Tìm Lại Tình Yêu - sweetmouse

1.
Sau khi My và Nhật lên xe, đột nhiên Kim đứng ngẩn ra, không có ý định gì là sẽ di chuyển dù chỉ là nửa bước. Cô cứ đứng ở đó, suy tới suy lui, nghĩ đi nghĩ lại cho tới khi anh lên tiếng mới giật mình.
- Em không đi theo họ nữa sao?
- Aaaa… không đi nữa.
- Tại sao? – Anh ngạc nhiên.
- Ừm… nghĩ kĩ thì…
- Chẳng phải vừa rồi còn rất hào hứng sao? Giờ lại nản rồi? Hay là… mới nghĩ ra trò gì mới?
- Em thấy… tốt nhất là cứ để họ 1 mình đi. – Cô chẹp miệng. – Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
- Tốt thê nào? – Anh cố ý hỏi.
- Thì… chuyện của họ cứ mặc họ giải quyết đi. Dù sao cũng không phải chuyện của em, lo nhiều làm gì cho mệt người ra?!?! Tình cảm của họ là do họ quyết định. Nếu họ đã không hợp thì cố thế hay cố nữa cũng vậy cả thôi. Nếu như thật sự không có duyên thì dù cho có 10 bà mối vun vào cũng vẫn chỉ là con số không… – Cô xổ ra 1 tràng dài mà chẳng ngừng nghỉ lầy hơi lần nào.
- Em từ khi nào lại suy nghĩ chín chắn như vậy? – Anh nheo mắt nhìn cô chăm chú, có phần không tin vào tai mình.
- Không phải chín chắn, mà là lười biếng đó. – Cô thốt lên.
- Hả?!? – Anh đông cứng.
- Anh không nghe rõ sao? Là do em lười đi cho nên mới kiếm cớ này nọ để thoái lui thôi! – Cô cười tít mắt. – Thật không ngờ anh lại bị lừa dễ dàng như vậy!! Haaahaha… haaahaha… anh còn nói em ngốc?? Chính anh mới thật là ngốc!
- Em… em… - Anh không còn lời gì để nói. Cô đúng là… thích làm cho người khác cứng họng. Vừa mới câu trước triết lí đầy trí tuệ, đến câu sau đã đá bay nó vào sọt rác, lại còn ngây ngô cười như vừa lập công lớn thế kia. Haizzzzzz……. May mà trên đời chỉ có 1 Lê Hương Kim, chứ nếu như có đến 2, 3 Lê Hương Kim chắc thế giới này sẽ loạn mất… loạn mất thôi…
- Giờ em còn có việc, em đi trước đây. – Cô đột ngột đổi giọng nghiêm túc, quay đầu bước đi.
- Khoan đã… Búp Bê… - Anh vội cản cô lại.
- Em thật sự đang vội mà!?!? – Cô không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước đi.
- Búp Bê!! – Anh gọi giật lại.
- Sao ạ?
- Em đi đâu?
- Có việc.
- Việc gì? – Anh thắc mắc.
- Anh hỏi làm gì? – Cô cau mày. – Anh không cần biết.
- Búp Bê!!? Em sao vậy? Sao tự nhiên em lại như thế?– Anh có chút khó chịu, có chút tức giận, cũng có chút bất an. Kiểu nói chuyện này của cô… anh thật không quen… không thể quen… cũng không muốn quen…
- Em làm sao? Em vẫn bình thường mà??!?! – Cô chớp chớp mắt.
- Nếu em thật sự bình thường thì sẽ không nói với anh bằng cái giọng đó.
- Giọng gì cơ?
- Nói cho anh biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? – Anh nhìn sâu vào mắt cô.
- Không có gì mà!?! Em đi trước đây. – Cô vội vàng chạy biến.
- Búp Bê!!? Em… em còn chưa nói… - Anh không kịp phản ứng với vận tốc tên lửa của cô.
Dù thế nào anh cũng sẽ không để cô 1 mình. 1 lần là quá đủ với anh. Cảm giác ân hận, lo lắng, đau đớn cùng bất lực ấy anh mãi mãi cũng không muốn nếm trải 1 lần nữa… sẽ không… nhất định sẽ không… tuyệt đối không…
- Búp Bê! Em nghĩ là có thể trốn được anh sao? – Anh cười cười, chậm rãi lôi chiếc điện thoại yêu quý ra dò tìm vị trí của cô.
Từ sau sự việc lần trước, anh đã bí mật cài đặt định vị cả điện thoại, máy nhắn tin, laptop,… nói chung là tất cả những gì gắn bó với cô đều được anh ‘quan tâm chiếu cố’ hết.
Đương nhiên là cô không hề biết chuyện này. Nếu như cô mà biết, anh dám cá là cô sẽ nhảy dựng lên, kêu la inh ỏi từ Việt Nam sang tận Mỹ cho xem!
- Quả nhiên là chạy rất nhanh, thoắt cái đã cách đây 1 quãng khá xa rồi. Em muốn chơi, vậy anh cho em chơi 1 chút, sau đó nhất định bắt em về trị tội.

30’ sau, anh bắt đầu lái xe đến chỗ cô. Vốn định cho cô thoải mái 1 chút, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên ở cạnh cô sẽ an toàn hơn. Nhỡ cô lại xảy ra chuyện gì anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

- Đây rồi! – Mắt anh loé sáng, khoé môi cong lên 1 đường cong hoàn mĩ. Mỗi khi nhìn thấy cô anh đều vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Dù chỉ là nhìn từ xa thì vẫn cứ vui mừng không thôi… bởi vì… anh biết cô là của anh… mãi mãi là của anh… cả đời này sẽ là của anh… không… cả kiếp sau, kiếp sau nữa cũng sẽ là của anh…

Cô bé này, thật không thể chấp nhận được. Có đi trên đường thôi cũng thu hút ánh mắt của bao nhiêu người, đặc biệt là lũ đàn ông háo sắc. [anh lại không thế đi!? Anh cứ thử đi ra đường xem, chả khối người lẽo đẽo bám theo giật túi, giật áo, giật cả… chữ ký ý chứ!?!? *0^)
Nhẹ nhàng bước xuống xe, anh cứ đi theo đằng sau cô hết con phố này đến con phố khác mà cô Búp Bê ngốc nghếch kia chẳng hề hay biết. Haizzzzz…… cô như vậy bảo sao anh yên tâm cho được?!? Đúng thật là…

Nhưng là… càng đi theo cô cơn tức giận trong lòng anh lại càng dâng lên mạnh mẽ hơn. Cô… lại ngang nhiên dám cười với những người đàn ông trên đường… Cô muốn anh tức chết sao? Không đúng… cô đâu biết là anh đi theo cô chứ?!?! Thôi đi… có lẽ đấy chỉ là xã giao thôi… chỉ là… khoan… cô đâu có quen những người đó… tại sao lại phải xã giao? Hay là cô muốn tỏ ra thân thiện? Nhưng mà… đã không phải bạn bè thì thân thiện hay không cũng đâu liên quan gì tới họ?!??!
Hừ!!? Nói đi nói lại vẫn là cô sai. Hôm nay về cô sẽ biết tay anh. Nhất định phải trị cho cô chừa cái tật vớ vẩn này đi. Tốt nhất là khiến cô sợ đến nỗi sau này tuyệt nhiên không dám nhìn những người đàn ông khác. [Ặc #_#]
HÃY ĐỢI ĐẤYYYYYYY!

Đang đi, đột nhiên cô cảm giác 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- Quái lạ! Mình sao thế nhỉ? Chẳng lẽ… giữa ban ngày ban mặt lại gặp phải ma?! Không… không thể nào… không thể có chuyện đó được… – Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tiếp tục bước đi.

- Đáng ghét! Đáng ghétttt!!!! Đáng ghét!!!!!!!!!!!!!!! – Anh gắt nhỏ.
Anh đang vô cùng vô cùng vô cùng tức giận, thật sự là có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cô thích bộ trang sức đính kim cương đó có thể nói với anh, anh nhất định sẽ mua cho cô, sao lại phải cười cười nói nói với cái tên gì gì có ý kia đang định tiếp cận cô kia chứ?!?! Cô ngốc thật hay là lại muốn chơi đùa người ta vậy? Cô bé này… thật là không thể giải thích nổi… lúc thì đơn thuần ngốc nghếch dễ thương vô cùng… lúc thì nghịch ngợm lắm trò nhiều kế đến đáng yêu… lúc lại trầm tính mưu mẹo khiến người ta khó nắm bắt…

Sau 1 hồi lang thang khắp nơi, cuối cùng cô bước vào 1 cửa hàng bán đồ trang sức thuộc quản lí của Sun.

