Vết thương của Đông Lâm Tuyền khá nghiêm trọng, vì chàng bị đâm vào tim, còn bị trì hoãn thời gian, dẫn đến mất máu quá nhiều.
Thái y kê đơn, tận lực cứu chữa, nhưng tuy rằng miệng vết thương đã khép, chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, còn bị sốt cao.
Ngày nào Thạch Trung Ngọc cũng đi đó đây tìm kiếm hỏi thăm danh y, còn kiêm việc xử lý quốc sự; Đoạn Mạc Ngôn lại khoác chiến bào lên, trấn thủ ở hiên Tích Thúy.
Tuyết Hà cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn ở bên cạnh Đông Lâm Tuyền.
Nàng không để bất cứ ai khác động đến việc gì, đến cả nước thuốc cũng phải tự mình thử trước rồi mới đút cho chàng.
Thạch Trung Ngọc mệt mỏi vào hiên Tích Thúy, thở dài thườn thượt.
“Nương tử, thế nào rồi? Chuyện có truyền ra ngoài không?” Hoàng Thượng vừa ngã xuống, các nơi ngo ngoe rục rịch.
Tuy chàng ta lo lắng, nhưng lại sợ họa sẽ vào cung, nên không dám rời nửa bước, chỉ có thể sốt ruột chay.
Nàng ấy nôn nóng dạo bước, “Tiết độ sứ của Trần Châu tự sát rồi.”
“Cái gì?” Đoạn Mạc Ngôn lắp bắp kinh hãi, “Người nhà của gã thì sao?”
“Nói đến chuyện này thì cũng lạ lắm.
Tiết độ sứ Trần Châu tự sát, mười người vợ con của gã bị phát hiện đã chết cả trong sông Toại Tử.” Thạch Trung Ngọc lau mặt, “Chắc chắn có kẻ ép buộc tiết độ sứ của Trần Châu dẫn binh, còn giết vợ con gã để diệt khẩu.”
Người này, ai cũng biết là ai đấy, nhưng lại chưa có cách gì đối phó với hắn.
“Kiểu gì ta cũng phải bắt hắn đền mạng.” Đoạn Mạc Ngôn lẩm bẩm, “Rồi sẽ có ngày mọi chuyện tỏ tường.”
“Ừ, thiếp đã xâu chuỗi lại rồi.” Thạch Trung Ngọc gật gật đầu, liếc mắt vào sảnh trong, “Thương tích của Hoàng Thượng chưa khởi sắc sao?”
Đoạn Mạc Ngôn lắc lắc đầu, thần sắc ảm đạm, “Ta thấy…… cú đâm này quá sâu……” Chàng ta không chỉ coi Đông Lâm Tuyền là vua, mà còn xem chàng như anh em của chính mình.
Chàng ta đau xót lặng im một lát, rồi mới nói tiếp: “Ta sẽ dùng chiêu hiểm này, nương tử, nhưng chữa được hay không, thì còn phải xem ý trời.
Việc này cũng nên bàn bạc với Hoàng Hậu nương nương đã.”
Nhìn sang Tuyết Hà đang ngẩn ngơ trong sảnh chính, Thạch Trung Ngọc thở dài, cùng đi vào với Đoạn Mạc Ngôn.
“Hoàng Hậu nương nương.”
Tuyết Hà ngẩng đầu, mấy hôm rồi nàng không được chợp mắt, vẻ mặt tiều tụy, “Thưa mẹ, thưa cha, gọi con là Tuyết Hà là được rồi ạ.” Nước mắt của nàng dính trên mi, nhưng nàng không khóc, “Có thầy thuốc tốt chưa ạ?”
Thạch Trung Ngọc muốn nói lại thôi, “…… Tuyết Hà, vết thương nặng thế này, chẳng ai sống sót nổi đâu.
Bề ngoài thì đã lành, nhưng trong toàn là mủ…… Nhất là còn ở trong tim, như thế là chết chắc……”
“Tuyền sẽ không chết đâu.” Nàng không chịu tin.
“Có người sống được đấy.” Đoạn Mạc Ngôn thở dài, “Có một tên thống lĩnh cướp biển tên là Lý Tùng Đào ở đảo Hổ trên Tĩnh Hải.
Y từng bị đâm kiếm, suýt xuyên qua tim, ai cũng bảo không sống nổi…… Nhưng tình cờ một vị đại phu già khùng điên tới cầm dao, mổ toang miệng vết thương chữa dứt cho y.
