Tín đồ shopping có baby

Chương 5
OK. Đây là bộ tôi sẽ diện trong cuộc hẹn đầu tiên từ trước đến nay với một bác sĩ phụ sản nổi tiếng cần-phải-có:
Áo kaftan thêu như Jemina Khan(*).
(*) Bạn gái cũ của diễn viên điện ảnh nổi tiếng Huge Grant.
Quần jeans bầu (phần co dãn được giấu trong các túi, chứ không phải một mảng to đùng xấu xí bằng sợi co dãn).
Quần chíp bầu mới hiệu Elle MacPherson (màu tử đinh hương).
Xăng đan Prada.
Trông mình được đấy, tôi nghĩ. Tôi hi vọng thế. Tôi nhìn mình trong gương, chỉnh lại cái áo kaftan và hất tóc ra sau.
“Chào,” tôi ẩm bẩm. “Chào Kate. Chào Elle. Trời ạ, tình cờ gặp các cô thật tuyệt quá. Tôi đang mặc quần của các cô này!”
Không. Đừng nhắc đến cái quần.
Tôi ngắm nghía lại mình một lần cuối cùng, phủ lớp phấn cuối - rồi nhấc túi lên.
“Luke, anh xong chưa?” tôi gọi.
“Ừ hứ.” Luke thò đầu ra khỏi phòng làm việc, điện thoại cặp dưới cằm. “Chờ chút, Iain.” Anh đặt tay lên che ống nghe. “Becky, em thực sự cần anh đi cùng à?”
“Sao?” Tôi trừng mắt nhìn anh kinh hoảng. “Tất nhiên anh cần đi cùng!”
Luke nhìn khắp mặt tôi một lượt, như thể đánh giá đầy đủ mức độ tâm trạng tôi. “Iain,” cuối cùng anh nói, quay lại với cái điện thoại, “chuyện này phức tạp lắm.” Anh lại mất dạng vào phòng làm việc và giọng lại hạ xuống thành mức lầm bầm.
Phức tạp? Ý anh là sao, phức tạp ư? Chúng tôi cần đến chỗ bác sĩ sản, hết chuyện. Tôi bắt đầu bực tức đi đi lại lại trong sảnh, diễn đi diễn lại những câu phản pháo trong đầu. Chẳng lẽ Iain không thể đợi một lần sao? Chẳng lẽ toàn bộ cuộc sống của chúng ta cứ phải xoay quanh Arcodas? Chẳng lẽ con chúng ta không quan trọng với anh? Anh đã quan tâm chút nào đến em bao giờ chưa?
Ừm, OK, có lẽ câu cuối cùng thì không.
Cuối cùng Luke cũng xuất hiện lại ở cửa phòng làm việc. Cái điện thoại đã biến mất và anh đang mặc áo lê vào.
“Nghe này, Becky...” anh mở lời.
Biết ngay mà. Anh sẽ không đi cùng.
“Anh chưa bao giờ muốn đến gặp Venetia Carter, đúng không?” Lời tôi phun ra. “Anh đầy thành kiến với cô ấy! Tốt thôi, cũng được! Anh đi mà làm mấy chuyện làm ăn đó còn em sẽ tự đi một mình!”
“Becky...” Anh nhấc một tay lên. “Anh đang đi đây.”
“Ối,” tôi nói, nhẹ cả người, “Ừ, thế thì chúng ta nên đi thôi. Đi bộ mất hai mươi phút.”
“Chúng ta sẽ đi xe.” Anh trở lại phòng làm việc và tôi theo anh vào. “Iain đang trên đường đến đây sau cuộc họp nhóm tại khách sạn. Ông ta có thể cho chúng ta đi nhờ, bọn anh sẽ họp nhanh trong xe, rồi anh sẽ đi cùng em.”
“Được rồi,” tôi nói sau một lát im lặng. “Nghe có vẻ OK.”
Thực sự thì tôi thấy nghe rất kinh khủng. Tôi không thể chịu đựng nổi cái gã Iain Wheeler ấy, ở chung xe với ông ta là điều cuối cùng tôi muốn làm. Nhưng tôi không thể nói thế với Luke được. Giữa tôi và Arcodas đã có một vụ nho nhỏ rồi.
Mà vụ đó cũng đâu phải lỗi của tôi. Là tại Jess. Vài tháng trước chị ấy đã lôi kéo tôi vào một cuộc biểu tình vì môi trường chống lại họ, hồi đó tôi đâu có biết họ là khách hàng mới quan trọng của Luke. Luke đã biến toàn bộ vụ việc thành một hoạt động PR có ích và người của Arcodas vờ như họ có khiếu hài hước khi nói chuyện đó - nhưng tôi không chắc mình có thực sự được tha thứ không.
