1.
Không biết là bao lâu sau, cuối cùng cô cũng đứng lên, đờ đẫn bước ra khỏi cửa hàg.
Ông Cường sau khi nghe được câu trả lời của cô, đã lập tức bỏ đi, không nhìn cô lấy 1 cái. Trước khi đi còn không quên dặn dò: “Tôi cho cô 1 ngày, nếu cô không giải quyết ổn thoả tôi sẽ ra tay. Đến lúc đó…”
…
Cô cứ đi trên đường, từng bước, từng bước, đầu óc trống rỗng.
- 67… 68… - Cô lẩm bẩm đếm mỗi bước đi của mình. Cô hoàn toàn chẳng còn biết gì nữa, chỉ còn mỗi câu trả lời ấy cứ lởn vởn trong trí óc.
…
- 83… 84… 85… - Cô quả thực rất muốn khóc, nhưng lại không dám khóc. Cô sợ… cho đến bây giờ cô vẫn còn run rẩy.
…
- 92… 93… - Bây giờ cô chỉ muốn gặp anh thôi!!! Cô muốn nhào vào lòng anh… muốn được cảm nhận vòng tay ấm áp của anh… muốn tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh… muốn được anh dịu dàng quan tâm…
…
- … 100 – Cô đột ngột dừng lại, ngồi bệt xuống gốc cây bên cạnh, ánh mắt vô hồn.
Bỗng 1 vòng tay khoẻ khoắn bế bổng cô lên, rất mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Cô không hề có phản ứng gì, dường như đã mất đi cảm giác.
- Búp Bê!!
- Thiên… - Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô như bừng tỉnh, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người đang bế mình.
- Đừng sợ! Có anh rồi!!! – Anh cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của cô, lòng nhói lên.
- Thiên… Thiên… - Cô vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, khóc nấc lên.
…
Anh tìm 1 con đường vắng, ngồi xuống bên 1 gốc cây, không ngừng vỗ về cô.
…
- Em khóc khoẻ quá! – Anh đưa tay lau nước mắt tèm lem trên mặt cô.
- … - Cô không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn anh sụt sịt.
- Em khóc đến nỗi hai mắt sưng húp cả lên rồi đây này! Nhắm mắt lại nào!!!! – Anh đặt tay lên đôi mắt sưng đỏ của cô, nhẹ nhàng mát xa.
…
- Búp Bê! – Anh hôn lên trán cô, khe khẽ gọi cô.
- Vâng. - Cô trả lời với giọng yếu ớt. Sau trận khóc long trời lở đất vừa rồi, cô gần như đã khiệt sức.
- Tại sao em lại lựa chọn như vậy?
- … - Cô im lặng không nói, sau đó từ từ mở mắt, nhỏm người hôn vào má anh 1 cái.
- Em có hối hận dù chỉ 1 chút không??? – Anh tiếp tục hỏi, nhìn cô không rời mắt một giây.
- … - Cô cũng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh 1 lúc lâu, rồi mới chậm chạp lắc lư cái đầu.
- Có thật không? – Anh không thể tin nổi. – Tại sao???
- Bởi vì… - Cô mệt mỏi nhắm mắt, mấp máy môi thì thầm. - … em yêu anh.
…
- Anh đưa em về nhà! – Một lúc sau, anh bế cô lên, rảo bước về phía đường lớn.
- Không. – Cô lắc đầu nguầy nguậy. – Em không muốn về nhà.
- Thế em định đi đâu bây giờ? – Anh cau mày.
- Cho em về nhà anh có được không?
- Được. – Anh gật đầu đồng ý, càng ôm siết lấy cô.
…
- Em đi tắm đi, rồi đi ngủ. Chắc em mệt lắm rồi!!! – Anh thúc giục.
- Không. – Cô lắc đầu liên hồi, vùi mặt vào ngực anh.
- Sao vậy? – Anh khó hiểu hỏi. – Hay muốn anh bế em vào phòng tắm?!?
- Không… không… không phải… - Cô vội xua xua tay.
- Vậy thì có chuyện gì?
- Em… em… - Mặt cô đỏ bừng, lí nhí. – … em không có quần áo… không… không tắm được…
- Haahahaahah… - Anh bật cười lớn.
- Anh… anh c..cười… cái… cái gì??! – Cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ, đánh liên tục vào ngực anh.
- Được rồi… anh không cười… không cười em… - Anh vừa nói vừa bế cô vào phòng ngủ mở tủ quần áo của mình, cười cười. – Tuỳ em chọn.
- Chọn? – Cô trố mắt. – Đây là quần áo của anh mà?!?!
- Ở đây không có đồ nữ. Em cố gắng mặc tạm vậy. – Anh nói mà trong mắt không giấu nổi ý cười.
- Mặc đồ của anh sao??? – Cô chần chừ. – Nhưng mà… nó to lắm!!
- Còn hơn là không có gì để mặc, phải không? – Anh gian tà. – Khi đó em sẽ thảm với anh.
- … - Cô nhìn anh chăm chăm, không nói nên lời.
- Sao vậy? Muốn thử à?? – Anh xấu xa nhìn cô, rất nhanh hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô.
