Tìm Lại Tình Yêu - sweetmouse


1.
- Oa… oa… oa… Cuối cùng cũng được xuất viện rồi!!!! Ở đây ngột ngạt muốn chết! TRỜI ĐẤT BAO LA, TA ĐẾN ĐÂYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!! – Kim hét toáng lên, nhảy tưng tưng làm các bác sĩ, y tá, vệ sĩ có mặt trong phòng đều phải bật cười.
Đây mới thực sự là Thiên kim tiểu thư của Gold – 1 cô gái tràn đầy sức sống, miệng và chân không bao giờ ngừng hoạt động. Có thể nói, ở đâu có cô, ở đó có tiếng cười.
- Tiểu thư, chúng ta về thôi! - Ngọc Thanh nhịn cười nói.
- Ơ… Bố mẹ em không đến sao??? – Cô ngạc nhiên hỏi.
- Chủ tịch có cuộc họp đột xuất nên không đến được. Còn Phu nhân sức khỏe không tốt nên đang đợi trong xe.
- Trời đất!! Nếu mẹ không khỏe thì nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải chứ??!!!? – Cô vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Cô biết bà Chi rất yêu quý với cô, nhưng cũng phải giữ sức khỏe chứ??!!!? – À… Anh Bảo thì sao? Anh ấy đâu rồi???
- Trần thiếu gia hôm nay phải đến trường. Cậu ấy đã nghỉ học 1 tháng để chăm sóc cô, cho nên hôm nay không thể vắng mặt nữa!! Cậu ấy có nhờ tôi xin lỗi cô!!
- Ồ vậy sao??! Haizzz... Người xin lỗi phải là em mới đúng chứ!!? Anh ấy tốt thật!!!

Kim đang nhảy chân sáo thì đứng khựng lại, cả người đơ như khúc gỗ, mắt trợn tròn.
Bên ngoài bệnh viện là 1 hàng dài những chiếc ô tô đen bóng xếp nối tiếp nhau thẳng tắp. Trông thật hoành tráng!!!
Vừa thấy cô xuất hiện, mấy chục “cây đen” (đây là biệt danh cô dùng để gọi mấy ông vệ sĩ kia. Ai bảo họ lại “đen” như thế chứ??! Đen từ đầu đến chân: Mũ đen, tóc đen, kính đen, áo đen, cà vạt đen, đồng hồ đen, bộ đàm đen, thắt lưng đen, quần đen, giầy cũng đen nốt. May mà da của họ không đen. Nếu không cô sẽ nghĩ họ vừa chui ra từ… lò nướng. ^0^) lập tức xếp thành 2 hàng thẳng tắp từ cổng bệnh viện đến 1 chiếc xe dài như toa tàu.
Cô sợ hãi, nhanh chóng bước đến chiếc xe dài ngoằng và chui vào trong. Cô lau mồ hôi đầm đìa trên trán, vuốt vuốt ngực để bình tĩnh lại. Thật không hiểu nhà cô giàu đến mức độ nào mà riêng vệ sĩ cũng phải đến cả trăm người chứ??! Lại còn cả 1 đoàn xe nữa chứ!! Chỉ có mỗi việc đưa cô về nhà thôi làm gì mà phải khoa trương vậy chứ??? Muốn dọa chết cô sao?!!?
- Con không sao chứ?? Có cần vào khám lại không? - Đột nhiên bà Chi lên tiếng làm cô hết hồn.
- À… à… con không sao!! Không cần đâu mà! – Cô cố gắng điều hòa lại hơi thở. Giờ mà bắt cô ra ngoài kia nữa chắc cô ngất xỉu tại chỗ mất thôi!
- Thật không vậy?? Trông con có vẻ mệt mỏi lắm!
- Không có đâu. – Không phải là mệt mỏi mà là… sợ chết khiếp. – Mà mẹ không khỏe chỗ nào vậy?
- Chỉ là hơi đau đầu chút thôi mà!!! – Bà Vân Chi nói, mỉm cười hiền hậu. - Cho xe chạy đi!
- Đáng lẽ mẹ phải ở nhà nghỉ ngơi chứ!!? Có… chị Ngọc Thanh đón con là được rồi! – Cô nghĩ đến đám “cây đen” kia mà rùng mình. Trông chẳng khác nào băng đảng xã hội đen.
- Ta không sao đâu. Bố con hôm nay bận công việc không đến đón con được. Nếu ta cũng vắng mặt ta sợ con tủi thân.
- Trời, con đâu có nghĩ ngợi nhiều vậy chứ!!? – Cô xua xua tay, mắt thì dán vào khung cảnh ngoài cửa sổ.
- …
- …

- Thưa Phu nhân và Tiểu thư, đã đến nơi rồi! - Người lái xe lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của bà Chi và Kim.