Tuy vậy, dù là kẻ mạnh như Lý Tùng Đào, võ công cao cường thâm hậu, cũng phải dưỡng bệnh nửa năm mới khỏe hẳn.
Cho nên mới nói, đây là phương pháp cửu tử nhất sinh, chưa đến đường cùng thì chưa thể dùng……”
“Tại sao lại không dùng?” Tuyết Hà như thấy được một tia hi vọng, “Vậy cứ dùng đi.
Bây giờ chưa phải đường cùng, thì bao giờ mới là đường cùng?” Nàng trìu mến vuốt ve gương mặt trắng bệch, đã gầy đến mức hai má hõm sâu của Đông Lâm Tuyền.
“Mau mời vị thần y kia tới! Có hậu quả gì con xin gánh vác một mình!”
“Người thật sự muốn mời tên “Hoa Đà điên” đó sao?” Thạch Trung Ngọc nhíu mày, không mấy tán đồng, “Lão già ấy điên điên khùng khùng, hành tung bất định, lại cực kì ghét quan lại, sao mà chịu tới?”
Đoạn Mạc Ngôn bất đắc dĩ thở dài, “Hoa Đà điên đang làm khách ở đảo Hổ, ta đã nhờ Lý Tùng Đào gô lão lại rồi.”
“Tên thủ lĩnh cướp biển Lý Tùng Đào kia còn chịu đồng ý với vụ buôn bán không có hời này ư?” Thạch Trung Ngọc cảnh giác hơn hẳn.
“Y nhàm chán gần chết ngoài đảo Hổ, đang chờ núi băng ở Bắc Ưng tan ra, để lên phía Bắc tiếp tục hoạt động cướp biển.” Đoạn Mạc Ngôn vô cùng bất đắc dĩ, “Nhưng y chịu tới thật đấy, đang đi trên đường rồi.
Có điều y muốn chọn một món bảo bối trong cung, thích là mang đi, không được kì kèo với y.”
Thạch Trung Ngọc càng nhức đầu hơn.
Tên thống lĩnh cướp biển này sắp tới, đúng là mối tai họa lớn cho hậu cung……
※
“Ta không cho phép các ngươi bắt nạt nàng ấy……” Đông Lâm Tuyền lẩm bẩm nói, trằn trọc khổ sở trong mộng giữa cơn mê, “Nàng ấy là hoàng hậu của ta, của ta…… Là người trong lòng ta……”
Chàng chậm rãi mở mắt, trông thấy Tuyết Hà đang cười trước mặt mình.
Sao nàng lại gầy thế này? Đến cả màu môi cũng tái nhợt…… “Tuyết Hà, chúng bắt nạt nàng ư?”
Mắt nàng ngập nước, nhưng nàng không khóc.
Nàng chỉ cười, cười dịu dàng.
“Không ạ, không ai dám bắt nạt hoàng hậu của Đông Lâm đâu.
Hoàng Thượng…… chàng…… chàng tỉnh lại rồi……”
Toàn thân chàng như bị lửa đốt, nhưng đầu óc lại minh mẫn lạ thường.
Chàng cảm thấy mình thở cũng phải cố sức, bao nhiêu hương xông cũng không giấu được mùi lạ tỏa ra từ người mình.
Chàng từng đánh giặc, từng thấy người chết, thương binh.
Chàng biết vết thương của mình không thể khỏi được.
Chàng sắp chết sao? Bỏ lại Đông Lâm…… Bỏ lại Tuyết Hà ư?
Trong khoảnh khắc bị đâm, chàng không lo lắng cho bản thân, chàng chỉ nghĩ là, chàng ngã xuống rồi, Tuyết Hà biết phải làm sao? Nàng ấy chỉ là một Canh Y hèn mọn, mình mà ngã xuống, nàng ấy sẽ không còn chỗ dựa nào nữa.
Nỗi ám ảnh này làm chàng cố giữ hơi tàn, dù máu tươi ào ạt rời khỏi cơ thể, dù chàng biết mình sắp không sống nổi, nhưng vì Tuyết Hà, dầu sao chàng cũng nên tỉnh táo lại……
Giữa lúc ý thức mông lung, chàng nghe thấy giọng nói the thé của Mai phi.
