1.
- Ư… ưm… oaa… oa… oa…a…
- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao??? – Anh nhìn “con mèo nhỏ ham ngủ” trên giường, vừa giận lại vừa yêu.
Anh rất rất muốn mắng cho cô 1 trận. Chắc chắn chỉ có Búp Bê ngốc của anh mới có thể hồn nhiên lăn ra ngủ ngay khi anh trở về. Thậm chí cô còn không chào anh 1 câu hay gọi 1 tiếng “Thiên!”. Trong khi anh thì nhớ cô đến phát điên. Thật là khiến anh tức chết!!?!
- … - Cô dụi dụi mắt, nhảy khỏi giường, lờ đờ bước ra khỏi phòng.
- Em… đi đâu thế?? – Anh ngạc nhiên, nhanh chóng đi theo cô ra ngoài.
Không phải là cô giận anh bỏ đi mà không nói với cô 1 tiếng chứ!!??!? Anh thực ra chỉ vì… không muốn cô lo lắng… nên mới nhân lúc cô đang giận tranh thủ giải quyết chuyện này. Cũng quả thực không ngờ nó lại dễ dàng đến thế. Biết vậy đã đem cô cùng đi cho vui.
…
- Chị Thanh!!!!? Em đói quá!!!!!! – Cô hét toáng lên làm anh giật cả mình.
- Em làm cái trò gì vậy?!?!??? – Anh trợn tròn mắt nhìn cô.
- ???!!? – Cô quay lại nheo mắt nhìn anh. – Anh… anh là…
- Không phải em lại mất trí nhớ nữa chứ?!?! – Anh nghi ngờ.
- Hửm??! Mất trí nhớ gì kia??!!!? – Cô vẫn cứ ngơ ngơ. – Anh… anh tại sao lại ở đây?!!? Chị Thanh đâu?
- Ngốc! Em chưa tỉnh ngủ hả??!!!? – Anh cười phá lên.
- Em… - Cô chun mũi nghĩ ngợi gì đó, rồi mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
- Sao lại nhìn anh như thế?!? – Anh giật mình. – Này, em đã tỉnh táo chưa thế??! Đây là nhà anh đấy!!?! Anh không phải đột nhập vào nhà em đâu. Anh cũng không làm gì em cả… Búp Bê!!! Đừng có nhìn anh nữa, em làm anh sợ rồi đây!?!?
- Huhuhuuu… - Cô đột nhiên òa khóc.
- Ơ… ơ… em… Búp Bê!!!! Em… làm sao… sao thế?!! – Anh hoảng hồn, vội vã ôm lấy cô hỏi han. – Em bị đau ở đâu à??! Hay là thấy khó chịu chỗ nào?!?!?
- … - Cô không trả lời, chỉ ôm chặt lấy anh mà khóc.
- Đừng khóc… đừng khóc nữa… Em bị làm sao vậy!?!? – Cô không nói gi, anh lại càng cuống hơn. – Em nói gì đi chứ?!? Đừng im lặng như vậy…
- …
- Có phải đã xảy ra chuyện gì không!??
- … - Cô lắc đầu, vẫn nức nở.
- Hay có ai dám bắt nạt em?!?
- … - Lắc đầu.
- Là vì chị em Đỗ Cẩm Tú và Hà Linh Lan chọc giận em phải không?!
- … - Lắc đầu.
- Vậy… rốt cục là vì sao?? – Anh vò đầu bứt tai, thật sự không còn nghĩ ra bất kì 1 nguyên nhân nào nữa. Chẳng lẽ… - Vì em đói quá nên mới khóc????
- … - Cô sốc đến nỗi quên cả khóc, tròn mắt nhìn anh như người ngoài hành tinh.
- Em đừng khóc, anh đi lấy đồ ăn cho em. - Thấy cô nín thinh, anh tưởng mình đã đoán đúng, vội vàng định chạy vào bếp.
- Huuuuhuhughu…. Huuuhhuhuhuh…. – Anh vừa bước được 1 bước, cô lại òa khóc, còn ghê hơn trước.
- Em… Búp Bê!!??!? – Anh lúng túng bế cô ra ghế sô-pha, đặt cô lên đùi mình, ra sức dỗ dành. - Đừng khóc… đừng khóc nữa… có chuyện gì em nói ra đi… em nín đi mà!!?
- …
- Ngoan, Búp Bê ngoan!! Nín đi được không??!...
- …
- Anh… anh… coi như anh xin em mà… đừng khóc nữa… Em muốn gì anh đều làm cho em… tất cả đều chiều theo ý em… nín đi…
- Em không muốn nhìn thấy anh nữa!!? – Cô đột ngột hét lên.
- Em… - Anh sững người, không hiểu gì cả.
- Em ghét anh… em ghét anh… - Cô vừa khóc vừa kêu lên, không ngừng đánh vào ngực anh. - … sao anh biến mất cũng không nói với em… sao anh không bật điện thoại… sao không liên lạc với em… em ghét anh lắm!!!!
- Anh xin lỗi. – Anh chỉ biết để mặc cô đánh, hối hận vô cùng. Vốn dĩ anh không cho cô biết vì không muốn cô… haizzzz… nhưng không ngờ lại càng làm cô lo lắng gấp bội.
- Anh không cần em nữa… anh không quan tâm đến em nữa… anh không muốn ở bên em nữa… anh không yêu em nữa… phải không?!?!
- Không phải. Không phải như thế. – Anh phủ nhận ngay. – Tình cảm của anh không bao giờ thay đổi. Anh yêu em, Búp Bê!
…
Cô không nói nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Dù anh có nói kiểu gì thì cũng vô ích. Anh bất lực, chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, bàn tay liên tục lau đi những giọt nước mắt trong suốt, lòng đau đớn cùng day dứt không thôi.
…
- Có thật không? – Khóc mệt rồi, cô nhắm mắt lại, lí nhí.
- Thật. – Anh không do dự mà gật đầu. Ai cần biết là cô hỏi cái gì chứ, cứ gật đã, dù sao cũng có thể làm cô vui. Chỉ cần cô không khóc nữa là anh đã vui đến nỗi muốn tung hoa giấy rồi.
- Anh Bảo có làm gì anh không? - Giọng của cô rất nhỏ, hơi khàn khàn sau trận khóc vừa rồi.
- Không. – Anh cau mày, sau đó quyết định kể hết cho cô. - Búp Bê à, em đã hiểu lầm cậu ấy rồi.
- Hiểu nhầm? – Cô khó hiểu hỏi lại. – Là sao?
- Thực ra…
…
Hôm ấy anh đến tìmBảo muốn nói rõ ràng mọi chuyện và cũng là để cảnh cáo cậu ta không được động đến cô. Nhưng thật không ngờ… khi anh chưa kịp lên tiếng thì cậu ta đã cười toe chào hỏi trước.
- Xin chào! Cậu là Đặng Nhất Thiên phải không??
- Phải. – Thiên rất nghi ngờ cái thái độ kiểu này của cậu ta, nhưng cũng gật đầu.
- Tôi nhớ mà!!? - Bảo ngay lập tức khoác vai Thiên như bạn bè lâu ngày lặp lại nhau. – Hôm nay cậu tìm tôi có việc gì không??
- Có. Là việc về Kim.
- Kim? - Bảo sửng sốt, rồi lập tức ghé sát tai Thiên thì thầm. – Có ai biết cậu đến tìm tôi không?
- Có.
- Ai? - Bảo vội hỏi.
- Cậu hỏi để làm gì? – Thiên nheo mắt.
- Đừng lắng nhằng nữa, mau nói.
- …
- Đồ cứng đầu! - Thấy Thiên cứ im lặng, Bảo gắt nhỏ. – Tôi sẽ giải thích cho cậu sau, giờ cứ tạm tin tôi đi đã, được không?
- … - Thiên suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. – Là Nhật, bạn thân của tôi.
- Doãn Minh Nhật?
- Phải.
- Được rồi. Đừng nói gì cả, đi theo tôi.
- … - Thiên hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh đi theo. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng không hối hận. Vì Búp Bê đáng yêu kia, việc gì anh cũng dám làm. Dù có nguy hiểm đến mức nào đi nữa…
…
Sau một hồi đi bộ hết đường này đến đường khác, họ thấy một chiếc xe ô tô con không có chủ mà lại có… chìa khóa.
Sau 1 hồi ngó dọc ngó ngang, Bảo khều khều vai Thiên.
- Này! Hình như không có ai cả.
- Thì sao? – Thiên chẳng mấy quan tâm.
- Chúng ta mượn tạm một chút chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?!??
- Mượn cái gì? – Thiên cau mày.
- Cậu thật đúng là… - Bảo đập cho Thiên một phát, rồi chỉ về phía chiếc xe. – “Em” kia… tuy hơi cũ nhưng dùng tạm vậy. Còn hơn là đi bộ.
- Không được. Vậy là ăn cắp đó. – Thiên trừng mắt. – Nhà cậu thừa tiền mà thiếu xe sao? Nếu có thiếu thật thì tôi có thể cho cậu 1 cái.
- Cậu thật quá tử tế rồi. - Bảo cười ha ha, vừa giải thích vừa săm soi cái xe từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. - Thứ nhất, giờ chúng ta đang cần 1 phương tiện di chuyển gấp, nên dùng tạm nó. Thứ 2, chủ của cái xe này đã tàn nhẫn vứt bỏ nó ở đây, chúng ta cưu mang nó cũng là việc tốt. Thứ 3, nhà tôi không phải là thiếu xe, mà do vấn đề an toàn nên không thể dùng được. Tôi sẽ nói khi chúng ta đến 1 nơi an toàn.
- Cậu… - Thiên kinh ngạc.
- Sao??
- Cậu rất giống Kim… cái khoản lí sự không ai bằng. – Thiên phì cười.
- Hử?!? - Bảo ngớ ra 1 lúc rồi cũng bật cười theo. – Có lẽ do từ nhỏ đã ở bên cô ấy nên tôi bị lây mất tồi. Haizzzzzzz…………
…
- Giờ gọi cho Doãn Minh Nhật đi! - Vừa ổn định chỗ ngồi, Bảo liền lên tiếng.
- Làm gì??? – Thiên không hiểu.
- Gọi cậu ta đi cùng cho vui. - Bảo trả lời như thật. – Mình chúng ta đi chơi chán lắm!!
- Gì hả??? – Thiên cau mày. – Đây là chuyện của tôi và cậu. Đừng lôi cậu ấy vào. Cậu ấy chẳng biết gì cả.
- Cậu ta biết cậu đi tìm tôi. Cậu tự mình gọi hay để tôi cho ngươi mời cậu ta đến đây? - Bảo không nhượng bộ.
- Cậu đang dọa tôi đấy à? – Thiên nhếch mép. – Tôi đâu có ngu như vậy?!! Cậu vừa nói, không thể cho ai biết tung tích chúng ta, sao có thể mở miệng nhờ vả ai được chư??!
- Cậu… được lắm! - Bảo cứng người. – Nhưng dù sao cũng phải gọi cậu ta cùng đi.Nếu để ai biết tin tức của chúng ta coi như tiêu đời đó. Không chỉ tôi chết, mà cả Kim cũng gặp nguy hiểm nữa. Coi như là tôi nhờ cậu vậy.
- Giờ cậu lại lấy Kim ra uy hiếp tôi? – Thiên tức giận. – Tôi nói cho cậu biết, cả Nhật và Kim, tôi sẽ không để ai phải gặp nguy hiểm.