Dù là mẹ ghẻ con chồng, nhưng 2 người họ thực sự rất hợp nhau. Bà Chi đối xử với Kim tốt đến nỗi ai cũng nghĩ là bà chỉ giả vờ để lấy lòng ông Hùng. Mối quan hệ tốt đẹp này đã từng là tâm điểm của cánh nhà báo khi bà Vân Chi mới bước chân vào nhà họ Lê.

Có báo viết: Bà Cao Vân Chi dùng mọi cách để lấy lòng Thiên kim tiểu thư nhà họ Lê để tiếp cận Chủ tịch Lê Nhật Hùng. Sau khi đạt được mục tiêu, đường đường chính chính làm Phu nhân Chủ tịch tập đoàn Gold đã quay lại hành hạ cô công chúa nhỏ 1 cách dã man.


Có người lại nói: Cô tiểu thư nghịch ngợm Lê Hương Kim vì không muốn có người phụ nữ khác thay thế vị trí của mẹ mình nên nghĩ đủ mọi trò để “chơi” người mẹ kế hiền lành buộc bà Cao Vân Chi phải rời khỏi nhà họ Lê.

Nhưng cũng có bài giật tít to đùng: CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH GOLD – ÔNG LÊ NHẬT HÙNG MẮC KẸT GIỮA VỢ MỚI VÀ CON GÁI, KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO. Trong đó viết: Bà Cao Vân Chi và cô tiểu thư nổi tiếng xinh đẹp hay chọc phá cứ gặp nhau là cãi nhau, thậm chí còn lao vào đánh nhau. Ông Hùng không biết nên về phe ai nên ngày đêm lao đầu vào công việc, dọn luôn đến văn phòng ở, không thèm về nhà.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi! Chỉ vì không ai có thể tin được sự tốt đẹp 1 cách khác thường ở quan hệ của họ nên mới tưởng tượng ra đủ mọi lí do như thế!!?

Kim nhanh chóng bước xuống xe. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với ngôi nhà của mình. Nhưng khi thực sự nhìn thấy nó, cô hoàn toàn đông cứng. Cái đó… ngôi nhà này… chẳng hề giống như những gì cô được nghe…
Theo như Bảo miêu tả thì nhà của cô là 1 biệt thự được xây theo kiểu kiến trúc hiện đại, có nhiều khu riêng biệt: khu nhà bếp, khu giành cho đầu bếp và người hầu, khu giành cho vệ sĩ, bảo vệ,… Bên ngoài còn có sân bóng rổ, cầu lông, sân tập võ, bể bơi,…
Còn đây… thật không biết phải dùng từ ngữ thế nào để miêu tả nó nữa!! Chỉ có thể hình dung… nó giống y hệt 1 tòa lâu đài trong những câu truyện cổ tích. Xung quanh có vườn cây rậm rạp, quả chín lủng lẳng… Cả 1 vườn hoa rực rỡ màu sắc nữa!!!
Cô có cảm giác mình đang đứng trước cổng thiên đường. Cô cứ ngẩn ra ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này cho đến khi bà Vân Chi lên tiếng.
- Con sao thế??? Vào đi chứ!
- À… con… đẹp quá!!!
- Ừm… Giống như 1 tòa lâu đài phải không? – Bà Chi phì cười trước bộ dạng của cô bây giờ. Thật là giống năm đó, khi “lâu đài” mới hoàn thành.
- Vâng. – Cô gật đầu lia lịa, mắt vẫn đảo qua đảo lại không ngừng.
- Đây là ý tưởng của con đấy!!!
- Dạ?? Của… con á?????? – Cô ngạc nhiên tột độ. Cô là 1 kiến trúc sư sao???
- Khi con còn nhỏ rất thích đọc truyện cổ tích. Con đã đòi bố con phải xây 1 tòa lâu đài thật đẹp, thật lộng lẫy. Bố con là Vua, còn con là công chúa xinh đẹp, tốt bụng. – Bà Chi mỉm cười nói.
- Còn mẹ là Hoàng hậu. – Cô thêm vào, cười tít cả mắt. – À mẹ ơi, mình còn ngôi nhà nào khác không ạ???
- Có. Không chỉ 1, mà là rất nhiều. Bố con cho xây rất nhiều biệt thự ở khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần con nói thích đến nước nào, bố con lập tức xây ngay biệt thự ở đó rồi mới đưa con đến.
- Thật là phí phạm quá!!! Con đâu có ở đấy luôn chứ, chỉ là du lịch thôi mà!!!!! – Cô nhăn mặt.
- Tại bố con không muốn con phải ở khách sạn. Nhưng con được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Chúng ta thường ở đó, chỉ đến kì nghỉ mới sang đây thôi! Còn bố con thì thường xuyên ở đây để tiện cho công việc.
- Vậy sao?? – Thì ra là thế! Nơi Bảo nhắc đến chắc chắn là tòa biệt thự ở Việt Nam rồi!

Bà Vân Chi giới thiệu cho cô từng phòng, từng thứ rất tỉ mỉ. Cô chỉ biết trợn tròn mắt mà không nói được câu nào. Quả thật là quá đẹp!!! Đẹp đến nỗi cô không thể tin đây là sự thật! Cô đã tự véo mình không biết là bao nhiêu cái khiên má cô đỏ ửng cả lên mà vẫn không thể ngừng nghi vấn liệu đây có phải 1 giấc mơ??!!!?
- Đây là phòng con. - Giọng nói của bà Chi khiến cô bừng tỉnh.
Cô thở sâu, từ từ mở cánh cửa có chiếc chuông màu tím nhạt.
Cáchhhhh…
- Đẹp quá đi!!!!!! – Cô hét toáng lên, nhảy ngay vào căn phòng có màu chủ đạo là màu tím này.
Thật sự là rất đẹp, nhưng mà… rộng khiếp luôn!!! Nó còn rộng hơn cả cái phòng bệnh với cô đã là “quá khổ” kia. Căn phòng này, y như 1 ngôi nhà thu nhỏ vậy. Trừ bếp núc ra thì tất cả đều có đủ: bàn uống nước, sofa, ti vi treo tường, đầu đĩa, dàn loa to đùng đoàng, bàn học, giá sách, giường, bàn trang điểm,… Ở góc phòng còn có cả 1 cái xích đu nữa. Nhưng mà… tại sao không có…
- Mẹ ơi! Tủ quần áo của con để ở đâu?

