Hai người lằng nhằng mãi trong biệt thự, lúc ra ngoài cũng đã muộn, nhưng đến đúng giờ dự tiệc chắc cũng không thành vấn đề.
Khi Hứa Vị lái xe, Trần Viễn Văn ngồi ở ghế phụ và cẩn thận hỏi về mối quan hệ của cậu với Tống Thanh Hà.
"Hồi còn nhỏ, hai gia đình chúng tôi sống trong một khu tập thể. Chúng tôi đều biết nhau và khá thân thiết. Anh Thanh Hà hơn tôi 9 tuổi, hồi đấy là đại ca của bọn trẻ trong khu tập thể. Lũ trẻ chúng tôi toàn bám theo sau anh ấy suốt ngày. Sau này, khi anh ấy đi học cao hơn thì cả nhà rời khu tập thể. Không lâu sau, gia đình chúng tôi không còn sống ở đó nữa. Sau đó, tôi ít gặp anh ấy hơn, ngoại trừ một vài lần trong những ngày nghỉ lễ, chúng tôi vẫn liên lạc hỏi thăm tình hình nhau." Hứa Vị mở cửa sổ xe để gió đêm lùa vào, "Anh ấy có việc lớn và rất bận rộn. Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là vào dịp Tết Nguyên đán."
"Anh Thanh Hà," Trần Viễn Văn hừ lạnh: "Gọi cũng thật thân thiết. Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy cậu gọi tôi là anh nhỉ?!"
"Gọi anh Viễn Văn, nào, gọi đi." Trần Viễn Văn nghiêng đầu, đập hai cái vào vai Hứa Vị.
Hứa Vị không đáp lại, vẫn như cũ mắt nhìn phía trước tập trung lái xe, chỉ là khẽ mím môi mỏng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Sao không gọi?" Anh tiến lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào một bên cổ Hứa Vị: "Gọi một tiếng thì ủy khuất cho cậu à, gọi người ta thì thuận miệng như vậy, đến lượt tôi..."
Anh còn chưa kịp nói xong, Hứa Vị đột nhiên quay đầu nhìn anh, gọi: "Bà xã."
Nụ cười trong mắt Hứa Vị hiện rõ, môi cũng vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp, hai người ở rất gần, có thể nghe thấy nhịp hô hấp của đối phương, ánh mắt chạm nhau, giọng nói trầm thấp gợi cảm của Hứa Vị vang lên như vậy, điên cuồng lọt vào ống tai Trần Viễn Văn.
Mặt anh nóng bừng, nhanh chóng rút người tách ra khỏi Hứa Vị.
Anh còn chưa kịp nghĩ cách chống trả thì tiếng cười của Hứa Vị đã truyền đến từ bên cạnh.
Một nụ cười trầm thấp, mang theo sự hài lòng đắc ý của một chàng trai trẻ nhưng nghe lại mập mờ trong đêm tối.
Anh nghiến răng nghiến lợi, quay sang trừng mắt, "Im đi, ngu ngốc."
"Được," Hứa Vị mỉm cười nói: "Bà xã."
Lần đầu tiên trong đời Trần Viễn Văn nghe có người gọi mình là bà xã, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng, càng bối rối trước cách thể hiện tình yêu thẳng thắn và nhiệt tình của người thanh niên trẻ này..
Anh ngồi lại trên ghế, quay đầu sang một bên đối diện với Hứa Vị, cửa sổ xe mở ra, làn gió mát buổi tối đầu hè ùa vào trong xe, thổi rối tung mái tóc của anh, cũng thổi trái tim yên bình của anh xuất hiện những gợn sóng.
Chẳng bao lâu, trong xe lại trở nên yên tĩnh, dường như sự mập mờ vừa rồi đã bị làn gió chiều đêm hè này thổi bay.
Ước chừng năm phút sau, giong Hứa Vị lại vang lên.
"Còn anh thì sao? Anh có điều gì muốn thú nhận với tôi không?"
Anh kéo cửa sổ lên, gió ngừng thổi, lại trở về với bộ dạng không đứng đắn thường ngày, "Tôi? Tôi phải thú nhận điều gì?"
Giọng nói của anh ngày càng ám muội: "Cậu biết mà, tôi đối với cậu từ trước đến này chưa bao giờ giấu giếm, giữa chúng ta không có bí mật gì cả."
Anh đã quen với việc dỗ dành người khác nên không nghĩ nói dối như vậy có gì sai, cũng không lo lắng lời nói dối của mình sẽ bị vạch trần, bởi vì anh đã chuẩn bị từ trước.
Đêm qua, anh ta lợi dụng lúc Hứa Vị không ở bên cạnh, một mình chạy vào phòng tắm gửi WeChat cho Giang Anh Phong, anh ta đặc biệt yêu cầu Giang Anh Phong không được đề cập đến quá khứ của họ trước mặt Hứa Vị.
Hồi còn ở bên nhau, Giang Anh Phong luôn nghe theo lời anh, hiện tại sự nghiệp đang ở đỉnh cao, đương nhiên cũng sẵn sàng đồng ý mà không nói gì.
Cho nên bây giờ anh mới dám tự tin dỗ Hứa Vị như vậy.
Hứa Vị sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên mặt anh một lúc, sau đó nhanh chóng quay đi, khi cất tiếng lại, giọng đã trở lại lạnh lùng như thường lệ: "Ừ, tôi biết rồi."
Địa điểm Tống Thanh Hà chọn là một nhà hàng Trung Hoa được bài trí trang nhã, vừa bước vào sân đã có thể nhìn thấy hòn non bộ, dòng nước chảy cùng cây cối xanh tươi, một thanh niên cao lớn mặc vest đen đang đứng trước hòn non bộ chờ. Sau khi nhìn thấy Hứa Vị và Trần Viễn Văn bước vào cửa, chàng trai trẻ nhanh chóng chào đón họ với nụ cười trên môi.
Chàng trai có khuôn mặt trẻ con, làn da trắng ngần, đôi mắt to, khi cười sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ trên má.
"Trần tổng, Hứa tiên sinh, xin chào. Tôi là trợ lý của Tống tổng, tên là Từ Hoài. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Từ. Tống tổng bảo tôi đợi các anh ở đây. Mời đi theo tôi."
Từ Hoài nói xong liền nghiêng người, rất cung kính đưa tay ra.
Ánh mắt của Trần Viễn Văn dừng lại ở Từ Hoài trong giây lát, không phải Trần Viễn Văn là người đa tình, mà là Từ Hoài quả thực là mẫu người mà Trần Viễn Văn trước đây sẽ thích.
Cậu ta có ngoại hình ưa nhìn, tính cách có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, về dáng người thì eo ra eo, mông ra mông, trước đây Trần Viễn Văn chắc có thể đã tán tỉnh cậu ta, nhưng bây giờ, không biết vì lý do gì mà mẫu người lý tưởng của anh đã ở đây, trước mặt anh, Trần Viễn Văn lại không khơi dậy được bao nhiêu hứng thú.
Anh nhìn chằm chằm Từ Hoài một lúc không có hứng thú, đang định quay đi thì vai bất ngờ bị Hứa Vị va vào.
Hứa Vị đụng anh đến loạng choạng, vượt qua anh, đi giữa anh và Từ Hoài, tách hai người ra.
Anh xoa vai, đang định mắng Hứa Vị, nhưng cậu lại quay mặt lạnh lùng nhìn anh: "Thành thật đi, nếu không quay về xem tôi xử anh thế nào."
"Lại làm sao nữa?!"
Từ Hoài vẫn đang dẫn đường, anh chỉ có thể hạ giọng gầm gừ với Hứa Vị.
"Chính anh tự biết." Hứa Vị bỏ lại những lời này, đôi chân dài bước về phía trước, theo Từ Hoài đi vào một bên hành lang dài.
"Tiểu tử thối! Tính tình nóng nảy!" Anh tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng Hứa Vị, "Sớm muộn gì tôi cũng bỏ mặc cậu!"
Sau vài câu chửi bới, cuối cùng anh cũng nguôi giận và nhanh chóng đuổi theo 2 người kia.
Từ Hoài và Hứa Vị đã đi tới cửa hộp, đứng hai bên trái phải chờ đợi anh, tuy nhiên, một người nở nụ cười, một người khuôn mặt lạnh lùng, hoàn toàn khác nhau.
"Trần tổng, chúng ta vào nhé?" Từ Hoài cười hỏi anh.
"Ừ." Anh gật đầu, liếc nhìn khuôn mặt của Hứa Vị.
Hứa Vị làm như không quen biết anh, khi Từ Hoài mở cửa, cậu quay người bước vào trong phòng.
Phòng đã chật kín người, Tống Thanh Hà ngồi ở giữa, bên trái có hai ghế trống, Giang Anh Phong, Thẩm Bình và Lâm Sơ Tuyết ngồi ở bên phải anh ta.
Khi Trần Viễn Văn và Hứa Vị bước vào, Tống Thanh Hà và Giang Anh Phong đang cúi đầu nói chuyện, Tống Thanh Hà mặc một chiếc áo sơ mi trắng được cắt may khéo léo cùng với áo vest màu đen, hai nút áo sơ mi không cài, mơ hồ lộ ra một ít da thịt. Sắc mặt của anh ta vẻ mặt rất lạnh lùng, ngay cả khi cúi đầu nói chuyện với Giang Anh Phong cũng không thấy có gì thăng trầm.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tống Thanh Hà và Giang Anh Phong đồng thời ngẩng đầu lên, Trần Viễn Văn có thể cảm nhận rõ ràng rằng ánh mắt thờ ơ của Tống Thanh Hà chỉ dừng lại trên mặt anh một giây trước khi rơi vào Hứa Vị.
Từ Hoài từ phía sau đi vào, đi đến bên cạnh Tống Thanh Hà, nhẹ giọng nói: "Tống tổng, chúng tôi đến rồi."
"Ừ," Tống Thanh Hà thấp giọng đáp lại, không nhìn Từ Hoài mà vẫn tập trung vào Hứa Vị.
"Anh Thanh Hà." Hứa Vị mở miệng gọi Tống Thanh Hà.
"Tiểu Hứa tới rồi, nào đến ngồi đi." Tống Thanh Hà chỉ vào hai chỗ ngồi bên cạnh mình: "Trần tổng cũng lại đây ngồi đi."
Trần Viễn Văn đầu tiên nhanh nhẹn ngồi vào ghế ngay sát Tống Thanh Hà, đem chính mình ngăn tách Tống Thanh Hà khỏi Hứa Vị: "Xin lỗi, Tống tổng, chúng tôi đến muộn."
"Không tính là muộn." Vẻ mặt Tống Thanh Hà vẫn không thay đổi: "Còn có năm phút nữa mới đến 8 giờ. Vẫn còn sớm."
Đồ hèn! Đây không phải là vòng vo để mắng anh thôi sao?!
Trần Viễn Văn mỉm cười phụ họa và chuyển sự chú ý sang những người bên cạnh Tống Thanh Hà.
Anh và Giang Anh Phong rất quen thuộc, tuy hai người đã lâu không gặp nhưng dung mạo không có gì thay đổi, Giang Anh Phong có ngũ quan tốt, dung mạo rất đứng đắn, mặc dù tính cách yếu đuối nhưng tổng thể khí chất lại rất tốt. Bắt gặp Trần Viễn Văn đưa mắt về phía mình, anh ta nhếch lên khóe môi mỉm cười với Trần Viễn Văn.
"Trần tổng, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Trần Viễn Văn bình tĩnh đáp: "Hôm nay tôi đến muộn, tôi đã để ảnh đế Giang, đạo diễn Thẩm và tiểu thư Lâm đợi lâu, tôi sẽ phạt mình ba ly trước."
Vốn dĩ chỉ là những lời nói lịch sự trong giới xã giao, mọi người đều biết rõ, tự nhiên sẽ không thật sự để anh uống, những người có mặt ở đây đều là người có địa vị, nhưng Lâm Sơ Tuyết lại là người đầu tiên can ngăn: "Trần tổng không cần khách khí như vậy, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi, so với anh cũng thật chỉ là mấy phút."
Lâm Sơ Tuyết là một nghệ sĩ dưới quyền Helu, ngoài việc gặp cô hai lần ở các bữa tiệc, Trần Viễn Văn không có mối quan hệ cá nhân nào với cô.
Lâm Sơ Tuyết có khuôn mặt rất xinh đẹp, ngũ quan và dáng người hoàn hảo, cộng với kỹ năng diễn xuất tốt cùng với vốn liếng đầu tư đằng sau Helu, cô đã trở thành ngôi sao hàng đầu chỉ sau vài năm.
Vốn tưởng rằng với ngoại hình và sự nổi tiếng như vậy, tính cách của cô hẳn không dễ hòa đồng như vậy, nhưng không ngờ Lâm Sơ Tuyết lại là người giản dị và vui vẻ.
"Tống tổng, anh xem, người cũng đến đông đủ cả rồi, kêu người mang đồ ăn lên thôi. Đợt này tôi đang trong chế độ ăn giảm cân, nhìn cái gì cũng thấy đói. Hiếm khi có được hôm đại diện không đi theo, tôi phải ăn thật ngon."
Tống Thanh Hà chưa kịp nói gì thì Từ Hoài đã lên tiếng trước: "Tôi ra ngoài kêu người phục vụ mang đồ ăn lên, xin đợi một lát."
Nói xong mở cửa đi ra ngoài.
Một lúc sau, căn phòng lại im lặng.
Bàn này ai cũng có ý đồ riêng của mình, còn có Thẩm Bình, tuy là người cởi mở nhưng do tính cách sống nội tâm ngoài lúc quay phim ra thì cũng sẽ không nói gì, nên nhiệm vụ làm sôi động bầu không khí lại giao cho Lâm Sơ Tuyết.
Lâm Sơ Tuyết cầm tách trà trước mặt lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, cô cười hỏi Tống Thanh Hà: "Tống tổng, vừa rồi tôi thấy hai người chào hỏi, anh và Hứa Vị có biết nhau à?"
"Ừ, là em trai suốt ngày theo sau lưng tôi khi còn nhỏ." Tống Kình Hà dựa lưng vào ghế với vẻ mặt lạnh lùng: "Nhưng bây giờ chắc không để tôi vào mắt nữa."
"Anh Thanh Hà." Hứa Vị gọi Tống Thanh Hà.
Hứa Vị tuy tính cách lạnh lùng nhưng Tống Thanh Hà dù sao cũng hơn cậu rất nhiều tuổi, còn có tất cả những người lớn tuổi trong gia đình đều biết nên cậu vẫn phải cho Tống Thanh Hà một ít thể diện.
"Anh nói như vậy bố em nghe được sẽ muốn tẩn em một trận đấy. Mỗi lần rảnh rỗi đều ở trước mặt em nói phải học tập anh nhiều chút, ở khu tập thể đó chỉ có anh là người có tiền đồ nhất."
Mặc dù có Trần Viễn Văn ở giữa nhưng Hứa Vị và Tống Thanh Hà đều thân cao chân dài nên cuộc trò chuyện của họ không bị ảnh hưởng chút nào.
Hứa Vị nói xong, Trần Viễn Văn nghe thấy Tống Thanh Hà cười nhẹ, sau đó nói: "Cậu có số điện thoại của anh, sau này dù gặp khó khăn gì cũng có thể gọi cho anh. Anh Thanh Hà sẽ giúp cậu giải quyết."
"Dạ được, anh Thanh Hà." Hứa Vị đồng ý.
"Nhân tiện, anh còn chưa giới thiệu những người này với cậu." Tống Thanh Hà vẫy tay với Hứa Vị, "Tiểu Hứa, lại đây."
Hứa Vị đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía Tống Thanh Hà, Tống Thanh Hà cũng đứng dậy dẫn Hứa Vị đến chỗ Thẩm Bình và Lâm Sơ Tuyết.
Hứa Vị cao gần 1,9 mét nhưng Tống Thanh Hà trông cũng không kém phần ấn tượng khi đứng cạnh cậu.
"Anh không giới thiệu cậu với đạo diễn Thẩm nữa, cậu gặp anh ấy trong buổi thử vai trước đây rồi.: Tống Thanh Hà quay sang hướng Lâm Sơ Tuyết: "Đây có thể là lần đầu tiên cậu gặp người thật, Lâm Sơ Tuyết, nữ chính trong bộ phim này, cũng là nghệ sĩ trực thuộc công ty anh, nếu lúc đó cậu ký hợp đồng với anh thì bây giờ cô ấy đã là chị gái đồng nghiệp của cậu rồi."
"Xin chào chị Sở Tuyết, tôi là Hứa Vị, sau này mong chị chiếu cố nhiều hơn."
Hứa Vị là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm và cũng là người mới ra mắt, đương nhiên cần người giới thiệu mình với mọi người, nhưng công việc này lẽ ra phải do Trần Viễn Văn làm, dù sao thì Hứa Vị cũng là người công ty của anh. Tại sao bây giờ lại bị Tống Thanh Hà cướp rồi?!
Tống Thanh Hà này có ý gì? Rõ ràng là đang cố gắng cướp ai đó từ anh!
Điều quan trọng nhất là, vừa rồi Tống Thanh Hà đã nói gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu Hứa Vị ký hợp đồng với anh ta vào thời điểm đó?!
Nói cách khác, ban đầu Tống Thanh Hà đã nghĩ đến việc ký hợp đồng với Hứa Vị.
Trần Viễn Văn ngồi trên ghế, cảm thấy tức giận, sau đó anh chợt nhớ rằng lần đầu tiên gặp Hứa Vị, Cao Dương dường như đã đề cập qua điện thoại rằng Helu muốn ký hợp đồng với Hứa Vị, nhưng bị Hứa Vị từ chối.
Chỉ là lúc đó Trần Viễn Văn đang chuyên tâm làm sao để Hứa Vị ngủ trên giường mình, hoàn toàn không coi trọng lời Cao Dương nói, lúc này anh mới nhớ ra được có chuyện như vậy.
Nhìn thấy Tống Thanh Hà đưa Hứa Vị đến chào, Lâm Sơ Tuyết nhanh chóng đứng dậy, lịch sự nói: "Ồ, tôi chiếu cố có ích gì? Cậu và Tống tổng còn cùng nhau lớn lên, tôi còn phải nhờ cậu chiếu cố mình nữa ấy chứ."
Nói xong, Lâm Sơ Tuyết mỉm cười liếc nhìn Tống Thanh Hà rồi nói với Hứa Vị: "Tôi còn đang trông cậy cậu với Tống tổng quan hệ tốt đẹp để Tống tổng có thể giao cho tôi thêm vài dự án lớn nữa."
"Chưa bao giờ dự án của Helu lại không ưu tiên em hết." Tống Thanh Hà cụp mắt nhìn cô, "Em nói như tôi đối xử tệ bạc với em lắm vậy."
"Không, không, ý em không phải vậy." Lâm Sơ Tuyết mỉm cười ngọt ngào lắc đầu.
Có thể thấy, Tống Thanh Hà tuy không dễ gần nhưng Lâm Sơ Tuyết dường như không sợ anh ta mà lại rất hòa hợp.
