Tình Bất Phong Ma, Ái Bất Thành Hoạt


Đây là hình dáng Trầm Cố đã từng quen thuộc, hắn từng líu ríu quấn Trầm Cố không cho phép hắn chỉ đọc sách không để ý tới mình, hắn từng kẹp chặt lấy eo của Trầm Cố kiều kiều ngâm nga lại không chịu nổi xin tha, hắn từng ưỡn bụng tròn vo củng củng yêu kiều trong ngực Trầm Cố muốn hắn xoa bụng cho mình, hắn từng thân thể lạnh lẽo cứng ngắc mang theo hài tử cắm ở trong sản huyệt chết thảm trong ngực Trầm Cố.

Thanh Thanh...

Cảnh tượng quen thuộc, là cảnh tượng lúc Trầm Cố mới gặp Thanh Thanh.

Nhưng mà bọn họ còn chưa bắt đầu quấn quýt.

Giờ phút này bên người hắn, là Mặc Đam.

Trong lòng Trầm Cố than nhỏ, Mặc Đam bên người cứng ngắc lợi hại, hắn nơi nào còn có cái gì không hiểu đâu.

Mặc Đam là dùng tâm tình như thế nào nói với hắn nghĩ xem cảnh hồ nơi này chứ? Nghĩ đến Mặc Đam thống khổ sợ là rất lâu rồi đi, hắn lại không thật sự hiểu Mặc Đam như cũ bất an lo được lo mất.


Bên kia Thanh Thanh vỗ ngực một cái thở bình thường, rực rỡ cười nhìn tới: “Cám ơn các ngươi cứu ta nha! Cái thuyền này có chút không nghe lời.” Hắn vốn là sẽ không biết khua nước cũng sẽ không biết dùng mái chèo, hết lần này tới lần khác lại thèm ăn ngân cá giữa hồ, vì vậy sẽ dùng yêu lực đẩy thuyền, kết quả vụng về để mình rơi nước không nói thiếu chút nữa liên lụy người khác, vừa nói vừa có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái,

Chẳng qua trên thuyền đối diện hiển nhiên cũng không phải người bình thường, Thanh Thanh có chút tò mò, ánh mắt đen nhánh linh lợi như thủy tinh rơi vào trên người Trầm Cố, liền không dời ra, ngực truyền tới cảm giác động tâm xa lạ.

Ánh mắt Thanh Thanh một chút cũng không bỏ được dời đi, vô ý thức đè lại ngực mình, ở trong một khắc kia tim nhảy thật là mạnh, hắn thật giống như bị bệnh…

“Ngươi, ngươi tên gọi là gì nha? Ta, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao?”

Y phục ướt dầm dề bọc thân thể của thanh xà, có loại thanh khiết sáng ngời để cho người thương tiếc, hình dáng hắn ngoẹo đầu che ngực, là ngây thơ tự nhiên mà Mặc Đam không có.

Sắc mặt Mặc Đam tái nhợt, liền môi mỏng cũng mất huyết sắc, ánh sáng trong ánh mắt một chút xíu bể tan tành.

Thật là đau...


Y hối hận...

Đúng vậy, là y biết thanh xà đam mê ngân cá giữa hồ, đúng mùa lúc này hàng năm cũng sẽ tới đây ăn cá, đã từng thanh xà và Trầm Cố gặp nhau chính là ở dưới tình cảnh này.

Y biết rõ, nhưng vì cái gì càng nói lên muốn cùng Trầm lang cùng đi nơi này? Vì chứng thật đời này lại không cần Thanh Thanh? Hay là vì cái gì khác? Hay làm chỉ chứng kiến bọn họ gặp nhau trong đã định trước như vậy, sau đó, trong mắt Trầm lang lại cũng không có y?

Mặc Đam cắn mạnh môi, bị cắn phá đau đớn không kịp một vạn phần trong lòng, y không muốn, không muốn mất đi Trầm lang…

Trầm Cố một mực chú ý phản ứng của Mặc Đam, dù là liếc thấy biết Mặc Đam cố ý có chút tức giận, nhưng nhìn hình dáng gần như lảo đảo muốn ngã như vậy của Thanh Thanh lại cảm thấy khó chịu.

Mắt thấy Mặc Đam cắn môi mình ra máu, Trầm Cố ôm eo của Mặc Đam kéo y dính sát ở trong ngực mình, cúi đầu hôn lên môi của y, vô hạn êm ái liếm vết thương của y, mút giọt máu vào trong miệng mình.

Mặc Đam hôn lại kịch liệt tựa như nắm rơm rạ cứu mạng vậy.

Sau một cái hôn sâu lâu dài, ánh mắt Mặc Đam mê ly mềm ở trong ngực Trầm Cố, thở dốc dồn dập.

Trầm Cố khẽ vuốt ve sống lưng đơn bạc của Mặc Đam, nghiêng đầu đối diện với Thanh Thanh đang trợn mắt hốc mồm khó nén thất hồn lạc phách nói: “Người yêu của ta không thích nhiều người, cáo từ.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui