Bệnh viện M.A.Y…
“Chúc mừng cô!” Vị bác sĩ vừa có được kết quả siêu âm của Hứa Tuệ Trân, đã vội nói lời chúc mừng khiến cô bỗng chốc hồi hộp.
“Sao lại chúc mừng tôi vậy bác sĩ?”.
||||| Truyện đề cử: Nghiện Em Cả Đời |||||
“Cô mang song thai rồi, hai đứa bé đều phát triển rất tốt.” Bác sĩ ôn tồn thông báo.
Lúc đó, Hứa Tuệ Trân vô cùng sốc vì không thể nào tin được sự thật. Cô sao có thể mang thai, mà còn là song thai, trong khi Dạ Cảnh Tinh đã triệt sản? Còn cả vấn đề của riêng cô, lẽ nào kỳ tích xảy ra? Nhưng như vậy thì vẫn quá vô lý.
“Có nhầm lẫn gì không bác sĩ? Lý nào tôi lại mang song thai được chứ?” Hứa Tuệ Trân bày tỏ rõ thái độ hoang mang.
Thấy cô có vẻ không tin, vị bác sĩ liền trực tiếp trả lại phiếu kết quả siêu âm và nói:
“Kết quả đây, cô tự xem đi. Kia là hai túi thai được phát hiện trong tử cung.”
Tay cô bất giác run run cầm lấy tờ giấy, nhưng trên nét mặt vẫn đang hoang mang vô cùng. Không lý nào chồng triệt sản mà vợ vẫn mang thai được? Hứa Tuệ Trân không tin, quả quyết không tin.
“Tôi muốn lấy máu xét nghiệm kỹ lại lần nữa, được không bác sĩ? Tại vì vợ chồng tôi đều… đều…”
Trông cô cứ cố chấp không tin, bác sĩ lẫn y tá chỉ biết cười, nhưng vẫn chiều lòng khách hàng của mình một cách tối đa nhất.
“Được! Vậy cô cứ theo y tá qua phòng lấy máu xét nghiệm thêm cho chắc chắn.”
Sau đó, Hứa Tuệ Trân theo chân y tá ra ngoài. Không ngờ, vừa bước khỏi cửa đã giật mình ngay khi nhìn thấy Dạ Cảnh Tinh đang đứng đó.
Chuyến thăm khám sức khỏe này, là tự cô lén lút trốn đi. Thật không ngờ, người đàn ông này vẫn cả gan dám mò tới tận đây để tìm gặp. Cô đang nghi ngờ hắn có năng luật nhìn thấu tương lai, hay khả năng đoán trúng tâm tư người khác, hay là trên người cô có thiết bị theo dõi, sao đi đâu cũng không thoát khỏi cặp mặt tinh ranh này vậy chứ?
“Cô Hứa, mời theo tôi!”
Hắn đứng đó nhìn cô vợ “ngoan” của mình, điềm đạm cười nhẹ một cái chứ chưa vội bắt bẻ hay tra hỏi điều gì.
Thấy hắn cười, Hứa Tuệ Trân cũng vội cười đáp lễ trước một phen, rồi nhanh chân đi theo nữ y tá và người đàn ông cũng ung dung đút tay vào túi quần, cất bước âm thầm theo sau.
Đi tới phòng lấy máu, Dạ Cảnh Tinh cũng muốn vào, nhưng lại bị nữ y ta ngăn cản.
“Xin lỗi, không phận sự miễn vào!”
Nghe cô y tá nói vậy hắn liền nhàn nhã trưng ra nụ cười, bình thản đáp:
“Tôi là người sẽ chịu trách nhiệm cho tính mạng và cuộc đời của cô ấy. Nếu cô không cho tôi vào, lát nữa vợ tôi mà mất một giọt máu nào, thì các người chết chắc rồi.”
Nghe xong mấy lời hắn nói, nữ y tá cũng theo bản năng dò xét mà dùng cặp mắt đánh giá tổng thể một lượt vẻ ngoài của người đàn ông, rồi cũng bị khí chất của hắn ta nhất thời làm rén.
“Cô Hứa, đây là chồng cô sao?”
Bất ngờ nhận được câu hỏi, Hứa Tuệ Trân theo quán tính nhìn ra mới biết chồng mình đang bị giữ ngoài cửa, nên cô lập tức lên tiếng:
“Đúng rồi, anh ấy là chồng tôi.”
Sau khi nghe được lời xác nhận, y tá mới nhường đường cho Dạ Cảnh Tinh đi vào. Lúc đó, Hứa Tuệ Trân đã được y tá phụ trách tiến hành rút máu. Và khi hắn nhìn thấy, thì lại bắt đầu gây rối, mặt căng lên mà hỏi:
“Này, làm gì mà phải lấy nhiều máu thế hả? Muốn giết người hay sao?”
Hai cô gái đều giật mình khi nghe câu hỏi gây gắt của hắn. Hứa Tuệ Trân chưa kịp lên tiếng, thì nữ y tá đã giải thích:
“Chúng tôi chỉ lấy vừa đủ máu để làm xét nghiệm cần thiết, một vài mililit máu cũng không thể gây chết người được đâu ạ!”
“Xong rồi! Bây giờ cô ra ngoài ngồi chờ kết quả nha.”
“Vâng! Cảm ơn cô.” Hứa Tuệ Trân cười nói lịch sự.
Về phần Dạ Cảnh Tinh thì đã đi tới tận tụy dìu cô ra ngoài. Một hành động lo lắng thái quá, khiến ai nấy trông thấy đều buồn cười nhưng vẫn không kém phần ngưỡng mộ.
“Vợ đau không?” Hắn vẫn cau mày, nhưng âm giọng lúc dành cho cô đã nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.
“Vợ không có đau, mà sao chồng biết vợ ở đây mà tìm vậy?”
“Tại vợ luôn coi thường năng lực của chồng thôi, chứ vợ đi tới đâu, gặp những ai, mà chồng không biết.” Hắn đắc ý trả lời.
“Vậy thì chắc chắn trên người vợ có thiết bị theo dõi rồi. Chồng khai mau, máy định vị gắn ở đâu?” Hứa Tuệ Trân đưa ra cặp mắt sắc bén, nghiêm nghị tra hỏi.
“Tất cả đều nằm trong đầu chồng. Nhưng mà vợ đừng có đánh trống lãng nữa, mau khai thật đi, kết quả siêu âm như nào rồi?” Tới lượt hắn sắc bén tra khảo và Hứa Tuệ Trân thành kẻ chột dạ, vội vàng bối rối.
“Kết…kết quả không có gì bất thường.”
“Không có gì bất thường sao phải lấy máu kiểm tra? Hứa Tuệ Trân, em nên nhớ, kiên nhẫn của anh có giới hạn.” Hắn đã nghiêm giọng, thì người rén ngược lại sẽ là cô.
Im lặng đấu tranh và nghiền ngẫm thật kỹ, cô mới nghiêm túc trả lời:
“Trước khi nói thật, anh phải hứa với em một chuyện đã.”
“Chuyện gì anh cũng hứa, em nói đi?” Dạ Cảnh Tinh đáp trả nhanh chóng.
“Kết quả siêu âm cho thấy em đang mang song thai, nhưng do không tin nên em mới lấy máu xét nghiệm kỹ thêm lần hai. Rồi đó, giờ em hỏi anh, anh có tin đứa bé là con anh không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...