- Được… được… tôi biết… tôi biết cậu nói được sẽ làm được. - Bảo khổ sở giải thích. – Nhưng giờ cứ nghe tôi đi. Tôi đảm bảo với cậu, tuyệt đối sẽ không tổn hại cậu ta, được chưa??!
- … - Thiên không trả lời, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
- Trời đất ơi!!!! - Bảo kêu la ầm ĩ. – Sao mắt nhìn người của cô ấy lại chuẩn thế cơ chứ?!?!!!! Đến bạn trai cũng cứng đầu như vậy, tôi thật không hiểu tại sao 2 người có thể ở bên nhau được. Cô ấy…
- Cậu… cậu vừa mới nói cái gì hả??? – Thiên sửng sốt. - Cậu… cậu biết… từ lúc nao?!??>??
- Ơ… aaaa… chết, lỡ lời rồi!!? - Bảo đau khổ vò đầu. Vốn định để đến nơi an toàn mới nói, ai ngờ cái miệng chết tiệt này không chịu nghe lời gì hết.
- Nói. Cậu biết chuyện giữa chúng tôi từ bao giờ????! Cậu… có liên quan đến vụ tai nạn của cô ấy phải không? Giờ có phải lại định làm hại cô ấy lần nữa?!?!/??
- Áaaaa… aaaaaa… - Bảo giật bắn mình, trừng mắt nhìn Thiên. - Cậu ăn nói cho cẩn thận. Cái gì mà liên quan đến vụ tai nạn??! Cái gì mà hại cô ấy??! Tôi mà hại cô ấy??! Tôi cũng nói để cậu biết, tôi yêu cô ấy không hề kém cậu đâu.
- Hử?!?! Cậu… cậu… thật sự là… yêu… yêu Kim?!?!???? – Thiên nghi ngờ.
- Nếu không cô ấy, tôi đâu cần phải đau đầu thế này??! Cũng không cần tốn công sức với cậu nãy giờ. Mà lại còn bị cậu nghi ngờ này nọ nữa…
- Nhưng… nhưng… thật sự cậu không muốn hại cô ấy??! - Thiên lúng túng. Nhìn phản ứng của Bảo như vậy, không có chút nào là đang diễn kịch cả. Chẳng lẽ… Búp Bê ngốc nghếch kia thực sự đã sai lầm?!?! Hay là…
- Haahaha…- Bảo đột nhiên bật cười chua xót. – Cô ấy nghi ngờ tôi phải không????
- … - Thiên trầm mặc.
- Không cần giấu tôi. Nhìn biểu hiện của cậu là tôi biết. Vậy mà… - Bảo thở dài. – Nhanh lên, gọi cho Nhật đi. Hẹn cậu ấy ở chân cầu A.
- Được. – Thiên đột nhiên cảm thấy vô cùng tin tưởng Bảo.
Bất luận là hành động hay lời nói đều có thể giả bộ, nhưng cảm xúc trong đáy mắt thì không thể là giả được. Giống như Búp Bê của anh, dù là lúc tức giận, không thèm quan tâm đến anh, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng ánh mắt khi nhìn anh vẫn có 1 tia ấm áp không hề biến mất.
Thiên nhanh chóng liên lạc với Nhật. Điện thoại rất nhanh được nhấc máy, truyền đến tiếng quát tháo giận dữ.
- Thằng bạn chết tiệt, sao giờ mới gọi cho tao hả?!?! Mày làm tao sợ muốn chết, mấy lần định gọi điện báo cho cảnh sát mà nghĩ đến cái mặt lạnh như tiền của mày làm tao sợ đến run người. Rốt cục mày với cái thăng đó đã làm gì hả!?! Nó có đánh mày không????!!!! Ngay từ đầu tao đã bảo phải mang người theo, mà may không nghe. Giờ thì…
- Bình tĩnh một chút, đừng lảm nhảm nữa, nghe tao nói. – Thiên phì cười.
- Cậu ta có trí tưởng tượng thật là phong phú!! - Bảo ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy giọng nói như muốn đập tan cái điện thoại kia, ôm bụng cười sằng sặc.
- Được rồi, mày nói tao nghe, giờ mày đang ở đâu?!?!? - Nhật hít thở sâu, hạ giọng hỏi.
- Mày lập tức đến chân cầu A đợi tao, 10’ nữa tao qua đón mày.
- Hửm??? - Nhật đơ ra. – Làm gì vậy?!
- Cứ làm đi, không chết đâu mà sợ. - Bảo giật lấy điện thoại, cười cợt nói.
- Cậu… cậu… cậu…
- Đừng ngạc nhiên vậy chứ?!! - Bảo cau mày. - Chẳng phải cậu đã biết là Thiên đến tìm tôi sao?!?!?
- Cậu đừng có làm càn đấy. Thiên mà bị sứt mẻ gì là tôi không tha cho cậu đâu!!!? - Nhật gầm lên.
- Yên tâm, yên tâm, hiện tại cậu ta chưa bị gì cả. - Bảo cười méo mó. - Cậu mau mau chuẩn bị đi.
- Biết rồi.
- Nhớ là đừng có cho ai biết. Nếu không tôi đập chết cậu.
- Ặc… - Nhật giật thót. Đúng là đáng sợ, có thể đọc được cả suy nghĩ của người khác. Ác ma y như cái thằng chết tiệt kia.
- Còn nữa…
- Nói nhanh lên ông nội, ông lằng nhằng quá cơ>!!>
- Cậu cải trang đi. Đừng để ai nhận ra.
- Sao… sao phải…
- Đừng nói nhiều, mau lên.
- Haizzz… biết rồi… Nhưng… nhưng mà 10’ có phải là hơi gấp không?!? Tư đây ra cái cầu đó cũng phải 15’, chưa kể tôi còn phải chuẩn bị…
- 10’ không ổn. - Bảo cau mày.
- Đúng đúng… tôi cũng thấy thế…
- 5’ sau cậu mà không có mặt thì liệu hồn với tôi. - Bảo nói xong lập tức cúp máy, tắt điện thoại rồi ném trả cho Thiên..
- Cậu… ác quá!!!!!!!! – Thiên cười.
- Không ác không sống nổi với cô ấy suốt mười mấy năm qua đâu. Chắc cậu cũng biết, cô ấy lắm trò thế nào.
Bảo bắt đầu khởi động xe, lao như bay trên đường.
…
Kítttttt…
- Cậu ta đâu rồi?!? - Bảo đeo kính đen, hạ cửa, nhăn nhó.
- Cậu cứ từ từ chứ?!? Làm sao nó đi nhanh thế được?!?! – Thiên vừa dứt lời thì có người tự nhiên mở cửa ngồi vào xe.
- … - 2 người quay sang, đứng hình, không thể phản ứng được gì.
- Nhìn cái gì mà nhìn?!? - Nhật trừng mắt.
- NHẬT?!?!?!
- DOÃN MINH NHẬT???????????/// - Thiên và Bảo hét toáng lên.
- Ừ. Làm gì mà…- Lời còn chưa nói xong, một tràng cười đã đổ ập xuống.
- Haahahahaaahahha… Ôi ôi… haahahah… hahahahahha…
- Hừ!??! - Nhật sa sẩm mặt mày, nhanh chóng tháo bỏ đồ cải trang.
…
- Sao… sao mày lại… thành cái dạng đó?!? - Thiên khó khăn lắm mới ngừng cười được.
- Đúng… cậu suýt chút nữa dọa chết tôi rồi. - Bảo đồng tình. Chỉ cần nhớ lại cái bộ dạng lúc nãy thoô, anh đã không thể không ôm bụng vì đau rồi. Không hiểu cậu ta nghĩ cái gì mà lại biến mình thành…BÀ CÔ GIÀ… cơ chứ?!?
- Mày… cái này… kiếm đâu ra vậy!?!? – Thiên cầm đống đồ Nhật vừa vứt ra, nghi hoặc hỏi. - Thật là lắm đồ lằng nhằng: bộ tóc giả màu đỏ rực xoăn tít như bát mì tôm, đôi mắt kính to tổ chảng từ thời cổ lai hi, chiếc váy hoa hoét rộng thúng thình, dài đến bắp chân, chiếc áo khoác đen sì cũng quá khổ nốt, túi xách… à không… là cái bị rách mất một góc, đôi giày đế bằng đỏ chót,…
- Haahahha… - Càng nghe Thiên liệt kê, Bảo càng cười ghê hơn, cười đến không chịu nổi.
- Thôi ngay! - Nhật gắt, với tay đập cho Bảo một cái đau điếng. Chẳng qua là vì thời gian quá gấp, lại thấy bộ trang phục quen thuộc của bà vú ở nhà + bộ tóc giả của bà chị quái gở cho nên mới…biết vậy đã chẳng làm bừa. Thật là mất mặt!!!
…
---------------------------------------
2.
Vừa đi, Bảo vừa không ngừng “tố cáo” Kim.
Nhật thì nhiệt tình hưởng ứng, cũng liến thoắng về tội lỗi tày đình không thể tha thứ của cô.
Còn Thiên thì ngồi đơ ra, thình thoảng phì cười. Lí do anh im lặng vì… nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn rất đáng yêu. Anh thật sự chẳng có gì phàn nàn về cô ngoài cái thói lơ đãng ngốc nghếch, không biết tự chăm sóc chính mình.
Thành ra, Thiên bị đẩy lên lái xe. Suốt chặng đường 2 người ngồi sau luôn mồm kể lể, vui mừng hớn hở như tìm được đồng chí.
- Cậu biết không, khi mới 1 tuổi cô ấy đã bắt nạt tôi rồi. Mặc dù hơn cô ấy 2 tuổi, nhưng với cái người ghê gớm không ai bằng kia, tôi cũng bó tay.
- Vậy sao cậu không tránh xa xa một chút?!? - Nhật nghi hoặc.
- Cô ấy xinh như vậy, tôi làm sao quay lưng được?!?! - Bảo xấu hổ. – Hơn nữa, mỗi lần thấy tôi, cô ấy đều gọi tôi 1 tiếng anh rất ngọt ngào, tôi lại càng thích cô ấy hơn.
- Cậu… haizzzz… mê gái cho lắm vào?!? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ấy quả thật là xinh đến nỗi như muốn ép chết người ta.
- Cậu cũng thấy vậy phải không? - Bảo hớn hở. - Đặc biệt là đôi mắt to tròn màu hổ phách. Tôi thật sự không thể dời mắt khỏi cô ấy được. Đấy là lí do vì sao dù bị cô ấy chơi thê thảm thế nào, tôi vẫn cứ bám lấy cô ấy.
- Haizzz… khổ thân cậu!! - Nhật cảm thông. - Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy suýt nữa thì không kiềm chế được mà theo đuổi cô ấy đấy!!!?!
Thiên sa sẩm mặt mày.
- Vậy sao lại bỏ cuộc????! - Bảo ngạc nhiên. – Có phải khó quá không!??!
- Không phải. Tôi chưa lâm trận đã rút lui rồi.
- Tại sao lại nhát gan như vậy!!??!
- Không phải do tôi nhát gan, mà tại cái tên của nợ kia cấm tôi tiếp cận cô ấy. Còn đe dọa tôi nếu dám làm càn sẽ treo tôi lên cây đánh cho 1 trận.
- Cậu quen cô ấy sau cậu ta sao??
- Thì do cậu ta giới thiệu với tôi mà!!??
- Nghĩa là lúc đó 2 người họ đã là 1 đôi!?!??? - Bảo sửng sốt.
- Không… vẫn chưa. Là cậu ta đơn phương.
- Aaaaaaa… tôi nhớ rồi. Có phải năm cô ấy học lớp 10 không?? - Bảo vỗ tay cái đét.
- Đúng rồi. Sao cậu biết vậy!?! - Mắt Nhật sáng lên.
- Thì trong thời gian đó, cô ấy thường kể với tôi về 1 chàng trai nào đó hơn cô ấy 2 tuổi.
- Ồooooo… - Nhật hưng phấn. – Cô ấy nói gì thế?!? Không phải cô ấy cũng yêu thầm Thiên đấy chứ?!?
- Không có. - Bảo thành thật. – Cô ấy thường nói: “Anh Bảo à, anh biết không, anh ấy thật sự rất tốt, vừa đẹp trai lại rất biết chiều con gái…”
Tay Thiên không tự chủ được nắm chặt vô lăng như muốn nghiền nát nó vậy.
- Haahaah… - Nghe đến đây, Nhật liền phì cười. – Cô ấy ngây thơ quá!!? Thiên chỉ như vậy với mình cô ấy thôi đấy!!? Thật hết biết!?
- Còn nữa… còn nữa mà…
- Nói mau đi, tôi tò mò quá!!?
- Cậu nghe rồi thì đừng có xốc đấy! - Bảo dặn trước. – Cô ấy còn nói: “Em thật sự muốn có 1 người anh trai như vậy. Nếu anh ấy chịu nhận em làm em gái thì tốt biết mấy!?!!!!!”
Mặt Thiên bây giờ chỉ có thể dùng 1 từ để diễn tả… đen thui…
- … - Nhật thì ngớ người, sau đó lắp bắp. – Cô… cô ấy coi Thiên… là…là… là… anh trai??!
- Đúng thế. Lúc đó tôi thật là vui mừng khôn xiết.
- Vậy… vậy… tại sao…
- Haizzz… Cũng vì cậu ta quá tốt, cho nên thói độc chiếm của cô ấy mới bộc phát. Cái hôm mà cậu ta tỏ tình với cô ấy đấy, tôi thật muốn lăn đùng ra ngất xỉu luôn ý. Cậu không tưởng tượng được cô ấy ngốc nghếch đến mức độ nào đâu!?!
- Sao?!? Kể… kể mau!!
- Cô ấy hỏi tôi anh trai và bạn trai khác nhau ở đâu.
- Trời, không hiểu rõ thì tại sao lại nhận lời nhanh chóng như thế hả?!? Thật là đáng giận!!!
- Từ từ nào… sau khi tôi giải thích 1 hồi, cuối cùng cô ấy chỉ nhớ đúng 1 câu. - Bảo não nề.
- Câu gì?? - Nhật nóng ruột, vểnh tai lên chơ đợi.
- Anh trai thì sớm muộn cũng thuộc về người khác, còn bạn trai thì mãi mãi chỉ là của mình thôi.
- Phìiiiiiiiiiiiii…………………………… Nói vậy, cô ấy nhận lơi cậu ấy vì muốn trói chặt cậu ta hay sao?!??!
- Đúng. Vì thế tôi mới tức giận, liền mắng cho cô ấy 1 trận và bắt cô ấy phải lập tức đi giải thích rõ ràng với cậu ta. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, nói là người con trai tốt như vậy, cô ấy còn chưa thấy chán, làm sao buông ra được!??!
- Cô ta… cô ta… coi Thiên là đồ chơi?!??! - Nhật nổi khùng.
- Từ nhỏ cô ấy đã vậy mà?!!? Luôn luôn chơi đùa với tình cảm của người khác, sau đó lại để Thanh phải giải quyết hậu quả. Nói thật, nhiều khi tôi thấy thật may vì mình chưa từng ngỏ lời với cô ấy. Vì dù sao tình bạn với cô ấy cũng quan trọng, còn tình yêu, khi tôi hỏi, cô ấy chỉ trả lời thờ ơ. “Em không biết. Sau này yêu rồi sẽ biết ngay thôi, còn bây giờ em vẫn chưa chơi chán mà!?!? Con trai nhiều như vậy, sợ gì thiếu người để chơi?!?!???”
Thiên phải kiềm chế lắm mới không đánh chết cái người đang lải nhải kia.
- Xấu xa!!!! - Nhật gầm lên.
- Nhưng… cậu ta là ngoại lệ. - Bảo thở dài. - Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy qua lại với 1 người lâu như thế. Thường thì chỉ 1 tuần là đã kêu ầm lên đòi chia tay. Nhưng với cậu ấy, 1 tháng sau tôi vẫn thấy cô ấy vui vẻ như thường, còn không ngừng kể lể anh ấy thế này, anh ấy thế nọ,… làm tôi thật sự đau lòng.
- Cô ta còn cao tay hơn tôi nữa. Tôi dù sao cũng cho người ta 1 tháng, cô ta chỉ có 1 tuần, đúng là chơi đùa quá đáng. - Nhật than vãn. – Thế rồi sao?!? Cô ấy có khi nào kêu chán không?!?
- Có 1 hôm, cô ấy khóc lóc kêu la ầm ĩ đòi tôi phải đến ngay lập tức. Cậu có biết là để làm gì không?!?!
- Hỏi cậu cách chia tay??! – Nhật đoán bừa.
- Cái đó sao lại hỏi tôi?!? Về chuyện đá người ta thì cô ấy là chuyên gia rồi. Tuy không biết từ chối, nhưng nếu đã trở thành đồ chơi trong tay cô ấy rồi thì số phận cứ gọi là… thảm không để đâu cho hết.
- Kinh như thế à?!! Cậu thử kể tôi nghe vài ví dụ xem nào!??! - Nhật tò mò.
- Cậu thật muốn nghe hả??!! - Bảo hỏi lại.
- Ừ.
- Nghe rồi đừng ghét cô ấy đấy.
- Biết rồi, nhanh lên.
- Lần cô ấy tốt bụng nhất là 1 anh chàng mọt sách ở trường cấp 2. Cô ấy nói vì anh ta luôn tôn trọng và chiều theo ý cô nên xử nhẹ 1 chút…
…
- Em muốn đi đâu chơi à?!? Sao lại gọi anh ra giờ này?!?!
- Em muốn chia tay. – Cô đi thẳng vào chuyện chính, không hề ngại ngần, cũng không vòng vo.
- Gì?!?! – Anh chàng mọt cả kình.
- Em không thích phải nói 2 lần, anh biết mà?!?! – Cô nhăn mặt.
- Anh… anh xin lỗi… anh không… nhưng… tại sao?!?!
- Vì em vốn không thích anh.
- Em??!!?? – Anh ta không thốt nên lời, trợn tròn mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh. – Em… em n..n..nói dối.
- Tại sao? – Cô hỏi.
- Vì… vì… vì… em giận anh chuyện gì đúng không!?!
- Không. Em đã nói rất rõ ràng rồi, em không thích anh. Thực ra em vốn chỉ muốn chơi đùa 1 chút, nhưng anh lại quá thật lòng, nên em càng thấy ngại. Em không muốn làm tổn thương anh đâu, nhưng nói thật, anh thật sự nhàm chán lắm!!
- Hương Kim…
- Em không thích đến thư viện, không thích những quyển sách khoa học dày đặc chữ, không thích những bộ phim lịch sử buồn ngủ, càng không thích suốt ngày có người lải nhải bên tai về mấy cái kiến thức trong sách vở kia…
- Anh có thể sửa…
- Chúng ta không hợp nhau đâu.
- Anh… anh không thể để em đi được.
- Thế nhé, em đi đây!!! Sau này anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Dù chẳng may chạm mặt thì cũng coi như không quen, anh hiểu chứ?!?!
- Hương Kim… anh không đồng ý.
- Em quả thật chán ngấy anh đến tận cổ rồi đấy. Nếu không muốn em khinh bỉ anh thì tốt nhất nên vui vẻ mà chấp nhận sự thật đi. – Nói xong, cô liền xoay người bước thẳng, không thèm ngoảnh lại lấy 1 cái.
…
- Cô ấy… cô ấy… thật độc ác… - Nhật không thể tưởng tượng nổi.
- Haizzzz… đó là lần nhẹ nhàng nhất rồi, tôi nghĩ cậu không nên nghe tiếp thì hơn.
- Tôi cũng nghĩ thế. - Nhật rùng mình, vội chuyển chủ đề. - Phải rồi, cô ấy gọi cậu đến để làm gì!!!?!?!?
- Nhắc đến lại thấy đau lòng. - Bảo ủ rũ.
Kíttttttttttt…………
- Sao thế?!?! Rốt cục cô ấy đã nói cái gì hả?!?! – Thiên chồm người xuống hỏi làm Nhật và Bảo giật nảy mình.
- Mày bình tĩnh một chút đi, làm gì mà nóng vậy!??!
- Nói.
- Cô ấy nói: “Anh Bảo đáng ghét, sao bây giờ mới đến?!?” - Bảo liếc nhanh qua Nhật, nháy mắt.
- Ồoooo… Cô ấy có vẻ rất nhớ cậu nên mới nóng lòng như thế nhỉ?!?!??!?! - Hiểu ý, Nhật liền phối hợp chọc tức Thiên.
- Có lẽ là như thế!??! Haahaha… - Bảo cười lớn.
- Cậu có tin tôi sẽ cho cậu 1 trận không?!?!!? – Thiên gầm gừ. – Nói nhanh, sau đó thì sao!?!??!
- Sau đó, cô ấy ôm chầm lấy tôi.
- HẢ?!?!?!? - Lần này đến Nhật cũng sốc.
- … - Lông mày Thiên nhíu chặt, nhìn Bảo như muốn đập chết anh ngay lập tức.
- Ấy ấy… cậu cứ bình tĩnh… tôi nói… nói… nói ngay… - Bảo bị Thiên nhìn như vậy muốn trêu tiếp cũng không được, ngoan ngoãn kể hết. – Cô ấy ôm tôi… từ từ… Sau đó, chớp mắt nhìn tôi, lí nhí: “Em… em… hình như đã thích anh ấy thật rồi!!? Cảm giác khi anh ấy ôm em thật sự rất… rất… aaaaaaaaa… điên mất rồi… em điên mất rồi… Làm sao đây?!?! Phải làm sao bây giờ?!?! Bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh ấy là em đã không thở nổi rồi. Hơn nữa, chỉ cần anh ấy nói chuyện với người con gái nào khác, em liền tức giận… aaaaaaaaaaaaaa………… em phải làm gì bây giờ?!?! Có phải nên chia tay với anh ấy không?!!”…
Vừa nghe đến câu cuối cùng, Thiên như bị điện giật, nụ cười vừa nở trên môi đông cứng.
- Ngốc nghếch!!! Vừa mới có chút cảm giác sao đã muốn rút lui?!!?
- Hìhìhìhìhì… - Bảo gượng cười. - Cậu… cậu đừng giận nhá!!? Thực ra… tôi… tôi cũng đồng ý với cách giải quyết của cô ấy…
- CÁI GÌ???????????/
- Nhưng mà… cuối cùng cô ấy không làm được. Một tuần sau cô ấy nhăn nhó than thở với tôi: “Em không làm được… em không nói được… đôi mắt anh ấy… chỉ cần nhìn vào đó em liền không thể nói dối… em… em làm sao nói được là em không thích anh ấy?!?! Em… em đã không tỉnh táo mà nói là em thích anh ấy mất rồi. Giờ sao có thể rút lại được nữa đây?!?! Nhưng mà… em có thể vừa lam bạn gái anh ấy vừa chơi tiếp được không vậy!?!?!”
- ????? – Thiên không còn gì để nói, đối với sự ngốc nghếch của cô thật sự là bó tay. Đúng là cô Búp Bê này khiến anh vừa yêu lại vừa ghét…
---------------------------------------
3.
- Cậu mau giải thích cho rõ, tại sao lại phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này?!??! - Vừa xuống xe, Nhật lập tức hỏi ngay.
- 2 cậu đi tìm tôi chẳng phải là muốn tôi buông tay Kim để cô ấy có thể đường đường chính chính ở bên Thiên hay sao?!!? - Vừa mở cửa căn nhà be bé có vẻ cũ kĩ, Bảo vừa lên tiếng.
- Hửm???! - Nhật sửng sốt, hết nhìn Bảo lại nhìn Thiên, như người bị mất ngôn ngữ.
- Cậu ta vẫn chưa biết. – Thiên giải thích.
- Cũng phải. Tôi vừa mới biết trước khi cậu đến vài phút. Tôi còn tưởng cô ấy lại muốn tìm đồ chơi giết thời gian, không ngờ cậu thực sự là người đó.
- Người đó?!? – Thiên không hiểu.
- Trước đây dù Kim hay kể với tôi về cậu, nhưng chưa bao giờ cho tôi biết tên cậu. Lúc nào cũng chỉ anh ấy, anh ấy, rồi lại anh ấy… cũng chưa từng cho tôi nhìn thấy cậu, dù chỉ là 1 bức ảnh. Vì sợ cô ấy giận cho nên tôi không dám điều tra… Thật xin lỗi vì đã không nhận ra cậu, lại chiếm bạn gái của cậu lâu như thế…
- Cái gi thế!!?? 2 người nói chuyện gì vậy!?!?! Thế là thế nào!!??!?! - Nhật ngơ ngác.
- Thực ra tao với Kim đã quay lại rồi. – Thiên ngồi xuống ghế, từ tốn giải thich. – Nhưng vì cô ấy muôn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện trước đây, nên mới không chịu công khai. Cô ấy muốn tìm ra sự thật qua Bảo.
- Sự thật gì????
- Vụ tai nạn đó… không phải là tai nạn. Có người muốn hãm hại Kim. - Bảo trả lời.
- Cậu cũng biết??!?! – Thiên kinh ngạc.
- Tôi đương nhiên biết, cho nên mới dốc sức bảo vệ cô ấy. Chỉ cần cô ấy còn ở bên tôi thì sẽ được an toàn.
- …
- Thế chắc chắn là do cậu làm. Nếu không làm gì có chuyện lạ lùng đó chứ?!?! Ở bên cầu thì an toàn… ở bên Thiên thì không…
- Không phải do tôi… quả thật không phải do tôi…
- Thế thì do ai?!?! - Nhật truy hỏi.
- Tôi… xin lỗi… tôi không thể nói được…
- Tại sao? – Thiên tức giận bừng bừng. - Chẳng lẽ cậu muốn cô ấy lại gặp nguy hiểm lần nữa?!?! 1 lần suýt chết với cô ấy đã là quá đủ rồi… cậu có thể nhẫn tâm nhìn cô ấy đau đớn thêm lần nữa hay sao!??!
- Không… tôi sẽ không để chuyện đó tái diễn… tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy… chỉ cần…
- Ý cậu là muốn ép cô ấy rời xa Thiên!?!?
- Không phải ép. Tôi chỉ muốn cô ấy suy nghĩ. Nhưng cô ấy rất cứng đầu, nhất định sẽ không chịu, cho nên tôi mới nói với cậu, mong cậu sẽ vì cô ấy mà buông tay.
- Cậu muốn cô ấy đánh đổi hạnh phúc để lấy sự an toàn?!?! Đương nhiên cô ấy sẽ không chấp nhận. Còn tôi… Cậu nghĩ tôi sẽ cam tâm để mất cô ấy sao?!?! Nực cười!!!!?
- Cậu… cậu nên suy xét cho kĩ. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng người con gái cậu yêu đấy. Cậu có thể ích kỉ như vậy sao?!?!???? - Bảo cố gắng thuyết phục.
- Ích kỉ??? – Thiên cười mỉa mai. - Từ này nên dùng để chỉ cậu mới đúng. Là do cậu không nói ra kẻ chủ mưu, cho nên cô ấy mới gặp nguy hiểm. Cậu là vì bản thân nên mới giữ im lặng. Cậu có biết cô ấy đã sợ hãi thế nào không?!?! Cô ấy luôn gặp ác mộng… luôn bị ám ảnh về rừng hoang, về bóng tối, về mùi máu tanh, về gã muốn giết cô ấy… nhưng lại không thể nhớ rõ ràng… vì thế cô ấy lại càng sợ hãi hơn…
- Tôi… tại sao tôi lại không biết?!?!? - Bảo giật mình, đau đớn. - Chẳng lẽ, cô ấy không tin tôi đến thế sao?!?! Tất cả sự thân mật, yêu thương của cô ấy chỉ là diễn kịch thôi sao?!!???!
- 2 ngươi bình tĩnh 1 chút, có gì từ từ nói. - Nhật ở 1 bên nghe đến đơ cả người, chỉ biết khuyên can đúng 1 câu.
- Đúng thế. Bởi vì cậu không đáng tin cậy, cho nên cô ấy mới phải làm thế. Cô ấy cũng đau đầu lắm, cậu biết không?!?! Không chỉ phải đối mặt với cậu, với gia đình, lại còn phải nghe mọi người bàn tán… đặc biệt là mày đấy Nhật… – Anh đột ngột quay sang trừng mắt nhìn Nhật. – Mày khiến cô ấy mấy lần không thể ứng phó được, không biết bao nhiêu lần nhìn tao cầu cứu…
- Tao… tao… không biết… Tao xin lỗi… - Nhật cúi gằm mặt, lắp bắp như em bé bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
…
- Nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại thay đổi quyết định!??! - Bảo thắc mắc. - Chẳng lẽ do tôi nhàm chán đến mức khiến cô ấy ngán ngẩm?!!?
- Chuyện đó… là do Đặng Mạnh Cường… ông ta… - Thiên bình thản giải thích. Mỗi khi nhắc đến cô, trong mắt lại ánh lên tia yêu thương vô bờ.
…
- Thật là rắc rối quá!?!? - Nhật thốt lên. - Chuyện của Bảo chưa xong, lại bị ông Đặng ép phải chọn lựa. Thật không hiểu cô ấy chịu đựng kiểu gì…
- Tôi nhắc lại lần nữa. Cậu lập tức rời khỏi Kim cho tôi. Nếu không, cậu cũng biết đấy. Cô ấy sẽ không chỉ bị ông cậu làm khó dễ, mà còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cậu nỡ lòng sao?!?!
- Chết tiệt!!! - Nhật nổi khùng. - Giờ cậu đang làm gì đây?!?! Uy hiếp Thiên hả??! Cậu không mau nghĩ cách mà bảo vệ cô ấy đi lại còn ở đó mà uy hiếp người khác. Cậu là cái thể loại người gì vậy!?!!?! Người con gái mình yêu cũng có thể đối xử như thế hay sao?!?!
- Chính vì tôi yêu cô ấy nên mới làm như thế. Đó là cách duy nhất để bảo vệ cô ấy.
- Cô ấy sẽ không đồng ý. - Nhật lạnh giọng.
- Tôi biết. Cho nên mới phải nói với Thiên. - Bảo quay sang Thiên, hạ giọng. – Tôi hiểu cậu rất yêu Kim, nhưng không thể vì thế mà khiến cô ấy rơi vào hiểm nguy, phải không?!?!?
- Đừng nói nữa. Dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ rơi cô ấy. So với việc gặp nguy hiểm đến tính mạng thì bị người mình yêu bỏ mặc còn đau khổ hơn nhiều. Tôi sẽ không làm cô ấy phải khóc vì tôi.
- Nhưng…
- Đừng cố thuyết phục tôi. Cậu không làm được đâu. Tôi yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi, vì thế tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Dù cậu có nói ra hay không, tôi cũng sẽ cho người điều tra chân tướng sự việc.
- Cậu nghĩ chuyện đó có thể điều tra được hay sao?!?!??!?????? - Bảo nhếch miệng. - Nếu dễ dàng đến thế thì nhà họ Lê sao phải bó tay chứ?!?!???
- Cám ơn cậu đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng… nếu như thật sự không điều tra được… nếu như thật sự cô ấy có mệnh hệ gì, cô ấy cũng sẽ không cô đơn.
- Cậu………………………………… - Bảo và Nhật đều hoảng hốt.
…
- Cậu thật sự sẽ làm vậy sao?!?! - Bảo nghi ngờ hỏi lại. – Có đáng không?!?!
- … - Thiên không nói gì, chỉ mỉm cười. Vì cô, anh làm gì cũng đáng.
- Chẳng phải chia tay sẽ dễ dàng hơn sao!?!? Tại sao lại cố chấp như thế!?!?!
- Cậu yêu Kim, vậy cậu có thể từ bỏ cô ấy trong khi cô ấy nói yêu cậu không?!?!
- Không. - Bảo trả lời ngay lập tức. – Tôi sẽ không cam tâm.
- Tôi cũng vậy.
- Nhưng… tính mạng cô ấy… chẳng lẽ không quan trọng?!?!
- Không phải là không quan trọng. Mà so với hạnh phúc thì nó không quan trọng bằng. Sống hạnh phúc trong 1 thời gian ngắn và sống bình yên nhưng đau khổ suốt cả cuộc đời, cậu nghĩ cô ấy sẽ chọn cái nào!?!??
- …
…
Bảo trầm tư, mãi lâu sau mới lên tiếng nghi hoặc.
- Giả sử cô ấy có thể quên cậu thì sao?!?!
- Haaahahah… - Thiên bật cười.
- Cậu nghĩ là không thể??!!? - Bảo cau mày.
- Trên đời này chẳng có gì là không thể. Nhưng… tôi lại tin là cô ấy không thể quên tôi, cả đời này cũng không thể.
- Cậu tự tin đến vậy sao?!?!?
- Đó không phải là tự tin, mà là tin tưởng. Tôi yêu cô ấy, cho nên hoàn toàn tin tưởng cô ấy… tin vào tình cảm cô ấy giành cho tôi.
…
- Tôi còn 1 chút thắc mắc. - Nhật quan sát tình hình căng thẳng, e dè lên tiếng.
- Nói đi.
- Tại sao cô ấy lại bắt cả 2 tay… - Nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của 2 người kia, Nhật run lẩy bẩy, nhanh chóng sửa lại. – Ý tôi là… cô ấy lại phải làm… làm… như thế…
- Vì cô ấy đã biết. - Bảo nhắm mắt. – Cô ấy đã phát hiện ra âm mưu của người đó… cho nên mới nhờ tôi giúp diễn kịch để giữ an toàn. Cô ấy không muốn mạo hiểm… cũng không muốn chia tay…
- Nói vậy tuy việc đó không phải do cậu làm, nhưng lại có liên quan đến cậu?!?!???!!!??!
- Đúng.
- Thế rốt cục là…
- Đừng hỏi nữa. Tôi thật sự không thể nói được. Tôi xin lỗi!
- Cậu…đáng chết!!!!!!! - Nhật xem ra còn kích động hơn cả Thiên nữa.
- Đặng Nhất Thiên… Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu thật sự không thay đổi quyết định sao????!!?
- Không bao giờ.
- Nếu như cô ấy không đồng ý???! - Bảo nhướn mày.
- Chúng ta cùng cá cược.
- Ai thua sẽ phải trả toàn bộ chi phí cho cô ấy chơi xả láng 1 ngày.
- Được.
- Ặcccc… Chơi gì kì thế??! 2 người không thể làm cái gì không liên quan đến cô ấy hay sao!?!?!? - Nhật méo mặt.
- KHÔNG
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...