Tình Anh Duyên Em

“Không được, tôi phải đi tìm anh ấy.”

Chưa rõ tại sao Hứa Tuệ Trân lại đang nằng nặc đòi đi tìm Dạ Cảnh Tinh, nhưng Chương Xuân Di thì đang rất rõ bản thân phải ngăn chặn người phụ nữ này.

Bởi vì, cô ấy mà đi rồi xảy ra chuyện gì không hay, hoặc chỉ xước da nhẹ một cái thôi thì cậu cũng tới công chuyện với người đàn ông kia ngay.

“Hứa Tuệ Trân, em ngồi yên đó cho tôi.” Cô vừa đứng dậy đã nghe cậu ta nghiêm giọng hét ầm lên, buộc lòng cô phải khựng người.

Đang hoang mang không biết cậu ta định làm gì, thì Chương Xuân Di đã thành khẩn khai báo.

“Thật ra, Dạ Cảnh Tinh cậu ta đang đi giải quyết hận thù với Dạ Cảnh Văn rồi. Em không biết ở đâu đâu mà tìm, cho nên mau ngoan ngoãn ngồi xuống đó đi.”

Cuối cùng thì, vẫn là chưa đánh đã khai. Dạ Cảnh Tinh mà biết về người anh em thất bại của mình vào lúc này chắc chắn sẽ rất thất vọng.

Nhưng trước khi hắn thất vọng thì Hứa Tuệ Trân đã bật khóc, cô mếu máo cất lời trách móc:


“Vậy là hai người hùa nhau lừa dối tôi. Anh có biết cái tên Dạ Cảnh Văn, xảo trá, tàn độc như thế nào hay không, mà lại để Cảnh Tinh đi đối đầu như vậy chứ? Mau đưa tôi đi tìm anh ấy ngay, nhanh lên.”

Vừa nói, Hứa Tuệ Trân vừa di chuyển, kết quả trong lúc quá kích động lại để ảnh hưởng tới vết thương vẫn chưa lành hẳn trên bụng. Mà đúng vào lúc này, người đàn ông ấy đã về tới.

“Tuệ Trân, em sao vậy? Định đi đâu hả?” Hắn khẩn trương lên tiếng.

Chương Xuân Di thì không ngừng vuốt ngực, thở phào nhẹ nhỏm như vừa thoát khỏi cái chết, cái miệng họa bất giác lẩm nhẩm:

“Ôi lạy trời, ông cố nội nhỏ của tôi đây rồi.”

Bấy giờ, Hứa Tuệ Trân đã đang khóc lóc, kể lể với người đàn ông của mình, cô nghẹn ngào bảo rằng:

“Em nghe anh Chương nói, anh đi tìm Dạ Cảnh Văn để giải quyết ân oán, nên lo lắm, em muốn đi tìm. Mà anh về tới rồi, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Cô vừa dứt câu, cặp mắt hình viên đạn của hắn đã phóng tầm nhìn cực đại về phía Chương Xuân Di, khiến cậu ta rén ngay tức khắc.

“Sorry! Tôi xong nhiệm vụ rồi, về trước đây. Cậu tự mình lo liệu đi nhé, bye!”

Trong ba sáu kế, thì chuồn trước tính sau luôn được cho là thượng sách và Chương Xuân Di đã tận dụng một cách hoàn hảo nhất vào lúc này.

“Đúng là ăn hại mà.”

Sau khi hắn lẩm bẩm chê trách xong, hắn liền quay lại bế Hứa Tuệ Trân trở về giường. Mặc cho hai vết thương cũ, mới, chồng chất một bên vai và bắp tay có truyền tới cơn đau.

Vừa đặt cô gái lên giường, hắn lại lập tức ban tặng cho cô một nụ hôn trìu mến lên môi, xong mới nói:

“Anh không sao hết, ngược lại là Dạ Cảnh Văn đã bị bắt rồi.”


“Bắt rồi?” Hứa Tuệ Trân không khỏi ngạc nhiên.

“Chuyện dài lắm, từ từ anh sẽ kể hết cho em nghe. Điều quan trọng nhất bây giờ, là em phải ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, thì bác sĩ mới cho phép xuất viện về nhà như dự kiến.” Hắn nói, tay thì dìu cô nằm xuống.

“Nhưng mà em muốn…”

“Muốn được anh hôn trước khi ngủ chứ gì? Anh biết mà, em cũng đừng vội vàng như vậy, bây giờ anh hôn ngay đây.” Hắn ta ngang ngược cướp lời, còn tự biên tự diễn, tự hôn cô gái thêm một cái.

Hứa Tuệ Trân bị làm cho há hốc và chỉ biết bật cười trong bất lực.

Nam nhân này, cứ bị mắc bệnh bá đạo thôi.

“Vợ ngoan, nhắm mắt lại nào!”

“Ơ, em là vợ anh khi nào chứ?” Cô lại ngạc nhiên đến tròn xoe hai mắt, mà hỏi lại.

“Ừ thì bây giờ chưa phải, nhưng sau một thời gian ngắn nữa thôi chắc chắn sẽ phải.”

“Anh còn chưa chính thức cầu hôn em, em cũng chưa từng nói sẽ đồng ý lấy anh làm chồng. Cho nên, nhị thiếu gia đừng có tự tin như vậy.”


“Xin lỗi nha, nếu bổn thiếu gia không tự tin thì đã chẳng có chúng ta của hiện tại rồi. Cho nên, anh càng phải tự tin hơn nữa và em thì hãy ngoan ngoãn trở thành bà xã tối thượng của anh đi nhé!” Dạ Cảnh Tinh là ông trùm, nhưng mà trùm cuối trong vai trò tự tin thái quá.

Hết nói nổi, Hứa Tuệ Trân chỉ còn biết lắc đầu bất lực, song nhắm mắt an tĩnh nghỉ ngơi. Vì cô biết, có nói nữa cũng nói không lại người ta nên đành thôi.

Nhưng chính vào lúc đó, khi cô đã nhắm mắt, thì hắn lại bất giác nhăn mặt vì vết thương truyền tới cơn đau. Tự mình vén áo để xem lại mới biết, máu đã thấm hẳn ra ngoài áo.

Cứ tưởng khi đó Hứa Tuệ Trân đã ngủ, nào ngờ cô bất thình lình mở mắt và nhìn thấy tất cả. Thấy hắn bị thương nhưng sợ cô lo, mà không nói. Thấy hắn đau, nhưng vẫn đặt cô ở vị trí hàng đầu. Tình cảm này, sao có thể nói hết thành lời đây?

Hắn làm mắt cô rưng rưng vì cảm động, mà không cần phải nghe, hay được hắn dành tặng điều gì. Cô thương hắn, thật sự thương hắn mất rồi.

“Nếu anh muốn chăm sóc em, thì trước hết phải chăm sóc bản thân thật tốt đã, kẻo em lo.”

Khi vô tình nghe thấy những câu nói đó, Dạ Cảnh Tinh vô thức sững người. Bàng hoàng quay mặt qua, thì thấy Hứa Tuệ Trân đã rưng rưng nước mắt.

“Chồng ngoan, em thương!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui