_Bất ngờ thật đó !
Quản gia Phong cười nhẹ, dường như lòng nhẹ bớt đi phần nào đó, nhẹ nhàng nói.
_Sao ạ ?
_Ngạc nhiên thật! Đã lâu rồi mới thấy cậu chủ cười như vậy, cô là gì của cậu ấy vậy ?!
Quản gia vẫn không dừng bước, vừa đi vừa nói.
_Cháu...Chỉ là...
Tuyết Nhi định nói gì đó nhưng lại khự lại, cô đang phân vân, rốt cuộc cô vào đây với tư cách gì ? Nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm, kể cả người đàn ông đã đưa cô đến đây.
Cô không hề biết 1 chút gì về anh ta cả ! có phải cô quá tin người không ? hay là dễ dàng tin tưởng 1 ai đó ?
Thấy Tuyết Nhi im lặng không nói gì, để dập đi bầu không khí đó quản gia lại mở lời.
_Ngoài em gái cậu chủ, thì cô là người đầu tiên mà chính cậu chủ đưa về !
Nghe đến đây, Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn quản gia, ông ấy chỉ cười chứ không đáp lại.
Sau đó ông ấy lại ấp úng, nhưng lại chọn nói ra.
_Nếu cậu ấy có người khác thì tôi không chắc ! Nhưng cậu ấy được rất nhiều cô gái theo đuổi.
Chỉ biết cậu ấy có 1 căn hộ khác ở ngoài !
_Tôi nghĩ nếu có thì cậu ấy đã dẫn về đó, tôi lại ngạc nhiên khi cậu chủ lại đưa 1 cô gái về, tôi rất tò mò đấy !
Quản gia ngạc nhiên nói, trông hoài niệm gì đó, cười nhẹ.
"Mình....Mình là người đầu tiên sao ? Thật sao ?...Tại sao ...Anh ấy ...." Tuy quản gia dường như đang ám chỉ gì đó, nhưng cô lại không cảm nhận được ông có ác ý.
Dường như quản gia Phong đang rất ngạc nhiên vì đều này, ông chỉ nở nụ cười dường như rất hạnh phúc khi thấy được đều đó !
_Mời cô đi qua hướng này !
_Sao chúng ta không đi lối ở ngoài ạ ?
_Bên ngoài tuy đã dọn dẹp, nhưng gai, và cây héo vẫn còn không nên làm ô xấu đi đôi mắt của cô ! Cậu chủ sẽ phạt lão già này mất !
Nói rồi, đến cánh cửa kia, xung quanh trông như nơi đây là phòng bếp, Tuyết Nhi có chút bất ngờ, mà cảm thán " nó to bằng cái kí túc của mình luôn ấy chứ !"
Cánh cửa kí mở ra, chiếu vào căn phòng đó.
Bên ngoài là 1 khu vườn nhỏ, tuy chỉ còn tuyết vài đó hồng.
Nhưng cũng có thể mường tượng nơi đây đẹp như thế nào khi xuân về, cây chỉ có cành và lá héo khô nhưng Tuyết Nhi lại trông rất thích thú.
Đánh tan đi sự mệt mỏi khi ấy, khu vườn nhỏ có mái che bằng những dây leo, tuy chỉ còn lá khô nhưng trông thấy mùa xuâ trước nó đã rất tốt, mới để lại nhiều lá khô thế này.
_Tôi đóng cửa kính lại để bật máy sưởi ạ !
_Thế ....Vào mùa hè thì sao ạ ?
_Kính này như cánh cửa vậy, hè tới sẽ khepa lại nhường cho dây leo !
"Tuyệt quá nhỉ ?, nhưng chỉ có anh ấy và bác Phong thôi sao ? " Tuyết Nhi nhìn xung quanh không khỏi tò mò.
_Ở đây chỉ có bác và anh Ji-Hoon thôi ạ ?
_Ừm ! 1 tuần sẽ có người đến dọn dẹp, mấy cây cảnh này là cậu chủ dành thời gian châm đấy ! kể cả khu vườn và mấy chậu cây bên ngoài !
_Chỉ có phần bên ngoài đi vòng qua, chỗ đấy có mấy đường óng nước nên đành để người dọn đến xử lý !
Nói xong thì cánh cửa cũng vừa khép lại, tuyết tan vì nóng Tuyết Nhi vẫn rất ngạc nhiên và hứng thú với khu vườn này ! " Anh ấy khéo quá, hoa nở trông đẹp chưa kìa !"
_Tuy cậu ấy về nhà ít, nhưng vẫn nhắt tôi châm mấy cây hoa này ! Thật là 1 đứa trẻ kĩ tính mà !
Nghe quản gia nói Tuyết Nhi lại ngày càng tò mò hơn về người đàn ông này.
Cô tự nhắt bản thân không nên đi quá giới hạn, nhưng thật không thể kìm được !
_Bác ở đây lâu rồi ạ ?
Quản gia Phong chỉ nhìn cô rồi cười hiền hậu, nhẹ nhàng đáp, dường như đang hồi tưởng gì đó .
_Ừm ! Lâu rồi, kể từ khi cậu chủ chỉ là 1 cậu nhóc học tiểu học !.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...