Làm sao chúng dám…… dám nhục mạ người yêu của chàng? Chúng còn bắt nạt nàng ấy, bắt nạt đóa sen trắng cao quý và thuần khiết nhất của chàng?
Cơn phẫn nộ khiến chàng trở về nhân gian ngay trước khi về cõi chết, chính miệng phong Tuyết Hà làm hoàng hậu.
Cũng vào thời khắc ấy, chàng mới cảm nhận được, Tuyết Hà là người không ai có thể thay thế được.
Chàng còn yêu nàng hơn cả mạng sống của chính mình! Tại sao…… phải tới lúc đứng giữa sống chết, chàng mới biết mình yêu nàng sâu đậm cỡ nào, không thể rời xa nàng đến đâu?
“Tuyết Hà, nàng không ăn uống tử tế à?” Chàng hỏi khẽ, “Sắc mặt nàng kém quá……”
“Chờ Hoàng Thượng khỏe rồi, thiếp sẽ ăn.” Tuyết Hà mỉm cười, sợ động đến vết thương đau của chàng, gò má mềm mại của nàng nhẹ nhàng dán lên gương mặt lún phún râu của chàng.
“Chờ chàng khỏe thiếp mới muốn ăn, chúng ta…… cùng sinh cùng tử.”
Ánh mắt Đông Lâm Tuyền dại ra, chàng đã không còn sức vỗ về nàng nữa, nhưng khuôn mặt nàng…… vẫn ấm áp như vậy.
“Tuyết Hà…… ta yêu nàng, trẫm yêu nàng —— dù là Tuyền hay là Hoàng Thượng, đều rất yêu nàng…… Để nàng chờ lâu như vậy…… thật xin lỗi nàng.”
Bấy giờ, những giọt lệ mới rơi xuống, “Thiếp…… Thiếp thà rằng chàng không yêu thiếp, mà chàng khỏe lại, không đau không ốm.
Chàng phải khỏe lên, thiếp không muốn chỉ có một mình! Chàng không thể bỏ thiếp lại được!”
Đông Lâm Tuyền nở nụ cười, hạnh phúc và thỏa mãn.
“Nàng đó…… Chỉ là sớm hay muộn mà thôi, rồi cuối cùng chúng ta sẽ ở bên nhau.” Chàng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, “Trung Ngọc và Mạc Ngôn đâu?”
“Cha mẹ thiếp đang canh bên ngoài.” Tuyết Hà lau khô nước mắt.
“Chàng muốn ăn gì? Tuyền, thiếp tự nấu cho chàng.”
“Gọi họ vào đây.” Đông Lâm Tuyền thở gấp, nhưng ráng nén lại, “Nàng nấu gì ta cũng ăn, ta đói rồi.”
Thấy bóng lưng rời đi vội vã của nàng, tầm nhìn của chàng không khỏi mờ đi.
E rằng lần cuối gặp nhau, mình còn không đủ sức để ôm nàng ấy nữa.
Bước vào sảnh chính, thấy mặt Đông Lâm Tuyền xuất hiện vẻ hồng hào khác thường, lòng Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn đều thót lên.
Họ học rộng hiểu nhiều, biết rằng đây có thể là hồi quang phản chiếu.
Hai người đều cả kinh, đồng thời quỳ xuống đầu giường.
(Hồi quang phản chiếu là một thuật ngữ Phật giáo Hán Việt, sự minh mẫn cuối (terminal lucidity), lời tạm biệt cuối (one last goodbye), chỉ hiện tượng hồi phục trở lại mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với con người lẫn sự vật trước khi kết thúc hoạt động trao đổi chất để tồn tại.
Một người bệnh nặng, hoạt động sống cơ thể suy yếu bỗng bất ngờ trở nên hồi tỉnh, minh mẫn, cười nói hoạt bát, ăn uống khỏe mạnh một cách kỳ lạ trước khi qua đời.)
“Đừng quỳ.” Đông Lâm Tuyền thở dài, “Đoạn sư huynh, sư tẩu, Đông Lâm này…… phải phiền hai người rồi.”
“Nói gì vậy!” Đoạn Mạc Ngôn vội vàng nói, “Đại phu đang trên đường tới, chí ít đệ cũng phải gắng thêm mấy ngày.
Chúng ta đã trải qua đủ kiếp nạn, mà lại chết trong tay một thích khách ngu ngốc, đệ không thấy xấu hổ ư?”