- À… Mẹ quên mất đấy! Lại đây nào!!!
Cô ngoan ngoãn đi theo bà Chi đến 1 cánh cửa trắng bóng.
Cáchhh…
Trời đất ơi!!! Thật không thể tin được! Đó là… tủ quần áo… à không… phải là phòng quần áo của cô!! Nó cũng rộng không kém gì phòng ngoài kia, được chia thành rất nhiều ngăn khác nhau: trang phục dạo phố, trang phục dạ hội, trang phục công sở, đồ bơi, đồ ngủ, đồ ở nhà,… dép tông, giày thể thao, giày búp bê, bốt, giày cao gót,… buộc tóc, bờm, cặp tóc, đồng hồ, thắt lưng,… khuyên tai, dây chuyền, vòng tay,… Chỗ này… tất cả… đều là của cô sao?? Của 1 mình cô??????????
- Chẳng… chẳng phải… mẹ nói con… con sống ở Việt Nam sao????? – Cô lắp bắp.
- Đúng thế. Cho nên quần áo của con ở đây chỉ có vậy thôi! Nếu con cần gì cứ nói, ta sẽ kêu người đem đến ngay. – Bà Chi thản nhiên nói.
Đầu óc cô quay mòng mòng. Thế nào là “chỉ có vậy thôi” chứ??!!!? Nói vậy… ở Việt Nam… đồ của cô… Ôi ôi… Có lẽ cô nên mua sẵn thuốc trợ tim trước khi về đó mới được!
----------------------------------
2.
Cộc… cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình, vội vàng mặc quần áo, phi như bay từ nhà tắm ra mở cửa.
Cạchhh…
- Chị Kimmmmm!!!!!!! – Cô còn chưa kịp hiểu ra đâu vào đâu thì 1 cậu bé đã nhảy tót lên lòng cô làm cô suýt ngã ngửa ra sau.
- … - Cô đơ ra, trợn tròn mắt nhìn cậu bé đen nhẻm với mái tóc xoăn tít đang đung đưa trên người mình.
- Việt! Em làm Kim sợ đấy!!!!! – 1 anh chàng cao to bước vào. Có lẽ là anh ta lớn hơn cô vài tuổi.
- Em… hihi… em xin lỗi… chị! - Thằng bé vội tụt xuống, nhìn cô hối lỗi.
Tiếp đó là cả 1 đoàn người bước vào phòng. Cô chỉ biết trơ mắt ra mà không nói được câu nào. Trong đầu cô chỉ có đúng 1 câu hỏi: “Người đâu mà lắm vậy nhỉ???!”
1 cô bé trạc tuổi “bé khỉ”, thắt bím lủng lẳng 2 bên…
1 cô bé khoảng 16 tuổi có khuôn mặt bầu bĩnh…
1 anh chàng thấp bé trông rất trí thức với cặp kính dày cộp…
1 chị rất dễ thương cùng nụ cười tươi tắn…
- Em nhớ chị lắm lắm luôn!!!!!!!!!!! – cô bé thắt bím hét toáng lên làm Kim giật thót.
- Em cũng thế!!!!! - Cậu bé “khỉ” dù bị anh chàng cao to kia giữ chặt nhưng vẫn cố nắm chặt lấy tay cô.
- Em cứ ngủ mãi làm chị sợ muốn chết! Chị tưởng… em sẽ… - Cô gái xinh đẹp kia nước mắt dòng dòng, ôm chầm lấy Kim.
- Ơ… ơ… mấy ng..ười… mấ..y… người… - Cô lắp bắp, vì quá ngạc nhiên nên nhất thời không biết nói gì cho phải.
- À… suýt thì quên mất. Nào mọi người, xếp hàng lần lượt giới thiệu về bản thân nha!!! – Anh chàng trí thức lên tiếng. – Anh là Hiếu. Anh… trước đây…
- Em là Ngọc…
- Đừng bon chen! Anh trước chứ??! Chị Kim, em là Việt…
- Đến lượt em mà!!! Anh lớn hơn phải nhường em!

- Hứ!!
- 2 đứa đừng có chành chọe nữa! Chị trước. Em là Tâm Đồng…
- Cái chị này!! Sao lại nói trước vậy????? Tranh với trẻ con là không tốt!
- Chị lớn hơn chị nói trước!!
- Cái gì đấy???? Lớn phải nhường bé chứ!
- Đúng. Vì thế em nói trước.
- Ô hay!! Con nhỏ này…
- Chị Kimmmmmm… Gia đình em…
- Còn em thì…
- Cả em nữa… thế… thế…
- Chị là Nga. Lần đầu chúng ta gặp nhau…
- Anh Duy, đến anh kìa!!!!
- À… ừ… Anh… ừm… thực ra… như thế…
Từng người, từng người nhanh chóng kể về câu chuyện của mình. Mỗi người 1 hoàn cảnh, mỗi người 1 số phận nhưng tất cả đều có 1 điểm chung… 1 điểm may mắn… gặp được cô bé lương thiện với đôi mắt thiên thần… Lê Hương Kim…

Còn Kim, cô càng nghe mắt lại càng mở to hơn. Cô không nghĩ trên đời này lại có những người đáng thương đến thế!!? Cô cũng không thể tưởng tượng được rằng mình lại tốt bụng đến vậy!!!!! Nhưng có 1 điều cô chắc chắn… nếu cho cô lựa chọn lại, cô vẫn sẽ làm như vậy!!

