối hôm qua mình mới quyết định muốn cạy góc tường giám đốc Đỗ, sáng sớm hôm nay Tần Trầm đã nói với cậu, giám đốc Đỗ muốn gặp cậu.
Cơ hội PK offline ngoài đời thực đến nhanh như vậy, làm cho cậu có hơi không kịp chuẩn bị.
Nhận ra được sự thất thố của mình, Hứa Giản lấy lại tinh thần vội vã nhặt đũa lên, nhìn Tần Trầm do dự vài giây, mở miệng hỏi:
"Anh nói Đỗ Tắc Chu, có phải là...!sếp Đỗ mà Đường Ly nói lần trước?"
Mặc dù trong lòng đã đoán già đoán non, nhưng Hứa Giản vẫn ôm một tia may mắn cuối cùng.
Tần Trầm cho là Hứa Giản không biết Đỗ Tắc Chu, nghe cậu nói sau đó mới nhớ ra, trước đây khi không biết Hứa Giản là người, hắn và Đường Ly gọi video khoe mèo, Đường Ly nhắc tới Đỗ Tắc Chu.
Chuyện này cũng qua lâu như vậy rồi, lúc đó chỉ nhắc tới hai câu, Tần Trầm nhất thời cũng không nhớ ra được, hắn không ngờ thế mà Hứa Giản còn nhớ tới.
Nhìn Hứa Giản bắt đầu lấy ngón tay chọc mép bàn, Tần Trầm cười cười:
"Chính là hắn, không ngờ trí nhớ cậu lại tốt như vậy."
Hứa Giản: "..."
Tâm trạng Hứa Giản vốn rất phức tạp, bị ý cười rạng rỡ trên mặt Tần Trầm đâm thủng, cổ họng khô khốc có chút chua xót, miễn cưỡng nhếch khóe miệng:
"À ừ, tôi cũng không ngờ trí nhớ của tôi tốt đến vậy..."
Đối với tình địch giàu xụ như giám đốc Đỗ, Hứa Giản đâu chỉ là trí nhớ tốt, quả thực là ký ức sâu sắc, nhìn nụ cười trên mặt Tần Trầm khi nói tới giám đốc Đỗ, Hứa Giản ghen tỵ không chịu được:
Cười, cười cái gì mà cười, đáng ghét.
Chút tâm tư này không thể nói thẳng với Tần Trầm, Hứa Giản liền lấy bánh bao nước trước mặt, đâm xuyên lớp vỏ bánh bao óng ánh nóng hổi dụ người, màu súp nhạt ấm chảy ra làm dơ dĩa men trắng.
Cảm xúc của Hứa Giản thay đổi có thể thấy bằng mắt thường, mắt Tần Trầm không mù tim không khuyết, đương nhiên nhìn ra rồi, nhưng không rõ nguyên do trong đó, còn tưởng Hứa Giản không muốn gặp:
"Cậu không muốn đi?"
Một cái bánh bao nước thơm ngon bị Hứa Giản đâm chọc đến mức đã không thể nhìn nổi, qua vài giây, cậu cúi đầu khẽ nói:
"Thực sự không muốn đi..."
Quyết định cướp người là một chuyện, chuẩn bị tâm lý đối mặt với Đỗ Tắc Chu lại là một chuyện khác.
Cậu hiện tại muốn tiền không có tiền, muốn tiếng tăm không tiếng tăm, so với Đỗ Tắc Chu có tiền có thế, một chút phần thắng cũng chẳng có.
Hơn nữa...!Vừa nghĩ tới sau khi đi, Tần Trầm sẽ cùng với Đỗ Tắc Chu anh anh em em, Hứa Giản lại ghen tỵ không chịu được, chớ nói chi là để cậu nhìn tận mắt.
Nghĩ tới đây, Hứa Giản vuốn còn chút do dự giương mắt nhìn Tần Trầm, nhíu nhíu mày, ánh mắt kiên định:
"Tôi không đi, anh cũng đừng đi."
Mặc dù không biết tại sao thái độ Hứa Giản chuyển biến nhanh như vậy, nhưng cuộc hẹn vốn là vì để hắn giới thiệu cho Đường Ly và Đỗ Tắc Chu, bây giờ nhân vật chính không đi, dĩ nhiên Tần Trầm cũng không cần phải đi.
Hơi gật đầu, nhìn Hứa Giản nhíu mày và chiếc bánh bao trong chén, ánh mắt Tần Trầm lóe lên:
"Trước kia cậu biết Đỗ Tắc Chu rồi?"
Hứa Giản lắc đầu, "Không quen biết." Sau khi nói xong, đến cùng vẫn không cam lòng, Hứa Giản lại bổ sung một câu: "Chỉ đơn giản là không thích hắn."
Trong vườn khoa học công nghệ, Đỗ Tắc Chu đang đi thang máy chuẩn bị đến công ty cảm thấy mũi hơi ngứa, giơ tay xoa xoa, nhảy mũi vài cái liên tiếp.
Thư ký bên cạnh thấy vậy nhanh chóng đưa giấy, đồng thời quan tâm dò hỏi:
"Sếp Đỗ, ngài bị cảm sao? Có cần gọi bác sĩ tới kiểm tra chút không?"
Nhận khăn giấy lau lau mũi, Đỗ Tắc Chu sờ vành tai tự dưng nóng lên của mình, nghi hoặc:
"Ai mắng sau lưng tôi à?"
Lời này thư ký không dám nói: "Hẳn là ai đó nhớ ngài."
Đỗ Tắc Chu quay đầu nhìn thư ký theo mình từ khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp: "Mở mắt nói mò, lương tâm của cậu sẽ không đau chứ?"
Thư ký khẳng định lắc đầu: "Không biết."
Mở mắt nói mò lương tâm có thể đau hay không thì hắn không biết, nhưng biết nếu nói thật, ví tiền của hắn sẽ đau.
Đối với một xã súc* mà nói, so với tiền thưởng, lương tâm không quan trọng đến thế.
Xã súc (社畜): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản.
Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà không màng đến đời sống cá nhân.
(Theo Baidu)
Đỗ Tắc Chu buồn cười: "Miệng lưỡi trơn tru."
Thư ký biết nghe lời đúng: "Sếp Đỗ, ngài nói đúng."
Đỗ Tắc Chu: "..."
Đỗ Tắc Chu không còn tức giận, bắt đầu thầm nghĩ trong lòng mình lại đắc tội người nào, ai chửi sau lưng mình đến nỗi nóng tai nhảy mũi.
Trên đường từ chỗ ăn sáng về nhà, Hứa Giản đá cục đá dưới chân rầu rĩ không vui đi phía trước, Tần Trầm đi sau cậu hai bước dò hỏi Đỗ Tắc Chu qua điện thoại di động.
Tần Trầm: [@ Đỗ Tắc Chu, trước đây cậu quen Hứa Giản?]
Đỗ Tắc Chu: [Ai?]
Đường Ly nói chen vào: [Hứa Giản? Cái tên này nghe quen tai.]
Đường Ly: [Nhớ rồi, nam diễn viên trước đó cùng lên hot search với anh, hình như tên Hứa Giản?]
Thấy phản ứng của Đỗ Tắc Chu, Tần Trầm nhíu nhíu mày: [Không quen biết?]
Biểu hiện vừa nãy của Hứa Giản khi nói đến Đỗ Tắc Chu, khiến Tần Trầm cho là hai người họ từng quen biết, thậm chí còn có hiềm khích.
Mới sáng, Đỗ Tắc Chu mờ mịt: [Không quen biết, sao vậy?]
Ngẩng đầu liếc mắt nhìn sau lưng Hứa Giản, Tần Trầm đánh chữ trả lời: [Không có gì, chỉ hỏi chút thôi.]
Tỉ mỉ nghĩ lại, về mối xã giao của Đỗ Tắc Chu và Hứa Giản, khả năng hai người từng quen nhau trước đó rất thấp.
Thế nhưng nếu không quen biết, Tần Trầm lại không hiểu tại sao Hứa Giản lại vô cớ từ chối Đỗ Tắc Chu, thậm chí là...!Chán ghét?
Hứa Giản đi phía trước, trong lòng nghĩ không ít hơn Tần Trầm là bao, đầy đầu đều là Tần Trầm, Đỗ Tắc Chu, cạy góc tường và tích góp tiền.
Trước khi đi vào hàng lang, dư quang Hứa Giản dư lướt qua một bóng dáng nhìn quen mắt, bước chân cậu dừng lại, nhớ ra chàng trai kia hình như là fan của Tần Trầm, trước đó từng chạm mặt vài lần trong tiểu khu.
Tình cờ gặp nhiều lần như vậy, Hứa Giản nghĩ hẳn anh ta sống ở toà nhà bên kia.
Còn rất hữu duyên.
Kế hoạch giới thiệu Hứa Giản với Đỗ Tắc Chu Đường Ly tạm thời gác lại, Tần Trầm chuẩn bị tìm cơ hội hỏi xem tại sao Hứa Giản có địch ý với Đỗ Tắc Chu lớn như vậy.
Đường Ly nghe nói bạn trai tương lai của Tần Trầm bây giờ không muốn gặp bọn họ, không rõ: [Sao vậy, cậu ấy vẫn còn ngại?]
Tần Trầm chưa nói Hứa Giản vì Đỗ Tắc Chu mới không gặp, nói: [Da mặt cậu ấy mỏng.]
Đỗ Tắc Chu: [Cậu ấy không gặp tụi tôi, tụi tôi có thể tới tìm cậu ấy, cậu tiết lộ lịch trình của cậu ấy một chút, tụi tôi có thể tạo cuộc gặp mặt tình cờ hoàn hảo.]
Tình cờ gặp mặt quả thật là một cách không tệ, nhưng Tần Trầm không đồng ý:
[Quên đi, nếu cậu ấy không muốn gặp, chờ sau này có cơ hội lại nói.]
Đường Ly: [Tần Trầm, anh trọng sắc khinh bạn.]
Còn không biết tất cả đều là vì mình, Đỗ Tắc Chu ở bên cạnh thêm mắm dặm muối: [Chuẩn, chỉ là gặp mặt nhìn ngoại hình ra sao thôi, cũng đâu làm gì cậu ấy.]
Tần Trầm: [@ Đỗ Tắc Chu ông có thể câm miệng.]
Đỗ Tắc Chu: [???]
Đỗ Tắc Chu: [Trọng sắc khinh bạn real (goodbye)]
Mà cùng lúc đó, Hứa Giản cũng đang gửi tin nhắn cho Trần Đậu Đậu: [Làm gì để nhanh có tiền?]
Trần Đậu Đậu: [...]
Trần Đậu Đậu: [Nếu muốn phất nhanh, khuyên cậu nên mua luật hình sự đọc một chút.]
Hứa Giản: [Luật hình sự?]
Trần Đậu Đậu: [Điều gì trong luật hình sự không cho phép, thì đều có tiền nhanh.]
Hứa Giản: [...!Tớ cảm ơn cậu, nếu tớ bị tóm, tớ nhất định sẽ khai ra cậu đầu tiên.]
Nói chêm chọc cười hai câu, Trần Đậu Đậu hỏi cậu có phải gần đây thiếu tiền tiêu, y có thể cho cậu mượn trước một chút.
Hứa Giản: [Thôi, tớ chỉ hỏi vu vơ thôi.]
Hơn nữa với giá trị bản thân của Tần Trầm, cho dù Trần Đậu Đậu đem toàn bộ tài sản của mình cho cậu mượn cũng không đủ.
Sâu xa thở dài, Hứa Giản buồn bã.
Cách đó không xa nghe thấy tiếng thở dài của Hứa Giản, Tần Trầm khẽ nhíu mày ——
Người này, quả nhiên có chuyện gạt mình.
Mà Đỗ Tắc Chu trong văn phòng lần thứ hai nhảy mũi, thư ký thấy vậy yên lặng đi ra ngoài, chờ lúc sau đi vào bưng tới một ly thuốc cảm mạo đã pha sẵn.
Đỗ Tắc Chu đảo mắt nhìn hắn, vẻ mặt thư ký thành thật gật gật đầu với anh:
"Uống đi, sếp Đỗ, anh bị cảm rồi."
Đỗ Tắc Chu day day mũi của mình, rất tán thành, ngửa đầu uống thuốc cảm cúm, nghĩ thầm:
Chắc là mình bị cảm, quan hệ của mình tốt như vậy, ai dè mắng mình một lần, còn mắng thêm lần nữa.
......!
Buổi thử vai (Loạn bước phi kiếm) rất quan trọng, Phan Mẫn yêu cầu hai ngày nay Hứa Giản ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, điều chỉnh trạng thái, nhất định phải lấy được nhân vật này.
Hiếm khi có cơ hội thử vai, Hứa Giản không dám lơ là, trong mơ ngoại trừ cạy góc tường ra thì đều là chuyện thử vai.
Buổi tối trước ngày Hứa Giản thử vai, Tần Trầm nhận lời mời đi tham gia họp báo ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu đồng hồ sang trọng, ngày mai Hứa Giản phải dậy sớm, nên ở nhà.
Lúc gần đi Tần Trầm nói cho Hứa Giản, khoảng chừng mười giờ tối sẽ về, để cậu không cần chờ mình, tự mình ngủ trước.
Vai diễn Từ Phong là không trâu bắt chó đi cày, thử vai cũng vô cùng qua loa, nhưng buổi thử vai ngày mai thì khác, Phan Mẫn bảo ngày mai có mười mấy người thử vai Tề Phong, ngoại trừ hai vị đạo diễn casting ở đây, còn có phía đầu tư với tổng biên kịch.
Dù sao Tề Phong là nam thứ, nhân vật quan trọng chỉ đứng sau nam chính nữ chính.
Mặc dù khi đó Phan Mẫn sẽ đi cùng mình, nhưng Hứa Giản vẫn căng thẳng, ăn cơm tối xong, nằm trên giường từ sớm để ủ cơn buồn ngủ, muốn sáng mai phải tràn đầy năng lượng đi thử vai, để lại cho đạo diễn casting và nhóm biên kịch một ấn tượng tốt.
Nhưng càng muốn ngủ càng không ngủ được, tâm tư rối loạn như đèn kéo quân tung bay, đến khi Hứa Giản cực kỳ tỉnh táo lần thứ hai mở mắt, cậu nhận ra đã sắp mười một giờ.
Nương theo ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ nhìn thấy đồng hồ trên tường, tim Hứa Giản đập mạnh một cái —— đã muộn thế này?
Không phải Tần Trầm nói khoảng mười giờ có thể về đến nhà sao? Đã qua một tiếng đồng hồ, sao còn chưa nghe thấy gì?
Rời giường mở cửa, đứng một bên cửa phòng Tần Trầm ngó vào trong, Hứa Giản biết chắc hắn còn chưa về.
Hứa Giản có chút không yên lòng, chờ người mấy phút, cậu lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho Tần Trầm, trước lúc ấn số một giây cậu nhớ tới lỡ như bây giờ Tần Trầm không rảnh.
Dừng một chút, Hứa Giản gọi điện thoại cho Tiểu Nam, đầu bên kia gần như trả lời trong tích tắc:
"Alo, sao vậy anh Hứa?"
Nghe tiếng động bên Tiểu Nam, Hứa Giản nhíu mày một cái:
"Bên kia sao lại ồn ào vậy? Vẫn chưa kết thúc sao? Anh Trầm đâu?"
Tiểu Nam bên kia nghe rõ ràng xong sững sờ: "Họp báo sao? Đã kết thúc từ lâu rồi mà? Hơn chín giờ anh Trầm đã tự mình lái xe về, bây giờ em đang cùng đồng nghiệp hát hò đây."
Sau khi nói xong Tiểu Nam cũng nhận ra không được bình thường, thần kinh trở nên căng thẳng, giọng điệu nghiêm túc hẳn:
"Sao vậy? Bây giờ anh Trầm còn chưa về đến nhà sao?"
Liếc mắt nhìn căn phòng trống rỗng, yên tĩnh đáng sợ, trong đầu Hứa Giản đột nhiên nảy lên một suy đoán ——
Đã trễ thế này Tần Trầm còn chưa về, có phải đi tìm giám đốc Đỗ?
Trong lòng nghĩ như thế, Hứa Giản lại nói với Tiểu Nam: "Đừng lo lắng, anh ta là người lớn, em cứ chơi đi, anh gọi điện thoại cho anh ta hỏi xem."
Dăm ba câu làm yên lòng Tiểu Nam căng thẳng, sau khi cúp điện thoại, Hứa Giản liền gọi điện thoại cho Tần Trầm, trong loa truyền đến giọng nữ lạnh lùng:
"Xin lỗi, thuê bao không liên lạc được, sorry..."
Hứa Giản chưa từng không gọi được điện thoại cho Tần Trầm, Hứa Giản cau mày, trong lòng đột nhiên có loại linh cảm không lành, mặc quần áo vào chuẩn bị ra ngoài xem xem.
Nhìn chăm chú số tầng thang máy không ngừng giảm xuống, tim Hứa Giản càng đập càng nhanh, một chốc lo lắng Tần Trầm đi tìm giám đốc Đỗ, một chốc lại lo lắng một mình hắn lái xe về xảy ra chuyện gì.
Trước tiên Hứa Giản đi đến cửa tiểu khu hỏi bảo an, bảo an trực ban lắc đầu, nói không nhìn thấy Tần Trầm về.
Ngay khi Hứa Giản nói cảm ơn quay người chuẩn bị đi, bảo an trực ban lại lên tiếng gọi cậu lại:
"Nếu anh Tần lái xe về, cậu Hứa, cậu có muốn đến bãi đậu xe xem sao không, lỡ như anh ấy về nhà, đang đỗ xe thì sao?"
Lối vào bãi đậu xe không chung với cổng tiểu khu, nếu Tần Trầm phải đến bãi đậu xe, bảo an trực ban không nhìn thấy hắn cũng bình thường.
Nghe bảo an nói xong, Hứa Giản gật gật đầu, vừa gọi điện thoại cho Tần Trầm, vừa đi về phía bãi đậu xe.
Sau lưng vang lên tiếng bảo an: "Cậu Hứa, cậu đi thang máy sẽ nhanh hơn."
Thang máy có thể thẳng tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, đi bộ còn phải vòng quanh, nghe bảo an nói, Hứa Giản vỗ ót một cái:
Cậu thật ngốc, có thang máy không đi lại phải đi bộ.
Đi thang máy đến tầng hầm, Hứa Giản mới vừa nhấc chân đi ra thang máy, tim lại chợt nhói đau.
Giơ tay đè lại nhịp tim đập loạn cào cào của mình, Hứa Giản nhíu nhíu mày nhìn bãi đậu xe trống trải tối tăm, nội tâm bất an dần dần tăng lên.
Đè nén lại từng cơn hoảng hốt, sau khi hít sâu một hơi, Hứa Giản bước nhanh đi đến chỗ đậu xe của Tần Trầm, vừa đi, trong lòng vừa nghĩ:
Đừng xảy ra chuyện gì....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...