Khi nhận được câu hỏi, “Anh có tin đây là con của anh hay không?” Dạ Cảnh Tinh lập tức không nhịn được cơn buồn cười, cứ vậy trực tiếp cười phá lên, mặc cho nhiều người xung quanh tò mò nhìn qua. Hứa Tuệ Trân thì ngại tới mức sắp phát cáu, mà hắn vẫn cứ cười như điên, làm cô mất hết kiên nhẫn.
“Dạ Cảnh Tinh, anh bị hâm à? Làm gì cứ cười hoài vậy, mọi người đang nhìn kìa.”
“Cười em ngốc đấy! Anh đang vui vì sau bao năm cày cuốc vất vả, cày ngày lẫn đêm, thì cuối cùng cũng gặt được thành công.” Hắn hân hoan trả lời.
Nói với cô xong, hắn lại còn mang dáng vẻ vui mừng chạy qua chỗ mấy người ngồi gần đó, phấn khích khoe khoang:
“Tôi được làm ba rồi, vợ tôi mang song thai, haha… Cuối cùng tôi cũng được làm ba rồi…”
Sự phấn khích đỉnh cao của người đàn ông, khiến Hứa Tuệ Trân ngại đỏ cả mặt. Lúc cô định đi tới kéo anh chồng của mình trở lại, thì hắn đã tự động quay về.
“Trời đất, anh làm gì mà nhảy cẩn lên vậy? Mọi người đang cười kìa.”
“Họ cười mặc họ, anh được làm ba thì phải vui thôi.” Dạ Cảnh Tinh cao ngạo trả lời trong tâm thế vô cùng tự hào.
Riêng người phụ nữ vẫn đang còn tồn tại đó sự bối rối, hoang mang. Cô cũng muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, ngặt nỗi đang ở bệnh viện không tiện nói lớn, nên đành kiên nhẫn chờ lúc về tới nhà.
[…]
Vừa lên tới tổ ấm riêng tư của mình, Hứa Tuệ Trân lập tức nhìn qua người đàn ông bằng cặp mắt nghi ngờ, sắc bén.
Nhưng khi Dạ Cảnh Tinh trông thấy điệu bộ của cô vợ đáng yêu, thì lại cảm thấy cực kỳ buồn cười, tiếc rằng hắn ta nào dám cười lớn. Tất cả thần thái đều hoàn toàn bình thản, cho tới khi Hứa Tuệ Trân trưng ra giọng nói quyền lực.
“Dạ Cảnh Tinh, anh đã gạt em. Anh không hề triệt sản, đúng không?”
Thấy cô có xu hướng tức giận, hắn liền không dám đùa giỡn nữa và thiết nghĩ cũng đã đến lúc thành thật khai báo tất cả để còn nhận được khoan hòng, trước khi “tòa” kêu án.
Từ sofa, Dạ Cảnh Tinh di chuyển sang bên cạnh người phụ nữ, bắt đầu trưng ra nét mặt thành khẩn, kiêm động tác ôm ấp, âu yếm, hòng lấy lòng trước, sau mới nói:
“Đúng là chồng có dùng chút mưu mẹo để thành công trong việc rước em về nhà làm mẹ, à nhầm, làm vợ. Nhưng tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu em thôi vợ à, lúc đó anh chỉ nghĩ bằng mọi cách phải cưới được em, cũng biết em sẽ mặc cảm chuyện bản thân khó có thể sinh con mà từ chối kết hôn, nên vạn bất đắc dĩ lắm mới phải nói dối. Bây giờ, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi, coi như em vì con mà hãy bỏ qua hết cho anh, nha vợ?”
Bao năm qua, mỗi ngày cái miệng bá đạo của hắn ta càng khéo nịnh nọt. Cứ nói vài câu, là khiến người bên cạnh mủi lòng, không thì cũng bị thao túng.
Suy cho cùng, thì lời nói dối ấy cũng xuất phát từ tình yêu, căn bản không đáng để hờn trách, hay giận dỗi. Nhưng nếu lỡ như cả đời này cô không thể sinh con, thế có khác gì khiến chồng mình tự chịu đựng ủy khuất?
Càng nghĩ, Hứa Tuệ Trân càng thấy buồn, kết quả lại để nước mắt bất giác tuôn dài thành dòng, tức tưởi nghẹn ngào, dọa Dạ Cảnh Tinh một phen hốt hoảng.
“Vợ! Sao lại khóc rồi? Nếu giận chồng, thì cứ thẳng tay đánh đấm đi, chứ vợ khóc là tim chồng đau. Bây giờ còn có thêm hai tiểu bảo bối trong bụng, mọi cảm xúc của vợ đều sẽ ảnh hưởng tới con của chúng ta đó vợ!”
Nghe vậy, Hứa Tuệ Trân liền nín khóc. Sau đó, cô lau khô hết nước mắt, rồi mới nhìn qua người đàn ông, vạch lại vấn đề cũ mà hỏi:
“Tại sao anh dám đem chuyện đó ra nói dối em chứ? Rồi lỡ như em không thể mang thai được thì sao đây?”
“Thì chúng ta vẫn sống hạnh phúc như bao năm qua thôi. Ngược lại bây giờ có thêm hai tiểu quỷ rồi, anh đang lo ít tháng nữa sẽ bị bọn nó giành mất vợ, không biết làm sao sống được đây.” Hắn nói xong, lại giở thói nũng nịu, trực tiếp tựa hẳn vào người cô mà âu yếm.
Khi đó, Hứa Tuệ Trân đã bật cười, rồi đưa tay xoa đầu anh chồng lớn tuổi nhiều tật của mình một cái, song mới nói:
“Tới đó thì chồng sống sao mặc chồng, mẹ con em sẽ dọn riêng một phòng cho tiện bề chăm sóc.”
“Ơ, thế ai chăm chồng?” Dạ Cảnh Tinh tỏ thái độ bất bình ngay tức khắc.
Nhưng đối với Hứa Tuệ Trân mà nói, hiện tại chẳng có gì vui và hạnh phúc hơn thông tin bản thân đang mang thai, cứ tưởng tượng ra những gương mặt xinh xắn của hai bé con khi chào đời, là cô đã muốn quên luôn người đàn ông bên cạnh.
Lúc này, cô đã đẩy hắn ra và nâng cao giọng mà nói:
“Vợ phải gọi điện hỏi mẹ, bà ngoại với chị An Mịch nữa, xem lúc mang thai phải cẩn thận điều gì, chế độ ăn uống và lịch sinh hoạt như nào đã. Cho nên là, từ bây giờ chồng hãy học cách tự lo liệu tất cả, đừng có hở tí là gọi vợ ơi vợ à nữa, nha…” Nói xong, cô liền thư thái đi qua chỗ túi xách lấy điện thoại, hững hờ tặng lại nguyên rổ bơ to đùng cho người đàn ông đang ngơ ngác nhìn theo.
Ngay lúc này, chắc có lẽ hắn ta đang vô cùng hối hận, khi mà ngày đó không đi “thắt” luôn cho xong, nếu vậy thì bây giờ đâu có bị giành vợ.
Càng nghĩ, chỉ có càng tức. Hắn không cam tâm, Dạ Cảnh Tinh không cam tâm.
“Hai đứa bây cứ chờ đó cho ba, hừm…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...