Tìm Lại Tình Yêu - sweetmouse

1.
- Búp Bê!!? – Anh lo lắng gọi cô. Đêm qua rõ ràng là anh ôm cô ngủ mà?!? Sao giờ lại không thấy đâu nữa rồi!????? Phòng tắm không có người, có thể nào cô lại dậy sớm như thế!??!

- Cô. – Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy ngay 1 cô hầu gái đang lau chùi, anh ngoắc ngoắc tay. – Lại đây.
- Dạ… - Cô hầu gái hơi đỏ mặt. Mọi lần đều là đứng từ xa nhìn cậu chủ, giờ đứng gần như vậy, trái tim cô không thể không run rẩy. Tuy rằng cậu chủ rất đáng sợ, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng… cậu chủ vô cùng đẹp trai, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng ngang tàng, vô cùng quyến rũ… - Cậu… cậu chủ có gì dặn dò ạ?!?
- Cô ấy đâu?? – Anh hỏi mà giọng không biểu hiện 1 chút cảm xúc nào.
- Thưa… Lê tiểu thư đang ở trong bếp.
- Cô làm việc tiếp đi. – Anh phẩy tay, bước xuống cầu thang. Trong đầu không khỏi thắc mắc, mới sáng sớm ngày ra, cô không ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ngủ mà lại chui vào bếp làm cái gì?!?!

- Thiên, anh dậy rồi sao? – Anh vừa bước chân vào bếp cô đã chạy lại ôm chầm lấy anh, tươi cười.
- Em đang làm gì thế?! – Anh nghi hoặc hỏi.
- Em làm bữa sáng. – Cô giải thích. – Tại ông quản gia nói hôm qua anh đã cho đầu bếp thôi việc rồi, nên em mới dậy sớm 1 chút để làm đồ ăn sáng cho anh.
- … - Anh nhíu mày. Lão quản gia chết tiệt, sao có thể lắm chuyện như thế cơ chứ?! Làm khổ cô phải dậy sớm, lần này ông chết chắc rồi. – Vậy em làm tiếp đi, anh ra ngoài đợi.
- Vâng. Cũng sắp xong rồi. – Cô gật đầu, không hề nhận ra sự khác lạ trên nét mặt anh.

- Gọi quản gia đến đây cho tôi. – Anh nghiêm giọng.
- Vâng.
Cô hầu gái vội vàng ba chân bốn cẳng chạy quanh biệt thự, mãi mới tìm được ông quản gia đang ung dung chăm sóc mấy chậu cây cảnh ngoài vườn.
Vừa nghe thấy, ông quản gia không nghĩ ngợi nhiều quẳng ngay bình tưới cây cho cô hầu gái, chạy vèo vào trong nhà.

- Cậu chủ… Cậu cho gọi tôi?!?
- Ừm
- Vậy… cậu có chuyện gì cần…
- Đi dọn tất cả các phòng vệ sinh cho tôi. – Anh cắt ngang, giọng nói rất đanh thép.
- Dạ?? – Ông quản gia kinh ngạc trợn tròn mắt. Ông… ông là quản gia đó?!? Không phải… không phải là người dọn dẹp đâu. - Cậu chủ…
- NHANH. – Anh quát làm ông quản gia giật cả mình, vội vội vàng vàng dạ dạ vâng vâng rồi biến mất dạng.

- Thiên, anh đi đâu rồi/?! Thiên… anh Thiên… - Tiếng cô í ới vọng từ phòng ăn ra.
- Anh đến đây. – Anh hạ giọng, nhanh chân bước đến chỗ cô. – Xong rồi à? Có mệt lắm không?!
- Vâng. – Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu, cuối cùng đưa đến trước mặt anh 1 cốc nước cam ấm. – Của anh này!
- Kinh nhỉ??! – Anh cười cười. – Em trở nên chu đáo như thế từ bao giờ vậy!??!
- Ơ… chẳng phải mỗi buổi sáng anh đều thích uống 1 cốc nước cam ấm sao?!?? - Cô ngạc nhiên.
- Cái lão quản gia kia nói cho em à??! – Anh nhíu mày. Ông ta lại khiến cô vất vả rồi. Đáng ghét!!?
- Hửm?? – Cô nhìn anh khó hiểu. – Là chính anh nói với em mà?!
- Anh? – Anh sửng sốt. Anh có nói sao?! Đâu có đâu???? Chẳng lẽ… – Lúc nào?? Ở đâu?????
- Anh bị ấm đầu à?? – Cô gắt. – Đến lời nói của mình mà cũng không nhớ. Anh đã nói với em vào hôm sinh nhật lần thứ 17 của anh còn gì?! Tại công viên Love đó. Anh quả thật là không nhớ gì sao???
- … - Anh suýt chút nữa đã đánh rơi cốc nước, trợn tròn mắt nhìn cô, không nói nên lời. – Em… em…
- Anh bị cái gì vậy?! Em làm sao??!??
- Em… em nhớ… nhớ lại…
- Nhớ cái gì?? Anh lại… - Cô đang định quạt cho anh 1 trận thì chợt giật mình. – Sinh nhật 17 tuổi… anh… anh… năm nay anh bao nhiêu tuổi??
- Trời!?! – Anh ôm đầu. Không phải là nhớ lại quá khứ sẽ quên đi hiện tại chứ!?!? – 21.
- Oaaaaaaaaaaa………… - Cô đột ngột nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh. – Em nhớ đó…. là em nhớ đó…… ôi trời ơi… là do em nhớ được đó……. Aaaaaa…….
- Được rồi… được rồi… bình tĩnh… bình tĩnh lại đi…. – Anh cũng rất vui nhưng cô cứ nhảy chồm chồm thế này sẽ ảnh hưởng đến vết thương mất. Lo lắng, anh bế luôn cô trên tay, cho cô hết nhảy luôn.
- Anh làm gì vậy?!? – Cô giật mình, nhưng cũng vòng tay ôm lấy cổ anh.
- Em nhớ lại là tốt…
- Nhưng mà… em chỉ nhớ mỗi chuyện đó thôi… - Cô buồn rầu.
- Cứ từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi. Em đừng áp lực quá!!? – Anh mỉm cười, để cô ngồi trên đùi mình, chậm rãi nhấm nháp nước cam. Đúng là mùi vị này, anh đã cố gắng thử rất nhiều lần, nhưng đều không thể pha được 1 cốc nước cam ngọt ngào như cô.
- Thiên, nếu như… em không nhớ lại được thì sao?? – Cô lo lắng.
- Không sao cả. – Anh bình thản đáp.
- Không sao?? Anh nói thật không đấy? – Cô không tin. – Nếu như em mãi mãi không nhớ lại những kỉ niệm với anh, anh có…
- Ngốc quá! – Anh bật cười. – Những chuyện đó anh có thể kể cho em nghe từng chút… từng chút 1… cho tới khi em ghi nhớ thì thôi.
- Nhưng… chẳng phải lúc em mới về anh luôn muốn em hồi phục trí nhớ sao?
- Bởi vì khi ấy em đâu có tin anh?! Trong lòng em lúc đó chỉ có Bảo thôi. Với em, những lời anh nói đều là nói dối.– Anh cười khổ. – Nhưng giờ thì em đã chịu trở về với anh rồi. Cho nên dù em không nhớ gì, cứ như bây giờ cũng được. Anh sẽ không so đo chuyện trước kia đâu.
- … - Cô nghe anh nói đến ngẩn cả người.
- Anh chỉ cần em mãi mãi yêu anh… và ở bên anh… Búp Bê! Em…
- Anh… - Cô chớp chớp mắt. – Anh ăn thử cháo đi. Cháo thịt băm đấy. Ngon lắm đó!!?
- Em giỏi đánh trống lảng thật đấy. – Anh véo mũi cô, ung dung thưởng thức từng thìa cháo cô xúc cho.
Cuộc sống thế này… thật quá vui vẻ… quá hạnh phúc… Nếu có thể mãi mãi sống bên cô… anh nguyện đánh đổi tất cả…

- Thiên, em nhớ Cục Bông. – Gập quyển sách lại, cô than thở. – Giờ cún con đang ở đâu???
- Anh đem gửi ở bên Anh rồi. – Anh bình tĩnh trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Tại sao? – Cô sửng sốt. - Chẳng phải anh nói nó là cún cưng của anh hay sao??! Tại sao có thể để nó ở xa lâu như thế?!?
- Chỉ là cún cưng thôi mà, làm sao bằng em được??!? – Anh khẽ cười.
- ??? – Cô lơ mơ nhìn anh. – Em với Cục Bông rất hợp nhau mà!?!? Đâu có xảy ra “tranh chấp” gì đâu?? Em cũng rất thích Cục Bông.
- Chính vì em thích, cho nên anh càng không thể đưa nó về.
- Tại sao?? – Cô ngày càng mù mờ hơn. – Em không hiểu.

- Nói em ngốc đúng là không sai mà?!? Hơn nữa còn không phải ngốc bình thường.
- Anh…
- Em nghĩ xem… – Anh ngồi dậy đối mặt với cô, nghiêm túc nói. – Nếu như Cục Bông ở đây, liệu trên đùi em bây giờ còn chỗ cho cái đầu anh hay không… em còn để cho anh tuỳ tiện thích ôm lúc nào thì ôm hay không… em có giành cả ngày để ở bên anh hay không… em…
- Haahahaha… - Cô bò lăn ra ghế cười lớn. – Còn dám kêu em ngốc, anh còn ngốc hơn.
- Đúng rồi. Anh ngốc nên mới yêu đứa ngốc như em. – Anh xụ mặt.
- Thiên, em phát hiện ra, anh càng ngày càng ghen dữ hơn nha!!?
- Ừm. Anh cũng thấy thế. – Anh thú nhận. – Anh cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Em có thấy khó chịu với anh không?!
- Hì hì hì… - Cô chui tọt vào lòng anh, thủ thỉ. – Anh biết không, lúc anh ghen nhìn vô cùng đáng yêu!!
- Vậy là anh có ghen nữa cũng không sao phải không??!
- Ách… không… không phải… em không có ý đó…
- Thế là ý gì!?
- Là… thì là… - Cô vò đầu bứt tai suy nghĩ 1 hồi, cuối cùng thở hắt ra. – Mà em cũng chẳng biết đâu… anh thích ghen thì ghen, không thích thì thôi… miễn sao đừng có đánh em là được.
- Này!!? Sao lúc nào em cũng sợ anh đánh em thế?!? – Anh cau mày.
- Bị đánh ai chẳng sợ. Hỏi thừa.
- Nhưng anh đã đảm bảo với em là tuyệt đối không đánh em rồi cơ mà?!??
- Thật hả?!? Có chuyện đó hả?!???? – Cô sáng mắt.
- Ừm.
- Nghĩa là… từ giờ em sẽ không bị phạt nữa phải không??! – Cô hỏi lại 1 lần nữa.
- Ai nói thế??!
- Ơ… anh… chẳng phải anh nói… anh sẽ không đánh em mà!??!????
- Không đánh nhưng không có nghĩa là không phạt. Từ giờ anh sẽ đổi hình phạt khác cho em. – Anh giải thích.
- Là… là cái gì… vậy?!?
- Cái đó… em hỏi để làm gì??!??? Cứ từ từ rồi biết. – Anh cười cười làm cô rùng mình.
- Ặc… anh… anh có cần… có cần… phải vậy không??! Thiên… anh không… không phạt em… có được… không?! – Cô nuốt khan.
- Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời thì anh phạt em để làm gì!???
- Thiên, em hứa… - Cô đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. - … từ giờ em sẽ hoàn toàn nghe lời anh… à không… chỉ những gì ĐÚNG ĐẮN thôi…
- Anh có bắt em làm điều gì SAI TRÁI à??! – Anh phì cười.
- Có. – Cô trả lời mà chẳng cần suy nghĩ.
- Việc gì?? – Anh kinh ngạc, nhưng cũng kiên nhẫn hỏi.
- Anh lôi em đến nhà anh mà không thèm hỏi ý kiến của em này… bắt em ở cùng phòng với anh này… ngủ cùng giường với anh này…
- Khoan… - Anh cắt ngang, mặt méo xệch. - … anh có động vào em sao?!? – Nghe cô nói quả thật giống như anh thật sự bắt nạt cô.
- Có. Đương nhiên có. – Cô bày ra bộ mặt uất ức, mắt rưng rưng trông rất đáng thương. Bộ dạng như vậy, nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ bị cô thuyết phục, lao vào cho anh 1 trận te tua té tát cái tội dám lợi dụng con gái nhà lành.
- Búp Bê! Em đừng nói bừa. Anh có làm gì em đâu?!?! – Anh buồn bực không thôi. Cùng lắm anh cũng chỉ ôm cô đi ngủ thôi mà!?!? Đã có lần nào làm quá đâu chứ??! Sao nhìn điệu bộ của cô cứ như anh là tên cầm thú vậy?!??
- Ai nói anh không làm gì?!? Anh động 1 tí là bế em, tuỳ tiện ôm em, rất hay hôn em mà không xin phép, còn coi em là cái gối ôm suốt cả đêm nữa chứ??! – Cô vẫn vô tư kể tội anh.
- … - Anh không thể hình dung nổi. Rốt cục trong cái đầu kia của cô có chứa cái gì!??! Đã 19 tuổi rồi mà sao còn trẻ con như vậy?!?! Nói năng cũng không lựa lời mà nói, hại người khác bao nhiêu lần hiểu lầm. Mấy lần anh bị ông Hùng mắng cho té tát cũng chỉ vì cô kêu ca anh bắt nạt cô, không cho cô ngủ riêng, suốt ngày quấn lấy cô không rời.
- Còn nữa… anh… - Cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt.
- Búp Bê! Dừng lại, dừng lại ngay. – Anh xua xua tay. Anh muốn phát điên lên mất. Sao trên đời lại có cô gái như thế này cơ chứ!?! Ngây thơ đến không chịu nổi.
- Sao thế??! Em còn chưa nói hết mà.
- Từ giờ không cho em ăn nói lung tung, biết chưa//!?? – Anh cảnh cáo. – Nếu anh còn nghe thấy em than thở vớ vẩn với ai nữa thì em cứ đợi nhận hình phạt đi.
- Anh… anh… sao có thể độc ác như thế chứ??!
- Độc ác? Em mới là độc ác đó?!? Em không biết những lời em nói vào tai người khác lại thành 1 nghĩa khác hay sao?!? Cuối cùng vẫn là anh chịu khổ, bị lôi ra mắng mỏ trách cứ.
- Gì chứ?~?!! Em nói thật chứ bộ… ai thèm bịa đặt hãm hại anh?!? Nếu như anh không bắt nạt em, em thèm vào mà đi mách mỏ với mọi người. – Cô bức xúc, ôm chặt cái chăn bông chui ra khỏi phòng.
---------------------------------------
2.
- Haahahah…. Anh thật là… anh…
- Búp Bê!!? Em làm gì đấy??! – Anh bị tiếng cười nói vui vẻ của cô đánh thức, mơ màng ngồi dậy.
- Em đang nói chuyện điện thoại. – Cô trả lời rồi lại tiếp tục quay đi không thèm để ý đến anh nữa.
Anh ngồi đơ ra trên giường, mãi mới hiểu lời cô nói, liền đứng dậy vào phòng vệ sinh.

Sau khi bước ra, định gọi cô xuống ăn sáng, thì nghe thấy câu nói của cô làm anh nổi điên.
- Em cũng nhớ anh lắm!! Nhớ đến sắp nghẻo rồi đây này. Bao giờ thì anh về với em?!? – Cô ung dung ngồi vắt chân lên bậu cửa sổ, cười toe toét. – Hì hì… có bạn trai thì sao chứ?!? Em vẫn là em ơ… ơ…
- Ơ cái gì mà ơ??! – Anh giắng lấy cái điện thoại của cô, ném lên giường, trừng mắt nhìn cô.
- Áaaaa… anh… anh… ra l..l..lúc nào thế??! – Cô giật mình, suýt thì rơi khỏi ghế.
- Sao? Không ngờ là anh đứng sau em hả?!? – Anh cúi mặt xuống áp sát vào mặt cô. – Lần sau em nên cẩn thận hơn, ít nhất cũng phải nhìn xem anh có ở đây không chứ!??!
- Anh… anh… tránh ra đi… - Cô đẩy anh ra, đỏ bừng cả mặt. – Anh nói cái gì thế??!
- Hừ?! – Anh nhấc bổng cô lên, ném xuống giường, nheo mắt nhìn cô hồi lâu như tội phạm.
- Ui daaaaaaa… - Cô kêu toáng lên, phần lớn là vì giật mình chứ đệm mềm mại như vậy cũng chẳng đau chút nào. Cô vớ lấy cái điện thoại, nhắn 1 tin xin lỗi rồi mới ngồi dậy nhìn anh. – Anh lại lên cơn à??!? Sao ném em như ném rác thế hả?!?
- Anh chưa mắng em thì thôi, em còn hét cái gì????! – Anh bị so sánh của cô làm cho buồn cười, giọng nói cũng dịu đi phần nào.
- Em làm sao mà anh phải mắng?!?! – Cô chu mỏ.
- Em… tại sao có thể tiếp tục chơi bời như vậy?!?! Em nên nhớ, em đã có bạn trai rồi đấy!!? Em…
- … - Cô nghệt mặt ra. Quả thật chẳng hiểu tại sao anh tự nhiên lại lên cơn đem cô ra mà trút giận.
- Em còn nhìn anh như thế là thế nào hả?!? Em không có chút gì gọi là hối lỗi sao?!?! Thật sự không cảm thấy việc mình làm là sai trái à??! – Anh cao giọng.
- Em… em có làm gì đâu/!? – Cô nhăn nhó. – Anh mới sáng ra đã uống nhầm thuốc à??! Cái gì mà chơi bời… cái gì mà chứng nào tật nấy… cái gì mà không có tình người… anh… anh bị sao vậy?!?!
- Em phải hiểu rõ chứ?!? Tại sao còn hỏi ngược lại anh?!????
- Là sao? – Cô ú ớ 1 hồi, cuối cùng không kiên nhẫn hỏi. – Anh mơ ngủ à??! Anh mơ thấy gì vậy?!? Mơ em lừa dối anh hay bắt cá 2 tay hay…

- Em… - Anh không thể chịu được nữa. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì cô vẫn cứ ngây ngây ngô ngô như thế. Nếu ai không biết còn tưởng là cô giả bộ chọc tức người ta. Nhưng anh… haizzzz… thật sự đã quá quen với cái bộ mặt này rồi. Có lẽ nếu như anh mà không nói thẳng ra, chắc có cho cô ngồi đây đến năm sau cũng chưa chắc đã hiểu lời anh nói nãy giờ.
- Em làm sao? Anh mau nói ra xem nào??! – Cô thúc giục.
- Haizzz… - Biết ngay mà!!? Ngốc đến thế cơ chứ?!? Ngốc đến nỗi không để cho người ta ngốc với. – Em vừa rồi nói chuyện với ai???
- Anh hỏi để làm gì?!? – Cô hỏi ngược lại, rồi chợt ngớ người. – Anh… anh… đã nghe thấy cái gì rồi??!
- Nghe thấy cái gì à??! Anh cũng không nhớ rõ. – Anh giả bộ gãi đầu gãi tai. – Hay là em kể cho anh nghe, để anh xem anh nghe được câu nào!??!
- Không nhớ rõ mà còn bày đặt bắt người ta giải thích. Đúng là ác ma. – Cô thở hắt ra. – Mà tại sao em phải nói cho anh nghe?!???
- Búp Bê ngoan, nói đi… nói đi rồi anh cho kẹo. – Anh giở giọng dụ dỗ.
- Kẹo gì???! Mấy cái?!? – Cô sáng mắt, rồi lập tức tỉnh ra. – Hứ?!? Ai cần kẹo chứ?! Em lớn rồi đấy nhá!!?
- Này, em đừng có cứng đầu. Tốt nhất là mau mau nói ra, đừng để đến lúc anh phải dùng đến hình phạt.
- … - Cô chẳng hé răng nửa lời, cứ ngồi nhìn anh chằm chằm.
- Em có nói không thì bảo!??!
- …
- Búp Bê đáng ghét. Em muốn thách thức lòng kiên nhẫn của anh đấy à??!
- …
- Im lặng cái gì?!?! Nhìn anh làm gì?!?! Nói đi chứ!?!?
- Thôi được rồi… không đùa với anh nữa… - Cô bật cười, ôm lấy cổ anh. – Lúc nãy em nói chuyện với anh Duy.
- Duy? Cái tên này nghe hơi quen quen. – Anh ôm cô lăn ra giường, cau mày nghĩ ngợi.
- Anh ấy là anh trai của em. Em đã nói với anh 1 lần rồi mà, tại sao anh không nhớ??! – Cô phụng phịu.
- Ai bảo em có nhiều anh trai như thế, anh lại chưa được gặp mặt họ lần nào, làm sao nhớ hết được chứ/?!
- Em mặc kệ. Anh phải nhớ, phải nhớ hết. Cả anh của em, chị của em, em của em… tất cả anh đều phải nhớ.
- Được… được… anh sẽ nhớ… sẽ nhớ hết… - Anh gật đầu, tiếp tục thắc mắc. – Nhưng vừa rồi, anh nghe thấy em nói… em rất nhớ anh ta… lại còn…
- Em biết rồi… biết rồi… anh không cần phải nhắc lại đâu. – Cô cười hì hì.
- Biết rồi còn không mau giải thích?!? – Anh nóng ruột.
- Cái đó…

- Kim, anh nhớ em!
- Em cũng nhớ anh lắm!! Nhớ đến sắp nghẻo rồi đây này. Bao giờ thì anh về với em?!?
- Em thật là, sắp 19 tuổi rồi đấy. Có bạn trai rồi mà còn trẻ con như thế.
- Hì hì… có bạn trai thì sao chứ?!? Em vẫn là em ơ… ơ…

- … là vậy đó. Đều tại anh hết, em đang nói chuyện, tự nhiên lại nhảy bổ ra ném điện thoại của em đi. Đáng ghét!!! – Cô ngồi bật dậy, giận dỗi bỏ ra ngoài.
- Ơ… anh… Búp Bê!! Anh xin lỗi. - Anh vội vàng chạy theo cô, í éo xin lỗi không ngừng.

- Muốn xin lỗi em hả?!? – Cô đột ngột dừng ăn, nhìn anh cười rất nguy hiểm.
- Ừ. – Anh nhắm mắt nhắm mũi gật đầu bừa, trong lòng dù rất bất an nhưng cũng mặc kệ, miễn sao có thể làm cô bớt giận là được rồi.
- Vậy… có phải em nói gì anh cũng nghe không/???! – Cô hỏi tiếp.
- Ừ. – Anh tiếp tục gật đầu.
- Có thật là em muốn gì cũng được không??! – Cô lại hỏi lại.
- Ừ. – Quả thật là anh sắp run lên rồi. Cô cứ hỏi đi hỏi lại như vậy, có phải định bắt anh…!?!?
- Anh múa cho em xem.
- … - Ôi trời ơi, anh đoán thật không sai. Vẫn là trò này, vẫn là cái trò mà anh sợ nhất này. – Búp Bê!!? Em… em có thể… đổi cái khác không?!?
- Đổi? – Cô suy nghĩ. – Đổi thành vừa hát vừa múa sao?!?
- Không… - Anh xua tay lia lịa. – Ý anh là… đổi cái khác… không hát… không múa… không nhảy… không liên quan gì đến văn nghệ hết…
- Ưm… cái đó…
- Sao??! Sao rồi?!? Có được không?!? – Anh lo lắng nhìn cô chăm chăm.
- MẶC XÁC ANH. – Cô trừng mắt nhìn anh toé khói rồi phi như bay lên phòng.
- Ơ… a… Búp Bê!!? Búp Bê!!!!!...

Đã 30’ đồng hồ rồi mà cô vẫn không chịu mở cửa phòng. Mặc kệ anh có gọi thế nào cô cũng chỉ im lặng, thậm chí còn không thèm để ý đến tiếng đập cửa như muốn phá nhà của anh.

Anh quả thật buồn rầu không thôi. Không thể ôm Búp Bê ấm áp trong tay thì thôi, đằng này đến ngắm nhìn Búp Bê xinh đẹp cũng không có cửa… Haizzzz… số anh sao lại đen như thế này cơ chứ?!!?

Làm sao bây giờ?!! Phải làm thế nào mới có thể khiến cô bớt giận đây?!?! Múa? Mặc dù không hề thích thú gì nhưng nếu như có thể khiến cô chịu để ý đến anh thì cũng không có vấn đề gì, nhưng chính là… cô vẫn chẳng có động tĩnh gì, chỉ có… đám người làm sau khi nghe anh đập cửa nói lớn: “Búp Bê! Anh sẽ múa cho em xem. Chỉ cần em mở cửa, anh nhất định sẽ múa hát cho em xem.” liền nhìn anh như người ngoài hành tinh, còn xì xào bàn tán rất sôi nổi.
- IM MIỆNG. – Anh giận dữ hét lớn. – CÒN KHÔNG MAU BIẾN ĐI, TÔI SẼ ĐUỔI HẾT.

Sau 1 tiếng giở đủ mọi chiêu dỗ dành, cầu xin, cảnh cáo… anh vẫn không thể lôi cô ra khỏi phòng. NẢNNNNNNNN…

Chỉ còn 1 biện pháp duy nhất, đó là… chè đậu xanh. Mỗi lần cô ngửi thấy mùi chè đậu xanh là sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không hề nổi nóng cũng không hỏi đi hỏi lại lằng nhằng nữa. Mong là lần này nó cũng có hiệu quả.
- QUẢN GIA. – Anh gầm lên làm ông quản gia khốn khổ đang chăm chỉ kì kì cọ cọ bồn rửa tay cũng phải giật thót cả tim, vội vàng lao như tên bằn vào nhà bếp.
- Cậu chủ… cậu… cậu có gì dặn dò!??!
- Trong nhà có đậu xanh không?
- Đậu xanh??? – Ông quản gia trố mắt. Thật là… sao cậu chủ lúc nào cũng thích làm khó ông vậy!!?? Ông là quản gia… không phải người quét dọn… cũng không phải là đầu bếp… cớ gì tất cả đều đổ cho ông?!?

- Đúng. Đậu xanh, hạt sen. Cả ngô nữa. – Anh nói mà không hề để ý đến sắc mặt nhợt nhạt của ông quản gia.
- A… cái đó… - Ông Lâm lúng túng. Đang không biết làm thế nào thì thấy Lan Lan – cô hầu gái chuyên phụ việc bếp núc ở đằng xa, vội vàng vẫy tay loạn xạ. – Lan Lan, lại đây mau lên.
- Dạ. Chào cậu chủ. Quản gia, ông có việc gì… - Cô hầu gái tên Lan Lan chưa nói hết câu đã bị ông quản gia cắt ngang.
- Cô ở đây phục vụ cậu chủ cho tốt, tôi có chuyện đi trước. Nhớ kĩ, đừng có làm cậu ấy nổi nóng, không là chết cả lũ nghe chưa?!? – Nói nhỏ vào tai Lan Lan xong, ông mới quay về phía Thiên, cười cười. – Cậu chủ, cô ấy là người rành về việc bếp núc, có gì cậu cứ sai bảo cô ấy. Tôi… tôi đi làm việc đây.
- Ông… - Anh còn chưa kịp nói lời nào đã không thấy bóng dáng ông Lân đâu rồi.
Lão quản gia chết tiệt kia, đúng là ông chán sống rồi. Lại còn dám kêu 1 cô hầu gái đến để anh sai bảo. Nhà này thiếu người hầu nam hay sao?!? Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, nếu như cô mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ càng tức giận hơn, có khi còn đòi chia tay với anh cũng nên. Càng nghĩ lại càng thấy không ổn. Tốt nhất nên cho cô ta lui nhanh nhanh 1 chút, đề phòng có chuyện “bất trắc” xảy ra.
- Cậu chủ, cậu cần gì cứ nói. Tôi nhất định sẽ…
- Lấy cho tôi đậu xanh, hạt sen và vài bắp ngô thật ngon. – Anh nói ngay, cũng chẳng thèm liếc mắt qua Lan Lan lấy 1 cái.
- Cậu chủ… những thứ đó trong nhà bếp đều không có sẵn.
- Vậy mau đi mua về cho tôi. 15’ nữa phải có đủ, bằng không…
- Cậu chủ, tôi lập tức đi mua. – Lan Lan run run quay lưng chạy vụt đi như bị ma đuổi.
Rất nhanh sau đó đã đem về đầy đủ những thứ anh yêu cầu, đặt trên mặt bàn, gập người thở dốc.
- Tốt. Giờ thì đi làm việc của cô đi. – Anh gật đầu hài lòng, bắt tay vào việc… nấu 1 nồi chè đậu xanh và 1 nồi ngô luộc thật thơm ngon.

---------------------------------------
3.
Quay lưng đi khỏi phòng ăn, cô phải cố gắng lắm mới không bật cười trước vẻ mặt như đưa đám của anh.
Vào phòng, đóng sầm cửa lại, cô thật ra chỉ muốn trêu anh 1 chút.

Ngồi mãi cũng chán, cô lấy laptop của anh ra nghịch 1 chút. Thầm nghĩ nếu như anh dám giấu cô cái gì thì anh chết chắc rồi.
Nhưng thứ mà cô nhìn thấy, quả là doạ chết cô rồi… anh… anh thật sự… yêu cô đến thế sao?!? Tất cả, tất cả đều là…
… monitor… là ảnh cô mặc đồng phục học sinh đang tươi cười ôm cún con vào lòng…
… pictures… toàn bộ đều là ảnh của cô… chỉ có 1 vài cái thấy anh ôm cô cười thật hạnh phúc…
… music… hầu hết là những bài hát mà cô thích…
… video… cũng là những lúc cô vui đùa cùng Cục Bông… ngồi trên đùi anh nhóp nhép bim bim… chạy đi chạy lại chọc phá anh nấu ăn… cùng với Nhật cãi nhau chí choé [ồ thì ra là truyền thống từ trước]… la hét ầm ĩ đòi anh nấu ăn cho cô…

Cô há hốc mồm, nhìn chăm chăm vào màn hình như bị thôi miên. Thì ra trước giờ anh không cho cô động vào laptop của anh cũng là có lí do. Quả thật là cô bây giờ rất muốn lên cơn đau tim!!?!?

Nói là nghịch 1 chút nhưng xem qua rồi lại càng thấy tò mò. Không biết trước đây cô như thế nào nhỉ?!? Liệu có thực sự ngốc nghếch, có vô lí như anh nói không!?!? Xem 1 tí, chắc cũng không chết đâu nhỉ??! Dù sao thì cô cũng là nhân vật chính, chắc là xem cũng sẽ không bị phạt đâu nhỉ??!

- Thiên, anh lại đây chơi với em đi. - Cô bé mặc chiếc áo sơ-mi trắng tinh cùng chiếc váy xoè màu xanh da trời, vừa đùa nghịch với Cục Bông, vừa vẫy tay rối rít với chiếc máy quay, à không, là với anh.
- Em chơi với Cục Bông đi, để anh quay. – 1 giọng nói trầm ấm vang lên.
- Quay làm gì chứ!??Em muốn anh chơi với em cơ. - Cô chu mỏ.
- Quay để ghi lại hình ảnh của em.
- Ghi lại để làm gì?!?
- Khi nào nhớ em anh có thể lấy ra xem. – Anh giải thích.
- Xì!!? Lúc nào nhớ em thì đến gặp em là được mà?!? Làm gì phải xem cái này chứ?! Có phải là chúng ta không gặp nhau nữa đâu!????
- Ai biết được lúc nào em lại tức giận bỏ sang Mỹ không thèm liên lạc với anh?! – Anh cười cười.
- Cục Bông đáng yêu quá!?! Thiên! Anh sướng thật, lúc nào cũng có Cục Bông bên cạnh. – Bị nói trúng, cô vội chuyển chủ đề, giở giọng ghen tị nói với anh.
- Nếu em thích, anh tặng em đấy.
- Aaaa… như vậy sao được!>?? – Cô bé hơi bất ngờ, nhưng lập tức lắc đầu nguậy nguậy.
- Tại sao lại không được?
- Cún cưng của anh cho em rồi, anh sẽ buồn lắm.
- Anh có em rồi, làm sao buồn được??! Em còn đáng yêu hơn cả Cục Bông ấy. Chỉ cần ngày nào cũng được gặp em, anh có muốn buồn cũng không được.
- Anh… anh thật dẻo mỏ. – Cô bé lườm anh 1 cái sắc lẻm.
- Anh nói thật mà!??
- Có ngốc mới tin anh.
- Em vốn là 1 cô bé ngốc mà?!? Chẳng lẽ mới có vài phút đã trở nên thông minh rồi??! – Anh bật cười.
- Anh… anh nói cái gì hả?!? – Cô bé tức giận đùng đùng. – Anh dám kêu em ngốc?? Em mà ngốc á?!?
- Em không ngốc cũng được. Vậy nói anh nghe, em thích anh từng nào?!? Nếu em nói được, anh sẽ thừa nhận em thông minh, không những thế còn thông minh tuyệt đỉnh nữa.
- Anh… không chơi với anh nữa. – Cô bé đỏ mặt, bế Cục Bông lên chạy đi.
- Búp Bê! Em chạy đi đâu đấy?!? Quay lại đây nào, anh vẫn đang quay đấy!?!? – Anh vội vàng cầm máy quay đuổi theo, gọi í ới.
- Không quay, không quay nữa. – Cô bé không quay lại mà hét lên.
- Ngoan, quay lại đây đi. Em cứ chơi với Cục Bông đi, anh đâu có làm phiền em, phải không?!?
- Anh thích thì tự quay mình ấy. Sao lại quay em?!??
- Bởi vì anh thích em… – Anh thành thật. – … cho nên mới quay em. Em rất xinh đẹp. Anh thích nhìn em cười… thích nhìn em vui chơi… thích…
- Aaaaaa… đừng nói nữa… anh đừng nói nữa… - Cô bé kêu toáng lên, càng chạy nhanh hơn.

- Búp Bê! Em đúng là dòng họ nhà heo.
- Nhật đáng ghét, anh… - Cô vừa cuộn tròn trong lòng Thiên vừa chén O’star, trừng mắt nhìn vào máy quay [thực ra là nhìn Nhật – người đang cầm máy quay]
- Mày có muốn tao băm mày ra không hả?!? – Thiên nhìn Nhật với ánh mắt muốn giết người. – Mày vừa mới gọi cô ấy là gì??!
- Hơ… tao… tao… tao gọi theo mày mà!?? – Nhật giật mình làm máy quay hơi rung rung.
- Ai cho mày gọi theo tao?! Từ giờ mày còn dám gọi cô ấy là Búp Bê nữa thì chết với tao nghe chưa?!? – Thiên quát lớn.
- Ơ… aaaaa…
- Tại sao?? – Nhật còn đang lúng túng thì cô đã lên tiếng thắc mắc.
- Búp Bê ngốc! Anh không cho phép người thư 2 gọi em bằng cái tên đó.
- Tại sao? – Cô lại hỏi.
- Em là của anh, chỉ của anh thôi.
- ỒoOooooo… - Nhật gật gù. – Mày đúng là hết thuốc chữa.
- Là sao? – Cô vẫn cứ ngu ngơ.
- Cô bé xinh xắn dễ thương thế mà ngốc nghếch quá?!? Nhưng càng ngốc lại càng đáng yêu hì hì… anh thích… - Nhật phì cười.
- Mày… muốn chết thì ra đường mà lao đầu vào ô tô, đừng có ở đó mà chọc tức tao, cẩn thận sẽ chết rất thảm đấy. – Thiên cảnh cáo.
- Ok… ok… tao im ngay đây. Mày đừng có nhìn tao với con mắt đó. Cứ như tao là thằng sở khanh ấy. – Nhật lí nhí.
- Ơ thế anh Nhật không phải sở khanh thì là gì??! – Cô ngây thơ hỏi.
- Ặccccc… - Nhật nghẹn ngào không nói nên lời.
- Haahaha… em nói rất hay. - Còn Thiên thì cười rất thoải mái.

- Em… đồ ngốc này, em vừa nói linh tinh cái gì hả?!?
- Này nhá!?? Ai cho phép anh kêu em ngốc??! Em thông minh ngời ngời thế này mà hết anh Thiên lại đến anh bảo ngốc này ngốc nọ là thế nào?!?
- Ôi ôi… em mà thông minh á?!? Thông minh quá cơ, thông minh đến mức anh muốn ngất xỉu đây.
- Nếu em mà ngốc, thì anh là đồ thiểu năng. – Cô phun ra 1 câu, rồi tiếp tục ôm lấy gói bim bim.
- … - Nhật đơ cả người, mãi mới lên tiếng được. – Cô bé đáng yêu như vậy, nếu mình cưa đổ thì…
- DOÃN MINH NHẬT!!!!!!!!!! – Thiên gầm lên, trợn mắt như thú hoang. – Mày chán sống thì cứ nói 1 câu, không cần phải tốn công chạy đi chạy lại trước mặt tao.
- Ấy ấy… đừng nóng, mày đừng nóng… Tao chỉ là… tiện miệng nói thế thôi. – Nhật cười hì hì. - Chứ Doãn Minh Nhật này dù có mê gái đến mức độ nào thì cũng tuyệt đối không động vào người yêu của bạn… à mà… đương nhiên là người cũ thì không tính. Nếu như sau này mày với cô bé kia…
- Mày cứ mơ đi!!? – Thiên nhìn Nhật khinh bỉ, rồi quay đi chẳng thèm để ý đến anh nữa.

- Thiên, anh đang làm gì đấy?!?? – Cô bé vừa nhảy nhót quanh bếp, vừa không ngừng hỏi.
- Anh nấu cơm cho em ăn mà?!

- Sao anh nấu lâu thế??!
- Búp Bê, mới có 10’ thôi.

- Sao không ra chơi với em?!?
- Anh đang bận nấu ăn, em không thấy sao?? Em chơi 1 mình đi, lát sẽ có cơm ăn ngay thôi.

- Tại sao vẫn chưa xong?!
- Anh mới làm vài phút mà?! Làm sao đã xong được?!

- Ôi chán quá! Chán quá! Chán quá!... – Cô bé vừa kêu la vừa nhảy tưng tưng khắp bếp.
- Haahaha… Búp Bê! Em định làm chuột túi à? – Anh dừng thái thịt, ôm bụng cười sằng sặc.
- Em chán… chán đến chết mất!! Ôi trời ơi! Chán quá! Chán quá!! Chán quá!!! – Cô bé chu mỏ, tiếp tục nhảy nhót như uống nhầm thuốc.
- Haahaha… em đúng là hết thuốc chữa. – Anh lắc đầu, tiếp tục công việc của mình, nhưng vai vẫn rung lên vì cười.
- Í… Thiên, cái gì đây? – Cô bé đột nhiên dí sát mặt vào ống kính trông rất ngộ.
- Chết, bị phát hiện rồi! – Anh kêu lên.
- Hửm??! – Cô bé ngớ người, rồi quay phắt người lại, hét toáng lên. – ĐẶNG NHẤT THIÊN! ANH DÁM ĐẶT MÁY QUAY TRONG NHÀ À??!??! ANH DÁM GIẤU EM… DÁM LÉN LÚT QUAY EM… ANH MUỐN CHẾT RỒI SAO??!??!?


Đờ đẫn gập máy tính lại, cô có cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài. Đầu óc có phần hỗn loạn, nhưng điều quan trọng là…
Cáchhhh…
Từ từ bước ra khỏi phòng, cô bước từng bước… từng bước xuống nhà…
- Lê tiểu thư, cô không sao chứ??! – Nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, ông quản gia vội vàng hỏi thăm.
- … - Cô không nói gì, quay lại nhìn ông như người ngoài hành tinh, đôi mắt hổ phách có phần mờ mịt.
- Lê tiểu thư, cô… - Ông quản gia giật mình, đang định hỏi tiếp thì đột ngột nhớ đến cậu chủ đáng sợ, vội cười cười. – Lê tiểu thư, cậu chủ ở trong bếp. Hình như là đang nấu c…
- … - Chưa nghe hết câu, cô đã quay đầu đi luôn.

Đứng trước cửa gian nhà bếp rộng lớn, nhìn anh bận rộn luôn tay, mắt cô dần dần mờ đi… nước mắt lăn dài…
Cô cứ đứng ở đó… nhìn chằm chằm vào anh… và… khóc… không hề có tiếng sụt sịt, cũng chẳng có tiếng kêu la như mọi khi, chỉ là… nước mắt cứ thế rơi xuống… nóng hổi… mằn mặn…

Đang nấu ăn, tự nhiên thấy gai gai người, dường như có ánh mắt nào đó đang dán vào người mình, anh từ từ quay người lại, lập tức phát hoảng.
- Aaaaa… Em… em… sao vậy?
- Thiên…
- Làm sao thế này? Sao em lại đứng đây? Em xuống đây lâu chưa? Có chuyện gì mà khóc thế?!? – Anh luống cuống.
- Thiên… - Cô không nói gì, chỉ gọi đi gọi lại tên anh.
- Có ai gây chuyện với em sao? Hay là… em không hài lòng cái gì?
- Thiên…
- Nói anh nghe xem, rốt cục em bị làm sao??!
- Thiên…
- Búp Bê, em nói đi, nói xem có chuyện gì, nói ra để anh giúp em giải quyết.
- Thiên… em xin lỗi… - Cô khó khăn mở miệng, nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng lau nước mắt cho cô của anh.
- Hả???!!!? – Anh kinh ngạc, nghi hoặc nhìn cô. – Sao tự nhiên lại xin lỗi anh? Em làm gì có lỗi với anh à??!
- … - Cô gật gật đầu, dùng cả 2 tay siết chặt lấy bàn tay to ấm áp của anh. – Em xin lỗi… em xin lỗi…
- Em… - Anh nhíu mày. – Em làm gì? Em làm gì mà trông nghiêm trọng thế??! Làm hỏng đồ… phá tan phòng… hay là… lại tìm ‘đồ chơi’ giết thời gian???? – Nói đến đây, trong lòng anh dâng lên 1 nỗi tức giận ngút trời.
- Em… xin lỗi… xin lỗi anh… - Cô dường như chẳng nghe rõ lời anh nói, nhào vào lòng anh khóc nấc lên… - Thiên, em xin lỗi… vì đã quên anh…
- … - Anh sững người, quên luôn cả cơn giận kia. [Tốt! Vứt luôn nó vào sọt rác đi.]
- Em xin lỗi… xin lỗi anh… thật sự xin lỗi anh… em đã quên anh… đã quên anh là bạn trai của em… đã đạp vào chân anh… đã coi anh là tên biến thái… đã không tin anh… đã lớn tiếng với anh… đã làm tổn thương anh… em xin lỗi…
- Búp Bê!! Em… nhớ lại rồi? – Anh siết chặt lấy cơ thể ấm áp của cô, trái tim đập rộn ràng.
- … - Cô gật gật đầu, càng ôm chặt lấy anh hơn.
- Búp Bê! Búp Bê của anh!!!!!
- Thiên…
- Đừng khóc nữa! Khóc nhiều mắt sẽ sưng lên đấy! – Anh vỗ vỗ lưng cô, dỗ dành.

- Thiên, anh thật sự… không giận em sao? – Cô ngẩng đầu, chớp chớp mắt.
- Không. – Anh phì cười.
- Tại sao?
- Tại sao anh phải giận em? – Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
- Ơ…
- Em nói đi, tại sao?
- Tại vì… em không nhận ra anh…
- Nhưng em yêu anh, phải không? Dù không nhớ ra anh là ai, nhưng em vẫn yêu anh, có đúng không? – Anh cắt ngang.
- … - Mặt cô đỏ ửng, đầu cúi gằm.
- Búp Bê ngốc, trả lời anh đi, có đúng không? – Anh hỏi lại.
- Vâng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui