Tình Đầu Là Oan Gia
Thiên Hành chưa kịp nhìn rõ người vừa lao vào là ai thì đã bị đấm một cú thẳng vào mặt mà ngã người ra sau, cũng mai Thi Nghi ở phí sau kịp thời đở lấy nếu không Thiên Hành đã phải tiếp xúc thân Thiện với nền nhà.
Thiên Hành bị đánh rõ đau một tay ôm mặt, mắt nhìn người vừa lao vào đánh mình.
Lúc này đây Thế Hạo hai mắt chỉ dán vào việc Thi Nghi đang ôm người khác mà quên mất việc nhìn cái người đang bị ôm kia là ai.
"Diệp Thi Nghi, cậu buôn ra cho tôi" vừa nói hắn vừa định lao đến tách hai cái người đang dính sát vào nhau ra, nhưng lúc này đây Việt Ngôn và Gia Vỹ ra sức cản lại.
Lúc nãy Thế Hạo đột nhiên đứng bật dậy mà chạy vọt lên lầu làm cả hai hết hồn vội vàng đuổi theo nhưng không kịp phải chơ mắt nhìn hắn rựu vào lên cơn điên mà đánh người.
Nhìn vết thương trên mặt anh mình cô vô cùng tức giận "Chung Thế Hạo cậu bị điên à, đột nhiên đánh anh tôi làm gì?" Cô lúc này vô cùng lớn tiếng mà hỏi, Việt Ngôn và Gia Vỹ cũng phát hiện ra người bị đánh vậy mà lại là cậu hai Diệp gia Diệp tổng.
Thế Hạo nghe cô nói cũng ngẫn người đưa mắt nhìn cái người mình vừa ra tay đánh, lúc này đây hắn hoản rồi vậy mà hắn lại đánh Diệp Thiên Hành.
Nhìn đến mặt người đó chẳng có chút cảm xúc nào hắn cảm thấy mình xong rồi, rựu đúng là làm hồ đồ người khác mà.
"Tôi....., anh........, cái này......." hắn ấp úng không biết phải giải thích như thế nào hay nên giải thích với ai trước.
Cô tức giân nhìn hắn sau lại kéo anh mình để nhìn rõ vết thương, lần này nhìn kỉ thì thấy nó bị bầm rồi.
Gen nhà họ Diệp tốt nên da ai cũng rất trắng nên vết thương của Thiên Hành nhìn như rất nặng .
"Anh Thiên Hành, em xin lỗi! Lúc nãy em không nghĩ đến người ở cùng Thi Nghi là anh, em không nên ra tay mà không nhìn mặt" Hắn khó khăn giải thích.
Thiên Hành lười nhìn hắn nên một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho.
Thi Nghi lúc này đây thì vô cùng tức giận.
"Chung Thế Hạo, tôi ở cùng ai là chuyện của tôi chẳng có chút liên quan gì đến cậu cả.
Dù hôm nay người ở cùng tôi là bất kì người nào khác cậu cũng không có quyền xen vào.
Hơn nữa cậu cứ điên khùng lao vào đánh người như vậy quá không hiểu chuyện, giáo dục của Chung gia rất tốt nhưng không ngờ lại có một tên như cậu"
Thế Hạo nghe xong thì hoang mang tột cùng, hắn không nghĩ bản thân lại lần nữa phải nghe những lời nói mang tính xa cách vào khó chịu như vậy từ cô.
"Tôi cũng không phải cố ý, tôi chỉ muốn tốt cho cậu sợ cậu bị người khác lừa gạt thôi" Hắn liên tục lắc đầu giải thích cho cô.
"Lừa gạt? Cậu nghĩ tôi bị ngu hay sao mà lại bị lừa gạt?" Cô hơi nhết mép nhìn hắn, thái độ nhìn nói chuyện mang theo vài phần châm chọc.
"Tôi..."
Đúng lúc này Thế Vân từ nãy giờ vẫn còn ở phòng bên cạnh nghe có tiếng ồn ào nên cũng ló đầu sang muốn xem thử, đúng lúc nên cô kéo hắn vào việc này.
"Anh Thế Vân, Chung Thế Hạo đột nhiên lên cơn mà lao vào đánh anh em" Giọng nói cô tuy không quá lớn nhưng đủ để làm Chung Thế Vân giật mình.
Lúc này đây Thế Vân đưa mắt nhìn Thiên Hành quả nhiên nhìn thấy trên mặt anh có một vết bầm lớn, trong lòng Thế Vân đầy kinh ngạc nhìn em trai mình đang bị Việt Ngôn và Gia Vỹ giữ lại lại nhìn đến Thiên Hành đang đứng cạnh cô.
Hắn vậy mà không thể ngờ rằng em trai hắn có thể đánh tới Thiên Hành.
"Cái này, cậu muốn giải quyết như nào?" Thế Vân không thèm hỏi em mình nguyên nhân là gì mà lập tức hỏi Thiên Hành hướng giải quyết như nào, đúng là ông anh có một không hai.
Nghe vậy Thiên Hành cũng dựa theo lời cô nói mà đưa ra phương án giải quyết "Mang về dại lại cho hành xử đủ chuẩn mực hơn chút, không giám hi vọng quá nhiều ngan cậu là được"
Thế Vân nghe vậy chân mài liền giật giật, đây chính là mắng thằng em cộng thêm thằng anh đây mà.
"Được, theo lời cậu tôi mang nó về trước.
Chuyện hôm nay tôi thay mặt nó xin lỗi cậu" Vừa nói Thế Vân vừa nắm lấy cổ áo Thế Hạo.
"Không cần, mang về dại tốt là được" câu này nói ra thất giống như người bị đánh không phải là bản thân mình là gì vậy.
Nghe vậy Thế Vân chỉ qua loa thêm vài lời nữa liền kéo Thế Hạo rời đi, Gia Vỹ và Việt Ngôn cũng chạy theo sau.
Đúng lúc Tĩnh Vi và Như Di quay về cô đem mọi chuyện tường thuật đơn giản lại cho hai người họ rồi biểu thị bản thân muốn quay về trước.
Hai người họ cũng không cản cô mà đồng ý, còn họ chút nữa sẻ nhờ Thừa Ân đưa về nhà.
Lúc nãy Thiên Hành là do trợ lý đưa đến nên hiện tại hiển nhiên sẻ về chung xe với cô, cô vừa lái xe vừa lo lắng nhìn anh mình ngồi bên cạnh.
Trước khi cô chào đời thì không rõ nhưng từ khi cô chào đời đến nay đây là lần đầu tiên cô thấy anh mình bị đánh thẳng mặt như vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...