Ngày XX tháng YY.
Triệu Lệ Hoằng đi đến khuya mới về, nói là đón tiếp người quan trọng nào đó.
Ngày kế tiếp, trời mưa rả rích cả ngày.
Triệu Lệ Hoằng lo lắng đứng ngồi không yên, vừa hết giờ học lập tức leo lên xe buýt, không đi ăn chung cùng cả bọn như mọi hôm.
Buổi chiều lại tiếp tục ra ngoài, khi quản lý chuẩn bị đóng cổng mới mò mặt về.
Những ngày tiếp theo đều như thế. Tần suất ra vào mỗi buổi tối của Triệu Lệ Hoằng diễn ra đều đặn cả tuần nay rồi.
Vệ Cát thường xuyên hỏi thăm, cậu ta bảo nhà có việc. Lạc Khả thỉnh thoảng dò hỏi, nhưng có lẽ là có việc thật. Vì Triệu Lệ Hoằng trước giờ rất chính trực, nên mọi người đều tin cậu ta. Ngoại trừ Diệp Tư Hạ.
Diệp Tư Hạ bị Triệu Lệ Hoằng bỏ mặc mấy ngày, liền quen thói ỷ lại mà không chịu được, trong lòng nổi lên cảm giác bức bối, giống như đứa trẻ con bị lấy mất món đồ chơi ưa thích vậy.
Tại sao không nói không rằng với tôi? Tôi đang chờ cậu lên tiếng cơ mà. Chỉ có Diệp Tư Hạ là không hề hỏi bất cứ điều gì về Triệu Lệ Hoằng, cậu âm thầm tức tối, Triệu Lệ Hoằng luôn đối xử một mực dịu dàng, bây giờ bỗng dưng lạnh nhạt, một ngày chưa hẳn đã nói với nhau hai ba câu, cậu làm sao chịu nổi.
Từ ngày bốn người họ chung một phòng, Diệp Tư Hạ đã rất vui mừng khi có cơ hội gặp mặt Vệ Cát mỗi ngày, nhưng sau khi biết người Vệ Cát thích là Vương Túc Ngạn mắt xanh chết tiệt kia, chút tình cảm cỏn con dần vơi đi, thay thế vào là một tình bạn đẹp.
Diệp Tư Hạ chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ thực sự yêu một người cùng giới, cậu cho rằng tình cảm thoáng qua với Vệ Cát chỉ là một thoáng nông nổi của tuổi trẻ. Sau này khi tốt nghiệp đại học, kiếm một công việc ổn định, cưới vợ sinh con, đó không phải là mục tiêu của những người con trai bình thường trong xã hội đấy sao?
Nhưng kể từ khi sống cùng người nào đó hai tháng, mọi chuyện dường như đã có sự thay đổi. Diệp Tư Hạ cố gắng giấu nó đi, thì sự thay đổi ngày một rõ ràng.
Triệu Lệ Hoằng rất gương mẫu, rất ân cần, đối nhân xử thế rất tốt, là sinh viên chuyên cần, điềm tĩnh, hiền hoà... Ai gặp cậu ta đều nhận xét những lời có cánh như vậy. Có khoảng thời gian Triệu Lệ Hoằng gần gũi Vệ Cát đến mức Diệp Tư Hạ là ngoài ngoài sẽ nghĩ họ là một cặp. Mặc dù theo cậu thấy thì họ không xứng đôi cho lắm.
Mỗi tối Triệu Lệ Hoằng sẽ giục cậu làm bài tập, khi đi ngang qua một cửa hàng bánh sẽ hỏi cậu thích ăn bánh loại nào, khi ở trên lớp sẽ giúp cậu hoàn thành những tài liệu chung của lớp, khi ra về hai người sẽ cùng nhau ăn cơm rồi về nhà... Đặc biệt, Triệu Lệ Hoằng sẽ ôn nhu xoa đầu cậu mỗi khi cậu tỏ ra háu đói. Diệp Tư Hạ không phải là người tự cao tự đại, nhưng cậu rất ghét người khác đụng vào đầu mình, chỉ trừ Triệu Lệ Hoằng, mỗi lần chạm tóc đó, Diệp Tư Hạ sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Những tình tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày dần len lỏi vào các cung bậc tình cảm của Diệp Tư Hạ, dần dần khiến cậu ỷ lại vào sự dịu dàng khó cưỡng đó.
Diệp Tư Hạ luôn nghĩ mình đặc biệt hơn so với Vệ Cát và Lạc Khả trong lòng Triệu Lệ Hoằng, như kiểu bạn tri kỉ mà thôi. Triệu Lệ Hoằng từng giúp đỡ Vệ Cát trong chuyện tình cảm, có cần phải nhiệt tình thế kia không chứ? Nụ cười dịu dàng đó, Diệp Tư Hạ nhớ rõ Triệu Lệ Hoằng đã cười khi giúp đỡ Vệ Cát. Diệp Tư Hạ chợt nhận ra, nụ cười xao xuyến đối phương không phải dành riêng cho một mình cậu. Có phải cậu tự mình ngộ nhận không?
Khi đó, Diệp Tư Hạ thừa nhận mình có chút ghen tị với Vệ Cát.
Những ngày sau, Lạc Khả đều đi cùng Phó Luật Hàm, Vệ Cát cứ mãi dây dưa chuyện tình cảm của Vương Túc Ngạn nên chỉ còn cậu và Triệu Lệ Hoằng đi ăn trưa. Ngồi đối diện cậu ta, đón nhận ánh mắt quan tâm kia, không hiểu vì sao Diệp Tư Hạ lại. bối rối. Từ việc chọn món ăn theo sở thích đến chu đáo dùng khăn giấy lau miệng, Triệu Lệ Hoằng đều là người thực hiện.
Triệu Lệ Hoằng hay dẫn Diệp Tư Hạ thưởng thức các quán ăn ngon mà cậu ta biết, Diệp Tư Hạ tiếp tục tự nhận mình là người đặc biệt của Triệu Lệ Hoằng, vì Vệ Cát và Lạc Khả đều chưa được cậu ta mời đi bao giờ cả. Diệp Tư Hạ rất thích món cá viên cà ri, có thể ăn được bốn bát mà không ngán. Diệp Tư Hạ càng có thiện cảm với nơi này, vì nó không chỉ có món cá viên ngon tuyệt cú mèo, mà nó còn là nơi gắn liền với tuổi thơ của Triệu Lệ Hoằng.
Hai người thường xuyên đến nơi này sau giờ học, vì Diệp Tư Hạ rất lười biếng cho nên người chở luôn là Triệu Lệ Hoằng. Tốc độ lái xe của Triệu Lệ Hoằng khá chậm, ban đầu Diệp Tư Hạ không thích, chê bai đủ kiểu nhưng sau này, có một lần Triệu Lệ Hoằng vượt đèn đỏ, chạy nhanh như chớp khiến cậu hoảng hồn, vô thức ghì chặt hông người phía trước, áp mặt lên lưng người đó. Lần ôm nhau vô tình đã làm cho Diệp Tư Hạ nảy sinh cảm giác lưu luyến cái ôm đó.
Diệp Tư Hạ nhận ra mình ngày một kì lạ, nhất là tình cảm của chính bản thân mình. Hai người không có đụng chạm tay chân, nhiều lúc Diệp Tư Hạ cảm thấy xấu hổ khi mình có ý định ôm Triệu Lệ Hoằng từ sau lưng khi cậu ta vừa mới tắm xong hay luôn vô thức nhìn gương mặt đẹp trai điềm tĩnh đang nghiêm túc đọc sách.
Chắc chắn là Diệp Tư Hạ cậu bị biến thái rồi!!!
Sao cậu lại có ý đồ bất chính kia chứ? Mà đối tượng lại là người cậu xem là người bạn thân nhất của mình nữa.
Không được! Là do không chú tâm học hành nên rảnh rỗi sinh mấy thứ kì quái!
*
Một tuần trôi qua, giữa hai người chỉ có mấy câu chào hỏi nhạt nhẽo. Triệu Lệ Hoằng không để ý, sắc mặt Diệp Tư Hạ ngày càng tệ.
Bình thường Triệu Lệ Hoằng rất tinh tế, khả năng quan sát không tính là tệ, nhưng đối với Diệp Tư Hạ, cậu không dám nhận xét. Con người cậu ấy sáng nắng chiều mưa, nghĩ nhiều sẽ thành phiền phức.
Chuyện là, em họ Triệu Lệ Hoằng từ quê lên, nơi đất khách quê người xa lạ, Triệu Lệ Hoằng được cha mẹ căn dặn phải chăm sóc cậu em này thật tốt.
Mỗi ngày Triệu Lệ Hoằng có nhiệm vụ đưa đón cậu em, buổi tối thì dạy kèm nó để thành tích bằng bạn bằng bè. Còn phải nấu cơm, làm ô sin không công cho nó, Triệu Lệ Hoằng mệt đến mức không buồn quan tâm suy nghĩ của Diệp Tư Hạ.
Thực ra, Triệu Lệ Hoằng đã thích Diệp Tư Hạ từ lâu. Đó là khi cấp ba, lần đầu tiên Triệu Lệ Hoằng có cảm giác khác thường với người cùng giới.
Cấp ba, tình yêu tuổi trẻ thăng hoa. Dĩ nhiên Triệu Lệ Hoằng không phải là ngoại lệ. Cậu và Diệp Tư Hạ học khác lớp, chỉ cùng buổi học thể dục.
Diệp Tư Hạ năm đó là Uỷ viên Đoàn trường, tính tình năng động hoà nhã, được mọi người yêu mến, còn Triệu Lệ Hoằng nếu không nhờ khuôn mặt điển trai và thành tích học tập nổi trội thì có lẽ sẽ vô cùng mờ nhạt, vì tính cách cậu không được tốt như bây giờ.
Khi đó, cậu bất cần đời, lặng lẽ mà kiêu ngạo. Vì lẽ đó, không ít lần ngã đau. Nhận ra vấn đề, Triệu Lệ Hoằng vẫn giữ tính trầm lặng, nhưng cách cư xử thay đổi hoàn toàn khiến mọi người rất bất ngờ.
Triệu Lệ Hoằng sinh tháng mười hai, đến năm đầu cao trung mới được kết nạp Đoàn. Lần đầu cậu gặp Diệp Tư Hạ là buổi chiều tháng mười năm mười sáu tuổi, từ ngưỡng mộ phong thái của cậu ấy khi phổ biến các hoạt động Đoàn, không biết từ khi nào loại ngưỡng mộ ấy lại biến thành yêu thích.
Âm thầm nhìn Diệp Tư Hạ hoạt náo từ xa, Triệu Lệ Hoằng luôn ngăn xúc động muốn bắt chuyện với cậu ấy. Triệu Lệ Hoằng không hiểu vì sao mình trở nên trù trừ, nhút nhát như thế?
Triệu Lệ Hoằng có EQ lẫn IQ đều cao, cậu biết mình là gay, cậu biết tình cảm mình dành cho Diệp Tư Hạ là thích. Nhưng, cậu không dám nói. Cậu nghĩ người như Diệp Tư Hạ sẽ hoảng hốt, tệ hơn nữa sẽ khinh bỉ nếu cậu nói mình thích cậu ấy.
Cậu ấy có lẽ chưa bao giờ để ý đến mình, đoàn viên mấy trăm người, làm sao có thể nhớ hết, đột nhiên đến tỏ tình với cậu ấy, sẽ làm trò cười cho cả thiên hạ mất.
Thời gian ba năm trôi qua như thoi đưa, kì thi đại học bấy giờ đã đến trước mắt. Triệu Lệ Hoằng thi vào đại học T, Diệp Tư Hạ cũng vậy. Diệp Tư Hạ đăng kí khoa Tin, Triệu Lệ Hoằng đang phân vân giữa khoa Tin và khoa Kĩ thuật, nghe tin Diệp Tư Hạ vào khoa Tin liền không do dự đăng kí giống cậu ấy.
Hai người may mắn học chung một lớp, có duyên ở cùng kí túc xá. Nên vui đúng không?
Dùng cách riêng của mình theo đuổi cậu ấy, dùng sự dịu dàng làm tan chảy Diệp Tư Hạ. Đáng tiếc cậu ấy lại đi thích Vệ Cát, một người bạn rất tốt, muốn ghen tị cũng không được.
Một thời gian sau, Triệu Lệ Hoằng biết Diệp Tư Hạ đã bỏ qua tình cảm mới chớm kia, lòng có chút hi vọng. Luôn giả vờ không có gì trước mặt Diệp Tư Hạ, quả thực không chịu nổi.
Một Diệp Tư Hạ sâu lười, ngây thơ, vô tâm vô phế, là người Triệu Lệ Hoằng luôn dung túng vô điều kiện.
Dạo này cậu có việc bận, không có thời gian quan tâm Diệp Tư Hạ. Đối mặt cũng không biết nói gì, muốn tìm một cái cớ gần gũi Diệp Tư Hạ như hai tuần trước, nhưng nghĩ mãi không ra.
Diệp Tư Hạ mấy ngày nay đều làm bộ mặt đưa đám với cậu, giống như cậu nợ cậu ấy mấy cọc tiền ấy. Triệu Lệ Hoằng cười khổ, mình đã làm gì sai rồi?
*
Hai con người ngốc nghếch tiếp tục diễn trò, tiếp tục che giấu tình cảm, ngây ngô không nhận ra hành động của đối phương.
Triệu Lệ Hoằng có thể tỏ ra không có gì, nhưng sự nhẫn nại của Diệp Tư Hạ có hạn.
Buổi tối thứ bảy, Vệ Cát ra ngoài cùng Vương Túc Ngạn, Lạc Khả về nhà ăn giỗ, chỉ còn Diệp Tư Hạ ở lại phòng, xem một bộ phim về đồng tính.
Cậu nghĩ Triệu Lệ Hoằng sẽ về muộn, mở volumn khá to, chăm chú nhìn màn hình laptop.
Diệp Tư Hạ được Lạc Khả nhét một đống kiến thức về đồng tính trong một lần cậu vô tình hỏi Lạc Khả về vấn đề này.
Tuần này cậu đã suy nghĩ về Triệu Lệ Hoằng quá nhiều rồi, phải làm gì đó để đem cậu ta ra khỏi đầu.
Phim này không tệ! Rất hợp khẩu vị của cậu. Phim về đề tài trường học, không có cảnh 18+, đến hôn là hết. Trên màn hình là hình ảnh hai người con trai hôn nhau nồng nhiệt, khung cảnh phía sau là sân cỏ xanh mướt.
A, hôn nhau rồi. Hôn, môi A Hoằng mỏng đẹp như vậy, tư vị không biết sẽ ra sao? Chắc là tuyệt lắm...
Diệp Tư Hạ chìm trong ảo tưởng, đôi mắt mơ màng. Đúng lúc đó, cửa mở ra, Triệu Lệ Hoằng đi vào, theo sau là một đứa con trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi nhìn chằm chằm vào cảnh hôn môi trong máy tính.
Diệp Tư Hạ giật thót đóng sập máy tính, cười trừ.
“A Hoằng, cậu về sớm quá!”
“Ừ, đêm nay Lạc Khả không về đúng không? Cho tôi mượn giường cậu ấy một đêm nhé!”
“Để làm gì?”
“Đêm nay tôi ngủ nhờ ở đây. Anh không phiền chứ?” Em trai kia mở lời.
“Người quen của tôi, em ấy trọ một đêm, sáng mai sẽ đi ngay. Cậu làm gì mà để phòng tối om thế này?”
“À, mở ngay, mở ngay...”
Diệp Tư Hạ rướn người mở đèn, lòng chợt khó chịu. Cậu ta là ai? Là người quan trọng cậu nói?
“Em muốn ngủ với anh. Giường đủ rộng mà, không có gối ôm em không ngủ được.”
“Sở thích em kì lạ nhỉ, muốn gối ôm to như anh sao? Lớn rồi còn hay làm nũng như vậy!”
“Một đêm thôi, anh sẽ không keo kiệt thế chứ?”
“Được, lần này thôi đấy!”
Đoạn đối thoại đầy ý tứ khiến Diệp Tư Hạ vô cùng khó chịu. Coi mình là không khí à, nói chuyện thân mật thì đi chỗ khác mà nói. Không tôi sẽ nóng máu mà đá bay hai người ra khỏi phòng. Tên Triệu Lệ Hoằng kia, dẫn trai về nhà không nói tôi, cậu muốn chết lắm hử? Cậu nghĩ ông đây là ai?
“Tiểu Tư, chúng tôi ra ngoài, một lát nữa sẽ về, đừng khoá cửa nhé!” Triệu Lệ Hoằng chưa ở lại lâu đã tiếp tục đi.
Cái gì mà ra ngoài? Còn không khoá cửa? Cậu nằm mơ!!!
“Cậu tự đem theo chìa khoá mà mở, tôi không rảnh!”
Cậu trai đi theo Triệu Lệ Hoằng chớp chớp đôi mắt dài, cười thâm thuý, “Anh rất rảnh mà, vừa nãy còn xem GV!”
“Không phải GV, là phim bình thường nội dung trong sáng!!”
“Ồ, thế sao? Anh Lệ Hoằng, anh đem chìa khoá đi, chúng ta đi đến nửa đêm cũng được.”
“Cậu nói cái gì?” Diệp Tư Hạ bực mình lớn giọng, cậu ta đi đâu đến nửa đêm, còn kéo A Hoằng đi cùng?
“Được rồi, em đừng đùa nữa...” Triệu Lệ Hoằng biết em họ mình thích bông đùa, phải ngăn nó lại trước khi nó khiêu khích Diệp Tư Hạ tức điên lên.
“Anh không cần nhắc. Anh trai thích xem GV, anh ghen sao??” Gặp được người Triệu Lệ Hoằng thích ba năm, không giúp đỡ thì không làm trọn phận em trai rồi.
“Ghen...ghen cái gì? Có quỷ mới ghen!! Tôi không có!!”
“Ồ, không ghen sao? Thật không?”
Cậu trai nở nụ cười quỷ dị, thân hình cao lớn của cậu ta áp sát lại Triệu Lệ Hoằng, ôm cổ hôn lên má Triệu Lệ Hoằng, tư thế vô cùng ám muội.
Triệu Lệ Hoằng bị làm cho hết hồn, đờ người đón nhận nụ hôn của em họ.
Không cần nói cũng biết Diệp Tư Hạ tức điên lên như thế nào. Cậu sấn tới gạt phăng bàn tay đang quấn quanh Triệu Lệ Hoằng, không kiềm chế được hét lớn.
“Cậu...tránh ra! Không được hôn!!!”
“Tại sao tôi không thể hôn? Không phải anh rất hứng thú nhìn hai thằng con trai hôn nhau đấy sao? Tôi chỉ diễn lại mà thôi...”
“Cậu im miệng. A Hoằng của tôi không đến lượt cậu hôn!”
A Hoằng của tôi? Triệu Lệ Hoằng ngớ người, Diệp Tư Hạ vô tâm vô phế này, sao bỗng dưng nói mấy lời này?
“Anh thừa nhận anh ghen rồi đó nha!” Cậu trai lại cười.
“Tôi ghen đó, cậu bỏ tay ra. A Hoằng, tên nhóc này không thích cậu, tôi mới là người thực sự thích cậu!!!!”
Nói rồi Diệp Tư Hạ bắt chước tư thế tên nhóc miệng còn hôi sữa, nhón chân hôn lên môi Triệu Lệ Hoằng.
Chỉ là môi áp môi, hôn xong thì buông ra, dõng dạc tuyên bố.
“Tôi thích cậu, ỷ lại vào cậu, mấy ngày nay tâm tình buồn bực đều là vì cậu. Vì vậy, cậu phải chịu trách nhiệm!!!”
Triệu Lệ Hoằng phì cười, ra hiệu cho em họ ra ngoài, xoa đầu cậu.
“Thích tôi à?”
“Thích, đương nhiên là thích!!!”
“Tôi cũng vậy. Rốt cuộc ba năm qua không uổng phí!”
“Ba năm gì cơ? Cậu đang nói gì vậy?”
“Cậu không cần biết. Cậu chỉ cần biết, tôi thích cậu là đủ!”
“Hôn tôi đi!” Diệp Tư Hạ nghiện rồi, nghiệm cảm giác được chạm vào đôi môi Triệu Lệ Hoằng rồi.
“Thích làm nũng!”
“Hôn đi mà, chẳng phải cậu không thích tôi sao?” Giọng nói đầy dụ hoặc, tay chủ động ôm chặt Triệu Lệ Hoằng.
Người này nhiệt tình quá nhỉ?
Triệu Lệ Hoằng đặt môi, hôn ngấu nghiến như muốn trút hết tình cảm dồn nén ba năm qua. Hôn đến khi Diệp Tư Hạ thở hổn hển, Triệu Lệ Hoằng mới buông cậu ra, dịu dàng mơn trớn bên ngoài, sau đó tiếp tục một nụ hôn mới.
“Ưm...” Tiếng rên rỉ ngọt ngào vuột ra khỏi môi Diệp Tư Hạ. Cậu sắp không thở nổi rồi.
Nụ hôn dần chuyển xuống cổ, nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn nhẹ.
“A...”
Động tác hôn đột ngột dừng lại.
“Thoả mãn chưa?”
Nửa vô tình nửa cố ý, Triệu Lệ Hoằng liếm môi, thở nhẹ vào tai Diệp Tư Hạ.
“Đủ...đủ rồi!”
Diệp Tư Hạ thở lấy thở để, hai tai đỏ lừ, cậu trầm mê trong nụ hôn dài, hai mắt khép hờ. Một chút nữa thôi, cậu và Triệu Lệ Hoằng sẽ tiến tới chuyện đó sao?
Triệu Lệ Hoằng nhận ra khát vọng trong mắt Diệp Tư Hạ, ôm eo cậu.
“Bây giờ không phải là lúc. Tôi phải ra ngoài, thứ bảy tuần sau, chờ nhé. Tôi hứa sẽ cho cậu một đêm như cậu mong muốn.”
Triệu Lệ Hoằng cười xấu xa, bước ra ngoài khoá cửa lại.
Đồ A Hoằng chết tiệt!!! Người ta dâng lên tận miệng cho cậu, cậu lại không muốn. Cậu có phải là đàn ông không hả??? Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không muốn nữa, để cậu cấm dục cho đáng đời!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...