“A a quá, quá nhanh a!!! Ngô! Quá, quá nặng ~ ách a! A a!!” Hai chân vô lực của Mặc Đam nghĩ càng thêm kép chặt eo Trầm Cố, ngón chân cũng co rúc, trước mắt từng đợt sáng trắng.
Cái mông Mặc Đam căng thẳng quá kéo căng, lo lắng chờ một chút buông lỏng xuống y sẽ đau nhức, Trầm Cố một bên ưỡn động không ngừng, một bên vừa ngắt nhéo mông thịt của Mặc Đam, dùng sức xoa bóp, đẩy mông ra xoa bóp ngược lại càng làm nơi đó đi sâu vào, Trầm Cố một thú vị đỉnh làm cho ác hơn.
Trước mặt Mặc Đam đã sớm tiết nhiều lần, chảy tới eo hai người tích tụ một bãi tiếp đó chảy tới trong đất.
Một mực bị đùa bỡn tàn nhẫn điểm chết người là điểm nhạy cảm, người yêu chỉ cần một cái động tác là có thể đưa y lên đỉnh, do Mặc Đam ở trong dư âm của cao triều, thân thể nhạy cảm đến chịu không nổi thêm nữa, liền lại bị không thương tiếc làm đến cao triều.
Khoái cảm kịch liệt một mực không giảm ngược lại càng ngày càng kinh khủng, Mặc Đam vẫn bị đè ở trên đầu sóng cao triều, trong cao triều rất dài y đã không phải là bắn tinh nữa, ngọc hành trước người vẫn luôn liên tục phun tinh hoa.
Lúc bắt đầu y hắn thét chói tai rên rỉ, càng về sau không phát ra được không phát ra được âm thanh, há lớn miệng gần như thở không được hơi, tựa như cố gắng từ trong khoái cảm nghẹt thở như vậy lấy được chút không khí.
Trong tiểu huyệt kia cũng co rút đứng lên, bốn bề thịt non kéo căng kéo căng hút Trầm Cố, sảng khoái đến hắn không tránh khỏi thở dài.
Sờ đến bắp đùi đã run dử dội hơn của Mặc Đam, dán chặc bụng của mình cũng đang co quắp, biết một đêm này đã dày vò Mặc Đam nhanh đến cực hạn, trong bụng mềm nhũn, liền rút ra đâm vào mười mấy lần (-_-! cạn lời) liền đem thứ nóng bỏng của mình rưới thật sâu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Mặc Đam.
Dịch nóng bỏng tường thịt yếu ớt non mềm Mặc Đam giật mình run run không ngừng, đằng trước run một cái nhưng là cái gì cũng không bắn ra ngoài, cả người rắn tựa như mất hồn, hai mắt thất thần ngồi phịch ở trên ngực Trầm Cố.
Trầm Cố càng duy trì tư thế thân mật dính sát của hai người, yêu thương vuốt ve bả vai của Mặc Đam, lại hôn nước mắt bị đâm chảy ra của y.
Gió đêm trên núi lạnh, Trầm Cố hơi nghiêng người, ôm Mặc Đam vào trong ngực, ngăn trở gió núi.
Hậu huyệt của Mặc Đam còn không ngừng co rúc một cái lại một cái, mỗi lần co rúc một cái liền lại là run một cái, bụng bằng phẳng cũng co rút co rút.
Một bên Trầm Cố xoa bụng Mặc Đam, một bên ôn nhu hỏi: “Tốt hơn chưa?”
“Ô ~ phải bị ngươi làm cho hỏng ~” Giọng mũi Mặc Đam đậm đặc, có mềm mại, có chút quyến rũ.
Trầm Cố cười khẽ, ngực ấm áp truyền tới chấn động để cho Mặc Đam cảm thấy an tâm.
Sau trận làm tình kịch liệt lâu dài cả người y đều mềm nhũn, lười biếng không muốn nhúc nhích, ở trong ngực người yêu càng mơ màng buồn ngủ.
“Đi ngủ, lúc mặt trời mọc ta gọi ngươi.
”
Ừ, đây là một cái câu chuyện hai người lên núi lúc mặt trời lặn chờ mặt trời mọc, thời gian về đêm vì chống lạnh mà làm chút vận động hữu ích.
Vì vậy ban đêm liền vận động xong rồi, mặt trời mọc trời sáng rồi ~
*Phiên ngoại 7
Hôm đó xem nhìn xong mặt trời mọc, lúc xuống núi chân Mặc Đam đứng lên cũng không nổi, cuối cùng là Trầm Cố ôm ngang y thong dong trở lại trên xe ngựa ngừng ở dưới chân núi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...