“Không gượng được nữa.” Chàng nhàn nhạt cười khổ, “Đoạn sư huynh, sau khi đệ chết, huynh sẽ là giám quốc, huynh biết dao giám quốc ở đâu…… Sư tẩu, tẩu giúp đỡ Đoạn sư huynh…… Đệ truyền ngôi cho con của Mộc Lan.
Triệu Vương gia lòng muông dạ thú, nhất định không được để gã kế vị……”
Thạch Trung Ngọc ngẩn người, đó là một cách hay, nhưng…… “Đệ phải cố gắng gượng đi.
Kẻo không, làm sao tẩu bảo vệ Tuyết Hà chu toàn được? Con bé ở trong cung, tẩu không làm gì được! Chẳng lẽ đệ ——”
“Đệ sẽ hạ lệnh cho hoàng hậu chôn cùng.” Đông Lâm Tuyền nhìn rèm, ánh mắt trống rỗng.
“Hoàng Thượng!” Thạch Trung Ngọc và Đoạn Mạc Ngôn đồng thời kêu lên.
“……Hơn nữa đệ còn muốn hai người tự tay giám sát.” Nước mắt của chàng chậm rãi chảy xuống, “Tìm một thi thể phụ nữ hẳn không khó đâu nhỉ? Với năng lực của hai người…… hóa trang che chân tướng, cho xác chết mặc quần áo của Tuyết Hà chôn chung với đệ.
Về phần Tuyết Hà…… vụng trộm đưa nàng ấy đi đi.
Nàng ấy đương hai mươi tuổi hoa, trẻ trung xinh đẹp.
Tính tình nàng ấy thuần khiết như thế, ai cũng sẽ thương yêu nàng ấy thôi.” Chàng nghẹn ngào, “Còn đứa con trong bụng nàng ấy……”
“Đứa con?” Thạch Trung Ngọc kinh ngạc.
“Nàng ấy lại có thai…… Nếu đứa bé này không giữ được thì thôi, nếu có thể sống sót…… Sư tẩu, cầu xin tẩu nuôi nó như con mình.
Giúp đệ sắp xếp để Tuyết Hà tái giá.
Những gì đệ nợ nàng ấy, kiếp sau đệ sẽ trả ……” Chàng nhắm chặt mắt, không cho phép mình rơi lệ nữa, “Đứa bé này…… xem như chút lòng riêng của người làm cha là đệ đây, đừng để nó bị cuốn vào việc phân tranh chốn hoàng cung nữa.
Đây là con của Tuyết Hà …… đệ không đành lòng, không đành lòng……”
“Hoàng Thượng, đệ không thể bỏ cuộc.” Thạch Trung Ngọc trước giờ luôn bình tĩnh cũng bật khóc, “Nếu đệ bỏ cuộc thế này, khổ tâm bao năm qua của chúng ta chẳng phải sẽ thành bọt nước sao? Đệ đã có con, chí ít phải sống để nhìn mẹ con Tuyết Hà ……”
“Đệ không muốn bỏ cuộc, nhưng số phận rồi……” Chàng mở mắt ra, đáy mắt không giấu được nỗi đau khổ, “Sư huynh, cầu xin huynh triệu ngự sử tới đây, đệ không còn nhiều thời gian lắm…… Sư tẩu, đưa Tuyết Hà đi đi, đừng để nàng ấy quay lại…… Cầu xin hai người…… Đệ đã tận tâm vì Đông Lâm nhiều năm, xin hãy bảo đảm an toàn cho vợ con đệ……”
Thạch Trung Ngọc cắn chặt răng, cứng rắn xoay người, vào Ngự Thiện Phòng tìm Tuyết Hà.
※
“Đi, Hoàng Hậu nương nương, người đi theo tôi đi.” Thạch Trung Ngọc nôn nóng kéo Tuyết Hà.
“Đi?” Tuyết Hà bưng món ăn vừa nấu xong, hơi khó hiểu.
“Con muốn đi tới chỗ Hoàng Thượng ạ.”
“Hoàng Thượng…… Không sống được nữa.” Hốc mắt nàng ấy đỏ hoe, “Nếu còn không đi, tôi cũng không giữ được người nữa.
Đừng làm uổng bao khổ tâm của Hoàng Thượng.” Nàng ấy vội vàng thuật lại cho nàng những gì Đông Lâm Tuyền vừa nói.
Nghe xong, sắc mặt Tuyết Hà tái nhợt, chiếc khay đang cầm rung lên.
