Chương 4: Đánh dấu tạm thời
Không đợi Lâm Tây Ngu đồng ý Khương Niệm Sơ đã cắn mạnh xuống vùng cổ yếu ớt của cậu, đồng thời dương v*t dưới thân cắm sâu vào hậu huyệt sũng nước, đâm đến tận cùng.
“Ưm…”
Cậu ngẩng đầu, mắt trừng lớn, miệng mở rộng. Cậu như bị một chai rượu mạnh dội xuống đầu, từng giọt rượu thấm sâu vào từng lỗ chân lông khiến cơ thể run rẩy, da đầu tê dại. Tay chân cậu mềm nhũn, thân thể lảo đảo không còn sức muốn đổ rạp xuống giường, hắn chen đầu gối vào giữa hai chân để tránh cho cậu nằm sấp. Tay trái bóp eo nhỏ, tay phải luồn qua nách siết chặt vai cậu, gậy th*t liên tục ra vào lỗ nhỏ.
Khương Niệm Sơ cắn rất tàn nhẫn, răng nanh sắc bén xé rách làn da mỏng manh, giống như chó sói gặm cắn cần cổ con mồi, một khi đã hạ miệng chắc chắn sẽ không nhả ra. Tin tức tố lấy hai người làm trung tâm tỏa ra bốn phía. Hắn thử rót tin tức tố vào tuyến thể cậu, nhưng dẫu có rót nhiều cỡ nào cũng chỉ như muối bỏ biển, lặng im không một tiếng động vọng lại.
Song, quá trình đánh dấu vẫn diễn ra tốt đẹp, dấu ấn tạm thời thuộc về hắn khắc sâu xuống cơ thể cậu.
Lâm Tây Ngu không cảm nhận được tin tức tố, nhưng bỗng nhiên cậu có một cảm giác kỳ lạ, hương vị của người Alpha này nhất định rất dễ ngửi, có lẽ còn thơm hơn tất cả các mùi mà cậu từng ngửi được trước đây.
Đánh dấu kết thúc, cậu không còn cảm thấy trống rỗng nữa, tuyến thể bị Khương Niệm Sơ cắn, hậu huyệt được dương v*t của hắn nhồi đầy, mỗi một tế bào trên cơ thể đều vì vậy mà trở nên khao khát, đáy lòng dâng lên cảm giác thèm muốn và sung sướng. Cậu ngỡ như mình đang bay trên bầu trời rộng lớn, trước mắt là khoảng trắng mờ mịt, dưới chân là khoảng không vô định, thân thể chậm rãi trôi nổi giữa vũ trụ không trọng lực. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cảm xúc thỏa mãn khi bị đánh dấu là thế này sao? Quá sung sướng…
Khương Niệm Sơ cắn một hồi lâu mới nhả ra, động tác cắm rút đổi từ dịu dàng sang mãnh liệt, cằm cậu bị nắm chặt, cưỡng ép hôn môi. Nụ hôn thấm mùi máu tươi hấp dẫn lạ thường, khiến người say mê, cậu bị hôn đến mơ màng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt hồng hồng, khóe mắt rướm lệ. Hắn nắn cằm cậu, tiện tay lau những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, thở dài nói:
“Sao chỗ nào của cậu cũng có thể chảy nước vậy? Còn chảy nhiều thế này?”
Hắn chưa từng chạm qua Omega nào, không biết những người đó có chảy nhiều nước không nhưng hắn tin rằng cậu giống hệt những Omega đó, dâm dịch không thiếu. Nghĩ vậy, hắn bèn nổi hứng trêu chọc cậu Beta nhỏ nhắn này.
“Cậu không phải Omega thật à?”
Lâm Tây Ngu mấp máy không đáp, để mặc cho bản thân rơi vào hố sâu dục vọng, xương cánh bướm sau lưng nhô lên, tựa như một chú bướm đang giương cánh chuẩn bị bay đi. Không rõ cậu đã đụng tới chỗ nào làm sở thích bắt nạt của hắn xuất hiện, thấy cậu không chịu nói hắn bèn duỗi tay cầm dương v*t cậu, vuốt ve lên xuống, ép buộc cậu phải mở miệng.
“Ưm…” Lâm Tây Ngu nức nở nuốt tiếng rên rỉ vào bụng, vành tai trắng nõn nhuộm màu đỏ hồng.
“Đã có ai nói giọng của cậu nghe rất êm tai chưa?” Khương Niệm Sơ hôn xuống dấu răng trên cổ cậu, nhỏ giọng dụ dỗ: “Rên đi. Được không nào?”
Cậu cắn môi, nước mắt ào ạt rơi, nhỏ xuống ga giường tạo thành những đóa hoa nhỏ đậm màu. Bộ dạng vừa đáng thương vừa tủi thân của cậu khiến hắn mềm lòng, chút sở thích biến thái kia lập tức bay biến.
“Cậu đẹp lắm. Có phải có rất nhiều người theo đuổi cậu không?”
“Ô… Không, không có… Vẻ ngoài của tôi rất bình thường, khó coi…” Cậu nghẹn ngào.
“Cậu thế này còn nói mình khó coi, người khác phải sống sao đây?” Hắn bật cười, “Tôi muốn nghe tiếng cậu, thoải mái rên rỉ được không?” Hắn liên tục lặp lại từ “được không”, ngoài mặt trông như đang hỏi ý cậu, động tác dưới thân lại vô cùng mạnh bạo, chuyển động không ngừng.
“A… A…” Cuối cùng, Lâm Tây Ngu không nhịn được nữa, tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng. Tay chân cậu không còn sức, vui sướng hưởng thụ cảm giác xa lạ mà Alpha này mang lại, khoái cảm có một không hai. Cậu như được bỏ vào một thùng mật ong, bốn phía đều là mùi hương ngọt ngào, ngọt đến phát ngán, ngọt tới say lòng người, ngọt đến độ cậu không muốn rời đi.
Khương Niệm Sơ thở dốc, tiếng thở trầm thấp vừa dễ nghe vừa gợi cảm. Cậu nhìn góc cằm sắc bén của hắn đọng vài giọt mồ hôi bèn vươn tay lau sạch, thứ nước đó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Hắn vẫn chưa bắn tinh, nửa dưới không biết mệt mỏi liên tục cắm rút, cái sau đều sâu hơn cái trước. Khi Lâm Tây Ngu xuất tinh lần thứ hai thì hắn đã ôm cậu dựa vào tường, nắm hai chân vắt qua eo hắn. Có điều cậu đã không còn sức, cơ bản không cách nào kẹp được, đôi chân thon dài buông thõng, rũ xuống hai bên sườn.
Biên độ ra vào vô cùng nhỏ, tính khí chà đạp trực tràng dồn dập, dâm dịch mà hậu huyệt tiết ra dưới tác động của hắn nổi lên từng tụ bọt nhỏ, mấp mé ở miệng huyệt, thỉnh thoảng nhỏ xuống túm lông đen rậm rạp. Chất lỏng ấy men theo đùi trong chảy xuống đất, làm ướt thảm trải sàn.
Lâm Tây Ngu siết chặt cổ hắn, xem hắn như cọng rơm cứu mạng cuối cùng mình nhặt được giữa hồ sâu thăm thẳm, nhất quyết không buông ra. Giọng cậu vì kêu rên quá nhiều mà trở nên khàn khàn, toàn thân mềm nhũn như bún, ấy vậy mà vẫn dịu ngoan tiếp nhận xâm phạm của hắn, mở rộng thân dưới mặc hắn chuyển động tàn nhẫn. Cậu bắn một lần nữa, thời điểm cao trào hậu huyệt cũng co rút mấy cái, cắn chặt dương v*t thô to. Khương Niệm Sơ cảm thấy bản thân cũng sắp ra bèn khàn giọng trêu cậu vài câu:
“Nếu bắn vào trong có khi nào cậu sẽ mang thai không?” Cơ thể hắn cực kỳ nóng, lời nói ra cũng nóng đến cháy lòng.
Cậu rên “ưm ưm” liên tục, đầu vùi vào cổ hắn cọ cọ. Khi ấy hắn đã nghĩ cậu sẽ nói không, nào ngờ lại nhận được câu trả lời nằm ngoài dự liệu. Cậu như đang phải chịu đựng thứ gì đó mãnh liệt lắm, khoái cảm vượt quá tầm kiểm soát, ậm ờ, đứt quãng nói:
“Tôi, tôi không biết… Ưm…”
Hắn đâm sâu vào trong mấy cái liền rồi rút ra, cầm tay cậu vuốt ve tính khí mình, không lâu sau thì bắn ra. Khoảnh khắc đó cậu đồng thời rơi vào hôn mê, cơ thể vô lực treo trên người hắn, hoàn toàn dựa vào hai tay hắn mới có thể đứng vững. Hắn nhìn tinh dịch vừa bắn lên bụng cậu, ma xui quỷ khiến vươn tay ra trét chúng khắp người cậu, tựa như muốn toàn bộ cơ thể cậu thấm đẫm mùi vị của mình. Hai người im lặng đứng một hồi mới nhúc nhích, hắn thở dốc ôm cậu vào phòng tắm, mở vòi sen giúp cậu rửa sạch thân thể.
Ban đầu, Lâm Tây Ngu thật sự không còn sức, ba lần bắn tinh liên tiếp đã ép khô cậu, thế nhưng vào tới phòng tắm lại mơ mơ màng màng quấn lấy hắn hôn môi, còn không biết điều cọ khắp người hắn, như mèo con bám chủ không buông, cọ đến hắn cương lần nữa. Khương Niệm Sơ cùng cậu làm thêm một lần trong phòng tắm, khi cuộc làm tình kết thúc thì ngoài trời đã sẫm tối. Hắn gọi phục vụ khách sạn đến đem quần áo đi giặt, sau đó ôm cậu lên giường chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Lâm Tây Ngu tỉnh dậy khi Khương Niệm Sơ vẫn còn ngủ, tay hắn ôm chặt eo cậu không buông. Cậu không đành lòng đánh thức hắn bèn nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, không tiếng động leo xuống giường. Một lúc sau, cậu quay lại, ngây ngốc ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm gương mặt khi ngủ của hắn. Sau khi bị đánh dấu cậu thấy khỏe hơn một chút, không, nói đúng hơn là khỏe hơn, tốt hơn rất nhiều. Từ lần đầu tiên phát tình, cơ thể vẫn luôn trong trạng thái lờ đờ, mệt mỏi, sau khi đánh dấu thì những đau khổ ấy lập tức tan thành mây khói.
Người Alpha này đã giúp cậu, theo lẽ thường cậu phải gọi hắn dậy, ba mặt một lời nói cảm ơn mới đúng, nhưng cậu vừa mở di động đã bị cơn mưa thông báo dọa sợ. Trưởng phòng gọi hơn tám cuộc gọi nhỡ, hơn mười tin nhắn chưa đọc, tất cả đều có cùng một nội dung duy nhất là thúc giục cậu về công ty tăng ca. Thế là, cậu buộc phải từ bỏ ý định trong đầu, lục tìm trong cặp đi làm một tờ giấy và cây bút, ghi lại lời cảm ơn và cách thức liên hệ, nếu có gì khó khăn có thể tìm đến cậu giúp đỡ và một vài câu khác.
Lâm Tây Ngu nghĩ đi nghĩ lại vài lần thì quyết định để lại tiền phòng và tiền xe cho hắn, bước đến đầu giường rướn người lấy món đồ chơi kia nhét vào cặp, sau đó mặc lại quần áo đã giặt sạch, đánh răng rửa mặt rồi rời phòng.
Khi Khương Niệm Sơ mở mắt thì nửa giường bên đã không còn ai, trong phòng cũng không có bóng người, cậu Beta ngày hôm qua đã biến mất. Hắn ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, liếc mắt nhìn tờ giấy bị đè trên tủ, bên trên có lưu lại số điện thoại liên lạc. Hắn gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, đợi một hồi lâu vẫn không thấy tin nhắn trả lời, đến khi rời khách sạn thì không nhịn được nữa bấm số gọi cho đối phương. Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia truyền tới giọng nam cộc cằn, thô lỗ nói hắn đã gọi lộn số. Hắn nghe mà bật cười bất đắc dĩ, hiếm được một lần hắn tốt bụng cứu giúp người khác, nào ngờ đối phương vừa thoát khỏi nguy hiểm đã phủi mông chạy mất.
Nhà hắn cách khách sạn không xa, hắn lang thang quanh khu vực đó vài vòng, ăn sáng xong mới chầm chậm sải bước về nhà. Vào cửa, ngồi trong phòng sách, hắn lại không cách nào ổn định tâm tình xử lý chuyện công, thất thần nhìn chằm chằm tờ giấy với nét chữ uyển chuyển trong tay. Hắn bỗng có chút thất vọng, đáng lý ra hắn không nên ngủ say như chết mới phải.
Gần đây Lâm Tây Ngu vừa đổi số điện thoại, thói quen cũ vẫn chưa sửa, tận khi hoàn thành công việc, tắt máy tính mới chợt nhận ra dãy số mà cậu để lại là số cũ cậu đã hủy dịch vụ từ lâu. Cậu thầm nghĩ, nếu Alpha đó gọi điện cho cậu lại không kết nối được, có khi nào sẽ nghĩ cậu cố tình ghi sai số điện thoại không… Song, cậu cũng không bận tâm lâu, người đó chỉ tiện tay giúp cậu thôi, chắc sẽ không rảnh rỗi đến mức thật sự liên hệ cậu đâu.
Cậu rời công ty, đón xe buýt về nhà. Tài xế của chuyến xe này trùng hợp là người lái xe của sáng hôm qua, tính tình vẫn như cũ, không kiên nhẫn chút nào. Cậu nắm vòng treo, thân thể đong đưa theo chuyển động của xe, đầu óc xoay chuyển, có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại người đó lần nữa.
Đáng tiếc ông trời không giúp cậu, suy đoán của bản thân một lần nữa được chứng minh là sai lầm, cậu sẽ sớm gặp lại Alpha đó thôi.
Và cái sớm đó đến nhanh hơn cậu tưởng, chưa đến hai mươi bốn giờ đã thành sự thật.
Ngày hôm sau, Lâm Tây Ngu đứng trong phòng họp trông ra cửa phòng, một bóng người cao ngất quen thuộc chậm rãi bước vào, bao quanh là trưởng phòng và vài người khác.
Cậu nhìn người Alpha đó đứng trước máy chiếu, tác phong đĩnh đạc, tự tin giới thiệu bản thân mới vừa nhậm chức giám đốc, tên là Khương Niệm Sơ.
– Còn tiếp –