Đi ngang qua Lâm Sơ Tuyết, Tống Thanh Hà đưa Hứa Vị đến gặp Giang Anh Phong.
"Người này anh không cần giới thiệu nữa, anh ấy là tiền bối của cậu."
Giang Anh Phong đứng dậy, mỉm cười nhìn Tống Thanh Hà và Hứa Vị.
Anh ta không thấp, nhưng đứng vẫn thấp hơn một nửa so với Tống Thanh Hà và Hứa Vị.
Bây giờ Trần Viễn Văn không thể ngồi yên chút nào, anh chửi thầm, đứng dậy, mỉm cười bước đến chỗ Hứa Vị, đặt tay lên vai Hứa Vị một cách rất tự nhiên.
Đôi mắt của Giang Anh Phong và Tống Thanh Hà đồng thời lóe lên một cách bình tĩnh.
"Hứa Vị vẫn còn là một đứa trẻ, lần đầu tiên đến một dịp như vậy là khó tránh khỏi khẩn trương, cảm ơn Tống tổng đã đích thân chăm sóc cậu ấy, nhưng vẫn là để tôi chăm sóc người của mình, không nên làm phiền Tống tổng." Mặc dù Trần Viễn Văn trong lòng đã chửi Tống Thanh Hà đến ướt cả đầu, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn nở nụ cười. Anh dùng tay vỗ nhẹ vào vai Hứa Vị và nói với cậu: "Nào, gọi anh Giang đi, về sau đều là người quen."
Trần Viễn Văn lời nói đã rơi xuống đất rồi nhưng bên cạnh lại không phát ra thanh âm nào, nụ cười của Trần Viễn Văn cứng lại trên mặt, quay đầu ghé vào tai Hứa Vị, trên mặt tươi cười nói: "Con mẹ nó nếu cậu dám để tôi xấu mặt ở đâu, sau này đừng nghĩ đến việc chạm vào tôi, tự mình suy nghĩ đi."
Hứa Vị cúi mặt xuống, ước chừng bốn năm giây sau mới bất đắc dĩ mở miệng gọi: "Anh Giang."
"Không có gì," Giang Anh Phong liếc nhìn khuôn mặt của Hứa Vị và Trần Viễn Văn, nói, "Chúng ta sẽ ở cùng đoàn trong vài tháng tới, vì vậy không cần quá câu nệ."
Cuối cùng, anh ấy nói thêm: "Trần tổng không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi luôn dễ hòa hợp với mọi người mà, cậu hẳn biết điều đó."
Trần Viễn Văn mí mắt giật giật, cảm giác được thái dương có chút đau nhức.
Anh cười gượng hai tiếng: "Đó là đương nhiên."
Nói xong, anh nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đừng đứng như thế nữa, mọi người ngồi xuống đi."
Lúc này một nhóm người mới trở về chỗ ngồi của mình.
Mọi người vừa trở về chỗ ngồi, Từ Hoài cùng mấy người phục vụ đi vào, bàn tròn nhanh chóng bày đầy rượu và đồ ăn, Từ Hoài đi đến bên cạnh Tống Thanh Hà, cúi người thấp giọng nói: "Tống tổng, tôi sẽ ra ngoài trước, nếu anh cần gì cứ gọi tôi."
Tống Thanh Hà sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói: "Nơi này không có người ngoài, cậu cũng ngồi ăn cùng đi."
"Không cần đâu, Tống tổng, tôi ngồi đây không thích hợp." giọng Từ Hoài vẫn rất nhẹ nhàng: "Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, tôi đợi ngoài cửa."
Tống Thanh Hà có chút không kiên nhẫn cau mày, sau đó quay mặt lại, ánh mắt tập trung vào trợ lý của mình: "Tôi nói, ngồi đây đi."
Từ Hoài cắn môi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tống Thanh Hà, hai giây sau mới nhỏ giọng nói: "Được rồi, tôi ngồi xuống ngay, anh đừng nóng giận."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...