Chàng ấy…… Chàng ấy đã biết rồi sao? Vốn nàng chỉ nghi ngờ trong lòng, còn chưa chắc chắn, không ngờ trong bụng lại thật sự có một sinh mệnh nhỏ.
“Chàng ấy muốn bỏ con lại ư?” Giọng nàng vô cùng yếu ớt, “Sao chàng ấy có thể?! Chàng ấy bỏ con lại ư?!”
Nàng ném khay đi, giữ chặt chiếc bát, không sợ nóng chút nào.
Nàng đẩy Thạch Trung Ngọc ra, đi về phía hiên Tích Thúy.
Thạch Trung Ngọc đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì, nàng ta kinh hãi đuổi theo.
“Con thật sự muốn chôn theo à? Tuyết Hà, tỉnh lại đi! Bây giờ con đang có hai sinh mệnh, ít nhất con cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ!”
“Không có chàng ấy thì chẳng có gì cả.” Tuyết Hà kiên định đi về phía trước, “Không có con, không có đứa trẻ, không có Đông Lâm, không còn gì hết.
Mắt chàng nhắm lại, tất cả không còn, con còn cần cái mạng này làm gì?!”
Đầu tiên nàng đi nhanh, tiếp đấy chạy chậm, sau đó chạy nhanh như điên.
Thạch Trung Ngọc không thể đuổi kịp nổi, đành nôn nóng gọi theo: “Tuyết Hà!”
※
Tuyết Hà thở hổn hển đứng ngoài cửa, cẩn thận sửa sang lại dung nhan.
Nàng bưng món ăn ấm áp, đi vào hiên Tích Thúy với vẻ mặt tự nhiên.
Trong phòng, đám ngự sử rưng rưng, vừa nghe xong lời trăng trối của Hoàng Thượng.
Đông Lâm Tuyền không muốn nằm chết trên giường.
Chàng ngồi dậy, chờ hơi tàn cuối cạn kiệt.
Tuyết Hà xuất hiện, khiến mí mắt nặng trịch của chàng mở ra, lòng chàng thầm rên rỉ.
Trung Ngọc làm gì vậy? Sao lại để nàng ấy trở về? Như vậy đến lúc đó chẳng phải sẽ càng tốn nhiều công che đậy hơn sao?
Hơn nữa, chàng không muốn để nàng thấy mình tắt thở.
Nàng bước từng bước một, mặt rạng rỡ nụ cười dịu dàng và tươi tắn.
Mội người hay khóc như nàng, lại chưa hề nhỏ một giọt nước mắt.
“Tuyền.” Nàng tựa bên đầu gối chàng, “Chàng đói rồi đúng không? Vội quá thiếp không tìm được thứ gì ngon, chỉ nấu được món chè bột mì bình thường nhất, chàng ăn một miếng nhé?”
(Chè bột mì: Là một món ăn dùng bột mì, hoặc bột gạo, bột kê nấu thành cháo đặc, cho vào một cái bát nông, rải một lớp dày hạt vừng, dầu mè, muối, tiêu và các gia vị khác lên.
Khi ăn, dùng thìa quậy lên ăn tất cả với nhau.
Đây là một món ăn vặt của người châu Á, có vị mằn mặn.)
Chàng không mở miệng, cũng không còn sức lực mở miệng nữa.
“Tuyền, thiếp là nữ quan của chàng, chàng đi đâu, đương nhiên thiếp phải theo đấy, con của chúng ta…… có bề gì cũng phải đi theo.” Nàng dịu dàng nâng bát chè bột mì lên, “Nếu chàng thực sự mệt mỏi quá, thì chúng ta đi cùng nhau.
Không có chàng, thì không có thiếp, thiếp nhất quyết không sống một mình.
Chàng đói rồi đúng không, chàng ăn rồi đi chậm rãi, thiếp sẽ tới ngay, sẽ theo chàng ngay thôi……”
Chàng, Đông Lâm Tuyền, chưa từng biểu lộ cảm xúc trước mặt bách quan, một vị vua nghiêm túc nhường ấy, mà lại rơi nước mắt vào thời khắc này, lệ rơi tí tách lên chăn gấm.
Chàng mở miệng, để Tuyết Hà đút cho chàng từng thìa.
Đây là món ngon nhất chàng từng được ăn trong đời, mỗi một miếng, đều là lời thề cùng sinh cùng tử, không oán không hối của Tuyết Hà dành cho chàng.