“Và anh không thành kiến,” Luke nói thêm, vuốt thẳng cà vạt. “Nhưng bây giờ anh chỉ nói thế này thôi, Becky, cô bác sĩ sản này phải cực kì tốt thì chúng ta mới đổi bác sĩ Braine.”
“Luke, anh sẽ yêu cô ấy à xem,” tôi kiên nhẫn nói. “Em biết thế mà.”
Tôi thò tay vào túi để xem điện thoại còn đầy pin không, và dừng khựng lại khi thấy thứ gì đó trên bàn làm việc của Luke. Đó là một bài báo cắt ra từ một trang tài chính về một hình thức tín thác đơn vị mới, với chữ “Quỹ cho con?” nguệch ngoạc trên lề.
“Vậy, anh đang nghĩ đến việc gửi tiền đầu tư cho con vào một quỹ đầu tư chỉ số, hả Luke?” tôi nói mà không suy nghĩ. “Một quyết định thú vị đấy.”
Trông Luke hết sức ngạc nhiên trong một thoáng, rồi anh nhìn theo ánh mắt tôi.
“Có lẽ thế,” anh nói bằng giọng đều đều thờ ơ. “Hoặc cũng có thể đó là một mưu kế để lừa đối phương thích xem trộm.”
“Đối phương của anh đâu cần phải xem trộm.” Tôi tử tế cười với anh. “Cô ấy có những ý tưởng xuất sắc của riêng mình. Trên thực tế, nếu anh cần bất cứ lời khuyên nào, em sẽ rất vui mừng được giúp đỡ. Tính phí rẻ thôi.”
“Nghe cũng khá được,” anh lịch sự nói. “Thế đang tiến triển tốt đẹp chứ? Khoản đầu tư của chính em ấy.”
“Thành công rực rỡ, cám ơn. Không thể tốt đẹp hơn được.”
“Tuyệt. Mừng vì nghe thấy thế.”
“Ừ... khoản tiền gần đây em đầu tư vào nông nghiệp Nhật Bản thật tuyệt vời...” tôi vội lấy tay bịt mồm. “Ôi, nói nhiều quá rồi!”
“Ừa, Becky. Em đang lừa anh thôi.” Luke cười toe. “Chúng ta đi được chưa nào?”
Chúng tôi ra khỏi tòa nhà và Luke liền dẫn tôi vào chiếc limo Mercedes đen của Iain.

“Luke.” Iain ngồi trên ghế bên cửa sổ gật đầu chào. “Rebecca.”
Iain là một tay đậm người ngoài bốn mươi với mái tóc muối tiêu cắt sát da đầu. Trông ông ta khá điển trai, thực sự, nhưng lại có một làn da khủng khiếp mà ông ta phải che bớt đi bằng cách đi phun rám nắng quanh năm. Lại còn xịt nhiều nước hoa sau cạo râu quá nữa. Sao đàn ông cứ phải làm thế?
“Cảm ơn vì đã cho đi nhờ, Iain,” tôi nói, theo kiểu bà-vợ-quyến-rũ- hợp-tác nhất của tôi.
“Không vấn đề gì.” Ánh mắt Iain rớt xuống cái bụng phồng to của tôi. “Ăn nhiều bánh quá hả Rebecca?”
Ha ha.
“Gần như thế,” tôi nói, kiểu dễ chịu nhất có thể.
Khi xe chuyển bánh, Iain tợp một ngụm cà phê mua mang theo. “Đến ngày trọng đại ấy thì còn bao lâu nhỉ?”
“Mười bảy tuần.”
“Thế từ giờ đến lúc đó cô lấp thời gian trống bằng cách nào? Đừng có nói là lại đi học yoga nhé. Bạn gái tôi đã trở thành một kẻ cuồng yoga,” ông nói thêm với Luke, không cho tôi một cơ hội để trả lời. “Toàn thứ vớ vẩn, nếu anh hỏi quan điểm của tôi.”
Thật tình! Thứ nhất, yoga không phải vớ vẩn, đó là một cách giải phóng tinh thần qua các luân xa của cuộc sống, hay cái quái gì đó.
Và thứ hai, tôi không cần các cách lấp thời gian, cảm ơn.
“Thực ra, Iain này, tôi là Trưởng Bộ phận Tư vấn Mua sắm Cá nhân ở một cửa hàng lớn hàng đầu London,” tôi cho ông ta hay. “Nên tôi cũng chẳng có nhiều thời gian cho yoga.”
“Một cửa hàng lớn?” Ông ta quay người nhìn sang tôi. “Tôi không biết đấy. Cửa hàng nào vậy?”
Câu này thực sự khiến tôi bối rối.
“Nó... là một cửa hàng mới,” tôi nói, săm soi móng tay mình.
“Tên là?”
“Tên là... The Look.”
“The Look?” Iain cười phá lên ầm ĩ vì không tin nổi, suýt đánh rơi cốc cà phê. “Luke, anh không hề nói với tôi là vợ anh làm việc cho The Look! Công việc ở đó tiến triển đủ chậm với cô, đúng không, Rebecca?”
“Không tệ đến thế đâu,” tôi nhã nhặn đáp.
“Không tệ đến thế? Chưa từng có cửa hàng bán lẻ nào thất bại thảm hại đến thế trong lịch sử! Tôi hi vọng cô đã kịp tống hết đống cổ phiếu ưu đãi của mình đi!” Ông ta lại phá ra cười. “Chưa kể phần thưởng thêm đợt Giáng sinh, cô đã bán hết chưa?”
Gã này thực sự đang bắt đầu khiến tôi khó chịu. Tôi nói xấu The Look là một chuyện: họ là sếp của tôi. Nhưng người khác nói xấu nó thì lại là chuyện khác.
“Thực ra, tôi nghĩ The Look đang trong tư thế chuẩn bị đột phá,” tôi điềm tĩnh nói. “Chúng tôi đã bắt đầu không thuận lợi, tôi đồng ý với ông, nhưng tất cả nền tảng còn ở đó.”
“Ừ, chúc may mắn.” Mặt Iain chun lại vì thích thú. “Cần một lời khuyên không? Tôi sẽ tìm một công việc khác.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười - rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, giận sôi lên. Trời ạ, ông ta thật ngạo mạn. Mình sẽ cho ông ta trắng mắt ra. The Look có thể là một thành công. Nó chỉ cần... Ừm, nó cần khách hàng, trước hết là thế.
Chiếc xe đỗ lại bên vỉa hè và người tài xế mặc đồng phục ra ngoài mở cửa xe.
“Một lần nữa cảm ơn vì đã cho chúng tôi đi nhờ, Iain,” tôi lịch sự nói. “Luke, em chờ anh trong đó nhé.”
“Ừ ừ.” Luke gật đầu, cau mày khi lách cách bật mở cặp da. “Tôi không thể lâu quá được. Thế, Iain, chính xác thì vấn đề với dự thảo này là gì?”
Khi người tài xế đưa tôi lên vỉa hè, hai người đàn ông đã mê mải trong đống giấy tờ.
“Từ đây cô sẽ tự đi được chứ?” Người tài xế chỉ vào góc phố. “Phố Fencastle ở rất gần đây, có điều tôi không thể lái xe thẳng đến được vì mấy cái cột chắn đường kia.”
“Đừng lo, tôi đi bộ từ đây cũng không sao. Ôi, có điều tôi quên túi rồi...” Tôi lại chòi người vào ô tô, lúc đó Iain đang nói.
“Khi tôi muốn loại quyết định kiểu đó được đưa ra, Luke, tôi sẽ đưa con mẹ nó ra.” Giọng thô lỗ của ông ta khiến tôi bất ngờ và tôi thấy Luke nhăn mặt.
Thật không thể tin được. Tay này nghĩ mình là ai vậy? Chỉ vì ông ta là doanh nhân cá mập mà ông ta nghĩ có thể thích thì thô lỗ với bất cứ ai cũng được sao? Tôi muốn vào lại xe ngay và nói cho ông ta chính xác những gì tôi nghĩ.
Nhưng tôi không chắc Luke có hoan nghênh việc đó không.
“Gặp sau nhé, anh yêu.” Tôi siết chặt tay anh và lấy cái túi. “Đừng lâu quá.”
Vẫn sớm hơn một chút so với giờ hẹn, nên tôi tận dụng cơ hội để tô lại son và chải nhanh lại tóc. Sau đó tôi tiến đến góc phố rẽ vào phố Fencastle. Phía trước chừng hai mươi mét có một tòa nhà xây bằng vữa stucco ấn tượng, với dòng chữ “Trung tâm Sinh con Toàn diện, Venetia” khắc vào cửa kính. Đối diện bên kia đường là một nhóm thợ chụp ảnh đang chĩa ống kính về phía cửa.
Tôi chết sững, tim đập nhanh hơn. Đó là các paparazzi. Và họ đang bấm máy điên cuồng! Họ là ai... Họ làm gì...
Ối trời đất ơi. Đó là cô gái trong phim Điệp viên 007 mới! Cô ấy đang đi về phía tòa nhà trong chiếc áo quây hồng và quần jeans, bụng bầu đã thấy rõ. Tôi có thể nghe thấy tiếng các paparazzi gào lên “Hướng này, em yêu!” và “Khi nào đứa bé ra đời?”
Thế này thì sành điệu quá!
Cố gắng tỏ ra thờ ơ, tôi bước vội dọc theo vỉa hè và đến cửa cùng lúc với cô ấy. Máy ảnh vẫn bấm lách tách đằng sau chúng tôi. Tôi sẽ xuất hiện trên tất cả các tờ báo buôn chuyện cùng với một Bond girl!

“Xin chào,” tôi lấy giọng thân mật thì thầm khi cô bấm nút gọi cửa. “Tôi là Becky. Tôi cũng có bầu. Tôi thích áo của cô lắm.”
Cô ấy nhìn tôi như thể tôi là một con thiểu năng, rồi đẩy cửa vào mà không thèm đáp lời.
Ờ, cô ấy không được thân thiện lắm. Nhưng chả sao, tôi chắc là những người khác sẽ khác. Tôi đi theo cô qua hành lang lát gạch trang nhã vào một phòng lớn với những chiếc ghế đợi bọc nhung màu tử đinh hương và bàn đón tiếp, có cả một ngọn nến lớn hiệu Jo Malone đang cháy ở bàn giữa phòng.
Khi tiến đến bàn đón tiếp sau cô Bond girl, tôi quét mắt nhanh qua cả căn phòng. Hai cô gái mặc đồ jeans rất dễ là các siêu mẫu đang đọc tờ OK! và chỉ cho nhau xem ảnh trong đó. Một cô bụng vượt mặt mặc đồ Misson đang ngồi đối diện khóc như mưa lũ, anh chồng ngồi bên cầm tay cô và lo lắng nói, “Em yêu, chúng ta có thể đặt tên con là Aspen nếu em thích, chỉ là anh không nhận ra rằng em nghiêm túc!”
Aspen.
Aspen Brandon.
Ngài Aspen Brandon, Bá tước thành London.
Hmm. Không chắc lắm.
Cô Bond girl đã nói chuyện xong với lễ tân, rồi chuyển ra chỗ ngồi đợi trong góc.
“Tôi có thể giúp gì được không?” Cô lễ tân nhìn tôi.
“Vâng, làm ơn,” tôi cười tươi. “Tôi đến gặp Venetia Carter. Tôi là Rebecca Brandon.”
“Mời chị ngồi, chị Brandon. Cô Carter sẽ gặp chị ngay thôi.” Cô lễ tân cười đưa cho tôi một tập quảng cáo. “Một vài thông tin giới thiệu. Chị cứ tự nhiên dùng trà thảo mộc nhé.”
“Cảm ơn!” Tôi nhận tập quảng cáo và ngồi xuống đối diện hai siêu mẫu. Một giai điệu khèn du dương phát ra từ loa, và gắn trên tấm bảng phủ sa tanh là những bức ảnh của các bà mẹ cùng đứa con mới sinh. Tất cả toát lên vẻ thanh bình và tươi đẹp. Nơi đây khác cả triệu dặm so với phòng đợi cũ kĩ tẻ nhạt với những chiếc ghế nhựa, tấm thảm kinh khủng và các tấm poster về axit folic của bác sĩ Braine.
Khi nào đến chắc Luke sẽ ấn tượng lắm đây. Tôi biết đây là một quyết định đúng đắn mà! Tôi sung sướng liếc nhanh qua tập giới thiệu, xem các tiêu đề trang này trang kia. Sinh con trong nước... Sinh con khi được mát xa chân tay... Sinh con khi ngủ...
Có lẽ mình sẽ chọn sinh con khi ngủ. Bất kể nó là cái gì.
Tôi đang nấn ná xem ảnh một cô gái bé con trong một cái gì đó giống như bồn tắm mát xa khổng lồ thì cô lễ tân gọi tôi.
“Chị Brandon? Venetia sẽ gặp chị bây giờ.”
“Ôi!” tôi đặt tập quảng cáo xuống và lo lắng liếc đồng hồ. “Tôi e là chồng tôi vẫn chưa đến. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi...”
“Đừng lo.” Cô ấy cười. “Khi nào anh nhà đến tôi sẽ đưa vào. Mời đi lối này.”
Tôi theo cô lễ tân bước dọc lối đi trải thảm. Toàn bộ tường phủ đầy những bức ảnh có chữ kí của các bà mẹ siêu sao duyên dáng chụp cảnh họ đang ngồi trên giường với đứa con mới sinh, và đầu tôi cứ quay ngang quay ngửa khi tôi bước. Tôi thực sự cần phải nghĩ xem mình sẽ mặc gì khi đi sinh. Có lẽ tôi nên hỏi Venetia để có vài bí kíp.
Chúng tôi đến một cánh cửa sơn màu kem, cô lễ tân gõ hai lần trước khi mở ra rồi dẫn tôi vào. “Venetia, đây là chị Brandon.”
“Chị Brandon!” Một phụ nữ đẹp đến sững sờ với mái tóc đỏ rực rỡ tiến tới, bàn tay chìa ra. “Chào mừng đến với Trung tâm Sinh con Toàn diện.”
“Xin chào!” Tôi cười lại. “Cứ gọi tôi là Becky.”
Ôi chà. Venetia Carter trông như một ngôi sao điện ảnh vậy! Cô trẻ hơn tôi tưởng bao nhiêu, lại còn mảnh mai hơn nữa. Cô đang mặc một chiếc quần ôm hiệu Armani, sơ mi trắng vải nhăn, tóc vén cao khỏi khuôn mặt nhờ một chiếc bờm đồi mồi sành điệu.
“Thật vui được gặp cô, Becky.” Giọng cô cực kì trong trẻo thánh thót, như Phù thủy Thiện phương Bắc(*) vậy. “Cô ngồi xuống đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện vui vẻ với nhau.”
(*) Một nhân vật trong Phù thủy xứ Oz, có giọng hát tuyệt vời.
Cô xức nước hoa Chanel cổ điển, tôi để ý thấy lúc ngồi xuống. Và nhìn viên hoàng ngọc tuyệt đẹp đính trên sợi dây chuyền bạc quanh cổ cô.
“Tôi muốn cảm ơn cô đã nhận tôi khi tôi đã vào giai đoạn cuối thế này,” tôi vội nói khi đưa sổ y bạ của mình ra. “Tôi thực sự biết ơn. Và tôi thích giày của cô quá!”
“Cám ơn cô!” Cô mỉm cười. “Thử xem nào. Cô đã mang thai được hai mươi ba tuần... con so...” Ngón tay với móng được sơn sửa của cô dò xuống những ghi chép của bác sĩ Braine. “Cô có gặp vấn đề gì khi mang thai không? Lí do gì khiến cô không tiếp tục đến khám ở bác sĩ trước nữa?”
“Tôi chỉ muốn một phương pháp toàn diện hơn,” tôi nói, rướn người về phía trước một cách nghiêm trang. “Tôi đã đọc tờ rơi của cô và tôi thấy mọi liệu pháp của cô đều có vẻ rất tuyệt.”
“Liệu pháp?” Trán cô nhăn lại.
“Các phương pháp sinh nở, ý tôi là thế,” tôi sửa chữa tắp lự.
“Được rồi.” Venetia Carter lôi từ ngăn kéo ra một cặp hồ sơ màu kem, cầm chiếc bút máy vỏ bạc viết “Rebecca Brandon” lên mặt trước bằng một kiểu chữ nghiêng nghiêng bay bướm. “Còn nhiều thời gian để cô quyết định sẽ sinh nở theo cách nào mà. Nhưng trước tiên hãy cho tôi biết thêm về cô. Theo tôi hiểu thì cô đã kết hôn, đúng không?”
“Vâng.” Tôi gật đầu.
“Thế hôm nay chồng cô có đến không? Anh Brandon, phải không nhỉ?”
“Anh ấy lẽ ra đã ở đây rồi.” Tôi tặc lưỡi vẻ xin lỗi. “Chắc là anh ấy đang tranh thủ họp hành công chuyện trong xe một chút. Nhưng sẽ vào đây ngay thôi.”
“Không sao.” Cô ngẩng đầu lên mỉm cười, hàm răng trắng bóng hoàn hảo. “Tôi chắc là chồng cô rất phấn khích khi có con.”

“Ôi, đúng thế!” Tôi đang định kể với cô từ đầu đến cuối vụ chúng tôi đi siêu âm lần đầu tiên thì cửa bật mở.
“Anh Brandon đã đến,” cô tiếp tân nói, và Luke vừa sải bước vào vừa nói, “Xin lỗi, xin lỗi, anh biết anh muộn rồi...”
“Cuối cùng anh cũng đến, Luke!” tôi nói. “Đến gặp bác sĩ Carter đi anh.”
“Thôi mà!” Cô lại cười. “Gọi tôi là Venetia đi, ai cũng gọi thế…”
“Venetia?” Luke đứng chết trân và nhìn Venetia chằm chặp như thể không tin nổi vào mắt mình. “Venetia? Là em đấy ư?”
Miệng Venetia Carter há hốc.
“Luke?” cô nói. “Luke Brandon?”
“Hai người biết nhau sao?” tôi kinh ngạc nói. Trong một giây, không ai nói gì hết.
“Bọn anh biết nhau hồi học ở Cambridge,” cuối cùng Luke nói. “Nhiều năm trước rồi. Nhưng...” Anh bóp trán. “Venetia Carter. Em lấy chồng rồi à?”
“Em đơn phương đổi họ,” Venetia nói, nở nụ cười buồn bã. “Là anh thì anh cũng đổi chứ?”
“Thế trước khi đổi thì tên cô là gì?” tôi lịch sự hỏi, nhưng không ai trong số họ có vẻ gì là nghe thấy tôi cả.
“Bao nhiêu năm rồi nhỉ?” Luke trông vẫn bàng hoàng.
“Lâu rồi. Lâu lắm rồi.” Cô luồn tay qua mái tóc và nó vào nếp thành một dòng suối đỏ hoàn hảo. “Anh có còn gặp ai trong hội nhà Brown không? Jonathan chẳng hạn? Hay là Matthew?”
“Mất liên lạc sạch.” Luke nhún vai. “Em thì sao?”
“Em vẫn liên lạc với vài người bọn họ hồi ở Mỹ. Nhưng giờ trở lại London rồi thì chỉ thỉnh thoảng có điều kiện mới gặp thôi...” Một tiếng bíp phát ra từ trong túi cắt ngang lời cô. Cô với lấy máy nhắn tin tắt đi. “Xin lỗi, em cần gọi điện thoại. Em sang phòng bên một chút.”
Khi cô biến mất tôi nhìn Luke. Mặt anh sáng bừng lên như thể hôm nay là Giáng sinh.
“Anh biết Venetia sao?” tôi nói. “Tuyệt quá!”
“Thế ư?” Anh lắc đầu hoài nghi. “Cô ấy thuộc nhóm bạn anh quen biết hồi học ở Cambridge. Tất nhiên hồi đó tên cô ấy là Venetia Grime.”
“Grime?” tôi không thể nhịn một tiếng cười khúc khích.
“Không thể là cái tên hay nhất ột bác sĩ.”(*) Anh toe toét cười đáp. Chả lấy gì làm ngạc nhiên khi cô ấy đổi họ cả. “Anh có thân với cô ấy lắm không?”
(*) Trong tiếng Anh, “grime” có nghĩa là “bụi bẩn, cáu ghét”.
“Bọn anh học cùng trường.” Luke gật đầu. “Venetia lúc nào cũng thông minh đến không tin được. Cực kì giỏi. Anh luôn biết rằng cô ấy sẽ thành đạt trong cuộc sống...” Anh ngưng bặt khi cánh cửa mở ra và Venetia quay lại.
“Thật xin lỗi quá!” Cô tiến lại ngồi xuống trước bàn, gác chân nọ lên chân kia một cách thoải mái trong chiếc quần Armani. “Chúng ta đang nói đến đâu nhỉ?”
“Tôi vừa mới bảo với Luke thật là tình cờ làm sao!” tôi nói. “Cô và anh ấy lại quen biết nhau từ trước.”
“Chẳng phải lạ thường hay sao?” Cô cất tiếng cười trong veo. “Trong số hàng trăm bệnh nhân của tôi, tôi chưa từng có ai là vợ của bạn trai cũ cả!”
Nụ cười hơi đóng băng trên mặt tôi.
Bạn trai cũ ư?
“Em đang cố nhớ xem bọn mình đã hẹn hò bao lâu, Luke ạ,” cô nói thêm. “Phải một năm không nhỉ?”
Họ đã hẹn hò một năm cơ à?
“Anh không nhớ nữa,” Luke nói một cách thoải mái. “Lâu lắm rồi.”
Gượm đã. Gượm một phút thôi. Quay lại. Hình như mình đã bỏ lỡ một nhịp nào đó.
Venetia từng là bạn gái của Luke hồi ở Cambridge ư? Nhưng... anh chưa từng nhắc đến cô ta. Trước đây tôi chưa từng nghe nhắc tới Venetia.
Ý tôi là... không phải như thế có gì quan trọng hay làm sao. Sao chuyện đó lại quan trọng cơ chứ? Tôi không phải hạng người phải khó chịu vì người yêu cũ của chồng trong quá khứ. Bản tính tôi không phải kẻ hay ghen tuông. Trên thực tế, tôi thậm chí có thể còn không nhắc đến nó nữa kìa.
Mà cũng có thể là có, chỉ tình cờ thôi.
“Vậy, anh yêu, em không nhớ là anh từng nhắc đến Venetia,” tôi nói với Luke kèm theo một tiếng cười thoải mái nho nhỏ. “Không buồn cười sao?”
“Đừng lo, Becky.” Venetia rướn người về phía trước với vẻ tự tin. “Tôi biết khá chắc rằng mình không bao giờ là tình yêu của đời Luke.” Tôi cảm thấy một nguồn hạnh phúc ấm áp dâng lên trong mình, “Ừ phải,” tôi nói, cố tỏ ra khiêm tốn. “Ừ thì...”
“Mà là Sacha de Bonneville,” cô nói thêm.
Cái gì? Cái gì?
Tình yêu của đời Luke không phải là cái cô Sacha de Bonneville chết tiệt đó! Mà là tôi! Vợ anh!
“Ngoài cô ra, tất nhiên, Becky ạ!” cô thốt lên, với một tiếng cười thánh thót ra chiều xin lỗi. “Tôi chỉ đang nói chuyện hồi đó thôi. Trong hội nhà Brown ấy. Dù sao đi nữa,” Venetia hất mái tóc đỏ chói ra sau và lại cầm giấy bút lên, “trở lại với chuyện sinh nở nào!”
“Ừ,” tôi nói, lấy lại bình tĩnh, “Ừm, tôi đang nghĩ đến chuyện có lẽ sẽ sinh con trong trong nước với hoa sen...”
“Nhân tiện, một tối nào đó anh nên đến đây, Luke,” Venetia ngắt lời tôi. “Gặp lại vài người trong hội cũ.”
“Anh rất muốn đến!” Luke nói. “Bọn anh rất muốn đến, đúng không, Becky?”
“Vâng,” tôi nói sau khi ngừng lại một chút. “Ý tuyệt hay.”
“Xin lỗi vì đã cắt ngang, Becky.” Venetia cười với tôi. “Nói tiếp đi. Sinh con trong nước, cô đang nói thế nhỉ?”
Chúng tôi ở đó thêm hai mươi lăm phút nữa, nói chuyện về vitamin và xét nghiệm máu và một đống các thứ khác. Nhưng nói thật là đầu óc tôi không thực sự để ở mấy chuyện đó.

Tôi đang cố tập trung, nhưng tất cả những hình ảnh gây xao nhãng ấy cứ nhảy vào đầu tôi. Như hình ảnh Luke và Venetia từ đầu đến chân diện đồ sinh viên của trường Cambridge, đắm đuối hôn nhau trên một chiếc thuyền thúng. (Từ này có phải cái mình đang nói đến không? Hay là thuyền đáy bằng? Dù sao thì ý mình là thuyền có cái sào ấy.)
Và rồi tôi cứ hình dung ra cảnh anh lùa tay vào mái tóc dài màu đỏ ấy. Và thì thầm, “Venetia, anh yêu em.”
Thật ngu xuẩn. Tôi cá là anh chưa từng nói với Venetia là anh yêu cô ta.
Tôi cá... một nghìn bảng.
“Becky?”
“Ối!” Tôi chợt nhận ra rằng cuộc hẹn đã kết thúc. Luke và Venetia đã đứng dậy, chờ tôi.
“Vậy cô sẽ lên kế hoạch sinh con cho tôi chứ, Becky?” Venetia nói khi mở cửa.
“Chắc chắn rồi!”
“Không có gì phức tạp quá đâu!” Cô mỉm cười. “Tôi chỉ muốn có một cái nhìn chung về chuyện cô hình dung việc sinh con ra sao thôi. Còn Luke, em sẽ gọi cho anh. Em biết vài người trong hội cũ rất muốn gặp anh.”
“Tuyệt!” Mặt anh đầy sinh khí khi anh hôn lên cả hai má cô ta. Rồi cửa đóng lại và chúng tôi đi ngược trở lại hành lang.
Tôi không chắc Luke đang nghĩ gì.
Tôi không hoàn toàn chắc mình đang nghĩ gì, nói thật là thế. “Ừm,” cuối cùng Luke nói, “rất ấn tượng. Rất rất ấn tượng.”
“Ừm... phải!”
“Becky.” Luke đột nhiên đứng khựng lại. “Anh muốn xin lỗi. Em đã đúng còn anh thì sai.” Anh lắc đầu. “Anh xin lỗi vì đã phản ứng tiêu cực đến thế với chuyện đến đây. Em nói đúng, anh đã thành kiến và ngu ngốc. Nhưng em đã ra một quyết định hoàn toàn đúng đắn.”
“Được rồi.” Tôi gật đầu vài lần. “Tức là... tức là anh nghĩ chúng ta nên chuyển sang Venetia?”
“Chính xác!”Anh cười, hơi bối rối. “Em không muốn sao? Chẳng phải giấc mơ của em đã thành hiện thực sao, đến đây ấy?”
“Ờ... vâng,” tôi nói, gấp hai rồi gập tư rồi gập tiếp tờ rơi Các lựa chọn Giảm đau Thay thế. “Tất nhiên là đúng thế.”
“Em yêu, vợ yêu.” Luke đột nhiên nhíu mày lo lắng. “Nếu em đang cảm thấy bị đe dọa bởi quan hệ cũ của anh với Venetia, thì hãy để anh khẳng định với em…”
“Bị đe dọa?” Tôi cao giọng ngắt lời anh. “Đừng lố bịch thế chứ! Em không cảm thấy bị đe dọa.”
Có lẽ tôi cũng cảm thấy hơi bị đe dọa. Nhưng làm sao mà tôi nói thế với Luke được?
“May quá, hai người vẫn còn ở đây!” Giọng thánh thót của Venetia chạy dọc theo hành lang vọng tới và tôi quay lại thấy cô đang tiến tới, tay cầm một bìa kẹp hồ sơ. “Trước khi đi cô phải lấy hết bộ quà tặng chào mừng đã, Becky! Chúng tôi có đủ thứ dễ thương cho cô đấy. Và còn một điểm nữa tôi muốn nói...”
“Venetia.” Luke cắt ngang lời cô. “Để anh nói thẳng nhé. Vừa xong bọn anh đang bàn bạc về... mối quan hệ trước đây của chúng ta. Và anh không chắc là Becky thấy thoải mái với nó.” Anh cầm tay tôi và tôi nắm lấy tay anh đầy biết ơn.
Venetia thở hắt ra và gật đầu.
“Hẳn rồi,” cô nói. “Tôi hoàn toàn hiểu. Nếu cô cảm thấy không thoải mái chút nào thì đương nhiên là cô nên xem xét đi khám ở chỗ khác. Tôi sẽ không cảm thấy khó chịu đâu!” Cô nở một nụ cười thân thiện với tôi. “Tất cả những gì tôi có thể nói là... tôi là một bác sĩ chuyên môn cao. Nếu cô quyết định ở lại để tôi chăm sóc, tôi sẽ cố hết sức giúp cô có được trải nghiệm sinh nở tuyệt vời nhất. Và, trong trường hợp cô thực sự lo lắng...” Cô nháy mắt với tôi. “Tôi đã có bạn trai rồi!”
“Đừng lo! Tôi không đến nỗi thiếu tự tin đến thế đâu!” tôi nói, cùng cười vui vẻ với cô.
Cô ấy có bạn trai rồi! Thế thì hoàn toàn OK!
Tôi không hiểu sao mà mình lại có thể nghĩ chuyện này là gì khác. Trời ạ, việc mang thai đang làm tôi hoang tưởng.
“Thế,” Venetia tiếp tục, “hai người cứ đi, suy nghĩ về chuyện này, và đã có số của tôi rồi…”
“Tôi không cần suy nghĩ nữa,” tôi cười tươi lại. “Chỉ cho tôi quà chào mừng ở đâu đi nào!”
KENNETH PRENDERGAST
Prendergast de Witt Connell
Tư vấn Tài chính
Forward House
394 High Holborn London WC1V 7EX
Bà R. Brandon
37 Maida Vale Mansions
Maida Vale
London NW6 0YF
Ngày 24 tháng Tám năm 2003
Thưa bà Brandon,
Cảm ơn bà vì lá thư. Tôi hiểu “vụ cá cược” đầu tư giữa bà và ông Brandon. Xin hãy yên tâm rằng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ chiến lược phân bổ tài sản nào của bà cho ông nhà, cũng như không “bán chúng như một tên gián điệp Nga”.
Để trả lời cho câu hỏi của bà, tôi nghĩ đầu tư vào vàng sẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất cho con của bà. Vài năm qua đầu tư vào vàng rất có lãi và theo quan điểm của tôi xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục.
Trân trọng,
Kenneth Prendergast
Chuyên gia Đầu tư Gia đình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui