Tình Đầu Là Oan Gia
Buổi tiệc kết thúc cũng khá sớm, lúc về đến nhà thì cũng đã hơn mười giờ tối rồi mệt mõi cả một ngày cuối cùng cũng có thể nghĩ ngơi thoải mái rồi.
Lúc cô vừa định lên phòng thì bị ba Diệp ngăn lại "Nghi nhi, đến đây đeo sợi dây chuyền này lên" Ba Diệp vừa nói vừa cầm chiếc hợp có sơi dây chuyền mở ra đặt trên bàn.
Cô nghe nghe ba gọi thì cũng đến đó ngồi xuống, lúc nãy không nhìn rõ được nó hiện tại nhìn thấy thì cảm thấy nó thật sự đẹp hơn cả kim cương kích thước chỉ bằng có đầu ngón tay út nhưng lại trị giá 25 tỷ.
Diệp gia tuy không thiếu tiền, bao nhiêu đó chỉ là con số không đáng để nhắc đến nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy có chút phung phí.
"Nghi nhi, để mẹ giúp con đeo sợi dây chuyền này đeo lên cổ con nhất định sẻ rất đẹp" mẹ Diệp vừa nói vừa đưa tay cầm lấy sợi dây
"Mẹ hay là cất nó đi, con không muốn đeo nó đâu" cô ra sức ngăn cản, bình thường lúc đi học cô chẳng mang trang sức gì ngoại trừ đôi hoa tai.
"Nghi nhi nở phụ lòng ba mẹ ư?" mẹ Diệp nhìn cô đầy đau lòng mà hỏi.
Cô thấy mẹ Diệp dùng chiêu này nên chịu thua mà vén lên mái tóc của mình để mẹ Diệp đeo lên sợi dây, lúc đeo song cô mới được ba mẹ cho quay về phòng.
Vừa về đến phòng cô liền cởi phăng chiếc áo khoác ngoài quăn sang một bên rồi mới đổ người nằm xuống chiếc giường êm ái.
Lúc này màng hình điện thoại sáng lên báo hiệu có tin nhắn đến nên cô liền lấy ra xem thử.
[Chung Thiếu]: vì cho cậu mượn áo nên tôi bị ba mắn vô cùng thảm, cậu mau đền bù thiệt hại cho tôi????
[Nghi Nghi]: tôi có bảo cậu cho tôi mượn à? Cậu tự nguyện mà còn ở đó trách tôi????
[Chung Thiếu]: tôi đang làm người tốt việc tốt đó, nên là cô mau cảm ơn tôi đi????
[Nghi Nghi]: không đúng, cậu lo chuyện bao đồng thì có????
[Chung Thiếu]: Diệp nha đầu, cô làm tôi tức chết rồi đây này????
[Nghi Nghi]:????
[Chung Thiếu]: thái độ "????" này là sao đây hả?
[Nghi Nghi]: thì là vậy đó, muốn hiểu sao cũng được.
.
được rồi cúp đây.
Gửi song dòng tin đó cô lập tức cúp điện thoại quang qua một bên, sau đó liền đi vệ sinh cá nhân mà đi ngủ cô mặc kệ tên nhóc họ Chung kia, cô dám đoán chắc rằng giờ này hắn chắc đang nổi khùng tại Chung gia.
Quả thật như cô đoán, Thế Hạo thật sự đang nỗi điên ở Chung gia khi bị cô lờ đi, nha đầu khó ưa đó luôn là như vậy cô có thể vui vẻ niềm nở với bất kì kẻ nào nhưng chỉ riêng với hắn là cô lại như thế.
Nhưng dường như hắn đã quên mất sự trêu trọc của mình mới đâm ra làm cô chán ghét.
Buổi sáng hôm sau cả nhà đều có việc bận phải ra ngoài từ sáng sớm nên cô khi thức dậy chuẩn bị đi học thì ở nhà chỉ còn có người giúp việc và bác quản gia cùng một tài xế chút nữa sẻ đưa cô đi học.
Hôm nay cô thức sớm nên vẫn còn thời gian thông thả ở nhà mà ăn sáng "Bác Lý có biết hôm nay cả nhà bận việc gì không mà sao lại rời nhà sớm vậy?"
Lý quản gia nghe cô hỏi liền không nhanh không trậm mà trả lời "Thưa tiểu thư, ông bà chủ bận đến nhà chính Diệp gia làm một ít việc, đại thiếu gia thì đến tập đoàn để chuẩn bị cho cuộc hợp vô cùng quan trọng lúc 7h30, nhị thiếu thì bận đi kí hợp đồng để đảm nhiệm một bộ phim mới"
Cô nghe vậy thì gật đầu đã hiểu, anh hai và anh ba đều tốt nghiệp bằng kinh tế xuất sắc ở học viện hoàng gia, nhưng anh ba lại thấy cái này không phù hợp với mình nên liền học diễn xuất để dấn thân vào giới giải trí.
Lúc cô đến trường mọi người trong lớp đều đã đến gần đông đủ, tiếng nói nói cười cười bao trùm cả một phòng học.
Nơi như vậy mới giống lớp học chẳng bù cho lớp học của cô lúc trước, mọi người ở nơi đó xuốt ngày chỉ trầm mặc căn thẳn.
Cô nhanh tróng bước đến vị trí của mình mà ngồi, Thế Hạo lúc này đang bận ngủ thì nghe bên cạnh có tiếng động nên liền ngốc đầu lên mà nhìn thử.
Cô thấy hắn nhìn mình thì cũng quay sang nhìn hắn "cậu nhìn tôi làm gì?"
Nghe cô hỏi thì hắn không vui đáp "tôi đang ngủ nhưng bị cậu làm ồn phá đi giấc ngủ của tôi"
"Ồ vậy sao, thật ngài quá" cô hờ hững mà đáp bộ dạng như chẳng quan tâm lời hắn nói.
"Xin lỗi tôi một tiếng xem nào" hắn liền giỡ thói ăn vạ ra để bắt đền cô.
Cô thấy hắn như vậy liền mặc kệ mà quay sang một bên không để ý đến hắn nữa, thay vào việc để ý tới hắn vậy chi bằng cô để ý đến đống sách vở trên bàn thì tốt hơn.
Hắn lúc này thấy cô không quan tâm đến mình thì bất đầu không vui, hắn liền đưa tay kéo lấy ống tai áo của cô mà lai lai nói "Diệp Thi Nghi, cậu để ý đến tôi một chút đi đừng có xuốt ngày nhìn đống sách vở như vậy, cậu chơi với tôi đi mà"
Thi Nghi bị hắn lai như vậy thì liền khó chịu mà quay sang hỏi "Chơi với cậu? hai chúng ta có thể chơi cái gì chẳng lẽ cậu muốn chơi đánh nhau? thật sự muốn tôi đánh gãy móng heo của cậu à?"
Nói xong câu cuối ánh mắt cô cũng bắt đầu duy chuyển từ mặt hắn xuống cánh tay mà gắn đang nắm lấy ống tay áo của cô.
Lúc này hắn bị cô nhìn như vậy đột nhiên có chút hoảng mà buôn tay ra, đợi lúc buôn song hắn mới hơi giật mình nghỉ bản thân không biết đang chột dạ cái gì, dù sao hắn cũng chẳng có làm gì sai cả.
Cô thấy hắn như vậy thì hừ một tiếng rồi quay sang một bên đúng lúc này tiếng chuông vào học cũng bắt đầu vang lên.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...