Nếu mình chết, nàng ấy cũng sẽ chết theo…… Nàng mặc kệ tất cả, không cần gì hết, chỉ muốn đi theo chàng……
Ăn hết món chè bột mì, Tuyết Hà cẩn thận chuyên chú lau miệng cho chàng.
“Nàng tin ta không?” Giọng chàng nghẹn ngào đến mức gần như không nghe nổi.
“Luôn luôn tin tưởng.” Tuyết Hà kiên nghị đáp.
“Ta sẽ không để nàng chết.” Chàng suy sụp ngã vào lòng Tuyết Hà, “Ta sẽ không đời nào.”
※
“Mắc gì mà gào la khóc tang cả thế này?” Một giọng sang sảng chẳng để ý đến ai vang lên, “Thằng nhãi Hoàng Thượng kia chết rồi à?”
Lý Thượng Nghi cũng đứng ngoài cửa nghe chỉ thị, trừng mắt nhìn một gã đàn ông to khỏe vác một cái bao tải to tướng.
Đám tú nữ chạy tán loạn khắp nơi vì bị y dọa sợ.
Trời giá buốt vô cùng, nhưng gã này lại đánh trần thân trên, tùy tiện đi vào hậu cung.
Y cao lớn phát sợ, Lý Thượng Nghi không phải là thấp, nhưng so sánh với gã đàn ông này, chị chỉ đứng tới dưới nách y.
“Chốn cung đình há là nơi để thứ người rừng như ngươi làm càn?!” Chị hô khẽ.
Gã đàn ông dừng bước chân, hứng chí quan sát chị.
Các tú nữ khác đều sợ sệt cúi đầu vì ánh mắt táo bạo của y, chỉ mình Lý Thượng Nghi không sợ hãi chút nào, hung dữ nhìn lại y.
“Kìa Lý huynh, huynh mau vào đi!” Đoạn Mạc Ngôn là người đưa y vào cung, sắp khóc tới nơi.
“Hoàng Thượng sắp không ổn rồi, huynh còn lườm nguýt gì với Thượng Nghi nữa? Cầu xin huynh nhanh hộ cái……”
“Có mấy tí, chưa chết ngay được đâu! Có lão điên kia ở đây, chết rồi vẫn cứu sống lại được.” Lý Tùng Đào vỗ cái bao tải, người nằm trong bao giãy giụa một lúc lâu, y lại không thèm để ý, mắt chỉ đăm đăm nhìn Lý Thượng Nghi, “Này! Đoạn Mạc Ngôn, ta muốn một món bảo bối trong cung, ngươi đã hứa với ta rồi đấy.”
“Rồi rồi rồi, huynh muốn gì cũng được!” Đoạn Mạc Ngôn đẩy y, “Chữa khỏi cho Hoàng Thượng, lấy gì cũng cho! Đi khỏi chỗ này thôi, có gì hay mà lườm Thượng Nghi nữa? Thượng Nghi, trong bao tải này có đại phu, phiền cô nhường đường cho!”
Bấy giờ Lý Thượng Nghi mới miễn cưỡng tránh ra, không ngờ lúc Lý Tùng Đào đi qua người chị, y còn vụng trộm véo má chị một cái, còn cười ha ha, “Ô! Trơn mềm, như trứng gà bóc!”
Chị tức tối siết chặt nắm tay, toàn thân run lên, nhưng đành nín nhịn trước ánh mắt khẩn cầu của Đoạn Mạc Ngôn.
Tên khốn chết tiệt kia!
※
Đoạn Mạc Ngôn chỉ cầu nguyện mình chưa tới muộn, thấy Đông Lâm Tuyền tuy hôn mê, nhưng vẫn còn thở, cuối cùng chàng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lý Tùng Đào giũ ngược bao tải, một ông lão ốm nhom bị trói chặt rớt xuống đất.
Vừa gỡ miếng vải bố trong miệng ra, là lão bắt đầu chửi ầm lên ngay.
Lý Tùng Đào cởi trói cho lão, móc lỗ tai, “Người bệnh đây, lão nhìn đi, dù là lão cũng chả cứu sống được đâu.”
