Hoắc Sanh sững sờ.
Sau đó cau mày, không rõ ràng cho lắm.
Ta quệt quệt khóe môi, lại tiếp tục giải thích: "Phương pháp giống như dẫn ta xuất hiện, làm sao? Việc đến người mình thì Hoắc đại nhân lại không nghĩ ra à?"
Ta vừa dứt lời, lông mày của hắn ta thả lỏng.
Dáng vẻ bừng tỉnh hiểu ra.
"Xích Ô muốn cướp đoạt tất cả của ngươi, muốn thay ngươi quản lý Hoắc gia, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải sống, nếu như ngươi đã chết, quan gia đương nhiên sẽ biết, vậy thì sao hắn còn có thể thay thế ngươi còn sống nữa? Khi làm vậy hiện lên trước mắt quan gia sẽ chính là tội khi quân, đến lúc đó, đừng nói là hắn, toàn bộ Hoắc gia đều sẽ gặp họa diệt môn.
"
Đáy mắt Hoắc Sanh hiện vẻ kinh ngạc, cuối cùng chậm rãi biến thành thưởng thức.
Ánh mắt của hắn ta quá mức nóng bỏng, trêu chọc khiến ta không được tự nhiên.
"Nếu đại nhân không có chuyện khác thì vẫn nên ít đi lại Niên phủ thôi.
" Giọng Tiết Diễm giống như một tảng băng dập tắt phần chảy bỏng trước mắt này.
Hoắc Sanh nhíu mày cười lạnh đáp lại: "Loan Loan từng là thê tử của ta, cho dù đã hòa ly, vì sao ta và nàng không thể qua lại?"
"Ngươi cũng đã nói là hòa ly, cô nương nhà ta bây giờ khuê nữ, một nam nhân bên ngoài như người cứ đến đi lại sẽ làm tổn hại danh dự của nàng ấy.
"
Trong ánh mắt Hoắc Sanh không có ý cười, giọng nói càng lạnh lẽo đến tột cùng.
"Đến khi tất cả, ta và Loan Loan lại nối tiếp tình…"
Ta trực tiếp cắt ngang lời phía sau của hắn ta: "Thời gian không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi.
"
Sau khi Hoắc Sanh đi, Tiết Diễm vẫn luôn nhíu chặt lông mày.
"Cô nương…"
Từ sau khi tổ mẫu ra đi, Tiết Diễm không còn gọi ta là "Đông gia" nữa.
Vẫn luôn gọi ta là "Cô nương".
Giống như ta vẫn là nữ tử chưa xuất các.
"Sao thế?" Ta hỏi.
Hắn thở dài chập trùng: "Chẳng lẽ ngài vẫn còn nhớ nhung hắn sao, chẳng lẽ ngài đã quên thiếp thất kia ở phủ hắn rồi sao? Những ấm ức mà ngài chịu đựng trước đó, chẳng lẽ còn muốn…"
"Trong lòng ngươi, chẳng lẽ ta lại là người ăn xong rồi mà vẫn muốn giẫm lên vết xe đổ sao?"
Cuối cùng, Tiết Diễm lắc đầu.
"Tổ mẫu bị ám sát, ngươi cho rằng trong này đơn thuần chỉ có Xích Ô thôi sao? Bọn họ ức h.
i.
ế.
p Niên gia chúng ta không có ai, thế nhưng bọn hắn đều đã quên, Niên Oản Kiều ta cũng không phải là loại người lương thiện gì, càng không phải là người mềm yếu.
"
10
Ngày mùa hè chói chang.
Quý nhân ở Thượng Kinh cử hành một cuộc thi hội ở đình hồ buổi tối.
Ta lại cũng nhận được thiếp mời.
Tối nay, gió đêm chầm chậm thổi.
Trong hồ được thắp rất nhiều đèn đuốc, phản chiếu sóng nước lấp lánh trên ao nước.
Ta lên một chiếc thuyền nhỏ, Tiết Diễm đi theo sau lưng ta.
Phòng trong thuyền có hơi oi bức, ta nhấc mép váy đi tới đầu thuyền.
Tiết Diễm hơi lo lắng nói, "Cô nương vẫn nên về trong phòng thuyền đi, thuyền này không chắc chắn, lỡ đâu va chạm phải rơi xuống, trời tối như vậy, sợ là…"
Ta cười trêu ghẹo hắn: "Tiết Diễm, một đại nam nhân như ngươi sao lại cẩn thận như vậy.
"
"Trong khoang thuyền oi bức, không bằng hóng gió cho dễ chịu.
"
Hắn không nói được ta, bèn cẩn thận đứng bên cạnh ta.
Chỉ mới qua một nén nhang, thuyền trên mặt hồ dần dần nhiều hơn.
Tiếng cười nói vui vẻ cũng náo nhiệt hơn không ít.
Chỉ là, người càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ đụng phải người quen.
Đầu thuyền của ta trùng hợp đụng phải thuyền của Hoắc Sanh.
Hai thuyền va vào nhau, một người quen cũ đi ra từ phòng thuyền bên kia.
Thiếp thất của Hoắc Sanh, Lâm Ngọc Nhi.
Nàng ta vẫn giống như trước đây, đầu tiên là giả vờ kinh hãi, yếu đuối, vừa thấy là ta, lập tức bóp eo, cực kỳ phách lối tới gần.
"Nha, đây không phải Niên Oản Kiều sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...