- Tiểu thư đến rồi sao? – 1 anh chàng khoảng 24, 25 tuổi vừa thấy cô liền tiến lại gần chào hỏi.
- Ừm. – Cô mỉm cười, hạ thấp giọng thì thầm. – Thế nào rồi?
- Tôi đã làm xong. – Anh chàng nhanh chóng báo cáo. – Tất cả những việc xấu của cô ta, những trò cô ta đã làm để hãm hại bạn tiểu thư đều được ghi ở đây, tiểu thư cầm đi.
- Không cần. – Cô khoát tay, vẫn duy trì nụ cười trên khoé miệng. – Lần sau không cần in ra.
- Nhưng… chẳng phải tiểu thư…
- Đọc… ghi nhớ trong đầu… rồi nói cho tôi… - Cô nhắc nhở. – Hiểu chưa?
- Dạ vâng, tiểu thư. – Anh chàng thám tử rất khâm phục cô tiểu thư bé nhỏ trước mặt này. Cô tuy còn nhỏ tuổi, lại là thiên kim tiểu thư được sống trong nhung lụa từ bé, được Chủ tịch yêu thương chiều chuộng hết mức, nhưng lại vô cùng thông minh nhanh nhẹn, tài trí hơn người. Nhiều khi đến cả 1 thám tử như anh cũng thấy kém cỏi khi đứng trước cô.
- Tôi hỏi anh, cô ta với Doãn Minh Nhật có quan hệ gì không? – Cô hỏi. Đây chính là vẫn đề mà cô quan tâm nhất. Nếu như… giữa họ phát sinh chuyện kia thì sẽ khó cho cô.
- Doãn thiếu gia là bạn trai cũ…
- Tôi không hỏi cái đó. – Cô cắt ngang. – Tôi muốn biết, giữa họ có cái quan hệ kia hay không?
- Không có. – Anh chàng thám tử vội lắc đầu, sau đó chỉ sang bộ trang sức bên cạnh, lớn tiếng hỏi. – Cô có thích bộ kia không? Tôi thấy nó rất sang trọng, quý phái, rất hợp với cô.
- Tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà… tôi lại thích bộ ở đằng kia hơn. – Cô chỉ ra phía bên trong cửa hàng, sau đó từ từ vừa đi vừ tiếp tục thì thầm. – Thật là không có chuyện gì chứ? Tôi thấy trước đây có vẻ họ rất thân thiết.
- Tôi cũng không hiểu. Doãn thiếu gia nổi tiếng đào hoa, nhưng mấy năm gần đây lại có vẻ khác thường. – Anh chàng thám tử khẽ cau mày.
- Cười lên. – Cô nhắc nhở. – Anh thấy bộ này thế nào?
- Rất tinh xảo! Những hoạ tiết trên sợi dây chuyền này vừa mềm mại, lại vừa cứng rắn… - Anh chàng thám tử phụ họa. – Tiểu thư, mấy năm gần đây tuy vẫn tiếp tục làm quen rất nhiều bạn gái, nhưng Doãn thiếu gia tuyệt đối không nảy sinh quan hệ quá đà với họ. Chuyện này thật không giống với Doãn thiếu gia trước đây…
- Yêu rồi thì ai cũng thay đổi. – Cô nở nụ cười thích thú.
- Tiểu thư… – Anh chàng thám tử thoáng ngây người bởi vẻ đẹp của cô, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái bình tĩnh, tao nhã. – Vậy chuyện kia…
- Cứ tiếp tục tiến hành. Nhất định phải làm thật tốt, phải khiến cô ta không ngóc đầu lên được. – Đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp thoáng loé lên 1 tia tàn khốc.
- Vâng, tiểu thư. – Anh chàng thám tử cúi đầu nhận lệnh, rồi nhanh chóng quay người rời đi.

- Đỗ Cẩm Vân! Cô nhất định phải trá giá cho những gì cô đã gây ra cho tôi… trả giá gấp 10 lần… Cô nghĩ tôi sẽ chịu đựng sao? Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao? Cô cứ chờ xem, rồi cô sẽ phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin tha thứ… - Cô khẽ nhếch khoé miệng, trong đôi mắt thiên thần chỉ còn lại sự căm hận cùng lãnh khốc vô tình. Mối hận này… nỗi nhục nhã 6 năm trước… cô phải trả lại bằng hết… không sót 1 chút nào…

15’ sau, cô quyết định trở về tránh để anh và mọi người lo lắng.
Vừa quay người lại đã bị 1 lực rất mạnh đẩy về phía sau.
Đầu óc cô trống rỗng, mắt nhắm tịt, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe bên tai 1 tiếng động vang dội làm chấn động cả cửa hàng trang sức rộng lớn.
BÙUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMM……………..
---------------------------------------
2.
Vừa quay người lại đã bị 1 lực rất mạnh đẩy về phía sau, cả người cô như quả bóng rơi tự do trong không gian.
Đúng lúc cô đang định kêu lên thì 1 âm thanh kinh thiên động địa vang lên bên tai làm cô nhất đời đông cứng.
BÙUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMM……………..
Đầu óc trở nên trống rỗng, mắt nhắm tịt. Cô thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ cầu trời cho tính mạng nhỏ bé của cô còn giữ được. Cô còn chưa hoàn thành những việc cần làm, tuyệt đối không thể ra đi thế này được.
Cô chỉ biết mình đáp đất 1 cách vô cùng nhẹ nhàng, không những không hề đau đớn, mà còn rất ấm áp… rất dễ chịu… rất… khoan đã… không lẽ…
- BÚP BÊ!!!!!!!!! – Thấy cô không có phản ứng gì, anh lo lắng gọi.
- Thiên? – Cô vội mở choàng mắt ra. Là anh… đúng là anh… nhưng mà… - Tại sao anh lại ở đây?
- Em không sao chứ? – Anh không trả lời mà hỏi ngược lại, chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Không… em không sao… - Cô lắc đầu.
- Thật là không sao chứ? – Anh vẫn chưa yên tâm.
- Thật mà! Em không sao cả. Nhưng anh s… - Cô bỗng dưng ngây người, trợn tròn mắt nhìn vào cánh tay anh – nơi 1 dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra.
- Búp Bê! Em… không sao chứ?!?
- Thiên…
- Có phải bị thương ở đâu không? Mau nói anh nghe, em đau ở chỗ nào? – Anh sốt ruột.
- Anh… Thiên… máu… máu… - Cô lắp bắp. – Anh… anh bị thương… tay của anh… máu… tay anh đang chảy máu… Thiên…
- Không sao. Anh không sao đâu. Đừng sợ! Anh không sao. – Anh trấn an cô, đồng thời đỡ cô đứng dậy.
- Chúng ta mau đến bệnh viện… anh… bị thương rồi… – Mắt cô đỏ hoe.
- Không cần. Anh không sao đâu. – Anh mỉm cười. – Em không sao là tốt rồi.
- Tốt gì chứ? – Cô nổi giận, vừa trách móc vừa kéo anh đi. – Tại sao anh lại làm thế hả? Tại sao anh lại… Anh có biết là nguy hiểm lắm không? Anh có biết là vết thương có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn… Anh… tại sao lại không biết tự bảo vệ bản thân chứ?!?! Anh…
- … - Anh không lên tiếng, đôi môi mím chặt vì đau đớn khẽ cong lên, ánh mắt sáng ngời, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
- Mình bị thương rồi mà còn cười được… anh là kiểu người gì thế hả?
- Em… đau lòng sao? – Anh khẽ hỏi.
- Hỏi thừa. – Cô gắt. – Đương nhiên là em đau lòng. Anh đang bị thương… chảy rất nhiều máu… không những thế còn vì em mà bị thương… anh vì em nên mới… nên mới… làm sao em có thể không lo lắng… không đau lòng chứ?
- … - Cô quan tâm đến anh. Điều duy nhất anh để ý bây giờ chỉ là… cô đang lo lắng cho anh. Cô cằn nhằn nãy giờ cũng chỉ vì cô lo cho anh. Anh rất vui!!!
Cô lau nước mắt, lấy điện thoại gọi cho Thanh. Rất nhanh đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.
- Alo
- Chị Thanh! Mau cho xe đến đường…

- Có chuyện gì vậy? – Thanh lo lắng.
- Em sẽ nói sau, giờ chị mau cho xe đến đây đi… càng nhanh càng tốt. – Cô thúc giục.
- Được. Em đợi 1 lát.
- Nhanh 1 chút.
- Giờ chị lập tức bảo lái xe đến đó đón em.
- Được.
Cô nhanh chóng cúp máy, quay lại chỗ anh xót xa nhìn vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu.
- Anh cố gắng đợi 1 lát, xe sẽ đến ngay thôi. – Cô nắm chặt lấy bàn tay anh. – Không được, vẫn là phải băng lại trước. Nếu để mất quá nhiều máu sẽ rất nguy hiểm… Làm sao bây giờ? Làm sao đây?? Phải làm sao đây???
- … - Anh vẫn chăm chú nhìn cô. Không ngờ bộ dạng cô lúc lo lắng cũng mê người như vậy. Đôi mắt long lanh nước, lông mày nhíu chặt, chóp mũi hơi đỏ lên, đôi môi nhỏ xinh không ngừng trách móc anh, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay to của anh, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó…
- Sao xung quanh đây không có hiệu thuốc nào nhỉ?!??? – Cô nhăn nhó. – Anh đợi em 1 chút… đợi em 1 chút thôi… - Cô nói rồi quay đầu chạy đi.
- Búp B… - Anh còn chưa kịp gọi đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi. Ruột gan anh bỗng nóng như lửa đốt. Vừa rồi nếu như anh không kịp đẩy cô ra thì có lẽ cô đã…

Sau khi cô bước vào bên trong cửa hàng trang sức, anh cũng nhanh chóng đi theo. Vì không muốn bị phát hiện nên anh đã tìm 1 góc khuất để đứng quan sát cô. Thật may là ở đây khách hàng được tự do đi lại, ngắm nghía, nghỉ ngơi,… nên chẳng ai lấy làm lạ khi anh trốn sau chậu cây trúc Nhật.

Anh quả là bị cô làm cho tức chết… tức anh ách… tức không chịu được… tức đến sắp nổi điên mất rồi… Sao cô cứ cười cười nói nói với cái gã đàn ông kia cơ chứ? Chẳng lẽ cô không nhớ là cô đã có bạn trai sao? Còn nữa, không phải chính cô đã nói sẽ không bao giờ chơi ‘đồ chơi’ nữa sao? Tại sao bây giờ lại…

Thật không thể chấp nhận được! Sao 1 cô gái đã có người yêu như cô lại có thể thân mật với người đàn ông khác ở nơi công cộng thế này. Lại còn… lại còn…
Chẳng lẽ anh không hiểu gì về trang sức sao?
Chẳng lẽ anh không biết chọn trang sức cho cô sao?
Chẳng lẽ anh không thể mua trang sức cho cô sao?
Chẳng lẽ anh không thường cùng cô trò chuyện sao?
Tất cả đều không phải… vậy thì tại sao?

Phùuuuuuuu……… Cuối cùng thì cái gã to gan đáng chết kia cũng rời đi. Nếu hắn còn ở đó thêm 1 phút nữa thôi chắc anh sẽ không iềm chế được mà lao đến đập cho hắn bầm tím mặt mũi mất.
Nhưng cô lại có điểm gì đó không ổn. Ánh mắt của cô… không giống như bình thường. Anh có thể nhìn thấy trong đó sự hận thù sâu sắc cùng niềm khát khao trả thù mãnh liệt…
Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng… anh thật sự lo lắng cho cô. Cô chưa bao giờ như thế. Cô là 1 cô gái luôn vui vẻ, lạc quan, tốt bụng, luôn nghĩ đủ mọi cách nghịch ngợm chọc phá người khác,… Tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô không nói với anh? Cô đang sợ điều gì… đang hận chuyện gì… đang muốn làm gì… muốn trả thù ai?
Nếu như cô chịu nói với anh, nhất định anh sẽ giúp cô giải quyết.
Nếu như có ai dám làm hại cô, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Ngay vào lúc anh đang muốn lại gần hỏi cô cho rõ ràng thì từ đằng xa có 2 kẻ trông rất đáng nghi. Hành vi khác thường, không giống khách mua hàng hay người đi đường muốn vào đây để nghỉ ngơi 1 lát. Đôi mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào cô, rồi nhịn xung quanh thăm dò, sau đó lại trao cho nhau những ánh mắt đầy ẩn ý.
Anh nheo mắt nghiên cứu hành động của họ. Bằng khả năng quan sát cùng phán đoán của mình, anh dám chắc họ không phải người tốt, và đương nhiên đến đây cũng chẳng có mục đích tốt đẹp gì. Hơn nữa, mục tiêu của họ… rất có thể là cô – Búp Bê đáng yêu của anh.

Anh quan sát 2 gã đó khá lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Xem ra 2 tên này khá lành nghề, hành động rất cẩn trọng. Cả 2 đều mặc áo khoác rộng thùng thình, đội mũ lụp xụp khiến anh không thể nhìn rõ mặt. Thứ duy nhất anh nhìn thấy… là 1 vết sẹo dài bên má phải của 1 trong 2 người.

15’ sau,
Anh vẫn rất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào 2 người đàn ông khả nghi. Anh không tin là mình lại nhìn sai người. Hơn nữa, Búp Bê của anh đang ở kia. Anh không thể mất cảnh giác, không thể để cô gặp nguy hiểm được. Anh phải bảo vệ cô… BẰNG MỌI GIÁ.

Ngay khi cô đứng lên, 2 gã kia đã có hành động. 1 tên lôi từ trong tay áo ra 1 con dao nhỏ, phi về phía cô bằng 1 động tác rất nhanh gọn dứt khoát. Tên còn lại nằm chặt trong tay 1 thứ gì đó giống như là… bom? Để gây loạn sao?
Không cần suy nghĩ, anh phi như bay đến chỗ cô, đẩy cô ra khỏi khoảng đích của con dao. Nhưng vì tốc độc của cái vật nhỏ bé mà sắc nhọn kia quá nhanh nên anh không kịp tránh. Cũng may cô không sao, cũng may là anh chỉ bị thương ở tay, sẽ không có nguy hiểm gì hết, sẽ không doạ cô sợ hãi.

Rốt cục là cô đi đâu chứ?!!? Tại sao lại biến mất nhanh như vậy? Liệu cô có thể gặp nguy hiểm không? Liệu 2 kẻ vừa rồi muốn hại cô còn ở gần đây không?
Anh còn chưa kịp lôi điện thoại ra đã nghe thấy tiếng của cô bên cạnh.
- Thiên! Anh lại đây ngồi đi! – Cô vừa thở dốc vừa ấn anh ngồi xuống bậc cửa của 1 ngôi nhà đã khoá trái.
- Em vừa đi đâu? – Anh thắc mắc.
- Đi mua bông băng để cầm máu cho anh chứ gì nữa. – Cô bắt tay ngay vào việc, thật cẩn thận sơ cứu cho anh.

- Búp Bê!?!! – Anh nhỏ giọng gọi.
- Dạ? – Cô đáp mà không ngẩng đầu lên.
- Em làm anh nhớ đến hôm ở sân thượng. – Anh dùng bàn tay còn lại vuốt mái tóc mềm mượt của cô.
- Sân thượng? Hôm em băng bó tay cho anh à? – Cô hỏi.
- Ừ. – Anh gật nhẹ. – Lúc đó em cũng dịu dàng như thế này.
- Vậy sao? – Cô cười cười. – Em có như vậy à? Thế mà em cứ nghĩa là em làm anh đau gần chết rồi cơ.

- Cũng đau… nhưng chưa đến nỗi gần chết được đâu. – Anh véo mũi cô.
- Hí hí… biết thế em đã mạnh tay hơn chút. – Cô chép miệng tiếc nuối.
- Em… ác thật đấy!

- Xong! – Cô phủi phủi tay, hài lòng nhìn vết thương của anh đã được sát trùng, băng lại thật cẩn thận. – Anh thấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Còn đau không?
- Đỡ nhiều rồi.
- Thật không? – Cô nghi ngờ. – Anh không được nói dối em đâu đấy. Nếu đau nhất định phải nói ra.
- Anh biết rồi. – Anh ngoan ngoãn gật đầu.
- À mà… sao xe lâu đến thế nhỉ? Bác tài chết tiệt, lúc không cần thì cứ lao vèo vèo, đến lúc cần thì lại chậm dề dề y như 1 con rùa mấy trăm mấy nghìn tuổi...
- Cứ từ từ. Chắc xe cũng sắp đến rồi. Em đừng tức giận làm gì cho già người. – Anh khuyên can.
- Gì chứ?!?? Kể cả em có ngày ngày tức giận, đêm đêm quát tháo thì cũng không già đi được nhá?!? – Cô bám vào tay anh theo thói quen.
- … - Anh hơi nhíu mày, nhưng cũng không đẩy cô ra.
- Em rất… - Cô đang ba hoa thì đột nhiên nhận ra điều khác thường, vội vàng buông anh ra, rối rít. – Thiên!! Em xin lỗi… em xin lỗi… em không cố ý… thật xin lỗi anh… em quên mất tay của anh… em…
- Không sao.
- Anh có đau lắm không? – Cô lo lắng hỏi.
- Không sao.
- Chết rồi, không biết vết thương có bị chảy máu không nhỉ?!? – Cô rối hết cả lên, liên tục tự trách bản thân.
- Anh không sao mà! – Anh phì cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. – Anh không sao hết, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà. Em đừng quá lo lắng! Hơn nữa, em lo lắng quan tâm đến anh như vậy, lại còn đau lòng vì anh, anh thật sự rất hạnh phúc, cảm giác đau đớn cũng không còn bao nhiêu nữa.
- … - Cô không nói nên lời, chỉ nhìn anh không chớp mắt.
- Em làm gì nhìn anh ghê thế? – Anh khó hiểu.
- Em… em ch…
Kétttttttttttt…………..
Đúng lúc đó chiếc xe đỗ xịch trước mặt 2 người, cô lập tức tức giận bừng bừng lao đến quạt cho ông tài xế 1 trận cái tội ‘câu giờ’.
- TÀIIIIIIIIIIIII XẾEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!! Ông có biết nãy giờ là bao lâu không hả? Tính từ lúc tôi gọi điện cho chị Thanh đến giờ đã hơn 20’ rồi đấy. Ông đã làm gì trong suốt 20’ hả?!?! Chỉ có đi từ biệt thự đế đây mà mất tận 20’ sao? Ông đi đường gì thế hả?!? Ông làm ăn kiểu này mà được sao??! Bình thường toàn phi như bay trên đường, khiến người ta sợ đến thót tim, sao tự nhiên hôm nay lại biến thành rùa cụ thế?! Hả//?! Hả?!?! HẢAAAAAAAAAAAA?!!!!!!!!!!!????!?! Hay là ông…
Chỉ khổ ông tài xế vô tội bị mắng oan uổng. Số ông nó đen thế đấy. Đúng lúc Tiểu thư gọi xe gấp thì hết xịt lốp lại đến tắc đường… Ông đến không sống nổi với ông trời mất thôi!!?
---------------------------------------
3.
- Búp Bê! – Anh dựa người vào cửa nhà bếp, ỉu xìu gọi cô.
- Anh ra đây làm gi? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. – Cô thúc giục. – Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nhiều thì mới nhanh hồi phục.
- Anh không sao mà!?? Anh vẫn rất khoẻ mạnh đấy thôi!?! – Anh nhăn nhó, trong lòng không ngừng chửi rủa cái lão Nghiêm Xuân Đông chết tiệt kia. Rõ ràng là anh không làm sao mà lại nói với cô là vết thương rất sâu, rất nghiêm trọng, phải chăm sóc anh thật chu đáo, để anh nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt… bla… bla… Chẳng lẽ lão này muốn trả đũa anh sao? Thật là tức chết!
- Em biết là anh rất khoẻ, nhưng vẫn phải nghe theo lời bác sĩ. Anh nên về phòng nghỉ ngơi đi. Em sắp nấu xong rồi. – Cô dỗ dành.
- Dù bắt anh nghỉ ngời thì em cũng phải ở cùng anh chứ? Sao lại bắt anh ở trong phòng 1 mình?!?! – Anh phụng phịu.
- Em còn phải nghiên cứu tẩm bổ cho anh nữa! – Cô nói mà mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách dạy nấu ăn.
- Haizzzzzzzzzzz… Thật là……………. - Anh thở dài thườn thượt.
- Anh còn đứng đó làm gì? Mau mau về phòng đi!!
- Ở đây không phải là không có đầu bếp, tại sao em phải tự tay làm chứ!?!? – Anh cau mày.
- Bác sĩ nói nếu em tự tay làm sẽ chất lượng hơn. Mặc dù em không hiểu tại sao lại thế… nhưng mà, vẫn nên nghe theo lời bác sĩ. – Cô ngây thơ nói.
- … - Lão Nghiêm Xuân Đông đáng chết đúng là muốn chơi anh đây mà!!? Hừ!?!? Cứ đợi đấy, anh nhất định sẽ không bỏ qua. – Búp Bê! Về phòng cùng anh.
- Nhưng bác sĩ…
- Mặc kệ ông ta. Em để ý đến lời ông ta nói làm gì?
- Ơ… - Cô ngớ người. – Lời bác sĩ nói thì phải nghe theo chứ?!?!
- Nhưng lời ông ta nói thì không cần nghe.
- Sao lại thế?
- Bởi vì nó là như thế. – Anh dung chính cách của cô để trả lời lại cô.
- Anh… - Quả nhiên cô không thể nói được câu nào.
- Em mau nghỉ đi. Từ sáng đến giờ bận rộn chạy đi chạy lại em không thấy mệt sao?
- Không được. Em còn đang nấu canh mà!?!? – Cô vẫn đứng ì ra đó không chịu nhúc nhích.
- Anh nói lại 1 lần nữa… em lập tức dừng việc này lại cho anh. – Anh nghiêm giọng.
- Nhưng…
- Em muốn tự mình đi hay để anh bế em đi? – Anh cắt ngang.
- Anh đang bị thương mà? – Cô tròn mắt. – Làm sao…
- Em vẫn không chịu đi phải không? – Anh nhướn mày hỏi, từ từ tiến lại gần cô.
- THIÊN!!! – Cô giật mình. – Không phải anh định bế em thật đấy chứ?!??
- Em nghĩ anh đùa sao?
- Không được… không được… - Cô vội kêu lên, lùi về phía sau. – Anh nên nhớ là tay anh đang bị thương đấy…
- Anh không quan tâm. – Anh tỉnh bơ.
- Anh… anh… được rồi… được rồi… em không làm nữa… em nghỉ… nghỉ là được chứ gì?!?! – Cuối cùng đô đành chịu thua, ngoan ngoãn theo anh về phòng.

- Thiên! – Sau 1 hồi suy nghĩ đến đau đầu mệt óc, cô quyết định hỏi anh cho đỡ tốn nơron.
- Gì vậy?
- Tại sao anh lại ở đó?? – Cô nhìn anh chờ đợi.
- Anh nghĩ là em thông minh lắm cơ. – Anh phì cười.
- Thì đúng là như vậy mà?!?! – Cô chu mỏ. – Không đúng… Thiên, chẳng lẽ anh… theo dõi em?

- Không phải theo dõi, chỉ là đi theo em thôi. – Anh sửa lại.
- Đằng nào cũng thế cả… đều là đáng ghét! – Cô trừng mắt, tra hỏi. – Sao anh lại đi theo em? Anh có nghe thấy gì không? Có biết điều gì không?
- Anh… sợ em xảy ra chuyện cho nên mới… Búp Bê! Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Anh không thể để em gặp nguy hiểm lần nữa, em có hiểu không?
- Vậy… anh có nghe thấy những chuyện em nói với người… - Cô lo lắng.
- Cái tên đáng ghét đó hả? – Anh xen vào. – Có chứ.
- Anh… anh… đã nghe thấy… nh..hững… gì???!? - Cô giật mình, cả người run lên.
- Em sao thế? Sao lại run lên như vậy??? – Anh lo lắng. – Em ốm à??! Hay…
- Mau nói cho em biết, anh đã nghe được những gì? – Cô nắm chặt lấy tay anh. – Thiên, anh mau nói đi!
- Thì chẳng phải 2 người nói về trang sức sao? – Anh chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn thành thật khai báo. – Em còn có vẻ rất vui vẻ nữa, cứ cười suốt… lại còn cười rất dịu dàng nữa. Em…
- Thì ra là chuyện này. – Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Em nói chuyện này là sao? Còn có chuyện gì nữa à? – Anh thắc mắc.
- Không có… không có gì cả. – Cô vội lắc đầu nguầy nguậy.
- Thật là không có gì chứ?!? – Anh không tin.
- Thật mà! Không có gì cả… thật sự không có gì cả. – Cô gượng cười.
- Nhưng em… - Anh định hỏi tiếp, nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh không muốn ép cô, cũng không muốn gây áp lực cho cô. – Búp Bê! Có chuyện gì nhất định phải nói với anh biết không?
- … - Cô không trả lời, chỉ gật gật đầu.
- Được rồi, anh đi tắm đây. – Anh đứng dậy, không quên dặn dò cô. – Em nhớ là phải nghỉ ngơi đấy! Em mà chạy lung tung anh sẽ xử em thật nặng.
- Vâng. – Cô ngoan ngoãn trả lời.
- Nhớ phải nghe lời đấy!
- Em biết rồi. Anh cũng biết là em rất nhát gan mà!!? Em sẽ không dám làm trái lời anh đâu. – Cô cười tươi.

Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, nụ cười trên môi cô biến mất không còn 1 chút dấu vết. Khuôn mặt mới mấy giây trước còn tươi cười giờ sầm xuống, lòng cô tràn đầy bất an.
Nói với anh ư?
Cô có thể nói với anh sao?
Nếu như anh biết chuyện đó, cô còn có thể được ở bên anh sao?
Nếu như anh biết cô chính là người đó… anh còn cần cô sao?
Cô biết 1 ngày nào đó anh sẽ biết được sự thật… anh sẽ biết đó là cô… là cô đã làm cái điều kinh khủng ấy… là cô đã… Đến lúc đó, chắc chắn cô sẽ không thể tiếp tục ở bên anh được nữa.
Cô hiểu điều đó, cô cũng hiểu không thể giấu mãi chuyện đó được… đúng như lời Thanh nói… nhưng… Thanh không biết… Thanh không biết điểm mấu chốt… Thanh không biết chuyện đó…
Cô không muốn nói… cũng không thể nói cho anh biết được… Cô thà để anh tự tìm ra… thà để anh hận cô… còn hơn là chính miệng nói với anh… Ít nhất thì từ giờ đến khi anh tìm ra sự thật… cô sẽ được ở bên anh… được anh quan tâm… chăm sóc… cảm nhận tình yêu của anh… và… yêu anh…
Cô sẽ không… sẽ không nói cho anh biết… có chết cũng sẽ không nói… bởi vì… CÔ YÊU ANH!

Cũng vào lúc đó,
Tại biệt thự nhà họ Trần,
- CON KHÔNG LÀM! – Bảo gầm lên.
- MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI KHÔNG VỚI TAO. TAO ĐÃ BẢO MÀY LÀM THÌ MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM. – Ông Tuấn cũng hung dữ không kém.
- ĐÂY LÀ ĐẠO LÍ GÌ VẬY? BỐ VÔ LIÊM SỈ THÌ CON CŨNG PHẢI NỐI GÓT BỈ ỔI THEO HAY SAO??? – Anh nhếch mép.
- MÀY NÓI CÁI GÌ?
- CON CHỈ NÓI SỰ THẬT THÔI. NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI, ‘THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT, SỰ THẬT MẤT LÒNG’, QUẢ KHÔNG SAI.
- MÀY MUỐN LÀM TAO TỨC CHẾT ĐẤY À?
- CON ĐÂU DÁM? CON CÒN CHƯA MUỐN BỊ BẮT CÓC GIẾT HẠI ĐÂU. CON VẪN YÊU ĐỜI LẮM!
- MÀYYYYY…….. MÀY TO GAN LẮM RỒI ĐẤYYYYY……..
- LỚN RỒI THÌ LÁ GAN CŨNG PHẢI LỚN THEO CHỨ?!?!? CHẲNG PHẢI CHÍNH BỐ ĐÃ NÓI THẾ VỚI CON SAO?!?????!
- NÓI TÓM LẠI, MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI NGHE LỜI TAO.
- CON ĐÃ NÓI RỒI, CON KHÔNG LÀM… CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LÀM… CON CHƯA XẤU XA BẠI HOẠI ĐẾN NỖI HÃM HẠI CẢ NGƯỜI MÌNH YÊU… CƯỚP ĐI HẠNH PHÚC CỦA CÔ ẤY.
- CƯỚP ĐI HẠNH PHÚC SAO? – Ông Tuấn cười khẩy. – CÁI HẠNH PHÚC NÀY NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ KHÔNG THUỘC VỀ NÓ RỒI.
- BỐ NÓI THẾ LÀ CÓ Ý GÌ?
- Ý GÌ À? CÁI NÀY LÀ 1 CHUYỆN RẤT RẤTTTTTTTTT……… THÚ VỊ.
- RỐT CỤC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ? BỐ MAU CHO CON BIẾT.
- CHO MÀY BIẾT? – Ông Tuấn nhướn mày suy nghĩ, rồi chậm rãi gật đầu, đưa cho Bảo 1 tập tài liệu. – ĐƯỢC THÔI. DÙ SAO THÌ SỚM MUỘN MÀY CŨNG BIẾT. CHO MÀY BIẾT TRƯỚC CŨNG KHÔNG SAO CẢ.
- CÁI GÌ ĐÂY?
- MÀY ĐỌC ĐI THÌ BIẾT. TAO NÓI TRƯỚC… HAY LẮM ĐẤY!!!
- … - Bảo nghi ngờ giở tập tài liệu ra đọc.

10’ sau,
- Cái này… cái này… - Bảo như không tin vào mắt mình.
- Đúng thế đấy. Tất cả đều là sự thật.
- Nhưng… làm sao có thể… cô ấy…
- Chính nó đã làm việc này.
- Không thể nào.
- Sự thật thường rất phũ phàng. – Ông Tuấn mỉm cười, trong đôi mắt ánh lên 1 tia đắc thắng.
- Cô ấy… lẽ nào lại… thật sự là cô ấy… - Bảo vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật tàn khốc này.
- Vì thế… cái hạnh phúc mà mày nói đấy… vốn không thể nào thuộc về con bé được. – Ông Tuấn kết luận. – Làm theo lời tao chính là giúp nó sớm thoát khỏi ảo ảnh hạnh phúc mà thôi.
------------------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui