Trần Dư Phi không thể ngờ rằng nhanh như vậy đã gặp lại Lương Úy Lam.
Nhiếp Phong không ở nhà, buổi tối sau khi tan ca cô đến quầy mỹ phẩm nơi Cát tiểu thư làm việc để vỗ vũ cô bé. Cát Tuyết Phi mặc bộ đồng phục xinh đẹp đang phân tích da của cô và đề nghị loại mỹ phẩm chăm sóc phù hợp, Trần Dư Phi nhìn thấy sắc mặt Cát Tuyết Phi đột nhiên thay đổi, một tay cầm lọ mỹ phẩm cũng từ từ buông xuống.
Quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô bé, Lương Úy Lam cười dịu dàng đứng ở cách đó không xa. Cô mỉm cười bước lại gần: “Chị còn tưởng là nhận nhầm người chứ, thì ra đúng thực là em! Lâu lắm không gặp rồi, Tuyết Phi.”
Cát Tuyết Phi ngẩn ngơ gật gật đầu: “Chị, chị Úy Lam…”
“Vẫn chưa quên mất chị!”
Trước đây chỉ mới có duyên gặp mặt một lần, trong đêm đó, nhìn không được rõ ràng lắm. Khi thực sự đứng ở nơi sáng sủa nhìn kĩ càng đối phương một lượt, trong lòng Trần Dư Phi hỗn loạn, khó chịu.
Cô nghĩ có lẽ cô đã hiểu năm đó tại sao Nhiếp Phong lại trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp Lương Úy Lam. Dung mạo của cô ấy rất tầm thường, dáng vóc cũng nhỏ bé, nhưng đôi mắt sâu đó đã đủ để bù đắp lại tất cả. Đôi mắt đó giống như đêm khuya thanh vắng, đứng trên đỉnh núi Tử Kim có thể nhìn thấy ánh trăng sáng, trong veo, sáng tỏ, khiến cô ấy toát lên cảm giác làm cho người khác thấy tin tưởng, thân thiết.
“Chị Úy Lam, chị đến mua đồ ạ?”
“Chiếc đồng hồ của mẹ chị bị hỏng rồi, bà không quen dùng điện thoại xem giờ, chị muốn mua tặng bà một chiếc khác, ai ngờ đồ ở cửa hàng này lại đắt như vậy!”
“Em có thẻ có thể giảm giá!”
“Giảm giá chị cũng không mua nổi đâu!”. Lương Úy Lam mỉm cười: “Chị chỉ có mấy trăm đồng dự trù thôi, ở đây ngay cả một sợi dây đồng hồ cũng không mua được!”
Trần Dư Phi đứng ở một bên đi cũng chẳng phải mà ở cũng chẳng đúng, chỉ đành cúi đầu hết lần này tới lần khác nhìn tờ rơi quảng cáo sản phẩm trong tay, tai vểnh lên, hóng từng câu nói của Lương Úy Lam.
Chồng mới qua đời chưa được bao lâu, bố cô ấy lại sinh bệnh, là ung thư. Bệnh viện nhỏ ở quê nhà trình độ chữa trị không cao, thế là chuyển đến bệnh viện ở Nam Kinh, cô ấy và mẹ luân phiên trực đêm ở bệnh viện, lúc nghỉ ngơi thì ở trong một khách sạn gần với bệnh viện.
“Là bệnh viện nào vậy? Số giường bao nhiêu? Để em đi thăm bác một chút”. Cát Tuyết Phi mềm lòng, lập tức đồng cảm với Lương Úy Lam. Lương Úy Lam cười cười: “Không cần đâu, không khí trong bệnh viện không tốt lắm, cảm ơn ý tốt của em nhé.”
“Vậy còn khách sạn đó, là khách sạn nào vậy? Để lúc nào rảnh em tới thăm chị.”
“Chi phí ở khách sạn cao lắm, chị đang định tạm thời thuê một gian phòng gần đó, đợi sau khi dọn tới đó thì nói cho em biết sau, được không?”
Ngay cả Trần Dư Phi cũng động lòng trắc ẩn, nghĩ đến cuộc sống của Lương Úy Lam cũng không dư dả gì, cẩn thận nghiêng mặt nhìn qua, cô ấy gầy gò tới mức khiến người khác đau lòng, nhưng nụ cười trên khuôn mặt vẫn rất rạng rỡ.
“Chị Úy Lam, chị gầy đi nhiều quá…”. Cát Tuyết Phi gượng cười, giọng nói thì thầm.
“Vậy sao?”. Lương Úy Lam cười, xoa xoa mặt: “Bây giờ chẳng phải đang mốt vóc dáng mảnh khảnh sao, chị chính là gương mặt trái xoan tiêu chuẩn đấy!”
Khóe mắt Trần Dư Phi khẽ giật giật, Lương Úy Lam lúc này đã nhìn rõ cô trước sau vẫn đứng nghiêng người, còn lập tức nhận ra luôn, hơi gật đầu chào Trần Dư Phi. Cát Tuyết Phi kéo Trần Dư Phi tới giới thiệu: “Chị Úy Lam, đây là bạn gái của anh Vân Phi, chị Trần Dư Phi.”
“Vân Phi?”. Lương Úy Lam rõ ràng kinh ngạc một hồi, nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh trở lại: “Chào cô, Trần tiểu thư. Tôi và Vân Phi mấy năm trước có quen nhau, là bạn cũ.”
Trần Dư Phi mỉm cười giơ tay ra bắt tay với Lương Úy Lam: “Vậy sao? Trước đây không nghe Vân Phi nhắc tới. Chị Úy Lam… mới từ Nhật Bản trở về nước à?”
“Đúng vậy, đi xa đã nhiều năm, không về nhiều lắm, Nam Kinh thực sự thay đổi nhiều quá!”
Hẹn nhau không bằng tình cờ gặp, Cát Tuyết Phi lập tức xin nghỉ sớm, lôi hai người ra ngoài ăn cơm tối. Quán ăn ở Tân Nhai Khẩu rất nhiều, vào giờ này cũng không khó kiếm một chỗ, lượn một vòng liền chọn nhà hàng lần trước mừng sinh nhật Nhiếp Phong. Mùa đông trời nhanh tối, có điều mới hơn 6 giờ mà ánh đèn đã rực rỡ khắp nơi. Cát Tuyết Phi nhiệt tình chọn mấy món con gái thích ăn, thêm một chai bia rót vào ba cốc, bưng lên mời Lương Úy Lam trước.
Lương Úy Lam rất cởi mở, biết ăn nói, trong quá trình ăn uống cô đem những chuyện thú vị gặp phải trong mấy năm sống ở Nhật Bản kể ra hết, khiến cho Cát Tuyết Phi liên tục cười ha ha. Trần Dư Phi thỉnh thoảng chen vào mấy câu, không để mình quá lạc lõng, thực ra tâm tư của cô sớm đã có chút rời rạc, ánh mắt cũng đa phần dính chặt lấy chiếc nhẫn vàng kiểu dáng cổ điển trên ngón áp út bàn tay phải của Lương Úy Lam.
Nơi Cát Tuyết Phi ở cũng khá gần, ăn cơm xong cô bé liền tạm biệt trở về nhà, Trần Dư Phi lái xe tiễn Lương Úy Lam trở về bệnh viện. Thiếu đi cô bé Cát Tuyết Phi vui vẻ hoạt bát bên cạnh, không khí lập tức nặng nề hơn rất nhiều. Đến khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Lương Úy Lam mới liếc nhìn Trần Dư Phi đang im lặng lái xe, mỉm cười nói: “Trần tiểu thư, vừa nãy Tuyết Phi nói, cô và Vân Phi… vậy Nhiếp Phong…”
“Trong chuyện này có chút… hiểu lầm”. Trước mặt bạn gái cũ của Nhiếp Phong, Trần Dư Phi không biết phải giải thích thế nào.
Lương Úy Lam thoải mái gật gật đầu: “Lúc trước đi châu Phi, Nhiếp Phong thường nhắc tới cô, anh ấy nói cô là một cô gái rất tốt.”
“Vậy sao?”. Trần Dư Phi cũng cười thoải mái hơn: “Đánh giá tôi cao vậy sao?”
Lương Úy Lam chăm chú nhìn cô, một lát mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn cô đã đưa tôi về, tôi đi trước nhé.”
“Xin đợi một lát!”. Trần Dư Phi dọ dự tới giờ, có chút lo lắng không yên mà mở túi xách ra, lôi ra một chiếc đồng hồ len lén mua ở cửa hàng lúc đợi Cát Tuyết Phi đi thay đồ, đưa cho Lương Úy Lam cũng không được đường hoàng cho lắm: “Cái này… xin hãy nhận…”
Lương Úy Lam nhìn trong ánh mắt của cô có điều gì đó không nói rõ được, đôi mắt lớn của cô ấy trong ánh đèn đường mờ tối có vẻ vô cùng mờ mịt, lấy làm khó hiểu.
“Trần tiểu thư…”
Khuôn mặt Trần Dư Phi nóng bừng, tự mình làm thế này có phần hơi kỳ lạ. Không phải là đồng cảm, cũng không phải lập dị, chính là… chính là đột nhiên có cảm giác thúc giục nên làm chuyện này, lúc Lương Úy Lam nhắc tới hoàn cảnh khó khăn của mình, nụ cười không vướng bận một chút lo âu trên khuôn mặt đã làm cô cảm động. Có lẽ trước giờ cô là người dễ kích động, Trần Dư Phi tự cười chế giễu chính mình. Lương Úy Lam ngẩn ngơ một hồi lâu, trước sau vẫn không giơ tay ra nhận lấy, chỉ nhìn Trần Dư Phi bằng ánh mắt dịu dàng, chầm chậm, mỉm cười, mở túi da, lấy ra một chiếc hộp: “Vừa nãy trong nhà hàng, lúc cô vào nhà vệ sinh, Tuyết Phi cũng đã tặng tôi một chiếc rồi.”
“Vậy, vậy à…”. Trần Dư Phi có chút mỉa mai định thu lại chiếc đồng hồ, Lương Úy Lam lại nhận lấy chiếc đồng hồ trong tay cô, nhún nhún vai cười, nháy nháy mắt: “Nhãn hiệu của chiếc đồng hồ này có lẽ mẹ tôi không biết, chắc là tôi có thể nói với bà, hôm nay cửa hàng có hoạt động mua một tặng một.”
Sau khi Lương Úy Lam đi vào bệnh viện, quay đầu vẫy vẫy tay với Trần Dư Phi, cơ thể cô gầy gò trong chiếc váy nhung màu lam đậm, trông vô cùng…. Trần Dư Phi thở dài, khởi động xe trở về nhà.
Thật hiếm có, hôm nay Nhiếp Phong đã về nhà, tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi trên sofa nhàn nhã xem tivi, trên bàn uống trà trước mặt đặt một lon bia và một gói bimbim khoai tây chiên. Nhìn thấy Trần Dư Phi, anh nhón lấy một miếng khoai tây cười: “Lần này anh lén lút ăn vụng, lại bị em bắt được rồi.”
“Thế gian này không có khoai tây xắt miếng ăn không đâu!”. Trần Dư Phi đặt túi xách xuống, áp sát bên cạnh anh, bưng lon bia lên uống một ngụm lớn, cũng lấy mấy miếng khoai tây nhai rau ráu.
“Ha ha, em muốn thế nào? Buổi tối thêm mấy lần nữa nhé, hử?”. Nhiếp Phong đen tối luồn tay xuống dưới áo cô, ôm chặt phần eo thon thả của cô. Trần Dư Phi ngẩng đầu cười, tránh né móng vuốt sói của anh: “Em thì chẳng sao, chỉ sợ anh đuối sức mà tử vong thôi!”
“Coi thường anh hả? Ai đã từng nói, sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục!”. Nhiếp Phong hăng hái, hai tay ôm chặt eo Trần Dư Phi, bế cô lên đặt trên đùi, bắt đầu hôn và vuốt ve.
Trần Dư Phi liên tục vùng vẫy thoát khỏi anh, nắm lấy bộ đồ ngủ trốn vào nhà vệ sinh.
Trốn được một lúc sao trốn được cả đời. Buổi tối lăn lộn một hồi, cô mệt tới mức không chịu nổi nữa, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Đánh một giấc không hề mê man cho tới khi đồng hồ báo thức làm tỉnh giấc, Nhiếp Phong giống như ngày thường, dậy sớm hơn cô, đã ngồi trong phòng khách ăn cơm sáng. Cái gọi là cơm sáng chính là cốc sữa và mấy lát bánh mì lôi ra từ lò vi sóng. Nhiếp Phong cũng không cầu kỳ lắm trong việc ăn uống, Trần Dư Phi cũng nhờ thế mà đỡ được nhiều.
Buồi sáng thời gian khá gấp gáp, vội vàng ăn xong cơm, ai đi làm việc người nấy. Cùng đi thang máy xuống tới bãi đậu xe, Trần Dư Phi mới phát hiện quên mang chìa khóa xe, hôn tạm biệt Nhiếp Phong xong lại chạy lên lầu một lần nữa lấy chìa khóa. Chìa khóa không được đặt ở tủ giày giống như thường lệ, Trần Dư Phi tìm kiếm một vòng mới tìm thấy nó trên bàn trà phòng khách, lại nghĩ chắc tối hôm qua tiện tay vứt ở đây.
Một tay nắm chặt chìa khóa vội vàng bước đi, Trần Dư Phi lại đột nhiên ngơ ngẩn đứng lại. Trong chiếc gạt tàn trên bàn trà, la liệt rất nhiều tàn thuốc.
Anh… hút thuốc khi nào vậy?
Cả ngày ở công ty, hứng thú làm việc của Trần Dư Phi chẳng cao chút nào. Công việc vẫn như lúc trước không gấp không chậm không nhiều không ít, trải qua một khoảng thời gian thực tập, kế toán mới tuyển cơ bản đã có thể độc lập hoàn thành công tác, gánh nặng của Trần Dư Phi cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Pha tách cà phê vừa uống vừa nghỉ ngơi, điện thoại đặt trong ngăn kéo reo lên tiếng chuông báo có tin nhắn, lấy ra xem, có thông báo: “Điện thoại của bạn đã không đủ hai mươi đồng.”
Công ty căn cứ theo cấp bậc khác nhau, mỗi tháng trợ cấp phí điện thoại lần lượt theo cấp bậc từ năm mươi đến năm trăm đồng, phân phát theo hình thức thẻ nạp. Mỗi tháng Trần Dư Phi có hai trăm đồng tiền điện thoại, cơ bản là không dùng hết, thẻ được phát tích cóp được không ít, phần lớn đều tặng cho Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi. Cô lấy ra một chiếc thẻ trị giá năm mươi đồng, dùng tiền xu cào đi lớp mạ bạc, nhập vào mật mã, một lát sau, tin nhắn thông báo nạp thẻ thành công đã được gửi đến.
Trần Dư Phi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, rất lâu rất lâu cũng không đặt xuống, trong lòng có một chiếc trống nhỏ nhè nhẹ đánh lên một tiếng, một tiếng, lại một tiếng…
Mở danh sách liên lạc ra, tối qua lúc ăn cơm, lúc Lương Úy Lam nói cho Cát Tuyết Phi biết số điện thoại mới, tiện thể cũng nháy một lần sang điện thoại của Trần Dư Phi. Một số điện thoại rất bình thường, mười một con số không có một qui luật nào, muốn ghi nhớ còn phải đọc nhiều lần mới được. Không giống như số điện thoại của Nhiếp Phong, vừa nhìn là biết chi rất nhiều tiền để có được.
Nếu Lương Úy Lam biết hiện tại khó khăn đến thế, liệu có hối hận khi xưa đã rời bỏ Nhiếp Phong? Một người đàn ông anh tuấn, yêu cô ấy, nguyện vì cô ấy mà hi sinh tất cả.
Gần như là vô thức, Trần Dư Phi nhập vào một hàng chữ tiếng Anh trên thanh địa chỉ của trình duyệt web, bấm nút enter, thời gian không đến một giây, trang web di động Giang Tô đã chiếm toàn màn hình.
Nhập vào số điện thoại của Nhiếp Phong, mật mã và mã xác nhận, rất may, anh không đổi mật mã, vẫn là sáu con số ban đầu. Trang web dừng lại một lát, rồi liền nhảy sang giao diện quản lý số điện thoại, con số hiển thị phí điện thoại của Nhiếp Phong vẫn còn hơn hai nghìn chín trăm đồng, anh gọi điện rất nhiều, cả trong và ngoài nước, phí điện thoại một tháng thường bằng một năm của Trần Dư Phi, thẻ nạp của thư ký của anh ít nhất cũng từ năm nghìn đồng trở lên.
Kích vào bảng kiểm tra hóa đơn tiền điện thoại, lựa chọn thời gian là tháng này.
Trần Dư Phi giữ nhịp thở ổn định nhìn vào máy tính, con chuột đang dừng lại ở phím ok một hồi, suy nghĩ thiệt hơn rồi lại nhấn tiếp. Lần này thời gian chuyển đổi có phần hơi lâu, màu sắc cả màn hình đột nhiên tối đen, sau đó nhảy ra một khung hội thoại nhỏ – Xin mời nhập vào mã xác nhận từ tin nhắn mà bạn nhận được.
Đây là cái gì?
Mặt Trần Dư Phi liền biến sắc, lập tức hiểu ra, lúc kiểm tra phí điện thoại từ công ty di động so với trước đây nhiều hơn một trình tự đó là tin nhắn kiểm chứng, đã lâu cô không lên mạng kiểm tra, có trời mới biết cái này được thêm vào lúc nào!
Cũng chính là, mẩu tin nhắn xác nhận đó đã được gửi tới điện thoại của Nhiếp Phong!
Cái này… cái này…
Cái này có thể…
Cô đã làm chuyện gì thế này!
Trần Dư Phi rệu rã ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên, nhắm chặt hai mắt.
Cô sao thế này, sao lại trở nên như thế này!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...