Triều đường.
Triều đường là nơi diễn ra các buổi triều.
Nơi không gian rất rộng và thoáng, với trần cao và cột lớn, thường làm bằng gỗ quý và trang trí công phu.
Các bức tường và cột thường được sơn son thếp vàng, chạm khắc các họa tiết rồng bay phượng múa, thể hiện uy quyền và sự thịnh vượng.
Một hồi trống vang lên, báo hiệu buổi triều kiến sắp bắt đầu.
Các quan viên xếp hàng ngay ngắn theo thứ tự chức vụ, đứng chờ trước ngai vàng.
Các quan lại xếp hàng hai bên theo thứ tự cấp bậc, đối diện nhau và hướng về phía ngai vàng.
Họ đứng trên thảm đỏ trải dọc Triều đường.
Đã đến giờ rồi nhưng ngai vàng vẫn trống không, Hoàng thượng chưa thấy mặt mũi đâu, điều này khiến cho các quan lại hơi e ngại, đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu bàn tán.
Tể tướng Tử Nhạc đứng đầu hàng, quay người xuống nhìn một lượt, trên môi nở nụ cười ranh mãnh khó tả, ánh mắt thâm sâu hiện rõ vẻ chê cười.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên, biết rằng Hoàng thượng trẻ tuổi vẫn còn ham chơi, nhưng vẫn khiến cho các quan đại thần lo lắng khôn nguôi.
Riêng hắn vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh vô cùng, nhàn nhã xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay.
Ước chừng một khắc sau, tiếng bước chân truyền đến, cuối cùng thì Hoàng thượng cũng có mặt.
Nhưng một lần nữa, bộ dạng vội vã cùng bộ long bào chưa được cài hết trên cổ áo đã khiến cho cả Triều đường bàn tán, ai nhìn vào cũng đoán được lí do Hoàng thượng lên triều muộn.
Khuynh Thần ngơ ngác nhìn, đang định hình lại mọi thứ.
Một vị Thiếu sư khá đứng tuổi bước lên khẽ ho một tiếng rồi quay người hướng về phía các quan lại, cười trừ:
– Các vị, Hoàng thượng xử lí công vụ nhiều, bận rộn tối mắt tối mũi, đến muộn một chút là chuyện bình thường.
Hơn nữa, mấy ngày nay trời tiết nóng bức chắc hẳn Hoàng thượng cảm thấy khó chịu nên mới cố ý làm thế.
Chuyện này là lẽ thường tình, đâu có gì đáng để bàn tán.
Lúc này, Khuynh Thần mới hiểu rõ những gì đang xảy ra.
Hắn lặng lẽ chỉnh trang lại cổ áo, cố giấu đi ánh mắt xấu hổ.
Các quan lại cũng len lén nhìn nhau, ai mà chẳng hiểu Thái sư đang muốn giải vây cho Hoàng thượng.
Thế nhưng lúc này, Tử Nhạc lại bước lại, nhàn nhã cười một tiếng, bộ dạng anh tuấn tao nhã hơn người.
Hắn quay về phía Thái sư, khẽ hất hất tay:
– Thái sư nói vậy là không được rồi.
Nếu trời đã nóng bức thế, cả ngài và ta hay các vị quan lại ở đây đều có thể cảm nhận được, việc gì phải đợi Hoàng thượng thể hiện ra qua long bào đây!?
– Tể tướng muốn nói gì ?
– Người ta đã nói rồi, vua làm gì phải theo vua, bề dưới quan lại coi vua làm gương, nhất mực theo không bàn cãi.
Ta chỉ thấy rằng, ngài nói thế thật chẳng khác nào ám chỉ Hoàng thượng khác người.
"Ngài...!!" Thái sư gằn một tiếng, lửa giận cứ dần dần bốc lên theo lời của Tể tướng, các quan lại bắt đầu bàn tán, thì thầm.
Hoàng thượng chăm chú lắng nghe hắn, cảm thấy cũng rất có lí, liền nhíu mày nhìn về phía vị Thái sư kia.
Tử Nhạc vẫn giữ nguyên dáng vẻ, không thể hiện ra một chút nóng vội hay bất mãn nào.
Hắn quay người cung kính về phía ngai vàng, sau đó sai hạ nhân dâng lên hộp gỗ đựng hàng chục tấu sớ được sắp xếp rất gọn gàng.
Hắn chắp tay trước ngực liền tâu:
– Hoàng thượng, theo đúng lời của thần, việc chính sự ba triều đã được hoàn thành, không thừa không thiếu.
Biết người đêm thức trắng, lo việc nước không bận đến bản thân, thần đã giải quyết xong những việc cần thiết, mời người xem.
Nghe những lời này, Khuynh Thần không giấu khỏi sự vui mừng, khuôn mặt trẻ hiện rõ sự hài lòng.
Tể tướng Tử Nhạc này đúng thật chu đáo hơn người, trong lời nói còn tỏ rõ ý biện cho việc bộ dạng có chút thiếu chỉnh tề của Hoàng thượng, khiến người ta không khỏi cảm thán trong lòng.
Càng thế, Tử Nhạc còn cho các quan lại biết được tài năng của mình trong việc chính sự cũng như tài ăn nói.
Nhìn cách hắn đắc chí, khôn ngoan lợi dụng Hoàng thượng mà đẩy mình lên như thế, không ai là không cảm thấy nghi ngờ.
Khác hẳn với sự vui mừng của Hoàng thượng, các quan lại lại ngấm ngầm hiểu rõ ý Tử Nhạc này muốn truyền đạt: "Không cần vua cũng giải quyết xong việc, tất cả mọi thứ từ tay ta mà nên."
....
Phủ Tể tướng.
Bên bậu cửa sổ, Đường Ân thẫn thờ đưa mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh.
Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu xuống gương mặt nàng, tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng tựa Tiên giáng trần.
Trong đầu nàng không ngừng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra, từ chuyện kiếp trước cho đến hiện tại, tất cả như mớ bòng bong quấn quanh nàng.
Lại cả việc đêm hôm trước, chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng đỏ bừng mặt rồi.
Hình ảnh đẹp như tạc tượng của Tử Nhạc cứ quẩn quanh trong tâm trí nàng, thật muốn quên đi nhưng không được.
Nàng đưa tay vỗ vỗ má, miệng lẩm bẩm tự trách mình.
– Mày bị sao vậy Ân Ân, không được nghĩ nữa, không được...
Câu "Ân Ân của ta" lại vụt qua suy nghĩ của Đường Ân.
Nàng thực sự thấy nghi ngờ, thời điểm nàng chết đi, rõ ràng có ai đó ân cần ôm nàng vào lòng, lời của người đó lại y hệt với lời của Tử Nhạc...Nhưng nàng lúc đó là Hoàng hậu, sao Tử Nhạc có thể như vậy được.
Đường Ân thở dài một cái, mắt nhìn lên bầu trời.
Bỗng có tiếng chuông nhỏ vang lên, nàng bất giác ngồi thẳng người, ánh mắt dán chặt vào mảng trời không ngừng chờ đợi.
Vài giây sau, một chú chim bồ câu nhỏ bé bay đến đậu xuống bậu cửa sổ.
Nàng bế chú chim lên, cảnh giác nhìn xung quanh rồi lén lút rút một mảnh giấy nhỏ được gắn dưới chân nó ra, ngay sau đó lấy một mảnh khác đã được chuẩn bị sẵn gắn lại vào chỗ cũ.
Khi con chim được thả tung lên trời, một nụ cười tà mị hiện trên khoé môi nàng, ánh mắt như đang ấp ủ âm mưu gì đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...