- Vậy… tất cả mọi người đều là… - Mãi sau cô mới lấy lại được tinh thần, nói. - Oa… oa… oaaaaaaaaaaaa… - Kim phấn khích kêu lên. Cô thật không ngờ mình lại có nhiều anh chị em đến vậy!? Cô thật là rất rất rất hạnh phúc đó!!!!!!!!!!
- Hihi… Chị Kim ơi, chị… đã khỏe hẳn chưa?? – Cô bé Ngọc lên tiếng, mắt chớp lia lịa.
- Ừm… Ngoài cái đầu trống rỗng này ra thì rồi đó!! – Kim chỉ vào đầu mình trả lời.
- Vậy… chúng ta tiếp tục học múa đi nha!!!! – Cô bé 2 mắt sáng lên như sao.
- Hả?? Múa!???! – Cô há hốc mồm, nhìn cô bé như sinh vật lạ. - Chị biết múa hồi nào vậy?
- Ơ… có mà!!! Chị múa đẹp, nhảy cũng siêu nữa!!!!!!!!
- Thật không? – Cô nghi ngờ hỏi lại
- Thật 100% luôn. – Cô bé dõng dạc trả lời khiến cô không muốn tin cũng không được.
- Ừm… Vậy thì… - Cô ngập ngừng. Nhìn ánh mắt long lanh của cô bé cô không nỡ từ chối nhưng mà… cô…
- Chị còn phải dạy em chơi piano nữa!! Chị hứa rồi đấy!!!! – Tâm Đồng thêm vào.
- Đàn??? Chị hứa hồi nào? – Cô ngơ ngác hỏi.
- Chị định quịt đấy hả??? Mơ đi nhá! Chị PHẢI dạy em đánh đàn! – Cô bé với khuôn mặt bụ bẫm – Tâm Đồng tay chống nạnh tuyên bố.
- Ơ… nhưng mà…
- Em còn phải tập võ cho khỏe người nữa! Mai chúng ta bắt đầu được rồi đấy!!!! – Cô còn chưa phản đối xong thì Duy lên tiếng khiến cô ngã phịch xuống đất.
- Chị sao vậy???
- Em có đau không??????
- Có vẻ như khả năng giữ thăng bằng của em kém đi thì phải!!??!
- …
- …

- À… em còn phải cùng chị vẽ tranh nữa đấy!!! – Nga mỉm cười nói.
- V… vẽ???? – Cô nghe như sấm nổ ngang tai. Đến cả vẽ - môn nghệ thuật kì công cần rất nhiều hoa tay như vậy mà cô cũng biết nữa sao??? Không phải là khua khua vài nhát màu lên giấy ra bức tranh đấy chứ??!!!?
- Ừ. Em vẽ đẹp lắm mà!!!!!! Hàng năm Gold đều tổ chức đấu giá những bức tranh em vẽ, nhưng bức ảnh em chụp tron năm. Toàn bộ số tiền thu được đều đem đi làm từ thiện. – Nga giải thích, trong mắt không giấu nổi vẻ khâm mộ.
- Thật vậy sao??? - Cô sáng mắt lên. Thật là hay nha! Lại có thể làm từ thiện dễ dàng như vậy sao??? - Thế em còn biết gì nữa không?
- Chị còn biết hát và chơi ghita điện nữa!! Giọng hát của chị là đỉnh của đỉnh luôn á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Á…
- Cả khâu vá này, thêu thùa này, đan lát này, nấu ăn này…
- Úi…
- Còn nữa!! còn nữa!! Em là 1 tuyển thủ thể thao đấy! Em biết bơi, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, tennis, chơi gold,…
- Ối…
- Chị còn am hiểu về thời trang, mê thiết kế…
- Ặc…
- Em còn có chuyên môn về kinh doanh, từng hoàn thành rất nhiều hợp đồng lớn, đem lại nguồn lợi khổng lồ cho công ty…
- Trời…
- …
- …
- Còn…
- …
- …
- Cả…
- …
- …
- Và…
- …
- …
- Dừng lại! Dừng lại! DỪNG LẠIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!! – Cô kêu ầm lên, lắc lắc cái đầu cho đỡ choáng. Còn nghe nữa chắc tai cô ù đặc luôn quá!!
Thật là không thể tin được! Cô – Lê Hương Kim rốt cuộc có cái gì là không biết không vậy??? Liệu cô là người hay là thần đồng, à không là tiên thế hử???????

Ghê gớm quá!

Dã man quá!!

Kinh dị quá!!!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui