Tìm Thấy Sự Thật
Ngọc Mây thức dậy trong nhà hoang trong mơ màng cô thấy 1 cô gái thân hình cũng nhỏ nhắn thôi như vừa thấy Ngọc Mây liền nắm tóc cô giựt ra sau khiên cô đau đớn là lên " A aa" cô gái đó đeo mặt nạ nên.
không thấy mặt thiệt cô cầm con dao kề vào cổ cô nói " sao tụi cảnh sát chúng mày nhiều chuyện thế hả " Ngọc Mây khó hiểu nói giọng nhỏ nhẹ tránh làm cô ta kích động tay cô trường vào trong túi mở điện lên bật định vị tắt tiếng và gọi cho Thế Nam để kéo dài thời gian Ngọc Mây hỏi chuyện nhỏ nhẹ" cô nói gì tôi không biết cô nói rõ hơn được không " cô gái đối mặt với Ngọc Mây trợn mắt trả lời " hắn ta đã chết rồi các người điều tra làm gì với hắn ta có phải người tốt bụng đâu" Ngọc Mây liền hiểu ra cái chết của nạn nhân nam đó có thể là cô gái trước mắt làm như cô không kích động hỏi cô gái " hắn ta làm gì mà xấu thế nếu hắn ta xấu thật chúng tôi sẽ không điều tra nữa " cô gái liếc nhìn đa nghi như nghĩ mình sẽ được an toàn nên đã nói ra hết " Chính hắn đã bắt tôi đi phục vụ các lũ đàn ông, hắn lấy hết tiền của tôi rồi còn bắt tôi tới cái hội trụy lạc để kiếm tiền " cô gái vừa nói vừa ôm đầu
! ! ! ! ! ! !.
Phía bên Thế Nam vừa nhận được điện thoại thì nghe tiếng Ngọc Mây nói gì đó hiện lên định vị của Ngọc Mây anh liền hiểu ra thông báo cho Mỹ Kỳ " Ngọc Mây gặp chuyện rồi cô ấy đang ở ngôi nhà hoang sau núi" mỹ Kỳ lái xe ô tô còn Thế Nam lên xe moto chạy đi nhanh mức cố thể vừa để điện thoại trước xe nghe tình hình của Ngọc Mây tiếng Ngọc Mây vang lên đều đều làm anh yên tâm đôi phần như vẫn chạy hết mức có thể
! ----------------!
Ngọc Mây cô gắng kéo dài thời gian như không ngờ cô ta thấy được điện thoại liên tức giận hất nó ra ngoài cô hét lên " cái con ** này mày muốn chết đúng không, Ngọc Mây cởi trói ra được liên chụp tau cô ta đẩy mạnh về phía sau trong lúc cô ta đã xuống Ngọc Mây tranh phủ cởi trói ở chân như chưa kịp thì cô lao tới Ngọc Mây thấy bên cạnh có cây gỗ liền chặn cô ta lại Thế Nam cũng tới kịp khống chế cô gái lại cô gái vùng vẫy mãnh liệt như bị Thế Nam đánh ngất Thế Nam để cô ta xuống sàn rồi chạy tới cởi trói cho Ngọc Mây ôm cô vào lòng " em làm anh sợ lắm đấy" Ngọc Mây thấy thật hạnh phúc như cô đã vỗ vai Thế Nam rồi chỉ về phía cô gái " lấy dây trói cô ta lại " khi đã trói xong thì Mỹ Kỳ cũng tới nơi áp giải cô gái lên xe rồi quay sang hỏi thăm Ngọc Mây đầy lo lắng " cậu không sao chứ có bị thương chỗ nào không "
Ngọc Mây lắc đầu như cô sờ lên cổ thấy hơi đau đưa tay xuống trên đó là máu Thế Nam nắm tay lên xe đến bệnh viện, Ngọc Mây cũng không sao chỉ là vết cắt nhỏ nên Ngọc Mây về nhà,bước tới nhà mẹ ra đón thấy Ngọc Mây bị băng ở cổ liên sốt ruột hỏi cô" con bị sao thế "Ngọc Mây lắc đầu thở dài nằm xuống ghế " là 1 người làm phá án nên vài vết thương này là tầm thường mà mẹ con không sao" mẹ cô tới gần rồi kí đầu cô " mẹ biết con bị vậy thì mẹ không cho còn làm nghề nguy hiểm này đâu" Ngọc Mây ôm mẹ làm nũng nói " cái này là hi hữu mới có thôi mà mẹ" Người mẹ thở dài không biết nói gì vào bếp chuẩn bị đồ ăn Ngọc Mây nhìn mẹ đi vì quá mệt cô nằm xuống ngủ luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...