Editor: Phailin
Bùi Triết bất giác mà cau mày, hỏi: “Anh nói cái gì?”
Trong lời nói không có bất mãn, giống như chỉ hỏi đơn giản bởi vì không nghe rõ, nhưng Triệu Dĩ Xuyên trái tim như bị đấm một quyền, chấn động truyền đến hai tâm thất, đau đến kịch liệt.
Bùi Triết mua nhẫn.
Anh chưa từng nghĩ đến việc Bùi Triết sẽ mua nhẫn.
“Tôi nói……” Yết hầu di chuyển một cách khó khăn, Triệu Dĩ Xuyên né tránh ánh mắt của cậu mà hạ giọng, “Nếu không thì, không cần dùng đến hoa trang trí.”
Nghe vậy, bả vai của Bùi Triết đã bớt căng thẳng một chút: “Hả?”
Triệu Dĩ Xuyên chưa bao giờ bái phục khả năng ứng biến của mình như bây giờ, anh nói tiếp: “Không phải là ở ngoài trời sao, hơn nữa nghi lễ kết hôn thời gian khá dài, vậy thì hoa sẽ không còn tươi nữa?”
Có vẻ như Bùi Triết đã bị lừa, cậu ngửa người tựa lưng vào ghế, đây là tư thế thư giãn đầu tiên trong ngày của cậu, ngón tay của cậu đan chéo vào nhau, điều này mang lại cho Bùi Triết một cảm giác an toàn khó tả: “Cái này…… Cũng được, nhưng có lẽ hoa tươi trông sinh động hơn ghim cài áo.”
“Vậy xem lại một chút?” Triệu Dĩ Xuyên nói, giọng điệu cùng biểu cảm đều vô cùng chân thành.
Bùi Triết trầm mặc nhìn anh.
Đôi mắt của cậu vẫn luôn rất sáng, lại mang theo tia sắc bén, anh đã nghĩ trong một phút nào đó cậu đột nhiên bừng tỉnh, hiểu ra ý nghĩa thực sự của câu nói vừa rồi, giây tiếp theo như thể sẽ vạch trần hết sự che giấu của Triệu Dĩ Xuyên.
Đối mặt với ánh mắt của Bùi Triết, Triệu Dĩ Xuyên nắm chặt ngón tay bên hông, cảm giác trong lòng bàn tay như có một tầng mồ hôi mỏng.
Anh không có thực sự muốn “từ bỏ”, chỉ là ở trong khoảnh khắc kia, những câu thoại anh đã tập dượt trong đầu chợt thốt ra.
Bây giờ không phải lúc, nhịp tim hoảng loạn khiến Triệu Dĩ Xuyên ý thức được anh cũng rất sợ mình đã hơi quá trớn, cũng lo lắng rằng Bùi Triết đã đổi ý và phiền chán anh.
Anh thích thi thoảng sẽ thử lòng Bùi Triết, nhưng không muốn xảy ra xích mích với cậu.
Khóe mắt thoáng nhìn qua bông hồng trắng cắm trên ngực áo, Triệu Dĩ Xuyên chạm vào nó, lời nói lẩm bẩm như có ẩn ý: “Bởi vì vừa rồi…… Tôi còn tưởng rằng cậu không thích.”
“Rất thích.” Bùi Triết nói, nhẹ nhàng quyết định bỏ qua cho câu nói nhỡ của anh.
Triệu Dĩ Xuyên “Ừm” một tiếng.
Anh cũng dựa lưng vào ghế sô pha, khuỷu tay huých vào Bùi Triết: “Chiếc nhẫn, trông như thế nào?”
Bùi Triết giống như đang mỉm cười, từ trong áo khoác vest lấy ra một cái hộp nhỏ, động tác mở hộp vô cùng tự nhiên.
Hộp nhung màu xanh lam đậm làm nổi bật cặp nhẫn, làm bằng bạc, là kiểu dáng nhẫn nam đơn giản, chính giữa có đính một viên kim cương nhỏ, dưới ánh đèn chiếu từ các góc độ khác nhau, lóe lên một tầng ánh sáng như cầu vồng.
“Chưa đo qua ngón tay của tôi đã mua rồi à.” Triệu Dĩ Xuyên nói, giống như đang trách cứ cậu làm quá bất ngờ.
Bùi Triết nói: “Thử đi.”
Hộp nhẫn được đặt trong tầm với của anh, sự sáng chói của nó như thể mọi thứ xung quanh hoàn toàn bị lu mờ.
Đến gần hơn, Triệu Dĩ Xuyên nhìn thấy bên trong nó như được khắc chữ gì đó, anh cầm lấy một chiếc nhẫn, hơi lạnh của kim loại bị nhiệt độ của cơ thể nhanh chóng đồng hóa, anh giơ lên trước mắt mình, không vội đeo vào.
Không quá ngạc nhiên, trên đó khắc chữ cái viết tắt trong tên của hai người.
Z&C
Đeo vào ngón áp út có hơi chật, giống như bị giam cầm.
Anh giơ bàn tay ra trước mặt, cẩn thận nhìn viên kim cương nhỏ dưới ánh đèn, không biết giá của nó là bao nhiêu, trái tim vô cớ đập nhanh hơn, hồi hộp, kích động, vui sướng không tả nổi, nhất thời không biết phải nói gì.
Là Bùi Triết đặt làm.
Triệu Dĩ Xuyên cuối cùng cũng tìm được một câu, anh nghĩ một cách ngớ ngẩn: À, kết hôn.
“Tôi cứ nghĩ sẽ không có đoạn trao nhẫn.”
“Sao có thể.” Bùi Triết một tay chống cằm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Triệu Dĩ Xuyên khiến anh có cảm giác vô cùng thâm tình, “Tôi vốn dĩ cũng định hỏi anh, kết quả vẫn là tự mình chuẩn bị.”
Triệu Dĩ Xuyên tháo nhẫn cất lại vào trong hộp: “Hỏi cái gì?”
Bùi Triết: “Anh có muốn nhẫn không?”
“Vậy thì đừng hỏi.” Triệu Dĩ Xuyên cười, đem hộp nhẫn đẩy về phía Bùi Triết, “Đáng nhẽ nhẫn nên đưa vào ngày hôn lễ thì hơn, vậy thì biểu tình kinh ngạc của tôi lại càng chân thật hơn.”
Bùi Triết bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng không đồng ý với đề nghị của Triệu Dĩ Xuyên: “Nếu nhỡ anh không thích thì sao?”
Triệu Dĩ Xuyên ý cười càng sâu.
Sau khi tổ công tác lại lần nữa vào trong phòng, không khí phòng thay quần áo lại trở lại tiết tấu ban đầu.
Sự xấu hổ lúc trước đã biến mất, Diêu Điều trêu chọc Bùi Triết xem ra cho hai người không gian riêng là rất cần thiết, Bùi Triết nhướng mày, và cũng không phủ nhận điều đó.
Bởi vì Bùi Triết và Triệu Dĩ Xuyên trước đó đều rất bận rộn, nên buổi thử đồ và chụp ảnh cưới được sắp xếp vào cùng một ngày, Khương Gia Ngọc gọi một bữa ăn đơn giản vào buổi trưa, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi lại quay trở lại làm việc.
Trước đó đại khái đã có kinh nghiệm chụp ảnh đăng ký, cho nên trong quá trình chụp ảnh, Bùi Triết cũng không cảm thấy khó chịu khi có những hành động thân mật.
Ngoại trừ khi chọn ảnh, Triệu Dĩ Xuyên hình như có hôn trộm tóc của cậu.
Bùi Triết buồn rầu mà nhớ lại hành động lúc ấy, trước máy tính có rất nhiều người, không dễ để mọi người tìm được một chỗ đứng, Triệu Dĩ Xuyên cúi người từ phía sau, dùng một tay sượt qua eo Bùi Triết đỡ lấy mép bàn……
Cậu bị bao quanh bởi mùi hương thoải mái mà có chút cay đắng của biển cả, và trong một khoảnh khắc, Bùi Triết hình như cảm nhận được vị ngọt.
Cảnh giác quay đầu lại mà âm thầm dò hỏi, Triệu Dĩ Xuyên dường như đoán được cậu sẽ có hành động như vậy, liền giải thích: “Thật xin lỗi, nhiều người quá, đụng phải cậu rồi.”
Nhưng lần này, kỳ lạ thay, Bùi Triết không có dị ứng.
Mọi việc xong xuôi thì trời cũng đã tối, Diêu Điều nói sẽ dẫn Khương Gia Ngọc đến một quán nhỏ gần đó uống rượu, Bùi Triết không có lý do gì để yêu cầu thư ký tiếp tục tăng ca cho nên gật đầu.
Không có tài xế đón cậu, cậu cầm chìa khóa đứng trước bãi đậu xe, còn chưa có mở khóa, có người vòng qua Maybach đứng ở bên cửa ghế lái phụ.
“Cho tôi đi nhờ một đoạn đi, Bùi tổng.” Triệu Dĩ Xuyên làm động tác ấn chìa khóa.
Cậu đã quá quen với sự tự nhiên của Triệu Dĩ Xuyên, cười cười rồi cũng làm theo.
“Dây an toàn.” Bùi Triết nhắc nhở nói, “Anh đến đâu?”
“Trở về công ty làm thêm giờ.” Triệu Dĩ Xuyên nói xong, thấy Bùi Triết vẻ mặt khó có thể hình dung, “Sao vậy, cậu một hai giờ sáng còn mở họp được mà, tôi cũng không được cuồng công việc sao?”
Được thôi.
Bùi Triết yên lặng mà dẫm một chân ga, sau khi rẽ xe vào đúng làn đường, cậu nghĩ xem có nên hỏi Triệu Dĩ Xuyên gần đây có làm gì không……cậu vẫn còn nhớ lời dạy của Bùi Chiếu Tuyết, đừng quá nhúng tay vào sự nghiệp của Triệu Dĩ Xuyên……cậu muốn nói nhưng lại thôi, thấy Triệu Dĩ Xuyên vô cùng thích thú nhìn bức tượng Phật ở góc xe phía trước, liền tìm đề tài khác.
“Bố tôi đã mua nó khi ông đi du lịch ở Nepal.” Bùi Triết giải thích, “Nói là có thể đảm bảo bình an.”
Triệu Dĩ Xuyên gật đầu: “Trông có vẻ rất linh.”
Anh luôn rất nịnh nọt, Bùi Triết không khỏi muốn nói nhiều hơn với anh: “Thật ra tôi cũng không quá để ý tới những chuyện này, chủ yếu là lần trước……” Nghĩ một lát, lại giống như đang đề cập đến chuyện riêng tư của người khác, cậu lược qua, “Hình như anh không hay lái xe?”
Lần trước đến tiểu khu của Triệu Dĩ Xuyên cũng không thấy xe của anh.
“Hiện tại không có xe.”
Bùi Triết nghi hoặc “Hửm” một tiếng, muốn nghe nhiều hơn.
“Sau khi công ty của bố tôi đóng cửa thì nó cũng bị bán đi, bởi vì lúc đó cũng không sử dụng nhiều.
Nhưng bây giờ thường xuyên đi đi lại lại, lại bắt đầu cảm thấy tàu điện ngầm và xe buýt đôi khi thực sự rất bất tiện.” Triệu Dĩ Xuyên dừng một chút, “Năm nay tôi tính để dành một chút tiền xem sao, nếu trong phạm vi, vẫn là dự định mua một chiếc để đi lại cho dễ dàng.”
Bùi Triết hỏi: “Anh thích loại xe nào, đã xem qua chưa?”
“Lại định mua cho tôi à?”
Anh chỉ định trêu chọc cậu, Bùi Triết lại cho rằng mình đã vô tình chọc vào lòng tự trọng của đối phương, suy nghĩ một chút: “Không, anh có thể chọn một chiếc có sẵn trong gara của tôi.”
Triệu Dĩ Xuyên: “……”
Cái này không gọi là “tặng” à?
Bùi Triết nghiêm túc lái xe, không có thời gian để nhìn vẻ mặt phức tạp của anh, liền tự mình nói tiếp: “Ngoại trừ chiếc xe này ra, trong nhà tôi hình như còn có một chiếc Range Rover, một chiếc Continental và một chiếc California, tất cả đều mới 90%, số km cũng rất ít.
Nếu anh ngại nó quá cao cấp, thì công ty có dòng xe 7-serie, là xe cá nhân của tôi, cũng tương đối thích hợp cho việc đi lại.”
“À.” Triệu Dĩ Xuyên không tỏ thái độ.
Bùi Triết khuyên anh: “Như vậy có thể giải quyết vấn đề di chuyển của anh, với tôi mà nói cũng không có tổn thất gì.”
Hôm nay bận rộn với hôn lễ nên có lẽ đã quá mệt mỏi, Triệu Dĩ Xuyên thần trí không rõ, anh cảm thấy nguyên nhân khiến Bùi Triết phải suy nghĩ cho anh không đơn giản, Bùi Triết sao có thể vì anh mà suy xét mọi thứ?
Bùi Triết đáng lẽ không nên để trong lòng mới đúng.
Cho nên, hẳn là có ý khác, đơn giản nhất chính là muốn hai người ngang nhau.
Triệu Dĩ Xuyên cố gắng hình dung một cách khéo léo: “Cậu định…… Cho tôi thuê xe à?”
Ngay khi rẽ ra khỏi đường chính, Bùi Triết quay đầu nhìn vào kính chiếu hậu, cau mày có vẻ hơi bối rối, giống như đang hỏi anh: Anh không sao chứ?
Nhất thời không nói nên lời, Bùi Triết thở dài, dứt khoát nói rõ ràng hơn: “Thẻ nhiên liệu cùng thẻ bảo dưỡng của xe còn nguyên, Khương Gia Ngọc sẽ bảo trì thường xuyên.
Anh chỉ cần lái là được, không cần lo lắng về vấn đề khác.”
Triệu Dĩ Xuyên: “…… Ừm.”
Tuy rằng hồi còn đi du học anh và cậu không thân quen lắm, nhưng Triệu Dĩ Xuyên vẫn đã nghe qua danh tiếng của Bùi Triết, biết cậu rộng lượng đối với bạn bè, không quá so đo, chỉ là cậu có ít bạn bè, cho nên không phải ai cũng có thể được hưởng lợi từ Bùi Triết.
Xem ra tính cách này đã ăn sâu vào máu, không dễ dàng thay đổi được.
Bùi Triết đối tốt với anh, hẳn là bởi vì bây giờ cậu đã bắt đầu xem anh là bạn bè.
Nhưng anh lại không muốn nhận được những lợi ích này.
Anh cảm thấy buồn bực, nhưng cũng có chút vui vẻ, cảm giác chua cùng ngọt mâu thuẫn với nhau chiếm giữ mỗi bên, thiếu chút nữa xé nát Triệu Dĩ Xuyên thành tâm thần phân liệt.
Anh thầm niệm ba lần “Bình tĩnh chút đi Triệu Dĩ Xuyên”, nửa người nghiêng sang một bên, khuôn mặt phản chiếu trong cửa kính xe.
Ban đêm thành phố lên đèn rực rỡ, đại lộ Đông An rộng rãi bằng phẳng, không phải cuối tuần, sau giờ cao điểm buổi tối, khoảng cách giữa các phương tiện vẫn được duy trì, Maybach chạy thẳng trên làn đường bên phải, tốc độ xe dưới 40km.
Bùi Triết nghĩ rằng anh mệt nên ngủ rồi.
“Tới rồi.”
Ban đầu là ngủ gà ngủ gật, sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ, đến tận khi nghe thấy giọng nói của Bùi Triết anh mới tỉnh lại, Triệu Dĩ Xuyên xoa mặt, lúng túng ngồi thẳng dậy: “Ừm…… Mấy giờ rồi?”
Bùi Triết: “9 giờ, anh chắc chắn bây giờ còn muốn tăng ca sao?”
Triệu Dĩ Xuyên cũng không muốn đi, nhưng anh đã hứa với đương sự sẽ viết tài liệu xong trước đám cưới, thấy chỉ còn vài ngày nữa, anh phải hoàn thành mọi công việc trước thứ bảy…… Anh chắc chắn không muốn vào ngày cưới lại ôm máy tính xách tay cùng điện thoại di động để làm việc, anh lại không phải là Bùi Triết.
“Ừ, chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu.” Triệu Dĩ Xuyên đẩy cửa ra, kiên trì xuống xe, “Có lẽ lát nữa tôi sẽ lấy tài liệu về nhà để làm thêm, ừm…… dù sao cũng gần nhà tôi.”
Bùi Triết gật gật đầu: “Đừng làm việc quá sức.”
Triệu Dĩ Xuyên cúi người xuống, từ cửa sổ xe nói lời tạm biệt với Bùi Triết: “Cậu cũng vậy.”
“Đúng rồi, xe.” Bùi Triết nhớ đến vội sắp xếp, “Ngày mai tài xế sẽ lái xe đến tiểu khu nhà anh, sau đó sẽ gửi chìa khóa cho Hoa Văn, là chiếc 7-serie, dùng khá tốt.”
Triệu Dĩ Xuyên làm động tác OK: “Được, tôi sẽ không nói nhiều lời cảm ơn nữa.”
Bùi Triết nói không cần, ánh mắt đảo một lát: “Vậy…… Ngủ ngon?”
Triệu Dĩ Xuyên đứng ở ven đường.
“Cậu mau về đi.” Anh đút tay vào túi, cười với Bùi Triết, “Về đến nhà nói cho tôi một tiếng.”
Lại là những lời này, Bùi Triết nghe xong lỗ tai liền nóng lên.
Sau khi khởi động xe lần nữa, cửa sổ xe đóng chặt, hệ thống lưu thông không khí cũng không xua tan hoàn toàn dư vị nước hoa trong xe.
Có lẽ không phải nước hoa, mùi hương này đã ở trên người Triệu Dĩ Xuyên từ lâu, hương thơm làm Bùi Triết liên tưởng đến anh và biển cả…… Thường khi nhắc tới biển, người ta sẽ nghĩ đến hoàng hôn và bình minh, ánh sáng vàng lơ lửng, và cả sự vô tận rộng lớn, nhưng ngoại trừ một điều, Triệu Dĩ Xuyên lại hoàn toàn khác với những điều này.
Ánh trăng đổ xuống, thủy triều dâng cao, bầu trời đêm yên tĩnh thâm trầm, phía xa xuất hiện một vệt sáng màu, hơi gió ẩm, sóng trắng hơi mặn.
Triệu Dĩ Xuyên giống như biển lúc bình minh, quyến rũ mê người.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Tác giả có chuyện nói:
Bùi tổng: Xe của tôi có cái này, cái này và cái này.
Xuyên: Ai lại lái xe thể thao đi làm (ánh mắt ngu ngốc.jpg).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...