“Có thể cho tôi hỏi kí túc xá của sinh viên Vệ Cát, năm nhất khoa Tin ở đâu không? Tôi là anh họ của em ấy.”
Khương Ninh kéo Vệ Cát vào trong đại sảnh, thở hồng hộc vì mệt, đưa tay chỉ trỏ với người quản lí. Cơ thể Vệ Cát không chịu nóng giỏi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Khương Ninh nghĩ mình sau này không nên chuốc bia cậu nữa, vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng may mắn là cậu chưa ói vào người anh, nếu không anh sẽ thực sự rất rất hối hận.
Người quản lí nhìn Khương Ninh với ánh mắt nghi ngờ, sau đó cất giọng lạnh lùng.
“Ừm...Vệ Cát, sinh viên khoa Tin, năm nhất...phòng 113, mời cậu đi về khu kí túc xá bên phải.”
“Tôi cảm ơn.”
Lạc Khả cùng Diệp Tư Hạ và Triệu Lệ Hoằng đang say mê xem trận bóng bầu dục quốc tế thì nghe ở ngoài cửa có tiếng gọi. Hứng thú bị cắt ngang khiến Lạc Khả bực dọc, đưa bản mặt hầm hầm đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, gương mặt Khương Ninh ló vào, anh cười cười gật đầu với Lạc Khả, cậu vẫn giữ nguyên bộ dáng khó chịu, mời anh vào phòng. Vì cái quỷ gì mà Vệ Cát say đến mức này?
Triệu Lệ Hoằng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bị Diệp Tư Hạ huých một cái, không cam lòng gập màn hình lại, đỡ Vệ Cát từ tay Khương Ninh.
“Cậu ấy uống bia sao?”
“Ừ, Cát Cát nói với anh em ấy đang buồn phiền chuyện gì đó.”
Ôi trời! Cứ rắc rối với Vương Túc Ngạn là cậu uống bia giải sầu hay sao? Say mèm như thế thì làm sao học mấy tiết buổi chiều đây hả? Lạc Khả muốn hét lên với Vệ Cát, nhưng cậu đã ngủ say, Khương Ninh cũng còn ở đây, thực sự là tức chết mà!
Diệp Tư Hạ ngốc nghếch mặc kệ sự tồn tại của Khương Ninh, vô tư nói.
“Tiểu Cát lại vì đàn anh Túc Ngạn, tình yêu quả thực làm đầu óc Tiểu Cát mụ mị mất rồi.”
Thôi xong... Lạc Khả nhắm mắt, tự nhủ với lòng mình.
“Hoá ra Cát Cát buồn vì đàn anh năm trên? Về việc học tập à? Sao anh nghe em ấy nói em ấy buồn chuyện...” Hai chữ “tình cảm” chưa kịp nói ra đã bị âm thanh trong trẻo của Lạc Khả chặn đứng.
“Đúng đúng, Tiểu Cát, thực ra cậu ấy buồn việc học hành, dạo này cậu ấy bị áp lực, nên tâm trạng cũng không được tốt, ảnh hưởng đến tình cảm.”
“Ồ, là như vậy sao?” Khương Ninh thấy lời Lạc Khả không đáng tin cho lắm. Vệ Cát có thành tích học tập rất tốt, đi chơi với anh cả ngày nhưng kết quả mỗi học kì luôn xếp nhất lớp, bây giờ bị áp lực học tập có hơi lạ. Có lẽ vì lớn rồi nên vậy chăng?
Lạc Khả gật đầu lia lịa, Vệ Cát đã dặn đừng tuỳ tiện nói chuyện cậu thích tên kia với ai, đương nhiên với tư cách bạn tốt, Lạc Khả sẽ cố gắng giữ bí mật, tuy rằng rất muốn chia sẻ cùng Phó Luật Hàm.
Cộc cộc... Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Cmn, đến gì mà đến lắm thế, một người phá hoại cảm hứng thể thao chưa đủ, bây giờ con dám gõ cửa?
“Tiểu khả ái, anh đến rồi.” Tiếng cười gian manh của Phó Luật Hàm vọng vào, mặt Lạc Khả có chút nong nóng. Cậu đẩy người hắn, nhỏ giọng nói: “Anh đi chết đi, buổi trưa đừng có làm phiền em! Còn nữa, sau này đừng gọi em bằng cái giọng buôn người đó!”
“Anh quan tâm người yêu của anh là sai sao? Lại đây, cho anh hôn một cái!”
Hai má Lạc Khả nóng bừng, bình thường nếu không có ai trong phòng, cậu sẽ rất ngoan ngoãn chủ động hôn lên mặt hắn, nhưng bây giờ có nhiều người trong phòng như vậy, hắn cũng có thể mặt dày yêu cầu cậu thế sao. Lạc Khả nguýt Phó Luật Hàm, toan đóng cửa.
“Haha, không chọc em nữa, không muốn cho anh vào sao? Trong phòng đang có khách à?”
Phó Luật Hàm chen người vào trong, đảo mắt qua người lạ mặt, lại nhìn sang Vệ Cát, trên môi nở nụ cười ranh mãnh. Diệp Tư Hạ nổi hết da gà trước nụ cười có như không của hắn. Vương Túc Ngạn và Phó Luật Hàm đều có vũ khí doạ người cực kì lợi hại, một là ánh mắt có cả tia lửa lẫn tia băng, hai là nụ cười lưu manh chứa đầy hàm ý sâu xa. Triệu Lệ Hoằng ngồi bên cạnh phì cười vì biểu cảm của Lạc Khả, đồng thời liếc nhìn Diệp Tư Hạ, ý cười càng rõ hơn.
Khương Ninh mở to mắt nhìn chàng trai mới vào, đùa giỡn tự nhiên như vậy, hai người đó...là tình nhân sao? Là một chàng trai không am hiểu lắm về những khía cạnh khác ngoài sự nghiệp của bản thân, đến bây giờ Khương Ninh vẫn chưa có khái niệm “tình yêu đồng tính” ở trong đầu. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, anh mới lờ mờ nhận ra vấn đề của Vệ Cát. Thì ra, đây là chuyện mà khi ăn trưa em nói chưa hết?
“Anh là bạn Tiểu Cát à?”
“À, đúng vậy. Còn cậu là...”
“Tôi là đàn anh của cậu ấy.” Phó Luật Hàm thản nhiên trả lời, cúi đầu nhìn Vệ Cát đang ngủ, quay người hỏi Khương Ninh: “Ừm...anh có biết cậu ấy có giờ buổi chiều không?”
“Cát Cát có giờ buổi chiều? Ồ, tôi xin lỗi, tôi không biết em ấy phải đi học, nếu không sẽ không để em ấy uống say như vậy.” Khương Ninh gãi đầu, cười cười đáp.
Cộc cộc... Tiếng gõ cửa lần nữa truyền vào trong phòng. Lạc Khả chẳng còn hơi sức đâu mà bực tức, hôm nay có vẻ đông vui quá nhỉ?
“Luật Hàm, cậu nói Vệ Cát về rồi...”
Người đi vào là Vương Túc Ngạn. Hắn liếc mắt qua Khương Ninh, nét mặt lập tức tối sầm, lời nói cũng bị bỏ dở giữa chừng. Vương Túc Ngạn không nói gì, trực tiếp tiến lại giường của Vệ Cát giữa ánh mắt ngạc nhiên của Khương Ninh.
“Có kịch hay để xem rồi!” Phó Luật Hàm ghé tai Lạc Khả, cười khoái chí.
Đáp lại ánh mắt toé lửa của Vương Túc Ngạn, Khương Ninh nhẹ nhàng hỏi:
“Cậu là người chúng tôi gặp ở nhà hàng?”
“Vậy thì sao?”
Nghe đến đây, Khương Ninh hiểu rằng người trước mặt quả thực không nên đụng vào, nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn, chắc chắn là không có cảm tình với mình, nhưng anh muốn biết vì sao người ta lại có thành kiến với anh?
“Mọi người, đến giờ học buổi chiều rồi đấy. Để Tiểu Cát nằm ngủ một lát đi, chúng ta đi học thôi.”
Phó Luật Hàm lên tiếng nhắc nhở, Diệp Tư Hạ và Triệu Lệ Hoằn đứng dậy soạn sửa, Phó Luật Hàm nói xong liền về phòng mình, Lạc Khả cũng không làm phiền, đi vào phòng tắm. Vương Túc Ngạn không để tâm, ngồi xuống bên giường Vệ Cát, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt. Khương Ninh bất giác ngẩn người, anh không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Cậu...là gì của Cát Cát? Hai người...”
“Tôi là bạn trai cậu ấy.” Vương Túc Ngạn trả lời một cách chắc nịch, bàn tay vuốt ve khuôn mặt hồng hồng vì say của cậu.
“Bạn trai??”
“Tôi thích Tiểu Cát, cậu ấy cũng thích tôi, vì thế chúng tôi là người yêu của nhau. Anh ngạc nhiên cái gì?”
Đầu óc Khương Ninh bỗng ngừng hoạt động, vậy ra...người Vệ Cát thích là cậu chàng tuấn tú này? A, yêu đương kiểu này, xem ra khá phổ biến? Anh không hiểu Vệ Cát đang buồn phiền gì người trước mặt, nhưng theo kinh nghiệm tình trường của anh cho biết, buồn vì người yêu...90% là vì ghen rồi! Vì thế, Khương Ninh hành động theo trực giác mách bảo, để công bằng cho Cát Cát thân yêu của anh, phải làm cậu ta ghen lại!
“Tôi không ngờ cậu ấy thích cậu. Không phải cậu có giờ học sao? Cậu cứ đi đi, tôi ở đây với em ấy.”
Vương Túc Ngạn nhíu mày, trong lòng không yên tâm nhưng vẫn dặn dò.
“Cậu ấy thức dậy thì phiền anh nói giúp tôi rằng tối nay tôi muốn gặp cậu ấy. Cảm ơn!”
Khương Ninh gật đầu, vẫy tay:“Không tiễn!“.
Ba người lên lớp báo danh xin nghỉ cho Vệ Cát với lý do cảm sốt. Ở trong kí túc xá, Khương Ninh không có việc gì làm, hai mắt lim dim một lúc rồi ngả người nằm bên cạnh Vệ Cát, đánh một giấc đến hơn bốn giờ chiều. Đồng hồ sinh học của Vệ Cát khiến cậu tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, một cơn đau đầu truyền đến, cậu ôm lấy đầu, lắc lắc người cho tỉnh táo. Cảnh vật phía trước đã tương đối rõ ràng, Vệ Cát phát hiện bên cạnh mình có người. Ông anh chết tiệt! Ai cho anh nằm nhờ ở đây hả, đã vậy còn ngáy, khó nghe chết đi được!
Uể oải lê mình vào phòng tắm, Vệ Cát thề không bao giờ đi ăn trưa chung với Khương Ninh trừ phi có bạn đi cùng. Tắm rửa sạch sẽ xong, cậu nhận ra mình quên mang đồ vào phòng tắm. Chết thật, không lẽ gọi Đại Ninh lấy giúp sao? Vệ Cát lớn tiếng gọi, nhưng mãi không thấy Khương Ninh trả lời, đành lấy khăn tắm quấn quanh người, khẽ khàng bước ra ngoài.
Khương Ninh đã biến mất từ bao giờ. Vệ Cát liếc ngang liếc dọc, chỉ ở trong nhà tắm gần nửa tiếng mà Khương Ninh đi đâu mất rồi. Cậu không để tâm lắm, trong phòng không có ai làm cậu thoải mái hơn, thong thả đi đến tủ quần áo.
Cạch... Cửa đột nhiên mở ra. Vệ Cát đang đứng kế bên tủ quần áo, đối diện cửa phòng giật nảy mình.
“Em mới tắm xong à?” Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Vệ Cát có ý nghĩ trốn vào phòng tắm ngay lúc này.
Vương Túc Ngạn tan học xong liền chạy về kí túc xá, phòng của cậu may mắn không khoá cửa, chỉ khép hờ. Vào trong phòng, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng khá đặc sắc, gấu nhỏ của hắn bán khoả thân. Vệ Cát cả người cứng đờ, ánh mắt của hắn dán vào gương mặt đỏ lựng của cậu, dần dần di chuyển xuống dưới, cậu cảm thấy mặt mình sắp phát hoả rồi.
“A, ừm...”
Ấn tượng đầu tiên của hắn về cơ thể cậu đó là cậu sỡ hữu làn da rất trắng, đôi chân thon dài, eo nhỏ... Là một cơ thể rất hấp dẫn! Hắn tiến gần lại, không nhịn được muốn trêu đùa con gấu nhỏ đáng yêu này một chút.
“Em cần lấy đồ sao? Có cần anh lấy giùm không?”
Mỗi câu nói, hắn gần thêm một bước, sau đó đưa tay ôm lấy eo cậu, dịu dàng hỏi. Độ nóng trên mặt cậu có thể luộc được một cái trứng rồi! Vệ Cát bị hắn ôm không có phản ứng, tai bị hơi thở nóng rực của hắn phả vào, toàn thân cậu run lên. Lần đầu tiên Vương Túc Ngạn được chạm vào cơ thể trần của cậu, cảm giác láng mịn mềm mại làm hắn không muốn buông tay.
“Không nói cũng không sao, anh có chuyện cần nói với em!”
Vương Túc Ngạn ôm cậu ngồi trên đùi mình, bản thân ngồi trên ghế trước bàn học của cậu, tì cằm trên vai Vệ Cát, hưởng thụ vẻ ngượng ngùng đỏ mặt kia, tay đặt trên eo cũng siết chặt lại. Vệ Cát toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bên trong không hề có bất cứ thứ gì, ngồi trên người của người mình thích mà tim đập không ngừng. Cậu lần nữa vì ngọt ngào của hắn mà tạm thời quên mất giận dỗi, còn có chút mong chờ điều hắn sắp thốt ra.
“Hmm... Em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em!”
Vô sỉ vẫn là vô sỉ.
Gương mặt Vệ Cát đen lại, dỗ người ta như thế sao? Cậu tức tối bỏ lại một câu:
“Anh đi mà hôn tường!!!” Rồi cầm quần áo đi thẳng một mạch vào phòng tắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...