Editor: Phailin
Việc bàn luận về cờ vây trong thư phòng vẫn tiếp tục đến ba giờ chiều, thời tiết u ám gần như cả ngày bỗng nhiên trở nên trong hơn, bầu trời lộ ra một vệt trong xanh sau những đám mây dày đặc.
Trình Minh Bách rất hiếm khi sắp xếp lịch như hôm nay, ông muốn mời tân nghiên cứu sinh của năm nay ăn bữa cơm.
Chờ bố mình chơi xong cờ, Bùi Triết thuận thế chủ động lái xe đưa ông đến trường học.
Một nhà ba người lên xe, lái xe quanh con đường núi để ra khỏi khu biệt thự, phía xa xa, mặt biển rộng lớn phản chiếu những sóng nước lấp lánh, tựa như sao trời rơi xuống.
Kỹ năng chơi cờ của Triệu Dĩ Xuyên có thể nói là tốt hơn ông, Trình Minh Bách phục anh một đường, thở dài một hơi, nói chuyện rất vui vẻ một lúc, trước khi tạm biệt còn chủ động lưu lại phương thức liên lạc của Triệu Dĩ Xuyên, hẹn lần sau sẽ đấu lại.
Cửa xe vừa mới khép lại, Bùi Triết hỏi anh: “Anh về công ty luật hay về nhà?”
Triệu Dĩ Xuyên hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Giáo sư Trình ở trường học đã lâu chưa? Suy nghĩ về vấn đề thực sự rất đơn giản.”
Bùi Triết dồn lực chú ý vào đèn giao thông, không quá nghe hiểu: “Chuyện chơi cờ sao?”
“Về bữa cơm.” Triệu Dĩ Xuyên nói chuyện một hồi cũng không thấy mệt mỏi, đôi mắt vẫn sáng như cũ, “Vừa rồi hàn huyên nhiều như vậy, lúc chơi cờ cũng vẫn nhắc đến chuyện của cậu…… Nhưng chúng ta nói như thế nào ông ấy cũng tin, giống như đối với cậu một chút nghi ngờ cũng không có.
Không giống chủ tịch Bùi, liếc mắt một cái cũng biết được những chuyện đó đều là do tôi tự biên tự diễn.”
Sự nhạy cảm cùng khéo léo trong lời nói của anh vượt qua mong đợi, nhưng anh không e dè điều đó, làm cho ánh mắt của Bùi Triết tối sầm lại.
“Vậy thì sao?”
“Khá tốt, tôi nói thật lòng đấy.” Triệu Dĩ Xuyên cười cười, tiếp tục chủ đề ban đầu một cách thuận lợi, “Bùi tổng, cậu định đi đâu? Tiện đường thì để tôi ở đại lộ Đông An đi, tôi có hẹn đến sân vận động chơi tennis.”
Bùi Triết nghi hoặc liếc Triệu Dĩ Xuyên một cái, cũng không tin câu nói “thật lòng” kia của anh.
Triệu Dĩ Xuyên lại hiểu lầm: “Bạn của tôi.”
Bùi Triết trước “À” một tiếng, theo sau lấy lại tinh thần: “Tôi không muốn biết cái này!”
“Được, vậy cứ để tôi ở đó đi.”
Triệu Dĩ Xuyên nói xong, quay đầu về phía cửa sổ xe, không nói gì nữa.
Tấm cửa kính màu trà có một mặt để chống nắng và chống nhìn trộm, ở ngã tư tiếp theo, Bùi Triết vô tình đảo mắt, bỗng nhiên bắt gặp nụ cười rạng rỡ của người nào đó phản chiếu trong cửa sổ xe.
Bầu trời u ám đầu mây, Bùi Triết như được chiếu sáng trong giây lát.
Không lâu sau khi cậu lái xe ra khỏi ngã tư một lần nữa, ma xui quỷ khiến thế nào, Bùi Triết đã chủ động nói chuyện với anh.
“Triệu Dĩ Xuyên.” Âm thanh của Bùi Triết gần như dính chặt vào nhau khi gọi tên của anh, âm cuối thoát ra nhẹ nhàng, “Vừa rồi nói nhiều như vậy, là Miami, là New York ở Châu Âu, anh……”
“Muốn hỏi tôi làm sao mà biết được?” Triệu Dĩ Xuyên quay đầu, ánh mắt nghiền ngẫm, “Trừ phi nói cho tôi biết trước cậu đi New York để làm gì.”
Bùi Triết: “…… Nhàm chán.”
Đó chính là không muốn nói.
Triệu Dĩ Xuyên cười khẽ: “Lần đầu tiên gặp bố mẹ, nếu như không quan tâm con trai của mình thì họ sẽ không đặt câu hỏi, vì vậy tôi nghĩ cách đối phó trước.
Cậu không muốn cho họ biết chúng ta chỉ là đang đóng kịch, cho dù tương lai có bị phát hiện đi chăng nữa, thì ít nhất hiện tại đang “diễn kịch” rất thật có phải không?”
Bùi Triết im lặng một lúc, sau đó gật đầu: “Anh đã từng đề cập đến việc này, tuy rằng tôi biết dụng ý…… Lúc ấy là tôi quá hớ hênh.” Cậu thừa nhận muộn màng, “Xin lỗi.”
Triệu Dĩ Xuyên không nghĩ đến việc Bùi Triết sẽ nhắc lại chuyện cũ: “Hả?”
“Nhưng tôi không thích như vậy.” Bùi Triết ngay sau đó nói, “Chúng ta sau này sẽ còn phải hợp tác lâu dài, chuyện ở nước Mỹ hy vọng anh đừng nhắc lại.”
Lần này Triệu Dĩ Xuyên không có trả lời ngay, Maybach vẫn duy trì tốc độ ổn định, đợi đi qua đèn xanh của một ngã tư nữa, anh mới chậm rãi mở miệng.
“Chính là tôi không nói, thì có thể coi như nó không tồn tại sao?”
Câu hỏi có chút sắc bén, Bùi Triết siết chặt các ngón tay đang cầm vô lăng, cậu im lặng một lúc với vẻ mặt căng thẳng, hít thở sâu vài lần: “Những chuyện đó không liên quan tới anh.”
“Được thôi.” Triệu Dĩ Xuyên giống như đã thỏa hiệp, không hề chấp nhất tại đây, “Nhưng bố mẹ cậu không tò mò tại sao lại là tôi sao?”
Bùi Chiếu Tuyết tò mò, Trình Minh Bách cũng không để ý.
Nhưng trọng điểm là bọn họ không có quan tâm mối quan hệ này có môn đăng hộ đối hay không, cho nên Bùi Triết không định nói thật với Triệu Dĩ Xuyên: “Lý do quan trọng sao? Kết quả chính là bọn họ đều rất thích anh.”
“Vậy còn cậu?”
Chiếc giếng cổ đã lâu không gợn sóng nước đột nhiên lại có sóng gợn, nhưng cũng chỉ lướt qua trong giây lát.
Bùi Triết không thậm chí không để cho Triệu Dĩ Xuyên nhận ra cậu đang lúng túng trong giây lát, cậu thản nhiên đáp: “Tôi nghĩ như thế nào không quan trọng.”
Bởi vì Bùi Triết đã đạt được kết quả mong muốn, vì thế cậu sẽ từ chối đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan.
Đáng tiếc Triệu Dĩ Xuyên không giống như Bùi Triết.
“Rất quan trọng, cậu nghĩ như thế nào…… Chí ít là đối với tôi.” Triệu Dĩ Xuyên bắt được sự do dự của đối phương, muốn đánh gãy suy nghĩ của cậu, “Hiện tại không cần bày tỏ ý kiến, tôi không cần cậu nói dối hay như nào, nếu không thích nhìn lại quá khứ, tại sao không suy nghĩ xem ba năm tiếp theo mình sẽ ra sao?”
Bùi Triết nghe không hiểu, nhưng lại cảm giác đại khái đã hiểu ra.
“Anh lo lắng sẽ có áp lực sao?”
“Chuyện đó không liên quan.
Nếu không thì như vậy đi Bùi Triết, chúng ta ước định được không?” Triệu Dĩ Xuyên thanh âm thực nhẹ, “Nếu trong ba năm cậu thật lòng yêu ai đó, chúng ta có thể ly hôn trước, tôi cái gì cũng không cần.”
Câu cuối cùng suýt chút nữa bị cơn gió ngoài cửa sổ cuốn hết đi, Bùi Triết môi khẽ mấp máy: “…… Vậy còn anh?”
“Hửm?”
“Ước định này hẳn là sẽ áp dụng đối với cả hai bên.” Bùi Triết lấy lại tự tin.
“Tôi chưa nghĩ đến bản thân mình.” Triệu Dĩ Xuyên nhanh chóng trả lời, “Chỉ là cảm thấy mọi người đều còn trẻ, cậu vì một số chuyện đã vội vàng kết hôn, hơn nữa tôi cho rằng đây là giải pháp tốt nhất, nhưng tương lai thì sao? Có lẽ là tôi suy nghĩ nhiều, tôi nghĩ rằng cậu cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, cho nên trước tiên lưu lại đường lui cho đối phương là điều tốt.”
Bùi Triết lái xe, phát hiện Triệu Dĩ Xuyên thanh âm càng ngày càng trầm, cuối cùng gần như là thở dài.
Cậu không trả lời, nhưng cũng không có phản bác kiến nghị của Triệu Dĩ Xuyên, bầu không khí đột nhiên ngưng đọng lại, Bùi Triết cảm thấy hôm nay Triệu Dĩ Xuyên có chút kỳ quái, không biết có phải do gặp bố mẹ hay không.
“Anh yên tâm, sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì.” Bùi Triết chắc chắn mà nói, “Tôi hồi ở Mỹ không có thời gian yêu đương.”
Triệu Dĩ Xuyên cười một cách khó hiểu, dường như là không tin.
Nhưng anh cũng biết nếu tiếp tục đề tài này cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy anh chỉ vào bảng chỉ đường cách đó không xa: “Cậu đưa tôi tới đây là được rồi.”
Bùi Triết lúc này mới phát hiện đã tới đại lộ Đông An, cậu theo lời anh dừng xe, Triệu Dĩ Xuyên mở cửa rời đi, cách cửa sổ xe nói lời tạm biệt với cậu.
Chiếc Maybach đỗ ở bên đường, đèn xe nhấp nháy, Bùi Triết ở bên trong xe nhìn Triệu Dĩ Xuyên đi trên vỉa hè rẽ vào vành đai xanh càng lúc càng xa, lúc này mới nhận ra rằng mình đã thẫn thờ mất một lúc.
Không biết từ đâu, Bùi Triết cảm nhận được Triệu Dĩ Xuyên đang thích ai đó.
“Nhưng anh ấy chưa từng nói qua với mình.” Bùi Triết tâm tình phức tạp mà nghĩ, “Là còn chưa đủ thích, hay là không có khả năng ở bên nhau? Cẩn thận không dám làm rõ, chẳng lẽ là người mà mình quen biết sao?”
Hiện tại ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đi từng bước một, Bùi Triết thở dài, một lần nữa hòa vào dòng xe đang chạy, đồng thời trong lòng âm thầm đặt kế hoạch ly hôn sớm trong lịch trình làm việc.
U ám gần như cả ngày, ở phía tây, mặt trời đang thoát mình ra khỏi những đám mây dày đặc, chiếu ánh nắng lên các tòa nhà cao tầng.
Nhớ lại cuộc trò chuyện về thời trẻ và cuộc đối thoại về mưu cầu hạnh phúc, Bùi Triết đột nhiên nhớ rằng cậu dường như đã từng nghe Triệu Dĩ Xuyên nói gì đó tương tự, liền giao nhau với đoạn thời gian nào đó.
Đại khái là vào buổi trưa của ba tuần trước, văn phòng giám đốc của công ty khoa học công nghệ Khải Vinh được chiếu sáng bởi ánh mặt trời rực rỡ.
Bùi Triết không có nghỉ trưa, cậu tùy tiện ăn một bữa cơm trưa đơn giản rồi trở về ngồi trước bàn máy tính.
Nhìn tài liệu được hai phút lại bắt đầu bực bội, cậu nằm xuống ghế ở văn phòng, cầm điện thoại di động mà lướt qua vòng bạn bè.
Sau khi lướt hai vòng, có một cái gì đó tương tự như video quảng cáo xuất hiện, Bùi Triết thấy ở phần bình luận liên tục xuất hiện tên của Sở Sướng, theo thói quen ấn vào.
Cậu cùng Sở Sướng thực sự mặc chung một cái quần mà lớn lên, lên cấp ba thì cùng nhau xuất ngoại, học xong đại học lại cùng nhau trở về, đến nay cũng chưa từng cãi nhau một lần nào với đối phương.
Lúc ấy Bùi Triết vừa mới ăn cơm xong, cậu ta nói chuyện phiếm với người kia rất thân thiết, bạn bè xung quanh hình như cũng quen biết.
Nhưng vừa mới xem không lâu, Sở Sướng liền tìm đến cậu: “Tại sao cậu lại có Wechat của Triệu Dĩ Xuyên?”
Giọng điệu như đang xem cảnh tượng náo nhiệt nào đó.
Bùi Triết không nhớ người có tên kia là ai, Sở Sướng đã gửi đến vài thông tin.
“À, hai người học chung một trường đại học.”
“Tôi nhớ ra rồi, trước kia ở Chicago lúc mọi người cùng nhau chơi cậu và Triệu Dĩ Xuyên đều ở đó.”
“Cậu đã xem video quảng cáo chưa ha ha ha ha! Anh ấy trong video trông thật cứng ngắc!”
Bùi Triết: “…… Cái gì?”
Cậu quay lại vòng bạn bè, xem xong nội dung liền có chút tỉnh táo.
Ảnh đại diện của người đăng video là một chú heo con màu hồng, bài viết chỉn chu chúc mừng công ty luật Hoa Văn thành lập tròn 25 năm, Sở Sướng bình luận một câu “Hoa Văn đã được 25 năm rồi à”, lại nói “Tô Nghệ thật sự còn chưa đổi việc sao?”, cuối cùng nói “Sao anh có thể ở trong video tận nửa phút”, sau đó chú heo con màu hồng trông có vẻ rất bất đắc dĩ, trả lời cậu ta bằng một emoji cười đổ mồ hôi.
Đằng sau avatar heo con nhỏ là một cái tên xa lạ: Triệu Dĩ Xuyên.
Bùi Triết nhíu nhíu mày.
…… Ai?
Sở Sướng lập tức giúp cậu nhớ lại: “Quên rồi sao? Hai người trước kia thực sự đã gặp qua, trò chuyện hình như rất vui vẻ, hình như là lần đó cùng đi California…… Anh ấy là học trưởng của học viện luật, nhớ ra không?”
“Có chút ấn tượng.” Bùi Triết sau một lúc lâu mới trả lời.
Chicago, học trưởng học viện luật, California.
Chỉ có một người cùng lúc đáp ứng ba yêu cầu này, anh ta cao ráo, đẹp trai, không thích cười lắm, cũng không giỏi giao tiếp, trong các bữa tiệc thường trốn vào một góc không có tham gia.
Nhưng nó giống như chạm vào một điểm mù của ký ức, dù vậy thì tên và ngoại hình cũng không khớp nhau.
“Dù sao tôi cũng mới nghe nói Triệu Dĩ Xuyên vừa trở về nước không lâu, vẫn luôn cho rằng anh ấy ở Đông Hải ngạn, trước kia Wechat cũng dùng không thông lắm.” Sở Sướng cảm giác thời gian trôi thật nhanh, “Cũng không biết hai người đã kết bạn!”
“Chắc là trước kia đã thêm.” Bùi Triết trả lời, “Không rõ lắm.”
Sở Sướng lại hoàn toàn tinh thần tỉnh táo: “Không sao, tìm hiểu thêm vài lần nữa sẽ nhớ thôi! Hơn nữa anh ấy hiện tại đang ở Hoa Văn làm luật sư, cùng đoàn đội với Tô Nghệ, trước đó cậu muốn tìm một người cố vấn pháp luật đáng tin cậy cho Khải Vinh, đã xem xét qua Tô Nghệ chưa? Đừng nói với tôi cậu lại quên rồi đấy.”
Cái này thì không quên, Bùi Triết nói: “Luật sư Tô cùng luật sư Thẩm, lần trước chúng ta còn cùng nhau ăn cơm, nhưng chuyện hợp tác cũng chưa có nói qua.
Đoàn đội hiện tại của bọn họ không có chú ý quá tới việc này.”
“Đó là không có làm đúng công việc.”
Bùi Triết: “……”
Sở Sướng nói: “Như vậy đi, tuần này tôi sẽ làm một bữa họp mặt, có cậu cùng với đoàn đội của luật sư Tô, được không?”
Mặc dù danh sách do Kỹ Thuật công nghệ Khải Vinh đưa ra thoạt nhìn có hàng chục triệu, hàng trăm triệu, nhưng bản chất của hoạt động kinh doanh là có liên quan, quy mô tổng thể của công ty cũng không tính là quá lớn, hơn nữa trước sau lại không có chuyên gia kiểm soát và pháp lý, trước mắt vẫn do một số người có lai lịch liên quan quản lý, quản lý cấp trung cũng phụ trách, hiệu quả không tồi, có thể sử dụng.
Cựu CEO đã đề cập đến việc thành lập một bộ phận pháp lý đặc biệt, Bùi Triết khi đó bỏ phiếu tán đồng, nhưng sau khi tính toán phí thiệt hại sơ qua một vòng, mọi người vẫn còn thảo luận và đến nay vẫn chưa định chốt.
Sau khi Bùi Triết trực tiếp quản quyền quyết định của Khải Vinh, cậu không còn đề cập đến việc thành lập một bộ phận nữa mà muốn tìm một công ty luật để thiết lập hợp tác lâu dài.
Thấy càng ngày công ty càng thực hiện nhiều dự án có liên quan đến chính phủ, độ phức tạp cũng dần dần tăng lên, mà công ty luật Hoa Văn lại nổi tiếng trong ngành, Tô Nghệ lại là lãnh đạo với tư cách cấp cao, Bùi Triết vẫn luôn ngưỡng mộ cô.
Là chuyện liên quan đến công việc, Bùi Triết không do dự: “Được.”
Sở Sướng nói được thì làm được, không bao lâu liền gọi lại cho Bùi Triết nói Tô Nghệ đồng ý rồi.
Thời gian chính là một ngày sau, suy xét đến việc Tô Nghệ đã ở Nhật Bản nhiều năm, cuối cùng chọn một nhà hàng Izakaya với bầu không khí nhẹ nhàng.
Ngày đó Bùi Triết đi vào nhà hàng, điều đầu tiên cậu nhìn thấy lại là người thanh niên ngồi ở phía sau.
Áo hoodie trắng, quần bò dài, mái tóc hơi bồng bềnh màu nâu sẫm bị ánh đèn nhuộm sáng, Bùi Triết nhìn anh từ trên xuống dưới, sống mũi thẳng, khóe miệng nở một nụ cười thoải mái, trông giống như một sinh viên đại học tự do tự tại.
Nghe thấy âm thanh cửa bị kéo, thanh niên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Bùi Triết, vội vàng hoảng hốt thu lại nụ cười.
Ánh đèn trong phòng hơi mờ, Bùi Triết không thể phát hiện trong ánh mắt của thanh niên đó, chợt lóe lên một tia vui mừng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...