“Ngu ngốc, đau khổ ngại càng không đủ sao?” Trầm Cố cũng không tán thành muốn hài tử.
“Nhưng mà, là hài tử của ngươi và ta ~” Mặc Mặc Đam vừa nghĩ tới mình có thể mang thai cốt nhục của Trầm Cố, lòng cũng nhanh tan ra, những đau đớn rành rành đã thể nghiệm qua kia cũng hồn nhiên không thèm để ý.
Trầm Cố cũng biết suy nghĩ của Mặc Đam, “Ngươi cũng nên thương tiếc bản thân mình hơn đi nha.” đừng trong lòng trong mắt chỉ tràn đầy là ta.
Không ngăn được ánh mắt tha thiết của xà yêu, cuối cùng hai người đạt thành thỏa hiệp, Mặc Đam không tận lực cầu hài tử, Trầm Cố không cố ý ngăn cản, tùy duyên, nếu có con liền để bọn chúng lại.
Chẳng qua là Trầm Cố bao nhiêu vẫn là có chút trách Mặc Đam không đau lòng thân thể mình, lúc thân mật liền cố ý nâng xà yêu không chịu đi vào, dùng các loại thủ đoạn mắc cỡ càng ngày càng đa dạng, thân thể của xà yêu cũng càng ngày càng không rời được hắn, mỗi một nơi trên hải đảo gần như đều lưu lại dấu vết điên loan đảo phượng của bọn họ.
Giờ phút này Mặc Đam liền bị Trầm Cố đè ở trên tảng đá xanh trong hồ, y phục cởi hết, da trắng hồng thấu.
“Trầm lang ~ a cáp ~ đừng...!Ai a!...!Không được ô ~ “
Mặc Đam không ngừng lắc đầu, tiếng rên rỉ vừa vui vẻ vừa đau khổ.
Y không dừng được ưỡn ngực, hai viên hồng ngọc phía trên kia ướt át trơn bóng như hồng, đã sớm sưng vù.
Hết lần này tới lần khác Trầm Cố vẫn còn dùng răng cắn kéo ra bên ngoài, mùi vị thực cốt để cho cả người xà yêu run rẩy.
Ngọc hành thanh tú dưới người đã tím căng từ lâu, đỉnh chóp không ngừng phun ra trọc trắng hình giọt sương, kích động khó đè nén, phần gốc lại bị sợi tơ tằm kéo căng buộc chặt, hiển nhiên là không cho phép y thoải mái tiết ra.
Xuống chút nữa, lúc Trầm Cố đang để ở giữa chân y, nơi lửa nóng đó để ở huyệt khẩu mềm mại, lằng nhằng chính là không chịu đi sâu vào.
Trầm Cố đều không có thật muốn y, xà yêu đã bị làm cho cao triều không ngừng, phía dưới ướt đến không tưởng, trước mặt cũng bị bịt muốn nổ.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác thân thể căn bản không nhận được đầy đủ thỏa mãn, khoái cảm vô tận để cho Mặc Đam điên cuồng, nhưng nơi đói khát nhất khẩn cấp cấp nhất lại vô tình để mặc, khổ sở để lòng xà yêu muốn chết đều có.
“Ô a ~ Trầm lang ~ cầu ngươi a a ~ cho ta ~ ừ a ~ không chịu nổi nha ~ ách hắc a...”
Hai chân mềm trắng như tuyết của xà yêu không ngừng dây dưa eo Trầm Cố, trượt rơi xuống xòe ra thành tư thế xấu hổ.
Thân thể quang lỏa của y nhanh hóa thành nước vậy, nửa người ngâm ở nước trong hồ.
Chân không ngừng dây dưa bám vào Trầm Cố, hạ thân một trượt liền chạm nước mát mẽ trong hồ, hoa Lửa nóng tới lúc gấp rút mở ra thì mút vào tiểu Trầm Cố, lúc này cũng trực tiếp để nước lạnh tiến vào, chớp mắt nóng lạnh luân phiên khiến Mặc Đam thét lên, vịn lưng của Trầm Cố, cả người run rẩy không ngừng được.
“A nha nha! Không! A...”
Nhìn xà yêu nước mắt tràn ra, dáng vẻ nghẹn ngào thảm hề hề, cuối cùng Trầm Cố mới nương tay cho, khẽ nâng mông non mềm của Mặc Đam lên, ngón tay dò vào nơi trơn trượt giữa chân, đẩy nước trong hồ ra.
Sau đó cũng không gấp rút tay ra, chỉ lưu luyến xoa đè mịn màng mềm nơi hoa, mặc nơi đó xuân triều mãnh liệt, tràng thịt chỗ sâu cũng co quắp xoắn sít chặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...