- Anh dám không? – Cô chu mỏ, bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm vẽ những đường tròn lên ngực anh.
- Em đang thách anh đấy à?? – Anh ghé sát tai cô thì thầm. – Không phải hơi mạo hiểm sao?
- Vậy ư? – Cô cười khanh khách, ánh mắt loé lên tia tinh ranh. – Em vừachợt nhớ ra… trước đây có lần đã nói với anh… nếu như anh dám làm gì em…
- Được rồi… được rồi… anh chịu thua… - Mặt anh nhăn lại, thở dài một cái.
- Phải thế chứ?! Ngoan lắm! – Cô cười tươi tắn như hoa. Thật không ngờ chi tiết bé nhỏ hôm trước đột ngột hiện lên trong đầu cô lại quan trọng như vậy.
- Em nhớ cái gì không nhớ, tại sao lại nhớ cái này?!?!!!! – Anh rầu rĩ, rồi như phát hiện ra điều gì, xoay người cô lại đối diện với anh. – Khoan… em nhớ?!? Là em nhớ ra?!!?!!?? Tự em nhớ ra hay sao!?!?! Em còn nhớ cái gì nữa không!????
- … - Cô trợn tròn mắt, nhìn anh như người ngoài hành tinh. – Anh lên cơn gì vậy!??!?
- Mau nói anh nghe, em còn nhớ ra cái gì nữa không?!??? – Anh nôn nóng.
- Anh… - Cô cau mày. – Anh quan tâm đến điều đó như vậy sao??
- Đương nhiên rồi. – Anh trả lời ngay tức khắc không cần suy nghĩ.
- …
- Mau nói đi… nhanh lên… rốt cục em đã nhớ ra cái gì rồi!??!!
- … - Cô không nói, chỉ nhìn anh thẫn thờ, rồi nở nụ cười gượng gạo. – Thì ra là thế.
- Thế gì cơ? – Anh ngơ ngác. – Em làm sao thế?? Em còn chưa lấy quần áo mà đã đi đâu vậy!?
- Em về nhà. Không làm phiền anh nữa. – Cô trả lời rất nhỏ, nhìn anh mỉm cười, không có chút gì giống như là đang giận dỗi cả càng làm anh sợ hãi hơn.
- Em bị sao rồi? Tại sao… - Anh vội vàng kéo cô lại, khi thấy nụ cười xa cách của cô thì giật thót cả mình, trái tim bỗng nhói đau. – Em giận đấy à? Anh đã làm gì sai sao?
- Không có. Chỉ là… đột nhiên em muốn về nhà. – Cô cúi gằm mặt nói.
- Đã muộn rồi, hôm nay em ở lại đây đi. – Anh cố gắng thuyết phục cô. Anh đã hạnh phúc đến phát điên lên khi cô nói muôn đến nhà anh. Giờ cô lại muốn về, mà còn có biểu hiện rất lạ nữa, giống như là sẽ âm thầm rời xa anh vậy.
- Không sao. Em sẽ bắt taxi về. Anh nghỉ ngơi đi. – Cô quay người bước ra cửa, tự mình mặc áo khoác vào.
- Búp Bê! – Anh hoảng hốt ôm chặt lấy cô. – Em có gì khó chịu thì nói ra đi. Em cứ như thế này anh sợ lắm!!
- Anh sợ cái gì chứ?!? – Cô bật cười. – Có ai làm gì anh đâu???
- Thà em đánh anh còn hơn. Em cứ tỏ ra xa cách thế này anh đến đau tim mất. Xin em đấy, thương anh 1 chút có được không?? – Anh giở giọng van nài.
- … - Cô nhìn anh, rất lâu, rất rất lâu mới lên tiếng. – Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa.
- Gì hả? – Anh kinh ngạc đến nỗi suýt chết ngất. – Em ăn nói lung tung cái gì thế?!?!
- Bao giờ nhớ ra mọi chuyện em sẽ đến gặp anh.
- Búp Bê! – Anh giật mình, vội vàng kéo cô vào lòng. – Đừng đi!!! Anh xin em, đừng đi!!!!!!!!!!
- Anh làm cái gì?? – Cô gỡ tay anh ra nhưng không được. – Em có phải sẽ bỏ anh đâu chứ?!! Chỉ là… đến khi em nhớ hết chuyện về anh, đến khi “cô ấy” trở về, nhất định sẽ đến tìm anh.
- Em ngốc nghếch cái gì thế hả?!?! Em và “cô ấy” chẳng phải đều là 1 người hay sao? Ăn nói lung tung, coi chừng anh phạt em đấy!!?
- Buông em ra. – Cô lạnh lùng. – Em muốn về.
- Em đang đùa anh có đúng không? Phải rồi, nhất định là em đang trêu chọc anh, giả bộ để lừa anh. Nhưng anh không thích đâu, không vui chút nào, đừng nghịch nữa… – Anh đau đến không thở được nữa.
- …
- Tại sao? – Anh xoay người cô lại, hỏi.
Cô kiễng chân ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh.
…
Anh thoáng sững sờ, sau đó vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy cô, hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của cô.
…
- Bởi vì… em không phải là “cô ấy”… mãi mãi không phải là “cô ấy”… những kí ức về anh em đều không nhớ… con người “cô ấy” thế nào em cũng không nhớ… cho nên không cách nào trở về làm “cô ấy” của anh được…
- Anh yêu em! – Anh thì thầm. Anh chỉ còn mỗi cách này thôi.
- …
- Búp Bê! Anh yêu em!
- Anh nhầm rồi, em không phải Búp Bê của anh đâu.
- Anh yêu em!!! – Anh nhắc lại.
- … - Cô cúi gằm mặt xuống đất, không nói gì.
- Búp Bê!! Không… Lê Hương Kim, anh yêu em!!!!!! – Anh ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào ngực mình. – Tin anh, anh thật sự yêu em.
Cả người cô rung lên từng hồi không ngớt.
- Em sao thế??? – Anh nghi hoặc nheo mắt nhìn cô.
- Haahahaha… ôi ôi haahahaaa… - Cô ôm bụng cười sặc sụa.
- Em… em lừa anh?? – Anh tức giận.
- Em… - Thấy cơn phẫn nộ của anh, cô im bặt, ánh mắt rưng rưng. – Em cũng không phải là hoàn toàn lừa anh. Lúc thấy anh phấn khích như vậy chỉ vì 1 kí ức nhỏ, em buồn lắm. Em có cảm giác người anh yêu hoàn toàn không phải là em bây giờ, anh chỉ đang chờ đợi, chờ đợi đến khi em lấy lại được trí nhớ… cho nên em mới.
- Ngốc!!! – Anh lướm cô 1 cái, rồi ôm lấy cô đầy yêu thương. – Tình cảm của anh mà em còn không cảm nhận được sao?
- Cái đó… em… em… - Cô lúng túng.
- Em bắt đầu diễn kịch từ lúc nào? – Anh nghiêm giọng hỏi.
- À… cái này… - Cô suy nghĩ 1 lát rồi trả lời nhỏ tí tẹo. – … lúc em nói chúng ta đừng gặp nhau nữa.
- Gì??? Ngay từ lúc đó sao?? – Anh tức điên, bế cô lên đặt lên ghế.
- Anh… anh… anh… - Cô cuống đến nỗi không nói được 1 câu ra hồn.
- Anh cái gì mà anh?!?! Em đáng bị đánh đòn lắm. – Anh nói rồi mạnh tay tét vào mông cô 2 cái.
- Anh… đau quáaaaaaaaaa!!!!!!!! – Cô mếu máo.
- Anh chỉ đánh có 2 cái, làm sao đã đau được? – Anh véo mũi cô. – Em có biết vừa rồi anh sợ đến mức nào không hả?
- Hihiiihihiiiihhiiii… - Cô cười trừ. – Em xin lỗi! Em xin lỗi mà!!!!
- Anh còn tưởng em thật sự muốn bỏ anh đi. Anh nghĩ em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa. Anh rất đau em biết không?
- Em… em… xin l..lỗi… - Cô ấp úng, đặt tay lên ngực trái của anh, xoa xoa. – Tim ơi, mi đừng đau nữa nhé, mi đau làm chủ của mi cũng đau, như vậy chẳng tốt chút nào, phải không???
- Cái đồ lắm trò!?! – Anh phì cười, bế cô vào phòng tiếp tục chọn quần áo.
…
- Em chọn 2 bộ đi.
- 2 bộ? – Cô ngạc nhiên. – Em chỉ cần 1 bộ là đủ rồi.
- Ai nói cho em? Là cho anh.
- Aaaa… Quần áo của anh thì anh đi mà chọn, sao bắt em chọn chứ!? – Cô uất ức.
- Anh bảo em chọn thì em ngoan ngoãn chọn đi, còn nói nhiều nữa là anh đánh vào mông cho bây giờ??! – Anh ngồi trên giường, giở giọng đe doạ.
- Híc… anh bắt nạt em. – Cô xụ mặt xuống, vơ đại 2 bộ đồ ngủ dài tay, vứt cho anh 1 bộ, rồi lon ton chạy vào phòng tắm.
…
- Thoải mái quá!!!!!!!!! – Cô tí tởn nhảy ngay lên giường, chùm chăn kín mít không một kẽ hở.
…
Nhìn cô mặc bộ quần áo của anh thật ngộ!!!? Ống tay, ống chân cô đều không chịu xắn lên, cứ dài lê thê, áo quần thì rộng thùng thình. Thật đúng là… bơi trong áo. Anh bật cười thích thú.
…
Anh tắm xong thấy cô vẫn không chịu thò đầu ra thì cau mày.
- Em muốn ngạt thở à?
- Em lạnh!!! – Cô run lẩy bẩy.
- Lạnh thì lạnh chứ?! Em chùm chăn kín như vậy là không được.
- … - Cô ngoan ngoãn ló nửa cái đầu ra khỏi chăn, nhìn anh với ánh mắt cún con. – Anh ôm em.
- Được. – Anh vui vẻ chui vào trong chăn, ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang “bơi” trong áo quần này, khe khẽ bên tai cô – Là em dụ dỗ anh, có chuyện gì xảy ra đều do em chịu trách nhiệm.
- Em… em không có. – Mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai.
Anh hài lòng trước điệu bộ đáng yêu của cô, với tay tắt đèn.
- Búp Bê! Ngủ ngon!!! – Anh hôn lên trán cô, siết chặt cơ thể mềm mại ấm áp trong lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.
---------------------------------------
2.
- Búp Bê!! Dậy đi học nào! – Anh cất tiếng gọi đồng thời véo chiếc mũi xinh xắn của cái người vẫn đang say giấc trong lòng mình kia.
- … - Cô chậm rãi mở mắt, chớp chớp mấy cái, lơ mơ nhìn anh.
- Em nhìn anh như thế là có ý gì vậy??? – Anh phì cười. – Muốn anh nghỉ học để ôm em ngủ tiếp sao?
- Không phải. – Cô lắc lắc đầu, ý thức đã tỉnh táo hơn chút ít.
- Vậy sao?? Nhưng anh lại muốn em nghỉ học hôm nay.
- Để làm gì? – Cô ngạc nhiên, 2 mắt mở to.
- Làm gối ôm của anh. – Anh trả lời rất tự nhiên. – Dù sao đến trường hay không cũng thế, chẳng phải em toàn ngủ trong giờ hay sao? Vậy thì ở nhà ngủ sẽ thoải mái hơn, phải vậy không???
- Anh… làm sao biết em… ngủ trong lớp?? – Cô kinh ngạc thốt lên.
- Cả trường ai cũng biết em là công chúa ham ngủ mà!?!?!!!
- Thật… thật sao? – Cô xấu hổ. – Em… có phải h..h..hôm nào cũng… cũng ngủ đâu?!?! Chỉ là… chỉ là… thỉnh thoảng thấy mệt thì… thì… ngủ một chút…
- Thế hôm nay em có mệt không??! – Anh cười cười hỏi.
- Không mệt. – Cô đáp ngay, ngồi bật dậy. – Đêm qua em ngủ rất ngon, giờ rất khoẻ khoắn.
- Ồooo!!!! Anh đã cho em cơ hội, nhưng em không chịu tranh thủ. Vì thế, em nhớ cho kĩ, hôm nay mà ngủ trong lớp nhất định sẽ bị phạt rất nặng.
…
- Thiên! – Cô khé giật giật tay áo anh khi anh đang chăm chú quàng chiếc khăn len cho cô.
- Vẫn còn việc gì muốn anh làm nữa sao?? – Anh cười cười.
- Không phải. – Cô trừng mắt nhìn anh.
- Thế thì là chuyện gì?
- Em… em phải làm thế nào bây giờ??? – Đột nhiên giọng cô trở nên rất nhỏ, rất nhỏ.
- … - Anh đội mũ len cho cô xong, nhìn chăm chú vào đôi mắt ngập nước mà xót xa vô cùng. – Em hối hận?
- … - Cô lắc đầu.
- Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện với Bảo anh sẽ giải quyết. – Anh ôm cô vào lòng, nhè nhẹ vỗ về trấn an.
- Anh làm thế nào??
- Anh sẽ có cách, em đừng lo.
- Nhưng… nhưng… em… em… vụ tai nạn đó… em phải làm thế nào? – Cô bật khóc. – Thiên! Em không thể bỏ cuộc như vậy… em đã chiếm được lòng tin của anh Bảo… em… em thật sự muốn tìm hiểu cho rõ… em không muốn sống trong sợ hãi… không muốn bị người khác điều khiển… em… càng không thể bỏ mặc Gold… Thiên!!! Em… em…
- Vậy tại sao em lại lựa chọn như vậy?? – Khi nghe những lời cô nói, anh hoàn toàn không chút tức giận, chỉ thấy trái tim như bị bóp nghẹt, rất đau. – Dù em muốn tiếp tục ở lại bên Bảo, anh cũng sẽ không trách em…
- Nhưng… em không thể làm tổn thương anh 1 lần nữa… Hơn 2 năm trước anh đã vì em mà đau khổ… em không thể lại bỏ rơi anh… đẩy anh xuống vực thẳm… em không thể… Anh rất tốt… thực sự rất tốt… hoàn toàn không đáng bị đối xử tàn nhẫn như vậy…
- Búp Bê! – Anh thoáng sững sờ, rồi mới chậm chạp lên tiếng, trong giọng nói không giấu nổi sự đau lòng. – Anh… thời gian qua ở bên em thực sự anh rất hạnh phúc… Anh luôn muốn giữ em bên cạnh… yêu thương em… chiều chuộng em… chỉ cần… em yêu anh… Nhưng em có biết, anh cũng rất bất an. Ngày nào anh cũng lo sợ, sợ tình cảm của em thay đổi, sợ em sẽ thích Bảo, sợ em sẽ không cần đến anh nữa. Anh chỉ có thể yên tâm mỗi khi em ở bên anh, cười với anh, quan tâm đến anh, nói rằng em yêu anh…
- Thiên!!!!?!??! – Cô giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn anh. Cô vẫn nghĩ, bấy lâu anh thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ, thật không ngờ, anh lại… Anh không tin tưởng cô?? Hay bởi vì cô vốn không đáng để được tin tưởng???????
- Đồ ngốc!!!!! Đừng có nghĩ lung tung. Không phải anh không tin em, chỉ vì anh quá yêu em, quá hạnh phúc nên mới lo sợ. Nhưng… bây giờ anh… không còn sợ hãi nữa… không sợ 1 chút nào.
- Vì sao? – Cô mù mờ, vẫn chưa hết sụt sịt.
- Bởi vì… - Anh quay mặt đi, tránh đôi mắt thiên thần ấy. Nó luôn làm anh thấy bối rối và không kiềm chế được cảm xúc của chính mình. - … anh không cần em thương hại.
- Gì?? – Cô đông cứng, mắt mở to hết cỡ nhìn anh chằm chằm.
- Anh không cần sự đồng cảm hay thương hại của em, càng không cần em phải ở bên cạnh anh chỉ vì không muốn anh tổn thương. Anh không cần!
- … - Cô sốc đến độ không nói nên lời, chỉ đứng im như 1 pho tượng. Mãi sau mới lắp bắp. – Anh… anh nói… cái… g..g..g..gì??! Th..thư..ơng… hại??!
- Không phải sao? Chỉ vì lòng thương hại mà em chấp nhận làm bạn gái anh, em không thấy bất công sao? Chỉ vì không muốn anh đau khổ mà em chịu nói dối lòng mình, em không thấy khó chịu sao? Anh đáng thương đến vậy sao? Đáng thương đến nỗi cần em phải bố thí cho 1 chút tình cảm sao???…
- Anh nói đủ chưa????! – Cô tức giận đùng đùng, trái tim cũng không ngớt nhói đau. – Em thương hại anh? Em bố thí tình cảm cho anh? Em nói dối lòng mình rằng em yêu anh? Anh nói như vậy mà nghe được sao??? Anh thật sự nghĩ em như thế sao??! Anh không hề tin tưởng em 1 chút nào. Vậy thì tình cảm của anh dành cho em có phải là tình yêu hay không?!?! Nếu như thực sự yêu em, anh sẽ hoàn toàn tin tưởng em. Em nói cho anh biết, em sẽ không vì sự thương cảm nhất thời mà chấp nhận 1 người, cũng sẽ không vì thế mà tự lừa mình lừa người… - Cô hét lên, rồi lao như bay ra khỏi căn hộ của anh.
…
Cô bỏ đi rồi, anh vẫn đứng đơ ra ở đó, không hề nhúc nhích.
Anh bàng hoàng với phản ứng mãnh liệt của cô. Cô giận dữ như vậy chứng tỏ cô thật sự không hề thương hại anh. Vậy thì… cô thật lòng đã yêu anh hay sao???!... Có thể hay không??!!!?
Anh bắt đầu nghi ngờ chính mình… tình cảm của anh với cô là tình yêu… điều đó anh có thể chắc chắn… nhưng anh lại không thể tin tưởng cô… không thể thoải mái mà đón nhận sự quan tâm chăm sóc của cô. Anh luôn bất an mỗi khi cô đối xử tốt với anh, chỉ sợ đó sẽ là lần cuối cùng…
Anh hối hận… vô cùng hối hận… Tại sao anh không thể tin cô… tin vào tình cảm cô dành cho anh… tin vào những hành động dịu dàng mà đáng yêu của cô với anh… tin vào câu nói em yêu anh của cô… Tại sao? Tại sao?!? Tại sao đau khổ trong 2 năm trước lại có thể biến thành nỗi sợ hãi lớn đến thế… khiến anh không thể không chế được…
Rõ ràng là rất yêu cô… nhưng cuối cùng vẫn bị nỗi ám ảnh trước kia chi phối… lại ngược lại làm tổn thương cô…
…
- Kim, cuối cùng em cũng chịu về nhà rồi!!? – Kim vừa bước đến cửa, Thanh - đang chuẩn bị đi học – đơ ra 1 lúc rồi ngay lập tức đã chạy đến ôm chầm lấy cô, mừng đến phát khóc.
- Em đã nói là đến nhà bạn rồi mà!!? Chị bình tĩnh lại đi. – Kim bật cười.
- Bình tĩnh làm sao được?!?! – Thanh sụt sùi, lườm Kim 1 cái. – Lần sau mà có đi đâu thì làm ơn nói rõ ràng 1 chút, cứ mập mờ như vậy làm chị lo muốn chết.
- Được rồi… được rồi… em biết rồi… lần sau em đảm bảo sẽ nói trước với chị. Không những thế còn dẫn chị đến tận chỗ đó kiểm tra. – Kim cười ha ha.
- Tốt nhất là như thế đi. – Thanh gật đầu cái rụp, sau đó thúc giục. – Chúng ta đi học thôi.
- Chị Ngọc Thanh yêu quý của em!!! – Kim chớp chớp mắt. – Cho em nghỉ nốt hôm nay đi!!!!! Giờ em rất mệt, không muốn làm gì cả.
- Em mệt làm sao? Tại sao lại mệt?!?!? Mấy ngày qua em làm gì vậy!??!??? – Thanh lập tức cuống lên.
- Không sao… không sao… Chỉ là mấy hôm không về nhà nên mệt mỏi 1 chút. Nghỉ ngơi 1 hôm sẽ khoẻ lại ngay thôi. Chị đừng lo!!!!! – Kim trấn an Thanh, ấn Thanh vào “toa tàu”, rồi “bay” ngay vào nhà.
…
Ngồi xem ti vi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái điện thoại bị vứt chỏng chơ trên giường, không chịu nổi cô bực dọc kêu lên.
- Thiên đáng chết kia, tại sao không chịu gọi cho em?!?!?!??
…
- Chắc chắn là anh chán sống rồi!!! Hừ!!?
…
- Rốt cục anh đang nghĩ cái gì hả?!?!
…
- Anh đi chết đi… đi chết đi…
…
- Chết tiệt!!! – Cuối cùng cô tắt điện thoại, ném nó ra khỏi giường, quyết định… đi ngủ.
…
Mấy ngày sau Thiên cũng không liên lạc với cô làm cô tức điên lên, nhưng không hề rơi nước mắt. Vì cô biết anh tuyệt đối sẽ không buông tay, cô cũng không cho phép anh buông tay.
Bề ngoài cô vẫn bình thường như mọi khi, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Khi đi đâu cô đều để điện thoại ở nhà để không phải cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại rồi lại nổi giận đùng đùng.
…
- Kim, có chuyện gì vậy???! – My từ từ đến gần, lí nhí hỏi.
- Chuyện gì là chuyện gì? – Kim hỏi ngược lại, nhìn bộ dạng sợ sệt của My thì bật cười thành tiếng.
- Anh Thiên, anh Nhật với anh Bảo, 3 người đều biến mất một tuần nay rồi. Không ai liên lạc được, Giám đốc Trần đang điên tiết lên đấy. – Thanh thì thầm.
- Cái gì?? – Kim kinh ngạc đứng bật dậy.
- Lê tiểu thư, có thắc mắc gì sao? - Ông Vịt thở dài. Bình thường cô sinh viên này đã khiến cho ông ảo não cùng tự ti về bài giảng của mình lắm rồi, giờ lại còn kích động như vậy, không phải là đang tức giận cái gì chứ??! Nghĩ đến đây, ông thoáng run rẩy.
- Bọn em muốn ra ngoài, thưa thầy. – Kim lễ phép, rồi kéo ngay My với Thanh đi ra khi nhận được cái gật đầu cứng nhắc của ông giáo sư mặt nghệt ra trên bục giảng.
…
- Chị biết từ lúc nào?!? – Kim lên tiếng.
- Hôm kia. – Thanh tuy hoảng sợ, nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng mạch lạc.
- Tại sao đến bây giờ mới nói với em?? – Kim tức giận.
- Chị… không muốn em lo lắng. Với cả chuyện đó thực ra cũng không có gì nghiêm trọng.
- Không có gì nghiêm trọng?? Sao chị có thể chắc chắn như vậy??!!!!? Chị có biết rõ mọi chuyện không?!!!?!? Chị thậm chí còn không biết…
- Kim, cậu cứ bình tĩnh, đừng kích động. – My vội can ngăn.
- Cả cậu nữa. Cậu biết lúc nào!?!?/??? Tại sao không nói cho tớ?!!??!?!??!
- Tớ… tớ… tớ…
- Nói!
- Tớ… tớ… chuyện này… là do anh Nhật nói… mới hôm qua… tại… tại tớ sợ cậu sẽ tức giận… tớ không…
- Đủ rồi. – Kim xua tay, nhắm mắt lại, hít thở sâu. – Chị Thanh, chị lập tức đi điều tra cho em. Nhất định phải có tin tức chính xác. Em không tin đây chỉ là 1 sự trùng hợp. Nếu như họ thật sự gặp nhau…
---------------------------------------
3.
3 ngày tiếp theo, tin tức về 3 thiếu gia họ Đặng, Doãn, Trần mất tích đã lan rộng trên khắp các phương tiện truyền thông. Tất cả các tập đoàn, công ti lớn nhỏ đều dốc sức truy tìm tung tích bọn họ bởi… phần thưởng thật sự rất hậu hĩnh.
…
Kim cứ thấp thỏm không yên. Cô một mặt nghi ngờ Thiên có phải đang thực sự “giải quyết” chuyện đó hay không, một mặt suy nghĩ không biết anh định làm cái gì, một mặt lo lắng Nhật nóng nảy sẽ làm hỏng chuyện, một mặt lại sợ Bảo và Thiên gặp chuyện không hay,… Nói chung là, hiện giờ cô đang rối hết cả lên, đứng ngồi không yên.
Đã thế nhóm Cẩm Vân, Cẩm Tú, Linh Lan còn không sợ chết cứ đâm đầu vào, dùng đủ mọi lời lẽ để chọc tức cô. Bọn họ hết lần này đến lần khác bị cô làm cho tái xanh cả mặt mũi mà vẫn không biết sợ là gì, tiếp tục bền bỉ “khiêu chiến”.
Cũng như lúc này đây…
Kim đang ngồi ở ghế đá trên sân trường lên mạng tìm kiếm thông tin thì đột ngột nghe tiếng My tràn đầy sự ngán ngẩm.
- Kim, bọn họ lại đến nữa.
- Sao họ không dừng cái trò trẻ con này đi nhỉ!?!??? – Thanh bực dọc.
…
- Lê tiểu thư!!? Sao cô lại ngồi ở đây thế này? - Cẩm Vân lên tiếng đầu tiên.
- Cảm ơn 3 vị tiểu thư quan tâm. Nhưng đây là việc của tôi, chắc 3 cô không tọc mạch đến nỗi bắt tôi nói ra chuyện riêng của mình chứ!?!?!!! – Kim mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
- Cô… - Linh Lan tức lộn ruột, nhưng bị Cẩm Tú ngăn lại.
- Không dám. Bọn tôi chỉ đang thắc mắc tại sao các cô không vào học mà lại ngồi ở đây mà lướt web thôi. Như vậy thật mất hình tượng của học sinh trường ta quá!!!?
- Ồ!!! Vậy sao??? – Kim nhếch miệng cười mỉa mai. – Nhưng tôi thấy, trường chúng ta không chỉ có mình bọn tôi trốn tiết đâu nhỉ!??!? Nếu không tại sao lại có thể có người cùng tôi trò chuyện được chứ!!?
- Bọn tôi chỉ là quan tâm nên mới đi tìm nhắc nhở các cô thôi. Sao cô có thể nói như vậy chứ?!? - Cẩm Vân chớp chớp mắt.
- Chị Cẩm Vân à, nếu em nhớ không nhầm thì hôm nay lớp chị có bài kiểm tra. Em thật áy náy quá, đã làm ảnh hưởng đến chị rồi. – Thanh từ tốn nói, liếc sang Cẩm Tú và Linh Lan. – Nhưng học tập là trên hết, chị không cần thiết phải đi tìm bọn em. Có 2 người “bạn tốt” này là đủ lắm rồi.
- Cô không thể nói như thế. Tôi…
- Tôi không rỗi hơi mà nói chuyện tầm phào với các cô. - Cẩm Tú phũ phàng cắt ngang lời chị mình, trừng mắt nhìn Kim. – Cô… Lê Hương Kim… rốt cục cô đã giấu anh Thiên và anh Nhật đi đâu rồi??!!!
- Cẩm Tú, Kim cần gì phải làm như vậy chứ?!? Cậu đừng đổ oan cho Kim. – My lên tiếng bênh vực.
- Đổ oan???? Tôi không nghĩ như thế. Ngoài cô ta ra, còn ai có thể làm ra cái chuyện kinh thiên động địa này nữa?!??
- Cẩm Tú à, cô có phải là đã đánh giá tôi quá cao rồi không? – Kim ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. – Tôi nào có tài năng lớn như vậy, có thể giấu đi 2 người mà không để lại bất kì dấu vết hay thông tin nào??!!!!
- Đừng có giả bộ nữa. Tốt nhất cô nên nói thật đi, nếu không tôi sẽ không để cô yên đâu. - Cẩm Vân đe dọa.
- Không để tôi yên??? – Kim bật cười. - Vậy các cô có thể làm gì được tôi?!!?
- Cô đừng có coi thường bọn tôi. – Linh Lan lên tiếng. – Mau nói nhanh, đừng để mình phải hối hận.
- Các cô có vẻ mạnh miệng nhỉ!??! – Thanh cau mày. – Mạng lưới an ninh của Gold chắc các cô cũng biết. Không thể nào đến cả thiên kim tiểu thư cũng không bảo vệ nổi, phải không?
- Cô… cô đừng tưởng…
- Thôi đi… Hôm nay tôi nhất định bắt các cô phải nói ra. - Cẩm Tú bực mình hét lớn.
- Tôi không biết. Cô muốn tôi phải nói cái gì bây giờ??????? – Kim cũng nổi giận đùng đùng. Mấy hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi, sức chịu đựng cũng giảm đi nhiều, thật sự không thể tiếp tục cùng bọn họ tranh cãi nữa.
- Tôi không tin. - Cẩm Vân cao giọng. – Dù cô thật sự không làm cái chuyện đó thì ít nhất họ cũng sẽ liên lạc với cô. Trong 3 người thì có 2 người yêu cô đến chết đi sống lại, không thể nào bỏ đi mà cũng không nói với cô 1 tiếng chứ?!?!
- Giờ cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai bây giờ??! Tôi cũng đang điên lắm đây. Tự nhiên lại biến mất, thật chẳng hiểu trong đầu họ nghĩ cái gì nữa.
- Cô nói thật hay là giả bộ đấy?!? – Linh Lan nghi ngờ. – Cô… quả thật cũng không có tin tức gì hay sao????
- Các cô có não không thế?? Nếu tôi có tin gì thì còn phải ngồi đây mà mò mẫm hay sao??!
- Vậy…
- Tốt nhất là các cô biến ngay cho tôi. – Kim nhắm mắt lại, mệt mỏi nói.
- Hừ!!? Cô là cái gì mà dám ra lệnh cho tôi??! - Cẩm Vân tức xi khói.
- Đúng. Bọn tôi cứ không đi đấy, để xem cô sẽ làm gì nào!?! – Linh Lan cũng hùa theo.
- Kim sắp nổi giận thật sự rồi, phong ba bão táp sắp đến rồi, các cô mau đi đi. – My chân thành khuyên can.
- Gì hả??! Cô tưởng tôi sợ chắc??!?
- Lê Hương Kim. Cô đừng nghĩ trên thế giới này tất cả mọi người đều phải phục tùng cô.
- Các cô đừng gây sự nữa, mau đi đi.
- Cô không đủ tư cách để lên tiếng ở đây. Tốt nhất nên ngậm miệng lại.
- Lê Hương Kim… cô tưởng là nhắm mắt vào thì xong sao?!!? - Cẩm Tú vẫn tiếp tục công kích. - Tất cả mọi người đều biết, thiên kim tiểu thư nhà họ Lê có biệt tài quyến rũ đàn ông. Bất kể già hay trẻ, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo đều không tha…
- CÂM MIỆNG!!!!!!!
…
Sững sờ…
…
Kinh ngạc…
…
Tất cả đều bất động, không thốt nên lời.
…
- Anh Thiên!!!
- Anh Nhật!! - Cẩm Vân và Cẩm Tú cùng hét to, lao như bay về phía vừa phát ra tiếng nói.
- Cút ra! - Nhật tức giận gằn từng tiếng. – Cô đừng có đến gần tôi, cũng đừng có gọi tên tôi. Tôi thấy buồn nôn.
- Anh… anh… - Cẩm Vân nước mắt lưng tròng nhìn Nhật oán trách. – Em yêu anh như thế, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?!?! Em… em thật sự… rất rất yêu anh. Em không thể sống thiếu anh… Em…
- Thôi cái bài ca đó đi. Cô càng như vậy càng làm tôi khinh thường cô hơn. Những chuyện xấu của cô tôi sẽ không nói ra, thế nên cô cũng đừng có bám riết lấy tôi nữa. Làm ơn để tôi yên đi!!! Đừng có làm người không muốn lại cứ thích làm đỉa.
- Anh… sao anh có thể nói chị em như thế?!?! Chị ấy chỉ vì… - Cẩm Tú lên tiếng bênh vực.
- Đỗ Cẩm Tú… - Thiên trầm giọng. – Cô lại đây.
- Anh Thiên?!? Anh… anh gọi em??! Anh vừa gọi tên em phải không?! - Cẩm Tú vui mừng đến phát khóc, lập tức chạy đến trước mặt anh.
- Cô… - Thiên nhìn Cẩm Tú với ánh mắt… muốn giết người. – Cô vừa rồi đã gây sự và xỉ nhục Búp Bê của tôi, cô muốn thế nào đây??
- Em… em… chỉ tại… chỉ tại cô ta… làm tổn thương anh… lấy anh làm đồ chơi… khi Trần Quốc Bảo về thì lập tức bỏ mặc anh… em… em chỉ… - Cẩm Tú sắc mặt trắng bệch, tất cả vui sướng đều bay mất rồi.
- Haaahahahahaaa… - Đột nhiên Bảo ở bên cạnh bật cười. – Kim, em nghe thấy không?? Cô ta đang kết tội em kìa??!!!!?!
- Những gì Tú nói đều là sự thật. – Linh Lan bảo đảm.
- Tôi biết. - Bảo bình thản.
- Anh… anh… - Cẩm Vân lắp bắp, nhìn Bảo như người ngoài hành tinh. - Nếu đã biết… anh… tại sao… tại sao…
- Đó là chuyện của tôi, không đến lượt cô quản.
- Haizzzz… - Nhật thở dài. - Đến bao giờ các cô mới rút cho tôi nhờ đây!??!!! Tôi quả thực là ngán đến chịu không nổi nữa.
- Anh Nhật!!!!
- CÚT
…
- My, nhớ anh không?? - Nhật nhảy chồm chồm.
- Anh hỏi gì lạ thế? – My chớp chớp mắt. – Em không nhớ anh, chỉ lo lắng thôi.
- Tại sao lại không nhớ anh chứ?!!? - Nhật xị mặt.
…
- Búp Bê!!! – Thiên khẽ gọi.
- …
- Búp Bê!! Tại sao không trả lời anh??!
- …
…
- Cái gì vậy!??! Búp Bê!!?!? – Thanh ngạc nhiên tròn vo mắt.
- Hiiihihi… Cái này là biệt danh do anh Thiên đặt cho Kim đấy. – My giải thích.
- Có nghĩa Kim là đồ chơi của anh ấy? – Thanh cau mày.
- Không phải… không phải là ý đó. – My giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy là cái gì????
- Cái đó… em sẽ giải thích cho chị sau. Mà sao Kim nãy giờ không có phải ứng gì vậy?!?
- Ờ nhỉ!!??? Anh Thiên đã gọi mấy lần rồi. – Thanh tò mò nhìn sang.
- Phìiiiii… - My và Thanh đều cười phá lên.
- Sao… sao thế?!? - Nhật nhanh nhảu hỏi.
- Kim… Kim… đã n..n..ngủ mất… mất rồi. – My cố nhịn cười nói.
- HẢ??????????////
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...