Thật, lại cũng không có Trầm Cố nữa sao?
“Phốc” Một tiếng, quá vui quá buồn Mặc Đam khạc ra một ngụm tâm huyết.
Vết máu dính ở tản ra trên cằm y, khiến làn da trắng như tuyết càng thêm tái nhợt, tuyệt vọng thê lương.
Bóng dáng cô độc của Mặc Đam lảo đảo muốn ngã, hy vọng cuối cùng rơi vào khoảng không, y thật không chống đỡ nổi nữa...
A, cảnh vật như cũ.
Người kia không có ở đây thì có ích lợi gì.
Mặc Đam thẩn thờ đạp xuống thềm đá.
Ánh sáng từng chút biến mất, thị lực xà yêu một chút xíu rút đi.
Thân thể như cái xác biết đi một chân đạp vào không khí, từ bậc trên lăn xuống nhanh như chớp, truyền tới tiếng vang khiến người kêu lên.
Chủ nhân thân thể nhưng không một tiếng động, giống như chết vậy.
Mặc Đam chật vật bất động nằm ở dưới đất đen nhánh, ánh mắt mở, nhưng đã sớm mất đi ánh sáng.
Hồi lâu, y mới chậm rãi đi đến chỗ sâu trong địa lao, đi đến ám thất ở giữa kia.
Tấm đá, bàn đá, giường đá, vẫn dáng vẻ cứng rắn lạnh như băng.
Nhưng Mặc Đam cảm thấy thân thiết.
Thời gian y ở ở chỗ này gần một năm, là thời gian đáng giá nhất trong đời y, là thứ y nguyện ý cầm tất cả vui vẻ đi đổi lấy.
Là thời gian có Trầm Cố làm bạn…
Xà yêu leo lên giường đá, nằm xuống, tùy ý lạnh lẽo một chút xíu thấm ướt thân thể vốn nhiệt độ thấp.
Gần như không nhịn được than thở, đây mới là địa phương y hẳn nên ở.
Cuộc sống đã từng dưới đất thật là giống như mộng vậy, dù là khi đó Trầm Cố đối với y nói năng thận trọng, dù là khi đó y khó khăn mang thai thống khổ gần như phải chết đi.
Nhưng vậy cũng là rất tốt rất tốt.
Nếu như, nếu như điều kiện sống sót là mất đi toàn bộ khi đó, hắn tình nguyện ban đầu chết ở trong ngực người yêu.
Ký kiến quân tử, vân hồ độc hoạt.
Khóe mắt trượt xuống rơi một giọt, rơi vào tóc mai.
Mặc Đam đau thương nhắm mắt, hô hấp yếu ớt, đem mặt càng gần sát giường đá cứng rắn lạnh như băng.
Chất lỏng vi mặn khổ sở thấm ướt một mảnh, trên mặt y một mảnh lạnh như băng.
Lệ không bị khống chế tuôn trào.
Xà yêu là không đổ lệ.
Y chưa bao giờ chảy qua nhiều lệ như vậy.
Trên mặt Mặc Đam bình tĩnh, nước mắt tùy ý ngang dọc hiện ra một loại tuyệt vọng quỷ dị.
Dưới sự che giấu của bóng tối, tóc đen dài như thác của xà yêu một chút xíu dính vào sương hoa.
Trong yên lặng Không người, một cái chớp mắt ở giữa đầu Mặc Đam trắng như tuyết.
*
Mặc Đam không biết chỉ nằm không nhúc nhích như vậy bao lâu.
Thân thể lạnh như băng, im hơi lặng tiếng, giống như đã chết đi.
Ngực của y vẫn đang hơi phập phồng, nhưng tâm trong ngực cũng đã theo Trầm Cố biến mất mà chết đi.
Sống không bằng chết.
Không bằng ở nơi từng có thứ kỷ niệm tốt đẹp nhất mà kết thúc đi.
Vui vẻ của, thì ra ngắn như vậy.
…
…
Mặc Đam thẫn thờ chìm vào ngủ say, ngũ cảm đoạn.
Có thể coi là như vậy, lại vẫn có thanh âm như lũ không ngừng lọt vào tai ——
Là tiếng sáo.
Đột nhiên Mặc Đam mở mắt ra, thời gian dài không nhúc nhích mất tâm hồn để cho thân thể y hiện tại cứng ngắc đầu óc hỗn độn.
Y phí sức bắt lấy mỗi một cái âm tiết.
Thanh bình điều!!!
Ngực khô khốc dường như rót vào không khí lần nữa, đốt ngọn lửa trong lòng y cháy lên, là, Trầm Cố sao?
Rõ ràng sau lần lượt tuyệt vọng đã không ôm hy vọng nữa, nhưng trong lòng vẫn còn vọng niệm.
Là Trầm Cố a, nếu thật sự là hắn thì sao? Y không cách nào bỏ qua cho một chút hy vọng, dù sau đó là tuyệt vọng hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...