Tình Đầu Là Oan Gia
Bên phía Di Di và Vi Vi sau khi hai người bọn họ nghe xong cuộc điện thoại liền cứ thế mà ngồi ngơ ra mất một lúc mới có thể bình thường lại được.
Nói sau đây, thật sự thì chuyện của hai người không làm bọn họ ngạc nhiên tới mức đơ ra như vậy, thứ hai người bọn họ đang nghĩ đến chính là tương lai cái loại tương lai rất là ba chấm không thể dự đoán được.
"Tiểu Vi ơi, hình như cậu mất hồn hơi lâu rồi đấy" Di Di ngồi một bên nhìn sang mà lên tiếng.
Vi Vi vừa nghe thế liền hơi liếc bạn mình mà bỉu môi "Chắc cậu không giống tớ"
Vi Vi vừa nói xong liền nhìn thấy Di Di bên cạnh thở dài một cái, cô nàng nhìn thấy thế cũng nhịn không được mà thở dài theo.
Bên kia cô an ủi Thế Hạo một lúc lâu hắn mới không còn treo vẻ tủi thân trên mặt nữa, lúc này cô cũng không khỏi thở phào một hơi nếu mà hắn cứ để nguyên cái vẻ tủi thân ấy thì thật cô cũng chẳng biết nên dùng cách gì để mà dỗ hắn đây nữa.
"A Hạo, em đói bụng rồi anh buôn em ra được chưa?" Tủi thân thì không còn nhưng cái bộ dáng ôm chặt cô không muốn buôn như này thật sự cũng rất không ổn đi.
Hắn vừa nghe cô bảo mình buôn cô ra thì có chút không cam tâm mà dụi dụi vào hỏm vai cô thêm mấy cái, đợi đến khi cảm thấy bản thân đã ôm đủ rồi mới đồng ý buôn ra.
Nói thật thì nếu mà hắn không sớm buôn ra chắc cô phải ngất xỉu vì đói mất.
"Ăn cơm thôi, mua mấy món em thích đấy nhưng không biết chổ đó bán có hợp với khẩu vị của em không nữa" Vừa nói Thế Hạo vừa nắm tay dẫn cô vào trong bếp.
"Hợp hay không giờ này chắc cũng chẳng quan trọng nữa, hiện tại em đói đến mức chân cũng chẳng sắp đi nổi rồi đây này" Vừa nói cô vừa nhìn mấy món ăn đang đặt gọn ở trên bàn hai mắt không khỏi phát sáng.
Thế Hạo thấy thế thì khồng khỏi mĩm cười, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại biểu hiện khi thấy đồ ăn này của cô.
Lúc này hắn cẩn thận kéo ghế ra cho cô để cô ngồi xuống, cô nhanh tróng ngồi xuống gấp thức ăn bỏ vào miệng ăn thử quả thật nó không hợp với khẩu vị của cô nếu mà là thông thường cô sẻ bỏ đủa không thèm ăn nữa nhưng hiện tại mà nói khẩu vị đối với cô có hợp hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Thế Hạo hắn ngồi một bên nhìn thái độ của cô cũng có chút hiểu mấy món này thật sự không hợp khẩu vị với cô nên trong đầu đã nhớ rõ tên của quán ăn để tránh sau này lại mua nhầm.
Lúc ăn xong hắn rất thành thật mà đứng dậy dọn dẹp, dù sao thì hắn cũng phải tập làm quen trước để sau này khỏi phải gặp cái trường hợp đập chén đập dĩa.
Mà cô thấy hắn có tinh thần tự nguyện như vậy liền không có ngăn cản, dù sao hắn thích thì cứ để hắn làm vậy cô hơi đâu mà tranh với hắn cho cực thân.
Lúc hắn dọn xong đóng chén dĩa trong nhà bếp đi ra thì lại thấy cô vẫn đang nằm dài trên sofa, có điều trên người hiện tại đã thay một bộ đồ khác bộ dáng hệt như vừa mới tắm xong vậy.
Lúc này hắn cũng cảm nhận được trên người mình có chút mùi chua, dù sao từ sáng đến giờ hắn cũng chỉ ở ngoài đường nào khói bụi rồi nắng nóng khỏi phải nói chứ trên người hắn hiện giờ chắc có lẽ đã hình thành nguyên một hệ sinh thái luôn rồi này.
Nghĩ đến đây hắn có chút không thoải mái nên nhanh trong cuốn lấy bộ đồ bay nhanh vào nhà tấm, vừa đẩy cửa nhà tấm ra liền ngay lập tức hơi nước cùng mùi sửa tắm lập tức ập thẳng vào mặt hắn làm hắn có chút ngu luôn.
Cô vừa mới tấm xong nên lưu lại mùi là hiển nhiên nhưng mà không biết trong đầu hắn lúc này đang nghĩ bậy bạ cái gì mà cả khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng hết cả lên, hắn cũng biết bản thân chính mình tự bổ não hơi nhiều lại sợ cô nhìn thấy nên lén lén mà quay sang nhìn cô đang nằm dài trên sofa.
Cô giờ này đang bận xem tivi nên chẳng rảnh hơi.
đâu mà quay lại nhìn hắn, thấy cô không có chú ý đến mình hắn không khỏi thở phào một hơi rồi nhanh tróng chui vào nhà tấm đóng chặt cửa lại.
Gần 30p sau hắn mới từ trong nhà tấm thập thò bước ra, nghe tiếng cửa nhà tấm mở cô không khỏi ngẩn đầu nhìn sang dù sao cái người này tấm còn lâu hơn cô lúc nãy nữa, nếu mà hắn không ra chắc chút nữa cô phải mở cửa vào xem hắn có ngủ quên trong đoa không.
Hơn nữa lúc nãy dì Chung gọi điện đến tìm hắn cô không nghĩ việc bản thân bắt máy là cần thiết nên cứ để nó rung một lúc lâu, chắc dì Chung bên kia cho rằng hắn có việc nên mới tắt máy.
Nếu như lúc nãy cô mà bắt máy nói không chừng dì Chung sẻ bị dọa, dù sao thì chắc dì Chung có nằm mơ cũng không có cho rằng cô và con trai dì hiện đang ở cùng một chổ nên thôi nếu muốn nói thì cứ để hắn nói là hợp lý nhất.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...