“Có Hoa Đà điên ta đây, làm gì có ai không cứu sống được?” Lão kiêu ngạo ưỡn ngực, cúi người thăm hỏi, “Chậc chậc, có thể chịu đựng được đến giờ, không đơn giản…… Thật không đơn giản…… đúng ra phải tắt thở lâu rồi……”
“Này ta bảo, lão khùng ơi.” Lý Tùng Đào ngáp một cái, “Lão cũng thấy rồi đấy, chúng ta đi thôi, kiểu gì lão cũng không cứu nổi người này đâu.”
Tuyết Hà tựa như rơi vào hầm băng, tia hi vọng cuối cùng cũng đã mất.
Nhưng nàng không khóc, ngược lại bắt đầu cân nhắc phải tự sát thế nào.
Hoa Đà điên lại đột nhiên nhảy dựng, “Ai bảo ta không cứu được?!”
“Không phải lão không chữa cho vua à?” Y lười biếng nói, lạnh lùng liếc đám quan lại quanh mình.
“Không chữa thì cứu thế quái nào được, có gì mà nói nữa? Đi thôi, đỡ phải xấu mặt.”
Thạch Trung Ngọc định lên tiếng, Đoạn Mạc Ngôn lại lắc đầu cảnh cáo nàng ấy.
“Ai bảo ta không chữa cho vua?” Hoa Đà điên tức tối giậm chân bình bịch, “Ta chỉ không chữa cho quan thôi, vua mà là quan à?”
Kiểu lý luận của lão làm người ta nghẹn họng trân trối, Thạch Trung Ngọc há hốc miệng, Đoạn Mạc Ngôn lại âm thầm cười trộm.
“Đương nhiên không phải.
Thế rốt cuộc lão có cứu không? Trông lão chả có bản lĩnh ấy đâu.” Lý Tùng Đào tiếp tục kích thích lão, ánh mắt xảo trá.
Bấy giờ Tuyết Hà mới hiểu ra, âm thầm đánh giá gã đàn ông kia bằng ánh mắt khác.
Người này không phải là phường đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
“Ai bảo ta không có bản lĩnh?” Lão ưỡn hẳn ngực lên, “Đun nước ấm mang lên đây! Hộp dụng cụ của ta đâu? Ai không liên quan cút hết cho ta! Hòm thuốc của ta đâu? Xì, ta để thuốc gây tê ở đâu nhỉ……”
Lý Tùng Đào thô lỗ đuổi mọi người đi, chỉ mình Tuyết Hà là y không đuổi được.
“Cô nương,” Y đứng trước mặt Tuyết Hà, như một cây cột sắt.
“Mổ vết thương không có gì hay ho đâu, mở phanh bụng ra như giết lợn đấy.
Nếu cô ngất ra đây, cũng chẳng ai để tâm cô sống hay chết, cô ở đây làm gì?”
“Tôi là người của chàng ấy.” Nàng trừng mắt nhìn lại y, không sợ chút nào, “Chết sống đều phải đi theo chàng ấy.”
Lý Tùng Đào ngẩn người, ngay sau đó nở nụ cười rộng ngoác, giơ ngón tay cái lên, “Tốt lắm! Cô là cô gái thứ ba dám trừng mắt nhìn ông đây! Ghê gớm! Cô ở lại xem đi, để ta coi sự gan dạ sáng suốt của cô có bị chọc thủng ngay không!”
Tuyết Hà ở lại.
Có điều, chuyện làm Lý Tùng Đào hết hồn chính là, nàng không chỉ nhanh nhẹn làm theo lệnh của Hoa Đà điên, mà còn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của lão, không có vẻ gì là choáng váng.
Dù hình ảnh trước mắt vô cùng máu me, ánh mắt nàng nhìn Đông Lâm Tuyền vẫn trìu mến vô cùng, cực kỳ kiên cường.
Cô gái này ghê gớm thật! Lý Tùng Đào canh ngoài cửa, lắc đầu.
Tại phong thủy của hoàng cung Đông Lâm tốt quá hay sao? Sao lại sản sinh ra những cô gái xinh đẹp kiên nghị thế này? Mộc Lan như vậy, cô gái nhỏ trông như gió thổi là ngã trước mặt y cũng thế……
Trong đầu y bỗng hiện lên đôi mắt hừng hực lửa giận và gương mặt tức tối của Lý Thượng Nghi.
Đúng rồi, cô Thượng Nghi kia cũng thế.
Lý Tùng Đào bật cười khẽ, vô cùng gian tà.
[HẾT CHƯƠNG 9].