Có vẻ chủ nhiệm Trương không ngờ rằng hiệu trưởng sẽ trở về sớm như vậy, những suy nghĩ trong đầu cô trở nên rối tung, cô há miệng thở dốc, sau đó từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
"Chuyện này có vấn đề, Chu Đào không có chủ động gian lận, có người ép buộc em ấy." Giọng nói cô Trương rất chậm rãi, không phải cái loại sắc bén khi đối mặt với Tạ Dương, "Bên trong việc này nhất định có ẩn tình, vừa rồi một lời không hợp Tạ Dương liền đánh Chu Đào, cái này chứng minh cái gì, chắc chắn đang có điều giấu diếm! "
Hiệu trưởng Viên đặt ly nước xuống, vẻ mặt nặng nề, tựa hồ không thích lời nói của chủ niệm Trương.
"Vậy thì nói cho tôi biết, có gì phải giấu giếm?" Sở dĩ Hiệu trưởng Viên vội vàng trở về là bởi vì An Đại Thiện nói rằng lần gian lận này có liên quan đến việc gian lận trước đó của Tạ Dương.
Hiệu trưởng thấy sự việc rất nghiêm trọng nên mới vội vàng quay trở lại.
Cô Trương dịu giọng lại, đầu tiên là việc Tạ Dương vi phạm vô số tội kỉ luật, lại nhắc đến việc sau bao nhiêu lần xử phạt Tạ Dương vẫn không biết hối cải, đây là bằng chứng thuyết phục để thấy rằng Tạ Dương là một học sinh vô kỷ luật, tùy ý làm bậy, không biết sửa sai.
Cố gắng biện minh rằng có khả năng Tạ Dương ép buộc Chu Đào gian lận.
"Tạ Dương làm nhiều chuyện xấu như vậy, nếu em ấy muốn ép bạn học thôi học nên giở trò hãm hại cũng không phải không có khả năng?" Chủ nhiệm Trương tận tình khuyên bảo nói, thậm chí còn nhìn Tạ Dương đầy tiếc nuối.
"Khi đó Tạ Dương cũng là một học sinh tốt, bây giờ lại thành thế này..."
Vì sao biến thành như vậy.
Chậc.
Tạ Dương thực sự không nghe nổi nữa, trực tiếp cắt ngang lời nói thâm tình của cô Trương, "Đừng, cô Trương, em trở thành học sinh tốt trong mắt cô khi nào vậy?"
"Không phải cô muốn nói Chu Đào gian lận là vì em sao, nói vòng vo như vậy làm gì? Sao cô không trực tiếp nói ra chứ?" Tạ Dương cởi bỏ vòng bảo vệ cổ tay màu đen trên tay, đeo nó vào ngón tay sau đó quấn một vòng, khi cậu nói lời này cậu không nhìn chủ nhiệm Trương.
"Vậy em thừa nhận..." Trên mặt chủ nhiệm Trương không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.
Tạ Dương nghiêng đầu cười, "Dù sao em cũng không có làm."
Hiệu trưởng Viên đỡ trán, cuối cùng ông cũng biết vì sao An Đại Thiện nói chuyện này chỉ có ông mới giải quyết được.
Cô Trương cắn chặt việc Tạ Dương ép buộc Chu Đào gian lận, nếu không có con dấu, hình phạt sẽ không có hiệu lực, cho dù chuyện này không liên quan gì đến Tạ Dương, như vậy cũng thành có quan hệ.
"Thầy An, khi nào thì bắt đầu? Cố gắng hoàn thành trong ngày hôm nay."
Thầy An nhìn đồng hồ đeo tay, vừa nhìn lên thì có một người khác bước vào từ ngoài phòng họp.
Hoắc Minh đi ra ngoài, dẫn mẹ Chu Đào vào, sau khi sắp xếp chỗ ngồi, Hoắc Minh đi tới chỗ Thầy An, đứng bên cạnh.
"Có thể." Thầy An cười nhẹ, cầm lấy một chiếc USB do Hoắc Minh đưa, kết nối với máy chiếu, mở một tài liệu.
Vừa nhấp chuột mở một đoạn âm thanh trong tài liệu thì thầy An dừng lại, nhìn về phía Chu Đào, "Chu Đào, thầy hỏi em một câu, em có thể suy nghĩ rồi nói ràng."
Chu Đào ngây người gật đầu.
"Kỳ thi đầu năm cấp ba em có gian lận không?"
Chu Đào kích động giật mình một cái, cậu ta lo lắng nhìn về phía Tạ Dương, nhìn vẻ mặt sững sờ không kém mình của Tạ Dương, trong tiềm thức cậu ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Không." Chu Đào cố gắng khống chế giọng nói phát run của mình.
Thầy An không biết mình muốn câu trả lời thế nào, không hỏi Chu Đào nữa mà nhìn về phía Tạ Dương, hỏi một câu mà Hoắc Minh đã hỏi thầy trước đây, "Tạ Dương, hồi lớp 10 em có thực sự gian lận trong kỳ thi chung không? "
Suy nghĩ của Tạ Dương hơi phân tâm, đầu óc như đang lơ lửng trên mây, hình như cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng dường như cậu cũng không biết.
Cậu muốn ngăn chặn chuyện tiếp theo xảy ra, đồng thời, khi suy nghĩ lại thì không nên ngăn cản.
"Tạ Dương?" Thấy Tạ Dương chậm chạp không trả lời, hiệu trưởng Viên lên tiếng nhắc nhở.
Tạ Dương đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn về phía thầy An, cả khuôn mặt đau khổ, cuối cùng giống như thỏa hiệp nói: "Em không biết."
Một câu trả lời kỳ lạ như vậy, trong lòng Thầy An đã có đáp án.
Thầy An mở file âm thanh, ra hiệu cho Hoắc Minh đang đứng bên cạnh, Hoắc Minh gật đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng họp ngay lúc âm thanh vang lên.
Đầu tiên là tiếng ồn ào, tiếp theo là tiếng bước chân.
Sau đó, đột nhiên nó trở nên yên tĩnh.
Hai tay Tạ Dương buông thõng bên người đột nhiên nắm chặt, cậu biết đây là cái gì.
"Xì, cái người học giỏi Hoắc Minh kia!"
"Đúng vậy! Tôi nghe giọng nó trong phòng giáo viên rất hùng hồn, nói rằng gian lận sẽ dẫn đến điều này rồi dẫn đến điều khác.
Nó được điểm cao, nên tất nhiên nó không gian lận."
Giọng hơi nhỏ, Thầy An bình tĩnh vặn lớn âm lượng.
"Vài ngày nữa sẽ đến kỳ thi chung.
Sao cậu không thử sức với cậu ta! Cậu ta không phải coi thường gian lận sao? Để cậu ta cũng thử cảm giác bị chỉ tay, mắng mỏ vì gian lận đi!"
Có ba người đang nói, không có giọng của Chu Đào.
Nhưng Tạ Dương biết rằng có Chu Đào, hơn nữa cậu đã thu âm được giọng nói của Chu Đào.
Một tiếng "ừm" cuối cùng vang lên kết thúc đoạn hội thoại này.
Chu Đào lúc này sắc mặt tái nhợt, cậu là người cuối cùng nói ừm này, cậu ta nhớ rõ ràng thời gian địa điểm của đoạn hội thoại này.
Tuy nhiên, Hoắc Minh không sao, Hoắc Minh không mang danh gian lận trên lưng.
Sau khi âm thanh kết thúc, Hoắc Minh mang theo ba học sinh đi vào.
Thầy An kiên nhẫn mở lại đoạn âm thanh, rồi hỏi ba học sinh đang run rẩy bên dưới: "Người nói chuyện trong đoạn ghi âm này là các em sao?"
Ba học sinh yếu ớt gật đầu, tất cả chứng cứ đều bày ra, cũng không còn biện pháp nào khác.
Thầy An trầm tư một hồi, "Vậy các em làm việc này chưa?"
"Làm rồi..." Thiếu niên đang định nói, trong tiềm thức ngẩng đầu nhìn về phía Chu Đào, đối diện với ánh mắt hung tợn của người kia, cậu trai rùng mình một cái, phản ứng lại, "Không làm!"
Như thể cố gắng che giấu sự thật, cậu trai tiếp tục nói thêm, "Hoắc...!Hoắc Minh chẳng phải không có chuyện gì sao? Đương nhiên là chúng em không làm! Chỉ là nói đùa, là đùa thôi."
Hoắc Minh đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, "Các cậu không làm với tớ, các cậu làm với Tạ Dương!"
Tạ Dương mất tinh thần đứng sang một bên, cậu đột nhiên không muốn nói chuyện nữa.
"Ai...! Ai nói chúng tớ làm vậy với Tạ Dương!" Một nam sinh khác hét lên, sự tình vừa hay đổ lỗi cho Tạ Dương.
Dù sao những gì trong đoạn ghi âm có thể chứng minh là bọn họ muốn ra tay với Hoắc Minh, về phần Tạ Dương, ai có thể chứng minh?
"Là cậu ta tự mình gian lận, có liên quan gì đến chúng em?"
Hoắc Minh tức giận đến ngứa răng, thời điểm biết Chu Đào có khả năng gian lận trong kỳ thi này, y đã lờ mờ cảm nhận được gì đó.
Ví dụ, đoạn ghi âm này y nhận được nhưng không thèm quan tâm đến.
Hoắc Minh không biết ai muốn hất nước bẩn vào mình, nhưng lúc đó y chỉ cẩn thận lưu đoạn ghi âm lại, nếu thật sự có gì thì Hoắc Minh chỉ cần giao ghi âm ra.
Nhưng vào ngày kỳ thi chung sắp kết thúc, Tạ Dương, người ở cùng phòng thi với Hoắc Minh, đột nhiên bị bắt, giám thị lẩm bẩm điều gì đó giống như gian lận.
Hoắc Minh không nghĩ nhiều, cũng rất ngạc nhiên, hóa ra là Tạ Dương.
Hoắc Minh ghét người gian lận, đó là những người muốn lấn át các học sinh chăm chỉ và siêng năng khác.
Khi nghĩ rằng Tạ Dương có thể là người muốn hãm hại mình, nhất thời y đã nhận định như vậy.
Sau đó, Chu Đào đã thể hiện xuất sắc trong kỳ thi chung, thậm chí khi giáo viên đặt câu hỏi trong lớp cũng không có vấn đề gì, bản thân Hoắc Minh cũng tin tưởng điều đó và không còn nghi ngờ gì nữa.
Mặc dù y vẫn không thích cách cư xử của Chu Đào chút nào.
Nhưng sau kỳ thi vừa rồi, thầy An lại yêu cầu Hoắc Minh và Lộc Mẫn đến văn phòng để hỏi xem Chu Đào có gì kỳ lạ trong lúc học tập không, tiết lộ rằng Chu Đào có thể đã gian lận, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu y đột nhiên trở nên rõ ràng..
Lúc đó, lẽ nào người bị hại là người khác chứ không phải mình, vậy là Tạ Dương đã bị hại?
"Tại sao các cậu không chỉnh tớ nữa, là muốn chỉnh Tạ Dương chứ gì?" Hoắc Minh nghiến răng nghiến lợi.
Ba người vừa không chịu thừa nhận, vừa nhìn Hoắc Minh như một kẻ ngốc, "Cậu bị bệnh à, chúng tôi chỉ đang nói đùa thôi, ai đi hại người chứ?"
Tình hình trở nên bế tắc, mỗi người một căn cứ, không xác định được gì cả.
Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý.*
*mỗi người đều có một lý lẽ riêng.
Cô giáo Trương cũng biết Thầy An định làm gì, cô lạnh nhạt nói: "Thầy An, ý thầy là gì, chuyện gian lận của Tạ Dương lúc đó em ấy cũng thừa nhận rồi, thầy làm thế này là muốn nói Chu Đào lúc đó cũng gian lận đúng không? "
"Thầy muốn nói gì, thầy nghĩ bạn học Chu là người rõ nhất." Thầy An trầm mặc nhìn Chu Đào, nói: "Đoạn ghi âm này không chỉ có ba học sinh, mà còn có Chu Đào."
Chu Đào đột nhiên ngẩng đầu.
Chủ nhiệm Trương cảm thấy chuyện này không thể tin được, "Thầy An bị mắc chứng loạn tưởng à, từ bỏ một học trò tương lai xán lạn để bảo vệ một học trò hư hỏng, thầy có bị ấm đầu không?"
"Tiếng 'ừm' cuối cùng, Chu Đào, có phải là em không?" Thầy An nhìn Chu Đào nói thêm, "Em không nhận cũng không sao, lát nữa thầy sẽ nhờ người phân tích kỹ thuật xem là có phải em không.
"
Chu Đào định mở miệng phủ nhận, nhưng lại quay đầu nói: "Là em, nhưng em không có làm! Em không có hại Hoắc Minh!"
"Đệt chú mày!" Cửa phòng họp được mở ra, Trương Ngộ cầm thẻ USB trong tay bước vào, khi đi ngang qua Tạ Dương có chút lúng túng.
Tạ Dương không nói lời nào, cậu nhìn Cận Từ đang đứng ở cửa, trên tay cầm ly sữa đá và bánh quy.
Cục diện đã định, ngay khi Trương Ngộ lấy đồ trong tay ra, Chu Đào đương nhiên không thể chạy thoát.
Tạ Dương không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào, cậu lặng lẽ đeo dây đeo tay vào tay trái, sau đó không quan tâm đến chuyện trong phòng họp đang nói gì, thậm chí có người còn kêu tên cậu.
Cậu bước ra ngoài mà không quay đầu lại.
Khi đi ngang qua Cận Từ thì không thèm nhìn một cái, cứ như không nhìn thấy hắn rồi lướt qua nhau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...