Ngay khi nhận ra sai sót, Puddin' nhìn tôi bằng con mằt giận dữ, anh ấy nghiến răng:
"Cô đã làm cái *beep* gì với quả bom của tôi vậy?"
Không thể như thế được, rõ ràng tôi đã nối đúng hai sợi dây mà, dây màu đỏ và dây màu xanh... Chờ đã, có vẻ như tôi cứ nghĩ về tối nay nên đã quên béng mất việc phải cắt đi sợi màu vàng rồi! Anh ấy sẽ nghiền nát tôi mất.
"Puddin', em quên mất việc kích hoạt quả bom...Em xin lỗi."
Ngay khi câu nói của tôi dứt, cảm giác nóng ran và đau rát ở một bên má nhanh chóng được tôi cảm nhận được, cùng với một tiếng "CHÁTTT" mạnh bạo.
"Mẹ kiếp!"_Joker tức giận chửi thề rồi nắm tóc tôi kéo vào trong xe. Sau đó hai chúng tôi tẩu thoát.
________________
Cuối cùng chúng tôi đã an toàn trở về nhà, thật may mắn! Nhưng có lẽ chỉ mình Puddin' may mắn thôi, tôi tận số thật rồi.
Tôi bị anh ấy túm áo lôi lên phòng. Hai tròng mắt long lên sòng sọc của Puddin' làm cho tôi không dám nhìn thẳng, chỉ có thể lí nhí xin lỗi.
"Cô đúng là đồ phế thải."
Lần nào cũng như vậy. Mỗi khi tôi làm điều gì đó khiến Puddin' phật lòng, một cái tát còn là quá nhẹ. Đã có khi tôi phải chịu nhiều thứ tồi tệ hơn như vậy nữa kìa. Nhưng tôi đã quen rồi.
Âm thanh tiếp theo tôi nghe được là tiếng cánh cửa đóng sầm lại, tôi lại khiến Puddin' không vui rồi.
Mọi người, kể cả Red cũng nói rằng tôi ngu ngốc khi chấp nhận đi theo Joker, rằng trong mắt hắn tôi chỉ như một nô lệ trung thành. HA HA HA! Có thể họ đã đúng, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì điều đó. Đòn roi, nhục mạ, tôi đều chịu đựng được. Chỉ cần anh ấy không vứt bỏ tôi, tôi sẽ sẵn sàng làm mọi thứ.
Hôm nay là sinh nhật của tôi.
Không có bánh kem, không có nến, không một ai chúc mừng tôi cả. Đến Puddin' cũng không ở cạnh tôi vào lúc này. Chắc là tôi đã quá mơ tưởng về buổi tối hôm nay rồi...
Cuộn tròn người trong tấm chăn bông ấm áp, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng. Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, là Puddin' về sao? Hay tôi lại mơ...
"Harley, cưng muốn ra ngoài với anh một lát không?"_Tấm chăn được kéo ra khỏi người, vừa nhìn thấy anh ấy, tôi đã cuống quít xin lỗi không ngừng. Đáp lại tôi bằng nụ cười tinh quái, anh ấy lại kéo tôi đi.
Bây giờ đã hơn ba giờ sáng, trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, Puddin' đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Tôi không thể hiểu được anh ấy đang nghĩ gì, thực sự không hiểu. Khi nãy anh ấy còn thẳng tay đánh đập tôi, tức giận với tôi, còn bây giờ thì lại...
Nụ cười ma mãnh lại xuất hiện trên gương mặt trắng bệch của Joker, anh ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn vào chiếc hộp.
"Mở ra đi."
Làm theo lời Puddin', bên trong hộp là một nút bấm màu đỏ, theo như tôi biết thì nó là... một cái kíp nổ!
Tôi ngập ngừng ấn vào kíp nổ, tiếng nổ lớn cùng tiếng la hét thất thanh phát ra từ vũ trường gần đó làm tôi hơi giật mình. Tôi nhìn về phía Puddin' và được anh ấy đáp lại bằng một câu nói bất ngờ:
"Sinh nhật đẫm máu, Harley!"
Một câu nói chẳng ngọt ngào cho lắm, nhưng tôi lại thích điều đó. Hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Cuối cùng anh ấy vẫn nhớ đến tôi, tuy rằng 'món quà' từ anh ấy có chút kì dị.
_____________________
Có lẽ Harley Quinn sẽ chẳng bao giờ biết được, sau khi tẩn cho cô một trận, Joker tức giận bỏ ra ngoài. Và vô tình Harley Quinn lại làm rơi điện thoại của mình ở trong xe hắn.
Chính vì quá hứng thú cho đêm nay nên cô đã đặt lịch nhắc với nội dung "Happy HQ birthday.", Joker đã nhìn thấy điều đó, và hắn quyết định gửi đến cô một món quà có 1-0-2.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...